Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Một chiếc xe buýt lao đi vun vút trong cơn bão, trên xe lác đác vài người, bọn họ đều im lặng không nói một lời.

Trong một khoang đặc biệt, Khánh Linh bưng cốc nước ấm đến trước một cánh cửa, nhẹ nhàng gõ.

"Vào đi."

Giọng đàn ông khàn khàn vang lên từ sau cánh cửa, có thể thấy rõ sự mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng trong lời nói của người kia.

Khánh Linh đẩy cửa, lẳng lặng bước vào, nói với người trong phòng: "Sếp uống chút nước đi."

Jessica Bùi bâng quơ gật đầu, không buồn quay lại, chỉ cầm lấy cốc nước.

Khoang này khác với những khoang còn lại. Nơi này giống một căn phòng nhỏ được sắp xếp tỉ mỉ hơn.

Giữa phòng là một chiếc giường lớn mềm mại, Jessica Bùi ngồi bên giường, cúi đầu, khuôn mặt  lộ rõ vẻ tiều tụy.

Khánh Linh: "Sếp đã trông nhiều ngày như thế, cũng nên nghỉ ngơi một chút đi."

Jessica Bùi ừ nhạt một tiếng, không nói gì thêm.

Khánh Linh im lặng mấy giây lại nói tiếp: "Sắp đến trạm dừng rồi, thế giới này không cần chúng ta ra tay, hay là quay lại...."

Jessica Bùi đáp: "Cô về trước đi. Tôi đi cùng cậu ấy."

Khánh Linh nghe vậy liền cuống lên: "Nhưng.."

Jessica Bùi giơ tay ra hiệu im lặng, chỉ là một động tác giản đơn nhưng lại khiến Khánh Linh vô thức ngậm miệng lại.

Cô biết một khi người trước mặt đã ra quyết định thì không thể phản đối, đành miễn cưỡng khẽ đáp vâng một tiếng rồi quay người rời khỏi phòng.

*

Ở bên ngoài, Tuấn Thành đang thấp thỏm đi đi lại lại, vừa thấy Khánh Linh bước ra liền vội vàng sấn tới:

"Anh ấy thế nào rồi?"

Khánh Linh: "Đừng lo, đã bình phục hẳn rồi, chẳng qua tạm thời chưa tỉnh lại thôi."

Ở cái thế giới ảo lòi trĩ này, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, còn sống sót để bước lên xe, thì cho dù tứ chi đứt lìa, hay còn thoi thóp hơi tàn cũng có thể bình phục lại hoàn toàn.

Có thể gọi là "Chuyến xe chữa lành".

Tuấn Thành thở phào một hơi: "Vậy thì tốt rồi, may mà lần này xe chạy lâu, nếu không anh tôi còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi..."

Khánh Linh: "Xe chạy càng lâu tức là nhiệm vụ tiếp theo càng khó."

Tuấn Thành: "..."

Khánh Linh: "À, lát nữa tôi phải đi rồi. Hy vọng sẽ được gặp lại mọi người."

Tuấn Thành ngạc nhiên: "Ơ...được, hẹn gặp lại."

Khánh Linh gật đầu rời đi.

Tuấn Thành đưa mắt nhìn theo đến khi bóng dáng cô biến mất, rồi quay lại dõi mắt về phía căn phòng của Jessica Bùi.

Người chơi mới như Tuấn Thành chỉ có thể chờ trong khoang thường, còn người chơi cấp cao lại có thể chờ trong khoang siêu cấp vjpro mà người chơi cấp thấp không thấy được. Nếu không nhờ Khánh Linh dẫn vào thì y cũng không tìm được chỗ này.

Tuấn Thành định gõ cửa phòng, nhưng tay đưa ra nửa chừng lại do dự rụt về.

Y không muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của Tùng Dương, đồng thời...y cũng e ngại Jessica Bùi.

Hôm đó, khi Tùng Dương bị quái vật nuốt chửng, Jessica Bùi đã phát điên.

Thậm chí đến giờ Tuấn Thành vẫn còn nhớ rõ bộ dạng hai mắt đỏ ngầu, xé tan xác quái vật, ôm Tùng Dương bước ra dưới cơn mưa máu che phủ bầu trời của hắn.

Lúc đó, Jessica Bùi đáng sợ không khác nào một vị thần chết chóc, ngay cả Khánh Linh cũng không dám lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn hắn bế Tùng Dương rời khỏi viện tâm thần, quay lại xe.

Kể từ đó, Jessica Bùi luôn ở bên Tùng Dương, như con chó đang canh giữ lãnh địa của mình, không cho người khác đến gần nửa bước.

Tuấn Thành không biết người đàn ông này có tình cảm gì với Tùng Dương, nhưng y không dám hỏi rõ.

Đơn giản vì y cũng không dám một lần nữa trải nghiệm sát khí và cơn giận dữ tưởng chừng có thể quét sạch mọi thứ của Jessica Bùi khi hắn giết quái vật.

Ngẫm nghĩ một lúc, y quyết định vẫn nên tìm một chỗ ngồi chờ tạm bên ngoài thì hơn.

*

Trong phòng, Jessica Bùi cúi đầu, bàn tay từ tốn vuốt ve gương mặt Tùng Dương.

Cậu vẫn đang ngủ say như chết, mái tóc đen lòa xòa bên gối, khuôn mặt thanh tú lúc ngủ tràn đầy vẻ bình yên, khác hẳn nét lạnh lùng thường ngày, mà dịu dàng đến mức khiến người ta chỉ muốn cưng nựng như em bé.

Jessica Bùi vòng một tay qua vai Tùng Dương, cẩn thận ôm cậu vào lòng.

Hắn chưa bao giờ đối xử với ai khác như vậy. Song lúc này đây động tác lại vô cùng thuần thục, thậm chí ngay cả cách để tay ra sao, phải dùng bao nhiêu lực cũng không cần nghĩ ngợi.

Dường như trước đây hắn đã quá quen với cử chỉ thân mật này tới nỗi khắc ghi nó trong não bộ.

Jessica Bùi chợt nghĩ:

Có lẽ đúng là chúng ta từng quen biết...

Tuy tôi không nhớ rõ, nhưng tôi biết em là của tôi.

Hắn chìm vào suy tư, năm ngón tay vùi sâu vào tóc Tùng Dương, chốc chốc lại vuốt ve.

Jessica Bùi nảy ra một ý nghĩ mông lung, nếu lúc này Tùng Dương tỉnh lại, chắc sẽ uể oải nheo mắt lại, như một con mèo thảnh thơi phơi nắng.

Nhưng nếu hắn đánh thức cậu dậy thật thì sẽ phải gánh chịu cơn dỗi hờn của cậu suốt một ngày.

Đối với hắn, Tùng Dương là một người đanh đá, lúc giận thì chẳng nói chẳng rằng, nhưng lúc vui lại vô cùng dễ thương.

Thực ra thì hắn mê ở cái tầm khổ rồi nên cậu làm gì cũng thấy dễ thương.

Tùng Dương đối với người khác luôn điềm đạm, dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể bình tĩnh xử lý.

Nhưng cách cậu cư xử với hắn thì khác...và cũng chỉ có mình hắn là khác.

Khóe miệng Jessica Bùi hơi cong lên.

Do mình đẹp trai quá nên mê chứ gì.

Chiếc xe chầm chậm giảm tốc độ, sắp vào đến trạm dừng.

Jessica Bùi cọ đầu ngón tay lên môi Tùng Dương, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi rời đi.

*

Tiếng gầm của quái vật và cơn đau khi hàm răng sắc nhọn đâm vào da thịt đã lùi xa, Tùng Dương mở mắt tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, trước mắt cậu là trần nhà đỏ thẫm.

"Éc! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"

Tuấn Thành đang đứng canh bên giường, thấy Tùng Dương đã tỉnh bèn lập tức reo lên đầy phấn khích.

"Sao rồi? Anh có đau chỗ nào không?"

Tùng Dương: "Không..."

Đầu vẫn còn hơi ê ẩm, Tùng Dương ngồi dậy, quan sát căn phòng: "Đây là đâu?"

Tuấn Thành: "Đây là biệt thự của bá tước Draculong Monto, chúng ta nhận lời mời của bá tước đến đây làm khách."

Tùng Dương gật đầu, đưa mắt quan sát phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ cách đó không xa, bao quanh biệt thự là rừng sâu thăm thẩm vắng bóng người, cách biệt với thế giới bên ngoài.

Tùng Dương: "Lần này chúng ta có bao nhiêu bạn đồng hành?"

Tuấn Thành: "Em chưa kịp đếm, nhưng lát nữa ta phải xuống dùng bữa, lúc đó làm quen với mọi người cũng chưa muộn."

Tuấn Thành nói tiếp: "À anh này, Khánh Linh đi rồi."

Tùng Dương: "Ừ."

Tuấn Thành im lặng vài giây mới hỏi: "Anh?"

Tùng Dương: "Sao?"

Tuấn Thành nháy mắt ra sức gợi ý: "Anh không hỏi gì nữa à, ví dụ như ai ai đấy ý?"

Tùng Dương giả vờ không hiểu: "Ai?"

Tuần Thành: "Thì cái người đấy đấy, người mà hay ấy ấy anh ý..."

Tùng Dương: "Ai cơ?"

Tuấn Thành nói nhỏ: "Ông già đít bự ý..."

Tùng Dương lạnh nhạt đáp: "Anh ta ở sau lưng cậu."

Tuấn Thành: "..."

Cậu ta cứng đờ người ngoảnh đầu lại, quả nhiên thấy Jessica Bùi đã đứng sau lưng mình từ bao giờ.

Thôi bỏ mẹ rồi...zọt lẹ thôi.

Tuấn Thành đành lúng túng ho khan vài tiếng, nhường chỗ cho Jessica Bùi: "Ú hú hú khụ khụ khụ...vậy em ra ngoài trước, hai người có tâm tư tình cảm gì thì cứ từ từ thổ lộ nhé."

Nói rồi y vội vàng quay đít chuồn ra ngoài trước ánh mắt phán xét của Jessica Bùi.

Đợi Tuấn Thành chim cút khỏi phòng, Jessica Bùi ngồi xuống bên cạnh giường, đưa cốc nước ấm cho Tùng Dương: "Cậu uống chút nước đi."

Tùng Dương nhấp một ngụm nước, ngạc nhiên: "Ngọt thế?"

"Trà mật ong đấy." Jessica Bùi giải thích: "Phu nhân bá tước hảo ngọt, chỗ này còn có cả tượng điêu khắc bằng đường, lát nữa cậu có thể đi xem."

Tùng Dương: "Ừ."

Tùng Dương thì lẳng lặng uống cốc nước mật ong, Jessica Bùi thì nhìn cậu đắm đuối như con cá chuối, nhất thời không ai nói gì.

Uống hết nước, Tùng Dương đặt cốc xuống, Jessica Bùi đặt tay lên, tay hắn nắm chọn lấy bàn tay cậu.

Ngón tay hắn thuôn dài mạnh mẽ, lòng bàn tay ấm áp. Nhiệt độ tỏa ra từ nơi da thịt kề cận, Tùng Dương lặng lẽ khép mi, không lên tiếng.

Một cảm giác kỳ lạ quẩn quanh hai người, chỉ thấy Jessica Bùi im lặng một lúc.

Bất chợt hắn siết chặt bàn tay đang nắm tay Tùng Dương, hai mày cau lại, khẽ gằn giọng:

"Cậu nghĩ cậu là ai hả!?"

Tùng Dương: "..."

Jessica Bùi: "Thân còn lo chưa xong mà còn đi lo chuyện bao đồng!?"

Tùng Dương: "..."

Jessica Bùi: "Biết lo cho bản thân mình chút đi. Tôi có nói cần cậu cứu tôi à!?"

Tùng Dương: "Xin lỗi. Được chưa?"

Cậu lập tức rụt tay về.

Jessica Bùi: "..."

Jessica Bùi thật lòng muốn vả cho mình một cái, luống cuống chữa cháy: "Khoan khoan, tôi không có ý đó. Tôi..."

Tùng Dương: "Coi như tôi trả nợ anh lần trước. Sau này chúng ta không ai nợ ai."

Jessica Bùi: "Ơ...tôi bảo cậu lấy thân trả nợ tôi...nhưng mà đâu phải trả kiểu đó..."

Tùng Dương không thèm để ý lời hắn nói, quay ngoắt đi, quay mông lại với hắn rồi nằm xuống.

Jessica Bùi: "..."

Tùng Dương: "..."

Jessica Bùi: "Cậu sao đấy?"

Tùng Dương: "Chạ sao."

Jessica Bùi: "Này? Cậu giận tôi đấy à?"

Tùng Dương: "Không. Việc gì phải giận."

Jessica Bùi: "Thế làm sao?"

Tùng Dương: "Tôi bình thường."

Hắn bất lực bật cười, cúi xuống ghé vào tai Tùng Dương thì thầm:

"Khi nãy tôi sai rồi, do tôi căng thẳng quá nên không biết nói gì. Lỗi của tôi, xin lỗi cậu."

Khi nãy hắn căng thẳng là thật, vốn định nói với Tùng Dương vài câu dễ nghe, nhưng nhớ lại cảnh cậu cứu hắn mà chấp nhận hy sinh bản thân lại khiến hắn nóng máu, lời an ủi tới bên miệng lại vô duyên vô cớ thành hãm ỉa như vậy.

Tùng Dương vẫn không thèm để ý đến hắn.

Jessica Bùi nhẹ nhàng ôm lấy Tùng Dương, khẽ dỗ dành: "Hôn một cái không giận nữa nhé?"

Tùng Dương lập tức chùm chăn kín đầu.

Jessica Bùi: "..."

Dỗi gì dai thế?

Trẻ hư nói không nghe thì phải phạt thôi.

Hmmm...phạt gì nhỉ...?

À, đánh đít cho chừa.

Jessica Bùi nghĩ là làm, hắn định kéo tấm chăn trên người cậu ra, song chưa kịp sờ mó gì thì lại nghe thấy tiếng ho dồn dập vang lên sau lưng.

"Ú hú hú! Khẹc khẹc! Khụ khụ khụ..."

Khiếp! Hai ông làm gì nhau mà lâu thế?

Tuấn Thành đứng ngoài cửa, ho sặc sụa đến long cả phổi, có vậy mới chờ được hai người trong phòng bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tùng Dương hỏi: "Có chuyện gì thế:"

Tuấn Thành lầm lũi đưa mắt nhìn Jessica Bùi, chỉ hèn hèn liếc một cái rồi thôi.

Tiếp đó y nói với Tùng Dương: "Phu nhân bá tước gọi chúng ta xuống dùng bữa với bà ấy."

Tùng Dương: "Được."

Cậu nói xong là đi luôn, không thèm nhìn Jessica Bùi.

*

Dinh thự này lớn hơn Tùng Dương tưởng rất nhiều, cậu và Tuấn Thành đi một vòng mới tìm thấy phòng ăn.

Cả căn phòng sực nức mùi hương ngọt ngào ngây ngấy, Tùng Dương bước vào trong mới thấy hai bên bàn ăn đặt đến mấy bức tượng cao ngang đầu người, hóa ra được làm bằng đường thật.

Đã có vài người ngồi quanh bàn ăn, trong số đó có một cặp tình nhân, một đôi bạn thân, cùng một người đàn ông đang tò mò ngắm nghía tứ phía, rõ ràng là người mới.

Người chơi mới tên Chu Phi Phai lên tiếng: "Bao giờ mới được ăn? Tôi đói lắm rồi."

Bốn người còn lại không nói gì, Chu Phi Phai bĩu môi, nhàm chán dựa vào ghế, đảo mắt nhìn đám người hầu qua lại.

Tùng Dương ngồi xuống bàn ăn, cái đuôi Jessica Bùi lập tức chạy đến ngồi cạnh cậu.

Khí chất của họ khác hẳn với những người còn lại, nên nhận được không ít ánh mắt thầm đánh giá, cuối cùng có một cô gái lên tiếng trước:

"Tôi là Mai Chia Ly, đây là bạn thân của tôi, Lò Thiểu Hoa."

Tuấn Thành nhanh nhảu trả lời: "Tôi là Tuấn Thành, đây là anh tôi."

Cậu ta thay Tùng Dương và Jessica Bùi giới thiệu, rồi y nhìn về phía cặp tình nhân:

"Hai người là người chơi cũ phải không? Xem ra nhiệm vụ lần này thuận lợi hơn trước nhiều."

Người đàn ông cười tự đắc: "Không, chúng tôi cũng mới trải qua ba thế giới thôi, chưa tính là người chơi cũ."

Chu Phi Phai kinh ngạc thốt lên: "Ba thế giới? Đỉnh thế."

Khó lòng phán đoán những lời khen ngợi của gã ta là thật hay giả, song người đàn ông tên Đoàn Cánh Linh lại có vẻ rất sĩ diện, anh ta nói tiếp: "Cũng tạm, không đến nỗi khó lắm."

Cô bạn gái Lại Ngộn Loan kéo áo anh ta, nở nụ cười nhìn những người khác, khiêm tốn nói: "Cũng nhờ may mắn thôi."

Bọn họ trao đổi xong, vị chủ nhân khác của dinh thự - phu nhân bá tước xuấn hiện trước mặt mọi người.

Phu nhân bá tước là một người phụ nữ rất xinh đẹp, có điều mặt bà ta lạnh như băng, trông có vẻ khá khó gần.

Bà ta phớt lờ những người khác cùng bàn, chỉ hờ hững ngồi xuống, còn thấp giọng dặn dò quản gia gì đó.

Quản gia nhận lệnh rời đi, lúc sau ông ta liền dẫn theo một cậu thiếu niên tóc vàng quay lại, để cậu ta ngồi cạnh phu nhân bá tước.

Gương mặt cậu bé hao hao giống phu nhân bá tước, chắc là con trai bá tước.

Nhưng hành vi của cậu bé lại hơi kỳ quặc, chốc chốc lại ú ớ hét lên như một đứa trẻ thiểu năng.

Người hầu bưng đồ ăn lền, hai mẹ con họ bắt đầu dùng bữa như ở chỗ không người.

Đám người Tuấn Thành đưa mắt nhìn nhau một lúc, thấy phu nhân bá tước coi mình như không khí, đành lẳng lặng mạnh ai nấy ăn.

*

Trong bữa ăn, mọi người nói chuyện qua lại tìm hiểu nhau.

Tuấn Thành: "Mọi người quen nhau thế nào? Quen từ trước hay vào thế giới này mới quen?"

Mai Chia Ly: "Trừ Phi Phai ra thì bốn người chúng tôi ngày xưa học cùng nhau. Hồi đó chúng tôi thường hay chơi theo cặp."

Tuấn Thành: "Chơi theo cặp?"

Lò Thiểu Hoa: "Phải."

Tuấn Thành: "Là saoooo?"

Đoàn Cánh Linh: "Kiểu như tôi với Loan đi. Linh giỏi toán chơi với Loan giỏi tính."

Tuấn Thành: "..."

Lại Ngộn Loan: "Hay như Ly với Hoa kìa. Hồi đó tôi nhớ Ly giỏi Hoá nên nó hay chơi với Hoa giỏi Lí."

Tuấn Thành: "..."

Tùng Dương đổi chủ đề: "Chẳng phải đây là dinh thự bá tước Draculong Monto sao?"

Jessica Bùi nhăn mặt: "Bá tước gì cơ?"

Tùng Dương: "Draculong Monto."

Jessica Bùi: "Đờ ra cu đơ...gì cơ???"

Tùng Dương kiên nhẫn nhắc lại: "Là Draculong Monto."

Jessica Bùi: "Đờ ra cu lông Mông to?"

Mọi người: "..."

Jessica Bùi: "Thôi gọi Tiếng Việt đi cho dễ ha?"

Mọi người: "..."

Tuấn Thành: "Nhưng mà Bùi tổng à, gọi thế dài lắm."

Jessica Bùi: "Thế thì gọi tắt đi."

Tuấn Thành: "Gọi thế nào?"

Jessica Bùi: "Thì...bá tước Cu Lông?"

Mọi người: "..."

Jessica Bùi: "Hay là...bá tước Mông To?"

Tùng Dương: "..."

Jessica Bùi: "Hoặc là...bá tước Cu T...ái ui sao cậu đánh tôi???"

Tùng Dương lườm hắn khiến Jessica Bùi lập tức ngồi im như chó.

Mọi người: "..."

Trong lúc tất cả á khẩu thì vẫn còn một hốc thủ đang bận ăn không màng thế sự xung quanh.

Chu Phi Phai nhét miếng thịt vào mồm rồi ngước lên hỏi: "Sao không thấy bá tước đâu nhỉ?"

Đoàn Cánh Linh: "Cậu nhỏ giọng thôi, bá tước có xuất hiện hay không cũng chẳng liên quan đến chúng ta."

Chu Phi Phai khịt mũi khinh khỉnh, nhưng cũng không nói nữa, tiếp tục sự nghiệp làm hốc thủ chuyên nghiệp của bản thân.

Lúc này ở bàn ăn bên cạnh, cậu bé tóc vàng vét hết chỗ thức ăn cuối cùng trên đĩa của mình, liếm láp ngón tay, con ngươi lóng lánh đảo một vòng, nhìn về phía mẹ mình.

Nó chẳng nói chẳng rằng thò tay sang đĩa của phu nhân bá tước, bà ta không buồn nhìn nó.

Khi mà ai cũng nghĩ bà mẹ sẽ chiều theo ý con thì bà ta bỗng tóm lấy chiếc dĩa, đâm thẳng xuống tay đứa trẻ nhanh như chớp.

"Éc éc éc!"

Máu tươi bắn ra, thằng bé hét lên thất thanh, ôm lấy bàn tay giãy đành đạch trên sàn.

Nhưng bất kể nó có kêu gào thống thiết đến đâu, phu nhân bá tước vẫn thờ ơ, thậm chí bà ta còn đổi một chiếc dĩa khác, tiếp tục dùng bữa.

Đám người Tuấn Thành bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, không thấy ai trong dinh thự có phản ứng gì nhiều. Quản gia còn thuần thục gọi hai người hầu tới, lệnh cho họ kéo cậu bé tóc vàng ra ngoài.

Cậu bé tóc vàng bị lôi ra ngoài, để lại một vũng máu trên sàn. Phu nhân bá tước vô tình liếc thấy, bèn lập tức nhăn mày tỏ vẻ kinh tởm.

Những người khác đều đang dồn hết sự chú ý lên người phu nhân bá tước, mà không ai biết rằng trong lúc đó, Lò Thiểu Hoa đã bẻ một ngón tay của bức tượng đường và giấu trong túi áo.

Phu nhân bá tước rời đi rồi, bọn họ cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống tiếp, ai nấy đều lần lượt tản ra.

Người hầu đã sớm chuẩn bị phòng cho họ, đôi Đoàn Cánh Linh ở chung một phòng, Mai Chia Ly và Lò Thiểu Hoa cũng ở cùng nhau, những người còn lại mỗi người một phòng.

Phòng của bọn họ đều ở tầng ba, tầng hai là phòng của phu nhân bá tước và cậu bé tóc vàng.

Vị quản gia dẫn họ đến phòng từng người, còn nhắc nhở thêm rằng họ không được tùy tiện xông vào tầng hai.

Quản gia: "Phu nhân không thích bị người ngoài quấy rầy, mong các vị thông cảm."

Quản gia tiếp dặn dò thêm: "Còn nữa, mong các vị tuyệt đối không lên gác mái, chỗ đó không mở cửa cho người ngoài. Nếu các vị gặp vấn đề gì, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm."

Tuấn Thành thắc mắc: "Vì sao thế, ở đấy có gì à?"

Quản gia lại như không nghe thấy, chỉ gập người cáo lui: "Nếu không còn việc gì khác thì tôi xin phép, hi vọng các vị nghỉ ngơi thật tốt, chúc ngủ ngon."

Nói xong, ông ta rời đi luôn.

Mai Chia Ly nói lời tạm biệt: "Đã vậy thì tôi và Thiểu Hoa cũng về phòng đây, hẹn mai gặp mọi người."

Tuấn Thành: "Hẹn mai gặp lại, ngủ ngon nhé."

Tuấn Thành thấy bọn họ đều đã rời đi, bèn quay lại nhìn Tùng Dương nói: "Anh, phòng em ở ngay cạnh phòng anh đấy, có gì gọi em nhé."

Tùng Dương đáp: "Được, chú ý an toàn đấy."

Tuấn Thành vẫy tay chào cậu rồi về phòng mình: "Đừng lo, em sẽ cẩn thận mà."

Trên hành lang giờ chỉ còn hai người là Tùng Dương và Jessica Bùi.

Hắn chăm chú nhìn cậu vài giây, bật cười hỏi: "Vẫn dỗi tôi à?"

Tùng Dương không buồn nhìn hắn, quay mông bỏ đi.

Jessica Bùi đi theo cậu, đúng lúc Tùng Dương định đóng cửa lại thì hắn giơ tay chặn, nài nỉ: "Khoan đã, để tôi xem xem vết thương của cậu đã khởi hẳn chưa."

Jessica Bùi đứng rất gần cậu, hơi thở nóng rực phả lên gáy Tùng Dương, giọng nói trầm ấm của hắn rót vào tai khiến cậu khẽ lay động.

Tùng Dương dừng bước, quay lại nhìn hắn.

Jessica Bùi dịu dàng nhìn cậu: "Cậu..."

Giây tiếp theo, cánh cửa phòng Tùng Dương đóng sầm lại trước mặt Jessica Bùi.

Jessica Bùi: "Ơ...?"

Ai bảo mày lỡ lời.

Hắn bất lực nghĩ thầm.

Lại phải bỏ mấy ngày ra dỗ rồi.

*

Trong lúc mọi người đang chìm trong giấc ngủ...

"Éc éc éc!"

Trong căn phòng đen ngòm không một bóng người, có một cái xác cháy đen quằn quại trong lửa, tứ chi vùng vãy cong queo, nhìn từ xa không khác gì một điệu lắc đít vừa điên cuồng vừa kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro