Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Tùng Dương: "Cẩn thận!"

Jessica Bùi: "Ô mai ca! Mình mắc bẫy rồi!"

Giây tiếp theo, một nhánh xúc tu chuyển hướng giữa chừng, hùng hổ lao tới xuyên thủng lưng hắn.

Tùng Dương chính thức bùng lổ: "CHẾT TIỆT!!!"

Cậu bất chấp liều mạng chạy vọt tới để ngăn chặn con quái vật, nhưng chưa kịp làm gì thì bên tai đã nghe thấy âm thanh từ đâu phát ra:

"Quạt đến đây!!!"

Tiếp sau đó là một chuỗi âm thanh lạ:

Quạt quạt quạt quạt quạt...quạt quạt quạt...

Mọi người: "..."

Jessica Bùi: "Bất ngờ chưa bà già!!! Xem sức mạnh Quạt của ta đi!!!"

Ngay khi xúc tu định đâm thủng lồng ngực hắn, Jessica Bùi đã nhanh trí lôi chiếc quạt hắn để trong thẻ người chơi ra chĩa về phía con quái vật.

Sức mạnh của Quạt lớn tới nỗi đã thổi bay con quái vật ra xa.

Tình thế đảo ngược, Jessica Bùi nhân cơ hội đó rút dao ra khỏi con quái vật, đổi thành một thứ khác đâm sâu vào giữa hai hàng lông mày trên khuôn mặt nó.

Phọt...

Nhát đâm uy lực này khiến máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ khúc xương trắng - hung khí sắc nhọn trong tay Jessica Bùi.

Con quái vật lại rống lên, lần này tiếng kêu của nó đầy đau đớn, nhức nhối chói tai những tưởng có thể đâm thủng màng nhĩ.

Máu bắn tung tóe, Jessica Bùi đã sớm nhảy ra khỏi người quái vật, chỉ có Văn Bưởi đứng gần nó nhất bị máu giội ướt mặt. Gã đứng nguyên tại chỗ, miệng nồng nặc mùi tanh, mặt bàng hoàng, hiển nhiên không hề dự liệu được kết cục này.

Tùng Dương thấy hắn không làm sao mới thở phào, đi đến bên cạnh Jessica Bùi, cậu cầm lấy tay hắn xem xét vết thương, khẽ nhíu mày.

Jessica Bùi an ủi: "Không sao, tôi là Jessica Bùi cơ mà, cái này là chuyện nhỏ."

Tùng Dương buông tay: "Ờ."

Jessica Bùi: "..."

Tùng Dương: "Lấy đâu ra cái quạt vậy?"

Jessica Bùi: "Cái đó là tôi được tặng, không hiểu sao nó mạnh khủng khiếp, có thể thổi bay mọi thứ độc hại để bảo vệ tôi."

Tùng Dương: "..."

Jessica Bùi: "Cái âm thanh 'Quạt đến đây!!! Quạt quạt quạt quạt quạt...quạt quạt quạt...' là do tôi cài đấy. Hay không?"

Tùng Dương: "Không."

Jessica Bùi: "..."

Tùng Dương: "Công suất mạnh thật...nó chạy bằng gì?"

Jessica Bùi giở giọng giận dỗi: "Ơ? Tôi đang bị thương nè, sao cậu không quan tâm tôi? Quạt có gì hơn tôi mà cậu để ý thế?"

Tùng Dương lườm hắn: "Chậc."

Jessica Bùi: "Quạt chính hãng của công ty NDS, chạy bằng tình yêu và đam mê thôi."

Tùng Dương nghe hắn nói thì chợt nhớ đến người kia. Trước đây Bùi Anh Ninh từng nói với cậu rằng muốn lập một kênh dò tò be có tên Ninh Dương Story. Viết tắt cũng là NDS...

Ấy thế mà chưa kịp thực hiện thì anh đã bỏ cậu đi.

Giờ nghe Jessica Bùi nói ra cái tên công ty kia, Tùng Dương có chút tò mò.

Không lẽ Ninh Anh Bùi đi bán quạt...?

Tùng Dương hỏi dò: "Tên công ty có ý nghĩa gì không? NDS ấy?"

Tuấn Thành ngồi xổm bên cạnh xen vào: "Bùi tổng nói là Quạt có thể thổi bay mọi thứ độc hại. Chắc NDS viết tắt của 'Nội Dung Sạch' đấy."

Khánh Linh: "Không. Tôi nghĩ ai có Quạt như vậy thì cũng ngầu lắm. Chắc là 'Người Dùng Sĩ' đấy."

Jessica Bùi: "..."

Tuấn Thành: "Hay là 'Nổ Doanh Số' nhỉ? Quạt thế lại chả khối người mê."

Khánh Linh: "Ừ ha? Công ty có Quạt mà nhỉ? Thế thì có thể là 'Nóng Đã Sao?' nữa..."

Tùng Dương: "..."

Jessica Bùi: "Mấy người bớt nghĩ lại..."

Jessica Bùi: "Thật ra, NDS là viết tắt của..."

Tùng Dương nóng lòng: "Của?"

Jessica Bùi: "Ngu Đại Số."

Mọi người: "..."

Tên cũng ngộ ha...

Tùng Dương: "Sao đặt cái tên gì nghe hèn thế..."

Jessica Bùi: "Thấy bảo là cái tên này dựa trên quá khứ đen tối của người sáng lập công ty."

Khánh Linh: "Sếp nói rõ hơn đi?"

Jessica Bùi: "Công ty này do hai người cùng sáng lập, trong đó có một người 3 điểm toán làm kế toán kiêm thủ quỹ, nên đặt tên công ty là 'Ngu Đại Số'."

Tùng Dương: "..."

Jessica Bùi: "Người còn lại 3 điểm Văn, phụ trách ngoại giao, lúc viết và nói thường hay sai chính tả. Đáng lẽ tên công ty phải là 'NĐS' nhưng mà ổng viết thiếu dấu gạch ngang ở chữ D, giờ thành 'NDS' luôn..."

Mọi người: "..."

Vậy cũng được luôn...

Tuấn Thành: "Nhưng mà...ngu đại số thì buôn bán kiểu gì...?"

Jessica Bùi: "Thế nên có bán được đâu?"

Mọi người: "..."

Jessica Bùi: "Một ông thì 2 triệu cộng 500 bằng 3 triệu, một ông thì ham nói lại hay buôn, có bí mật kinh doanh nào là ổng phọt hết ra luôn."

Mọi người: "..."

Jessica Bùi: "Thế nên là mấy phiên live của công ty đấy, người ta chỉ vào vì thích xem sự vô tri, cute của hai ổng thôi. Chứ có chốt được đơn nào đâu."

Jessica Bùi: "Nói chung là công ty thành rạp xiếc rồi. Quạt để lâu, có cái nào không cần nữa thì mới bỏ, chứ đa phần số Quạt còn lại vẫn ở hết trong công ty mà."

Mọi người: "..."

Jessica Bùi: "Mà nhá, được tặng nên tôi mới biết Quạt này xịn. Trộm vía Quạt chạy suốt ngày, cả sáng lẫn đêm mà tôi chỉ cần trả 18k, nhưng mà tôi trả giá xuống còn 12,5k rồi."

Tùng Dương: "Èo...mang tiếng là Bùi Tổng mà phải đi mặc cả?"

Jessica Bùi: "Thời buổi kinh tế khó khăn mà, đáng lẽ giảm xuống 12k cơ, mà tôi thấy hơi ít nên tăng lên hẳn 12,5k đấy."

Jessica Bùi: "Trộm vía được cái là tôi cứ dí là nó chạy."

Tùng Dương: "Khổ thân Quạt..."

Jessica Bùi: "Hay cậu kí hợp đồng vào công ty với tôi? Tôi thấy cậu hợp với tôi đấy."

Tùng Dương: "Công ty gì?"

Jessica Bùi: "Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi làm hết."

Tùng Dương: "..."

Jessica Bùi: "Nếu cậu đồng ý kí kết hợp đồng thì sẽ đổi thành Công ty trách nhiệm vô hạn mình đôi ta."

Tùng Dương: "Chê."

Jessica Bùi: "..."

Tùng Dương: "..."

Jessica Bùi: "Thôi kí hợp đồng đi. Tiền tôi đưa cậu giữ hết, nha?"

Tùng Dương: "Đáng để suy xét đấy..."

Jessica Bùi: "..."

Hắn tiếp tục nói: "Lúc nãy cậu lo cho tôi à?"

Tùng Dương: "Ai thèm lo cho anh?"

Jessica Bùi xụ mặt: "Thế mà tôi cứ nghĩ cậu lo tôi bị nó xiên nên mới chạy đến..."

Tùng Dương: "Vậy anh nhầm rồi."

Jessica Bùi: "..."

Jessica Bùi: "Ôm một cái đi."

Tùng Dương: "Không."

Jessica Bùi: "..."

Hắn mặc kệ cậu từ chối, cứ thế kéo người kia vào lòng mà ôm chặt.

Tùng Dương: "..."

Tuấn Thành ngồi hóng chuyện dưới chân Tùng Dương: "Hai anh ơi...ý là đừng coi em là người vô hình được không...?"

Khánh Linh ngồi bên cạnh Tuấn Thành cũng ngước lên với ánh mắt khinh bỉ: "Sếp à...mình có thể bớt lợi dụng con nhà người ta lại được không? Hở tí là ôm với sờ mô..."

Jessica Bùi liếc hai người dưới chân một cái: "Bóng đèn không có quyền lên tiếng nhé."

Tuấn Thành: "..."

Khánh Linh: "..."

*

Nếu trong phim siêu nhân, trong lúc đợi mấy ông siêu nhân biến hình, quái vật có thể đứng uống trà lắc đít.

Thì ở hoàn cảnh hiện tại, trong lúc nhóm Tùng Dương đang mở phiên Mega Buôn, Văn Bưởi lại đang sốc ỉa.

"Không, không! Không thể nào! Các ngươi không thể giết chết nó được!"

Gã rên rỉ: "Chỉ bằng mấy người các ngươi, sao có thể?!"

Tùng Dương liếc nhìn gã, nói: "Ngươi quá tự mãn rồi. Bảnh đây vốn là người tài giỏi mà."

Văn Bưởi lẩm bẩm: "Không thể...ta không tin! Các ngươi không thể nào làm được! Chắc chắn vì nó là sản phẩm lỗi! Nó vốn là rác rưởi!"

Có vẻ như gã đã tìm được lý do cho mình, mặt lộ ra vẻ hưng phấn dữ tợn, thì thào tự bào chữa:

"Không sao, chẳng qua là một lần thí nghiệm thất bại thôi, chỉ cần có người...chỉ cần có thêm nhiều người nữa là thí nghiệm của ta có thể tiếp tục. Lần sau..lần sau nhất định sẽ thành công..."

Khánh Linh khinh bỉ: "Không còn ai nữa, tất cả mọi người ở đây đều bị ông giết chết cả rồi."

Văn Bưởi cười ngu: "Thế cũng chẳng sao! Không có người sống thì xác chết cũng được! Nhất định một ngày nào đó ta sẽ khiến cô ấy sống lại, nhất định là thế!"

"Lê Thị Khóm đã chết từ lâu, cả linh hồn cũng tan biến rồi." Tùng Dương nói: "Chỉ còn lại một khúc xương, bà ấy cũng không muốn để lại cho ông."

"Vớ vẩn!"

Văn Bưởi phản pháo: "Những kẻ tầm thường như các ngươi thì biết cái gì! Ta có thể khiến cô ấy sống lại, chỉ ta mới có thể! Hơn nữa ta đã sắp thành công rồi, chỉ còn một bước cuối cùng nữa là ta có thể ở bên cô ấy!"

"Ồ, ở bên thứ quái vật này hả?" Tùng Dương liếc mắt nhìn xác quái vật cách đó không xa, nhận xét: "Thế thì gu của ông mặn thật đấy."

Văn Bưởi: "Cô ấy vốn không như vậy! Chỉ cần thí nghiệm thành công là cô ấy có thể biến về như ngày xưa!"

Tùng Dương: "Là như xưa chứ không phải như Thị Na hả?"

Văn Bưởi tức tối mắng: "Câm miệng! Ngươi vẫn còn mặt mũi nói những lời này hả! Đều tại các ngươi làm hỏng thí nghiệm của ta, đều tại các ngươi!"

Tùng Dương: "Ông vừa mới nói là vì mình thất bại, có phải vì bọn tôi đâu."

Văn Bưởi: "Ngươi, ngươi..."

Tùng Dương: "Hơn nữa cho dù thành công thì sao, người ta trẻ trung xinh đẹp , ông thì dở hơi dở hồn, xấu nghiêng nước nghiêng thành, ai thèm ở bên ông chứ."

Văn Bưởi: "..."

Tùng Dương: "Chi bằng ông biết người biết ta, cút luôn từ giờ đi, hãy để cô ấy yên."

Văn Bưởi: "Không! Ngươi thì biết cái gì!? Cô ấy là đang đợi ta đến cứu..."

Tùng Dương: "Hoá ra ngươi không những xấu mà còn thần kinh."

Văn Bưởi tức không thở nổi, phun ra một búng máu.

Tuấn Thành đứng bên nhỏ giọng nhận xét: "Em thấy cho dù mình không ra tay, sớm muộn gì gã cũng sẽ tức chết vì anh."

Khánh Linh hững hờ đáp: "Ừ đấy, đáng thương thật, tôi cũng thấy thông cảm cho gã cơ."

Jessica Bùi: "..."

Văn Bưởi nhìn Tùng Dương đay nghiến nói: "Ngươi đừng đắc ý, cả lũ các ngươi đừng hòng thoát được khỏi đây!"

Gã vừa dứt lời, một âm thanh lạ vang lên từ trong bóng tối âm u bên ngoài.

Khánh Linh và Tuấn Thành thoáng biến sắc, Tùng Dương lại bình tĩnh nhìn Văn Bưởi, nói:

"Lấy át chủ bài ra rồi đúng không?"

Văn Bưởi: "..."

Tùng Dương nhướn mày: "Viện trưởng, đóng vai Văn Bưởi mệt mỏi lắm phải không?"

Tùng Dương vừa dứt lời, toàn bộ biểu cảm trên mặt "Văn Bưởi" lập tức bay biến sạch, như thể vừa bị người khác ấn nút tạm dừng.

Tuấn Thành thì thào: "Có phải gã lại sắp lột da không?"

Cảnh Thị Na lột sống da thịt vẫn còn nguyên vẹn trong đầu cậu ta, đến giờ vẫn thấy ớn lạnh.

"Văn Bưởi" nghe vậy thì cười đểu: "Cần gì phải lột da, đây vốn là thân thể của ta mà."

"Kể cả thế cũng do ông giở trò thôi." Tùng Dương lên tiếng: "Trao đổi cơ thể, cũng chính là nội dung thí nghiệm của ông."

Viện trưởng hừ lạnh: "Sao ngươi biết?"

Tùng Dương: "Đoán bừa ai ngờ trúng."

Viện trưởng: "..."

Tùng Dương: "Văn Bưởi trao đổi thân thể với ông, nhưng ông đoạt được thân thể rồi lại giết gã, hơn nữa còn giả vờ mình bị Văn Bưởi giết."

Tùng Dương nhếch miệng: "Tôi nói có sai không?"

Viện trưởng đáp: "Không, ngươi nói không sai, nhưng Văn Bưởi không phải do ta giết."

Ông ta đội lốt Văn Bưởi, đắc ý cười: "Cơ thể ban đầu của ta bị ung thư, gã trao đổi thân xác với ta xong thì không sống được bao lâu nữa, còn cần ta ra tay làm gì?"

Tuấn Thành kinh ngạc thốt lên: "Vậy vì sao gã lại muốn đổi thân xác với ông chứ?"

Viện trưởng giơ tay lên, trên tay là tấm da mặt của Thị Na:

"Gã chịu đổi thân xác với ta đương nhiên là vì người đàn bà này."

Viện trưởng cười mỉa mai, đầy vẻ khinh thường: "Nhưng gã cũng không ngờ mình lại bị chính người đàn bà mình yêu sát hại, chỉ vì Thị Na nhận ra gã không phải ta. Ha! Thật đáng thương."

Tùng Dương nói tiếp: "Sau đó ông lại khống chế Thị Na, ép mụ ta khoác lên lớp vỏ của Văn Bưởi để đánh lạc hướng chúng tôi, chờ đến khi mụ ta thoát khỏi sự điều khiển của ông thì ông lại giết mụ."

Viện trưởng: "Thông minh đấy."

Tùng Dương: "Tất nhiên, tôi đâu ngu như ông?"

Viện trưởng: "..."

Gã dán ánh mắt thèm khát vào Tùng Dương, nói: "Nếu lấy não ngươi đi làm thí nghiệm, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ thành công..."

Jessica Bùi kéo Tùng Dương ra sau lưng mình, lạnh lùng lên tiếng: "Người của tôi! Đừng hòng đụng vào! Ông không có cơ hội đấy đâu."

Viện trưởng ngửa mặt cười ngu: " É hé hé hé...Rồi chờ xem!"

"Hú hú khẹc khẹc..."

Một con quái vật lao ra khỏi bóng tối, nó xông thẳng tới chỗ viện trưởng, tốc độ của nó rất nhanh, trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng nó đã nhảy vọt lên cao, miệng ngoác rộng gần như rách toạc, rồi nuốt trọn viện trưởng.

"Hú hú khẹc khẹc..."

Sau khi nuốt chửng viện trưởng, quái vật ngồi xổm xuống đất, nhai rau ráu như chó nhai xương, chốc chốc lại phát ra những tiếng động lạ. Rất khó hình dung làm cách nào nó có thể nuốt hết viện trưởng có chiều cao tương đương mình vào bụng.

Tùng Dương và Jessica Bùi đưa mắt nhìn nhau, ý thức được tiếp theo đây sẽ là một trận chiến khó nhằn, không hẹn mà cùng đưa ra một quyết định.

"Chạy!"

Khánh Linh: "Gì cơ? Không giải quyết nốt thứ này à?"

Jessica Bùi giải thích: "Đã tìm ra hung thủ rồi, chúng ta chỉ còn một nhiệm vụ là thoát khỏi chỗ này nữa thôi."

Bọn họ vòng qua con quái vật vẫn còn ngồi xổm trên đất, nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhưng còn chưa chạy được mấy bước đã nghe thấy tiếng gầm rú đằng sau.

"Hú hú khẹc khẹc..."

Tùng Dương: "Nguy rồi!"

Quái vật nuốt hết cơ thể viện trưởng, thân hình bỗng phình to ra, sinh ra tứ chi cường tráng, rồi vặn vẹo ép ra một khuôn mặt, chính là mặt viện trưởng.

Đù! Biến hình như siêu nhân luôn!

Đang chạy, Tuấn Thành chợt ngoảnh đầu lại, trông thấy quái vật xấu xí đã đuổi theo mình sát nút.

"Éc éc éc ngươi xấu quá éc éc...đừng lại gần ta!"

Y lập tức tăng tốc, nào ngờ quái vật trông có vẻ đồ sộ nhưng tốc độ lại nhanh bất thường, nó đeo bám cậu ta không rời suốt cả chặng đường, cắt đuôi kiểu gì cũng không xong.

Tuấn Thành: "Ụ á, sao nó chỉ đuổi theo mình tôi!?"

Khánh Linh: "Vì bạn xứng đáng!"

Tùng Dương vòng lại đẩy Tuấn Thành một cái, một chân đạp lên người quái vật.

Da thịt quái vật lún xuống mềm như bông, co cụm lại định nuốt lấy Tùng Dương.

"Anh! Cẩn thận!"

Tuấn Thành vội vàng ôm lấy Tùng Dương, cũng may Tùng Dương phản ứng đủ nhanh, ngay trước khi quái vật kịp nuốt chửng mình liền mượn sức Tuấn Thành rút được chân ra.

Thấy chiêu này thất bại, khuôn mặt viện trưởng hiện ra vẻ nanh ác, buông lời đe dọa: "Các ngươi đều phải chết ở đây!"

Tùng Dương chạy đến chỗ Jessica Bùi dặn: "Đừng lại gần nó, nếu không sẽ bị hút vào trong."

Jessica Bùi miết tay lên khúc xương nhuốm máu, đáp: "Vậy phải dẫn nó ra ngoài."

Con quái vật đuổi sát theo sau họ, Jessica Bùi vốn định tìm lối ra, nào ngờ mới chạy lên trước một đoạn ngắn, hắn bỗng dừng lại.

Đường đi phía trước đã bị chặt đứt, để lộ ra một hố sâu đen ngòm. Dưới hố chi chít cọc gỗ nhọn hoắt, cùng không biết bao nhiêu thi thể bị cọc gỗ đâm thủng.

Khánh Linh: "Sao lại dừng thế?!"

Cô thở hồng hộc chạy đến bên cạnh Jessica Bùi, nhìn thấy cái hồ khổng lồ nọ liền nhận ra họ đã cùng đường.

Tùng Dương và Jessica Bùi đưa mắt nhìn nhau, cậu rút con dao ra đưa cho hắn.

Jessica Bùi quay người, cẩm dao nghênh chiến với quái vật.

Khuôn mặt viện trưởng lộ vẻ hung dữ, đắc ý cười ngu: "Hết đường rồi chứ gì? Vậy xuống dưới làm bạn với chúng đi!"

Con quái vật ngoác miệng, định nuốt chửng Jessica Bùi. Nhưng một nhát dao của hắn đã xé toang da thịt nó.

Gương mặt viện trưởng hiện lên vẻ đau đớn, ánh mắt càng thêm tàn nhẫn. Lão phát hiện Jessica Bùi định né sang một bên chạy trốn bèn lập tức đuổi theo.

Quái vật sống chết bám theo Jessica Bùi, tốc độ của nó không bằng hắn, nhưng hiển nhiên thể lực của Jessica Bùi có hạn, thời gian dần trôi qua, bước chân hắn cũng ngày một chậm lại.

Thấy mình sắp đuổi kịp, viện trưởng càng tỏ ra phấn khích: "Ngươi trốn không thoát đâu!"

Jessica Bùi ngoảnh đầu lại nhìn quái vật, bước chân bỗng chậm hẳn lại, dường như đã đến cực hạn.

Thân hình đồ sộ của con quái vật vồ tới, cái miệng khổng lồ cũng ngoác ra hết cỡ, đúng lúc nó định nuốt Jessica Bùi vào bụng, hắn đột nhiên gập người xuống bằng một tư thế khó lòng tưởng nổi ở một người U40 bị bệnh xương khớp, thoát ra khỏi phạm vi bao trùm của quái vật nhanh như cắt.

Giây tiếp theo, viện trưởng bỗng mất thăng bằng, chỉ thấy quá nửa thân hình lão lơ lửng giữa không trung, bên dưới là vô số cọc gỗ loang lổ vết máu.

Mặt lão đột nhiên biến sắc: "Từ bao giờ...khoan khoan, cho dù có ngã xuống, ta cũng không chết được!"

Lão còn chưa dứt lời, Tùng Dương đã nhảy từ trên cao xuống, giẫm thẳng vào mặt viện trưởng.

Cú đá giáng từ trên xuống này khiến quái vật hết đường cứu vãn, chỉ có nước rơi thẳng xuống hố, Tùng Dương đâm thẳng khúc xương sắc nhọn vào giữa trán viện trưởng trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của lão.

Tùng Dương: "Đây chính là Lê Thị Khóm! Các người ở bên nhau đi, tạm biệt."

Ngay sau đó, cánh tay Tùng Dương được Jessica Bùi nắm lấy, hắn kéo cậu lên, ôm vào lòng.

Thân hình khổng lồ của con quái vật rơi thẳng xuống hố không cách nào kìm lại được, bị cọc gỗ bên dưới xuyên thủng.

"Éc éc éc!"

Vết thương chí mạng không do đám cọc gỗ gây ra mà do khúc xương cắm giữa trán viện trưởng.

Chỉ nghe thấy nó phát ra tiếng thét chói tai, bỗng từ trong con quái vật mọc ra hai cánh tay khô héo, rút khúc xương ra.

Mảnh hài cốt duy nhất còn sót lại của Lê Thị Khóm bị viện trưởng tiện tay ném đi, lão mò mẫm chui ra khỏi cái hố.

Đù! Sống dai thế?

"Hộc, hộc..."

Viện trưởng thở hồn hển. Hít một hơi, lão dùng hai cánh tay gầy qoắt như củi khô kéo lê thân hình trèo lên trên. Lớp vỏ của con quái vật cơ hồ lấp đầy cái hố, lão cứ thế chầm chậm bò ra ngoài từng chút một.

Tùng Dương vẫn ngồi chực bên miệng hố, chờ đến khi viện trưởng run rẩy giơ một cánh tay ra ngoài, bèn thuận thế cắm con dao xuống, ghim tay lão xuống đất.

Viện trưởng: "..."

Tùng Dương nói: "Đằng nào ông cũng sắp chết rồi, không cần lên đây đâu."

Viện trưởng: "Khóm của ta, ta phải ra ngoài tìm cô ấy..."

Tùng Dương lấy ra một bức ảnh cũ, đưa cho lão.

Đó là bức ảnh chụp một người phụ nữ và một cậu bé, viện trưởng nắm chặt bức ảnh trong tay, con ngươi đục ngầu ánh lên tia sáng mong manh.

"Khóm! Thị Khóm của ta..."

Tùng Dương: "Đây là Thị Na."

Viện trưởng: "..."

Khánh Linh đứng bên ghét bỏ nói: "Rốt cuộc là ông thích Thị Na hay Thị Khóm?"

Viện trưởng: "Thị Na ư...?"

Lão cười ngu: "Ta thích ả, đương nhiên ta từng thích ả chứ. Nhưng ả lại dám phản bội ta, chung chạ với lão già ngoan cố đó!"

Nỗi căm hận trào khỏi đôi mắt lão:

"Ả biết ta kết hôn thì bỏ đi ngay, sao ta để ả thỏa mãn được, thế nên ta tìm người phá hủy mặt ả! É hé hé, ta biến thành thứ ma chê quý hờn như thế, cũng chỉ có Văn Bưởi là thích được con quỷ xấu xí đó thôi!"

Tùng Dương nói: "Ông đã bao giờ nghĩ đến việc Thị Na có thể đã bị cha ông ép buộc chưa."

Viện trưởng: "Vậy thì sao!? Đằng nào cũng lên giường của lão già đó rồi, ai quan tâm ả có tình nguyện hay không!"

Jessica Bùi: "À..., nghiệp đến tay ai người đấy phất! Giờ xấu như thế này đáng đời ông thôi."

Viện trưởng: "..."

Khánh Linh hỏi: "Lê Thị Khóm đúng là do Thị Na giết sao? Nói không chừng người giết bà ấy chính là ông."

Cô rất ghét viện trưởng, câu này cứ thế buột ra khỏi miệng. Không ngờ viện trưởng bỗng kích động, thậm chí còn không buồn để ý đến bàn tay vẫn bị ghim của mình, giãy đành đạch định lao lên bóp cổ Khánh Linh.

Viện trưởng: "Ta vốn không định giết cô ấy! Ta yêu cô ấy như thế cơ mà, rõ ràng là cô ấy trái ý ta trước, cô ấy cãi nhau với ta vì con quỷ xấu xí kia nên ta mới lỡ tay giết chết cô ấy!"

Viện trưởng: "Để hồi sinh cô ấy, ta đã hi sinh nhiều như thế, giết bao nhiêu người như thế..."

Viện trưởng: "Chẳng lẽ ta còn chưa đủ yêu cô ấy sao?!"

Những lời này khiến Khánh Linh choáng váng, thấy thân hình khô quắt của viện trưởng sắp xông tới trước mặt mình, bèn không hề khách khí đạp một cái, đá đít lão về chỗ cũ.

Khánh Linh: "Cút đi! Là ông tự đa tình, tự làm mình cảm động thôi!"

Cơ thể của viện trưởng đã héo lại như củi khô, vốn chẳng có mấy trọng lượng.

Lão ta bị Khánh Linh đá văng đi vài mét, lại rơi xuống hố.

Phọt!

Cơ thể lão bị một cọc gỗ đâm xuyên, viện trưởng co giật giơ một tay ra, ú ớ trước khi chết: "Không sao, ta... ta còn có..."

Lão còn chưa nói hết lời thì tia sáng cuối cùng trong mắt đã tắt ngúm, biến thành một cái xác khô.

Tuấn Thành thoáng nhíu mày, nói: "Lão ta còn có cái gì nhỉ? Em thấy hơi bất an..."

Khánh Linh đáp: "Mạnh miệng thôi, dù sao nhiệm vụ cũng kết thúc rồi."

Jessica Bùi: "Được rồi đi thôi."

*

Giờ đây tất cả đã kết thúc, sự u ám đeo bám trong viện tâm thần bấy lâu đã chấm dứt. Bọn họ trở lại đại sảnh tầng một, nơi này trống trải không một bóng người.

Tuấn Thành nhìn quanh tứ phía, nhận xét: "Cũng không thấy thây ma đứng lắc đít nữa, chúng ta an toàn rồi nhỉ?"

Khánh Linh: "Đúng thế, đi được rồi."

Nói xong cô nhìn về phía Jessica Bùi, dường như đang chờ đối phương ra hiệu.

Ánh mắt Jessica Bùi dừng trên người Tùng Dương, hắn nói: "Về cùng tôi nhé?"

Tùng Dương nói: "Về đâu?"

"Thành phố của người chơi cấp cao." Jessica Bùi nói tiếp: "Cậu có thể gia nhập với chúng tôi."

Tùng Dương: "Chê."

Jessica Bùi: "..."

Tùng Dương: "Các người quá nguy hiểm. Tôi cũng không phải người chơi cấp cao."

Jessica Bùi nhận ra mình không tài nào phản bác nổi.

Hắn suy tư giây lát rồi hỏi tiếp: "Cậu không muốn ở bên tôi sao?"

Tùng Dương: "Không muốn lắm."

Jessica Bùi: "..."

Kệ.

Jessica Bùi nghĩ thầm, nét vô sỉ hiện hết trên mặt hắn.

Cậu không đi thì lát nữa tôi tự vác cậu về.

Họ bước ra ngoài viện tâm thần, trời vừa mưa lớn, núi rừng khoác lên làn hơi ẩm sau cơn mưa, xanh ngắt tươi tắn.

Jessica Bùi là người đầu tiên bước ra khỏi cổng.

Giây tiếp theo...

"Grừ..."

Tiếng gầm giận dữ vang rầm trời, bức tường đổ sập xuống, một sinh vật khổng lồ xông ra.

Chính là con quái vật mang khuôn mặt của Lê Thị Khóm đáng ra đã bị họ giết chết!

Quái vật liều mạng lao đến chỗ Tùng Dương, chỉ chớp mắt, Jessica Bùi đã xoay người định vòng tay bảo vệ cậu theo bản năng.

Nào ngờ Tùng Dương lại nhanh hơn hắn một bước...

Tùng Dương lập tức đẩy hắn ra.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Jessica Bùi mất thăng bằng trượt chân, mắt mở trừng trừng nhìn con quái vật ngoác miệng nuốt trọn Tùng Dương.

Quái vật phẫn nộ gầm lên, dùng hết chút sức lực cuối cùng nghiến răng cắn xuống.

Mắt Jessica Bùi hằn lên tơ máu: "Tùng Dương!"

*

Quạt đến đây!!!

Quạt quạt quạt quạt quạt...quạt quạt quạt:))



Ý là dạo này tôi thấy mấy chap gần đây nó cứ xàm xàm kiểu gì á...🥲

Kiểu nó không được hề hước nữa ý, đọc cứ thấy lan man...🥲

Mn có thấy bị lan man quá không? Có gì cmt để tôi sửa🥲

Éc o éc 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro