11
Thị Na - kẻ đã chết không thể nào đau đớn hơn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt họ, nhất thời tất cả mọi người đều không kịp trở tay trước chuyển biến bất ngờ này.
Nhưng thứ khiến họ bàng hoàng hơn là tiếp sau đó, Thị Na lại vung phóng lợn lên, tự rạch bụng trước mặt họ.
Da thịt bị rạch ra nhưng không hề chảy máu, lớp vỏ Văn Bưởi bị lột bỏ, Thị Na trườn ra khỏi lớp vỏ, một lần nữa nhìn họ, nở nụ cười nham hiểm.
Jessica Bùi trầm giọng nói: "Ra là mụ vẫn chưa chết."
Thị Na không để ý đến hắn mà giơ phóng lợn lên chém thẳng vào Tùng Dương đang đứng gần mình nhất.
Tùng Dương nhanh nhẹn tránh được, cây phóng lợn chém ra một cái khe sâu hoắm trên sàn, Thị Na có sức khỏe kinh người, thậm chí khi không còn bị lớp vỏ hạn chế, động tác của mụ ta còn nhạy bén hơn nhiều.
Tuấn Thành xách quần chạy trốn, tuyệt vọng hét lên: "Lạy hồn! Mụ ta bị xẻ thịt rồi cơ mà?! Sao còn chưa chết!"
"Ngụy tạo thi thể không khó, chúng ta lại không kiểm tra kỹ."
Tùng Dương vừa trốn vừa nắm chắc con dao trong tay, tìm kiếm cơ hội: "Tình hình này, chắc người chết là Văn Bưởi rồi."
Cây phóng lợn của Thị Na một mực nhắm vào Tùng Dương, động tác của mụ ta nhanh hơn trước gấp mấy lần, Tùng Dương nhất thời không tìm được cơ hội phản công.
Jessica Bùi liếc nhìn cậu trong trận hỗn chiến rồi bước lên trước cầm chân Thị Na.
Vì hình thể Thị Na nhỏ hơn khi nãy vài lần, nên rất khó đánh trúng. Cây phóng lợn đâm chém loạn xạ, căn phòng bé tí của viện trưởng chẳng mấy chốc đã tan hoang.
Bỗng Tùng Dương đụng trúng khung ảnh trên bàn, cậu híp mắt lại, dường như nghĩ ra gì đó.
Rắc rắc.
Jessica Bùi đâm cây gậy gỗ nhọn hoắt vào tay Thị Na, mụ ta cứ như không cảm thấy đau đớn, chẳng hề phản ứng gì mà tiếp tục giơ phóng lợn lên chém về phía hắn.
"Lê Thị Khóm!"
Cơ thể Thị Na đột ngột đông cứng.
Mụ ta quay ngoắt lại, đầu vặn tới 180 độ, trợn trừng mắt nhìn Tùng Dương.
Ánh mắt của Thị Na khiến người ta ớn lạnh, nhưng Tùng Dương lại hết sức bình tĩnh. Cậu cầm một bức ảnh, thờ ơ nói: "Người viện trưởng yêu thật lòng là Lê Thị Khóm đúng không?"
Câu cuối nhẹ nhàng thoát ra, Thị Na bỗng hét lên chói tai như muốn xé toang màng nhĩ.
Cây phóng lợn rơi loảng xoảng xuống đất, Thị Na lao về phía Tùng Dương, giật lấy tấm ảnh cưới của viện trưởng và Lê Thị Khóm.
Đúng lúc bọn họ cho rằng mụ ta sẽ tiếp tục phát điên, Thị Na lại yên tĩnh hẳn, cầm tấm ảnh đứng bất động tại chỗ.
Thị Na nhìn chòng chọc bức ảnh đến vài phút, thế rồi một giọt lệ nhỏ tí tách xuống bức ảnh, lăn dài rồi rớt xuống sàn.
Nhưng rồi mụ ta bèn nhanh tay gạt nước mắt đi, xé tan bức ảnh thành từng mảnh.
Mảnh vụn rơi lả tả xuống sàn, mặt Lê Thị Khóm cũng bị xé toạc làm đôi.
Thị Na nhặt cây phóng lợn dưới đất lên, không thèm nhìn hội Tùng Dương thêm lần nào nữa mà điên cuồng vung phóng lợn chém vào tường, đục ra một lỗ trên đó, rồi theo đấy lao ra khỏi phòng như một cơn gió.
Jessica Bùi: "Đuổi theo!"
Cả đám theo sát, chỉ thấy Thị Na cắm cúi xông thẳng đến cuối hành lang, vác phóng lợn lao đầu từ tầng ba xuống mà không chút sợ sệt.
Tùng Dương định đuổi theo song đã bị Jessica Bùi tóm lấy cánh tay kéo giật lại gần mình.
"Grừ... Grừ..."
Ngay sau đó, không biết có bao nhiêu thây ma tràn ra từ hướng cầu thang, vừa lắc đít vừa kêu "hú hú khẹc khẹc" lao về phía họ.
Mọi người: "..."
Đường trước mặt bị chặn đứng, họ chỉ có thể quay lại phòng viện trưởng. Jessica Bùi kéo giá hồ sơ chặn lại mặt tường bị Thị Na đục lỗ.
Thây ma liên tục húc mông vào phòng viện trưởng, Tuấn Thành cuống quýt đi đi lại lại, đột nhiên chỉ vào cửa sổ, nói: "Hay là chúng ta nhảy ra cửa sổ đi!"
Jessica Bùi: "Nhảy từ đây? Tầng 3? Cậu muốn làm cái nhân vật gì mặc sịp ngoài quần dài ấy hả?"
Khánh Linh: "Ý sếp là superman?"
Jessica Bùi: "Ừ chính nó."
Tuấn Thành: "..."
Đây là tầng ba, tất cả mọi người đều mặc sịp bên trong tức đều là người thường, rất khó bắt chước Thị Na lao thẳng từ đây xuống.
Tuấn Thành chạy đến bên cửa sổ ra sức đập mạnh vài cái, gào lên: "Chẳng lẽ không còn cách nào à? Lẽ nào lại không có lối đi bí mật gì đó?!"
Cú đập cuối cùng nện trúng một bên khung cửa, ngay lập tức sàn nhà di chuyển, để lộ một cái hố đen ngòm dưới chân.
Tuấn Thành: "???"
Khánh Linh bàng hoàng: "Vãi! Vậy cũng được luôn???"
Tùng Dương: "Cậu đúng là người được chọn."
Tuấn Thành gãi đầu: "Hehe...cũng tạm thôi..."
Khánh Linh: "Nhưng mà...đường hầm này dẫn đi đâu?"
Tuấn Thành: "Em thấy không ổn...hay thôi đừng vào..."
Tùng Dương: "Thực sự có quyền lựa chọn sao? Làm gì còn đường nào khác?"
Jessica Bùi: "Dương nói đúng. Hết lựa chọn rồi, đi thôi."
Mọi người: "..."
Jessica Bùi: "..."
Thấy mọi người vẫn im lặng nhìn mình, hắn ngơ ra: "Ủa? Sao còn không xuống?"
Tuấn Thành: "Ông anh à, hay anh đi đầu đi."
Jessica Bùi cũng tính đi đầu, nhưng nghe y nói xong hắn lại dở chứng hơn thua, khó chịu nhăn mặt: "Tại sao lại là tôi?"
Khánh Linh: "Cậu ấy nói cũng có lí đó, sếp thân thủ cao cường, với cả mông sếp dày ngã không sợ đau. Hay sếp đi trước đi..."
Jessica Bùi chỉ Tùng Dương: "Ủa alo? Lí do gì nghe mắc cười? Nếu mông to đi đầu thì mông cậu ấy cũng đâu có vừa?"
Thực ra là cũng vừa tay tôi...
Tùng Dương: "..."
Khánh Linh: "Ủa sao sếp biết?"
Jessica Bùi: "Thì lúc ôm tôi cũng sờ trộ...ái ui! Sao cậu đánh tôi? Cậu đánh mà người ngồi cách cả cái màn hình còn nghe thấy tiếng đấy."
Tùng Dương: "Bớt cái mỏ anh lại. Anh đi đầu đi."
Jessica Bùi nhăn nhó: "Đến cậu cũng dí tôi..."
Tùng Dương: "Thế thôi để tôi đi đầu, anh đi cuối bảo vệ mọi người."
Jessica Bùi nghe vậy thì tiến tới cạnh cậu, cúi nhẹ người thì thầm vào tai Tùng Dương điều gì đó khiến cậu đỏ mặt, xong xuôi hắn vừa cười vừa một mạch bước vào đường hầm.
Trong lúc Khánh Linh và Tuấn Thành còn đang mông lung không hiểu sao Jessica Bùi lại lật mặt 180 độ thì đã nghe thấy tiếng hắn bên trong hầm vọng ra: "Còn không mau chui vào đi? Định cho tôi thành con mẹ cô đơn ở trong này à?"
Thế là Khánh Linh kéo Tuấn Thành nhảy xuống.
Tùng Dương nhớ lại lời lúc nãy hắn thì thầm vào tai cậu, mặt lại càng đỏ hơn.
Tôi có hiện tượng thích Tùng Dương rồi đấy. Thế nên làm sao nỡ để cậu đối mặt với nguy hiểm? Giờ tôi lấy thân mình bảo vệ cậu, sau này cậu lấy thân cậu trả cho tôi coi như hoà.
Tuấn Thành: "Anh ơi xuống đi!"
Tùng Dương lúc này mới sực tỉnh, nhảy theo bọn họ.
Đường hầm tối om không thấy được gì, bọn họ chỉ có thể lần mò trong bóng tối.
Một lúc sau, Tùng Dương hỏi: "Vẫn chưa đi hết à?"
Từ tầng ba xuống dưới mặt đất chỉ có mười mấy mét, nhưng bọn họ lại như thể đã trèo xuống rất lâu, mãi chưa thấy đáy.
Tiếng Jessica Bùi vọng từ dưới lên: "Chắc còn một đoạn nữa, nhưng tối quá, không thấy gì."
Tùng Dương ngẩng đầu, bọn họ đã cách phòng viện trưởng rất xa, trên đầu tối thui, cũng không trông thấy miệng hố nữa.
Tuấn Thành hỏi: "Chúng ta không đến nỗi bị nhốt ở đây đấy chứ?"
Tùng Dương bình tĩnh trả lời: "Nếu bị nhốt ở đây thật, thì chỉ có nước biến thành bốn cái xác thôi."
Tuấn Thành: "..."
Y không dám nghĩ tiếp theo hướng Tùng Dương nói, chỉ còn cách tiếp tục trèo xuống. Nhưng thời gian càng trôi, thể lực Tuấn Thành càng hao mòn, sắp không kiên trì được nữa.
Tuấn Thành rã rời nói: "Có thể, có thể nghỉ một lát không?"
Không ai lên tiếng, cứ như thể tất cả mọi người đều đang im lặng leo tiếp, không thèm để ý đến cậu ta.
Tuấn Thành đành gắng thêm một lúc nữa, chẳng được bao lâu, cậu ta bắt đầu thở hồng hộc. Tiếng thở ngày một nặng nề: "Tôi, tôi chịu thôi..."
Tuấn Thành van nài: "Anh ơi, mình dừng lại chút đi..."
Cậu ta vừa nói vừa đẩy nhẹ Tùng Dương phía trên một cái, định ngăn đối phương di chuyển.
Người phía trên dừng lại thật, nhưng vẫn không ai nói gì, trong đường hầm chật hẹp chỉ có tiếng thở hổn hển của mình Tuấn Thành.
Y thở phì phò một lúc mới phát hiện có gì đó không đúng lắm.
Đường hầm yên tĩnh phát sợ, cậu ta nhớ lại cảm giác chạm vào tay Tùng Dương khi nãy, không giống Tùng Dương lúc thường lắm, mà rất gầy gò, cộm tay.
Tuấn Thành im lặng vài giây mới bồn chồn hỏi một câu: "Anh ơi, dạo này Bùi tổng làm gì anh mà anh gầy đi nhiều thế..."
Người kia không trả lời y.
Tuấn Thành hơi hoảng, cậu ta miễn cưỡng cười, lại đụng vào người đó một cái:
"Hề hề...anh này, anh nói gì đi chứ, sao cứ lờ em thế?" Lần này, cậu ta nắm lấy chân người kia.
Nào ngờ ống quần lại rỗng hoác, bên trong là thứ gì đó vừa mảnh vừa cứng như xương người.
Tuấn Thành rụt vội tay lại.
Bên trên, người kia chầm chậm cúi đầu xuống, để lộ khuôn mặt trơ xương không chút máu thịt.
Đồng tử của Tuấn Thành co lại, đồng thời cẳng chân cậu ta dội lên một cơn đau thấu xương, một bàn tay xương xẩu từ dưới thọc lên, sống chết bám lấy cẳng chân cậu ta.
"Hé hé hé ặc ặc ặc..."
Tiếng cười the thé kỳ quặc vang vọng trong đường hẩm chật hẹp, Tuấn Thành tái mặt, lúc này cậu ta mới ý thức được xung quanh mình không phải con người...
*
"Éc éc éc!"
Một tiếng hét chói tai vọng lên từ bên dưới, Tùng Dương còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay kéo giật, lôi cả người cậu xuống dưới.
Tùng Dương: "Vãi đái???"
Người lôi cậu là Tuấn Thành, nhưng không biết sao cậu ta lại đột nhiên buông tay, báo hại bọn họ không ai kịp phản ứng, cùng nhau ngã xuống.
Tiếng gió vù vù rít bên tai, Tùng Dương cảm giác mình đang không ngừng rơi xuống, trước mắt đang tối om bỗng sáng choang, giây tiếp theo, cậu lọt vào một vòng tay vững chãi đầy ấm áp.
"Không sao chứ?"
Cánh tay mạnh mẽ của Jessica Bùi ôm chặt quanh eo Tùng Dương, hắn ghé vào tai cậu, thì thầm: "Có sao không?"
Bên cạnh họ là Khánh Linh với vẻ mặt chán nản vì bị thồn cơm chó, cùng Tuấn Thành ngã cắm mặt xuống đất, đít chổng lên trời.
Tùng Dương: "Không sao, bỏ tay ra được chưa?"
Jessica Bùi không nói gì, chỉ buông Tùng Dương ra, cánh tay còn lưu luyến trên eo cậu một thoáng.
Hơi gầy, phải bồi bổ thêm mới được.
Hắn âm thầm nghĩ.
Nhưng ôm lại rất vừa tay.
"Éc, đau quá..."
Tuấn Thành nhe răng xuýt xoa lồm cồm bò dậy, trông thấy bọn họ liền giật bắn người: "Éc!"
Khánh Linh cau mày hỏi: "Sao thế, cậu lại lên cơn à?"
Lời này của cô khiến Tuấn Thành đờ người, cậu ta lập tức vui vẻ hẳn: "May quá, hóa ra mình chưa chết!"
Tùng Dương hỏi: "Sao thế?"
"Anh ơi anh không biết em vừa nhìn thấy gì đâu, kinh lắm, em còn tưởng mình chết đến nơi rồi cơ!"
Tuấn Thành rối rít kể lại trải nghiệm khi nãy, còn chưa hết sợ nói thêm: "Cũng may em kịp buông tay ra, nếu không đúng là phải chết ở đây thật rồi."
Tùng Dương suy tư giây lát rồi nói: "Xem ra đường hầm đó đúng là có vấn đề..."
Có điều cũng nhờ Tuấn Thành, họ mới vô tình thoát được khỏi đó.
Khánh Linh: "Cậu cao số thật đấy, thoát chết những hai lần rồi, đúng là sống dai như đỉa..."
Tuấn Thành ngó nghiêng xung quanh hỏi: "Đây là chỗ nào?"
Họ vừa rơi khỏi đường hầm, nhưng không đáp xuống đất bằng mà lại lọt vào một không gian khá chật chội, xung quanh kín không kẽ hở, chỉ phía trước mới có một cái khe cực nhỏ, có thể thấy được chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua.
Không gian này miễn cưỡng chứa được bốn người, rất chật chội, không thể cử động mạnh. Bọn họ đứng đây chưa được bao lâu đã thấy rất khó chịu, đang chuẩn bị tìm cách thoát ra thì Jessica Bùi bỗng kéo Tùng Dương vào lòng, nói: "Đừng cử động."
Tùng Dương: "???"
Cậu đang định giãy ra thì bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì đó, bèn lập tức đứng yên cho hắn ôm.
Bọn họ ghé lại gần chỗ khe hở nhìn ra ngoài, thấy bên ngoài là một căn phòng chỉ có chút ánh sáng. Đột nhiên có người xông vào phòng, vung phóng lợn chém loạn xạ.
Người đó chính là Thị Na.
Khánh Linh: "Có phải mụ ta mất khả năng nói chuyện rồi không?"
Jessica Bùi: "Có thể lắm, trước kia mụ ta đã không bình thường rồi."
Tùng Dương hạ giọng xuống, lạnh lùng nói: "Phiền anh bỏ tay ra, cảm ơn."
Jessica Bùi siết chặt vòng tay hơn, khẽ cúi đầu đặt cằm lên vai Tùng Dương, thì thào đáp lời: "Cậu nghĩ tôi muốn ôm cậu lắm à? Chẳng qua là chỗ này chật quá..."
Tùng Dương: "..."
Mặt cậu lạnh tanh, giơ chân đạp lên mu bàn chân Jessica Bùi một cái:
"Ừ, chật thật đấy."
Jessica Bùi: "..."
Đúng lúc này đèn trong phòng nhấp nháy vài cái, một người đẩy cửa bước vào phòng, thong thả bước đến trước mặt Thị Na.
Ánh đèn lờ mờ chiếu rõ gương mặt gã, gã nhìn chòng chọc Thị Na, cười gằn một tiếng.
Gã vừa xuất hiện, không chỉ mình Thị Na lộ vẻ kinh hãi mà cả Khánh Linh cũng hít sâu một hơi: "Sao gã vẫn chưa chết?!"
Kẻ đi ra từ trong bóng tối không ai khác chính là người họ vẫn nghĩ đã chết từ lâu.
Cai ngục Văn Bưởi!
Nửa khuôn mặt Văn Bưởi ẩn trong bóng tối nơi ánh sáng không rọi đến, vừa thấy gã ta, trong mắt Thị Na liền xuất hiện vẻ hoảng sợ tột độ.
Văn Bưởi: "Sao, tìm được thứ bà muốn rồi chứ?"
Câu này của gã không biết đã chọc trúng chỗ nào của Thị Na, mụ ta gầm lên, chẳng buồn e sợ nữa, giơ cao cây phóng lợn, chém thẳng về phía gã.
Văn Bưởi không trốn, gã kệ cho ả chém vào vai mình, không có máu tươi bắn ra, không đau không ngứa.
"Bà xem, thí nghiệm của tôi rất thành công."
Gã đắc ý cười lớn: "Có lẽ chẳng bao lâu nữa, tôi có thể thực hiện được mong muốn của mình rồi."
Thị Na: "Grào..."
Giọng mụ ta khàn khàn, mắt ứa lệ, không ngờ lại trông có vẻ rất đau khổ.
"Bà tức tối gì chứ, phải mừng cho tôi mới đúng." Văn Bưởi miệng cười, nhưng mắt lại đầy vẻ mỉa mai cay nghiệt: "Chuyện đến nước này đáng đời bà thôi."
Tuấn Thành thấp giọng cảm thán: "Cái đệch!? Đừng nói gã thích Lê Thị Khóm đấy nhé?"
Tùng Dương thoáng nhíu mày, nói: "Gã không giống Văn Bưởi."
Jessica Bùi: "Đúng thế."
Dù kẻ này có gương mặt giống hệt Văn Bưởi nhưng cách ăn nói và khí chất đều không khớp.
Thị Na như phát điên, rút phóng lợn, bổ xuống đầu gã.
Đúng khoảnh khắc đó, một con bạch tuộc với những xúc tu chi chít gai nhọn phá cửa chen vào, lập tức nghiền nát cây phóng lợn của Thị Na thành vài mảnh.
Cánh cửa phòng cũ kỹ bị con quái vật húc đổ, nó to lớn đến mức còn tông sập cả một mảng tường. Theo đống gạch dá trút xuống, thân hình để sộ của nó cũng hiện ra trước mặt mọi người.
"Grừ..."
Chính là con quái vật đã ăn thịt Trần Hoài Thu.
Hơn nữa con quái vật này đã thay đổi hẳn so với lần trước bọn Tùng Dương dụng độ nó, trên đầu nó là một gương mặt phụ nữ.
Khánh Linh kinh ngạc thốt lên: "Đó là mặt của Lê Thị Khóm."
Tùng Dương: "Nhưng chẳng phải Khóm đã chết lâu rồi sao?"
Tuấn Thành lấy làm lạ: "Hài cốt của bà ta cũng bị ăn sạch rồi mà."
Tùng Dương nghe vậy liền quay lại nhìn Jessica Bùi. Hắn mở hé áo khoác ngoài ra, để lộ khúc xương nhọn hoắt giắt bên hông. Đây là mảnh xương còn sót lại của Lê Thị Khóm.
Trong phòng, Thị Na vừa nhìn thấy mặt Lê Thị Khóm lại bùng nổ, mụ ta không ngừng gầm rú, thậm chí còn nhặt một mảnh phóng lợn gãy xông tới chỗ quái vật nọ, như thể định lột gương mặt đó xuống.
Khánh Linh hoảng hốt: "Đéo ổn rồi..."
Đúng lúc Thị Na lao đến trước mặt quái vật, con quái vật bỗng ngoác miệng ra, chớp mắt nó đã ngoạm hết nửa người mụ ta vào miệng.
Khánh Linh: "..."
Thị Na đã chết, chết thảm trong miệng quái vật.
Văn Bưởi thân thiết vỗ đầu nó, dịu dàng nói: "Nhanh thôi, chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ được ở bên nhau..."
Giọng gã đầy thâm tình, nhưng lời này lại dành cho một con quái vật nên không khỏi khiến người ta rùng mình ớn lạnh.
Tuấn Thành: "Vãi lồ..."
Giọng cậu ta rất nhỏ, đúng ra không thể truyền tới tai Văn Bưởi. Nhưng không rõ vì sao, con quái vật nọ lại đột nhiên rống lên.
"Grừ..."
Văn Bưởi biến sắc, lập tức ngoảnh đầu nhìn sang hướng khác, chính là hướng bọn họ đang ẩn náu.
Tuấn Thành: "Lại nữa!? Vì sao chứ?!"
Khánh Linh thờ ơ đáp: "Quả nhiên, cậu đúng là người được chọn mà."
Giữa lúc họ nói chuyện, con quái vật nọ đã xông tới chỗ ẩn náu. Đít nó húc đổ mảng tường che chắn cho họ, nhất thời vôi vữa nứt toác, mấy người cũng thành công trốn thoát khỏi không gian nhỏ hẹp kín mít nọ.
Quái vật: "..."
Nó thấy bọn họ tản ra bốn hướng liền tức tối gầm lên một tiếng, tuy động tác chậm chạp nhưng vì ở đây chật chội, lại thêm nó vốn chặn ở ngay lối ra, nên nhất thời bọn họ không thể chạy thoát được khỏi phòng, chỉ có thể chọn cách tấn công quái vật.
Tùng Dương rút dao, né cú vồ của con quái vật, lấy đà nhảy lên, cậu rạch một đường trên người con thú gớm ghiếc kia.
Máu tươi phun ra ổ ạt, con quái vật bị đau rống lên chói tai. Nó ra sức vùng vẫy hòng hất Tùng Dương xuống.
Tùng Dương biết một nhát này không thể khiến con quái vật bị thương nặng, cậu liếc thấy khuôn mặt đau đến biến dạng của nó, bỗng như nghĩ ra gì đó, con dao lại thọc sâu thêm vài phân, định mượn lực trèo lên trên.
Quái vật càng gầm lên giận dữ, tông nửa người vào tường, chỉ cần đập mạnh là Tùng Dương sẽ thành bánh mì kẹp thịt, bị nghiền nát như tương.
Đúng thời khắc mấu chốt, Tùng Dương rút dao ra, đạp mạnh lên thân quái vật mượn lực nhảy ra, được Jessica Bùi đón vào lòng.
"Cẩn thận chứ." Jessica Bùi trầm giọng nhắc nhở: "Vừa rồi nguy hiểm quá..."
Tùng Dương đáp: "Khuôn mặt đó lạ lắm..."
Jessica Bùi cướp lấy con dao trong tay cậu, nói: "Thôi được rồi, để tôi, cái gì khó để tôi cho..."
Giữa đoạn trao đổi ngắn ngủi của họ, Văn Bưởi đã nói gì đó với quái vật, chỉ thấy nó ngửa đầu rống lớn, thân hình đồ sộ nện xuống đất, bụi cuộn lên mù mịt.
Văn Bưởi ra lệnh: "Giết chúng!"
Xúc tu chỉ chớp mắt đã phình ra, mặt trên nổi vô số gai sắc nhọn, chúng phóng ra khắp các hướng như những mũi tên thép.
Khánh Linh xách cổ áo Tuấn Thành, kéo cậu ta lanh lẹ tránh thoát đám xúc tu.
Một cái xúc tu đâm thẳng về phía Jessica Bùi, bị hắn tóm lấy. Gai trên xúc tu đâm vào tay hắn chảy máu.
Quái vật tưởng đã bắt được con mồi bèn rụt mạnh xúc tu về.
Chớp đúng thời cơ này, Jessica Bùi thuận thế vọt người lên, một chân đạp trúng đỉnh đầu quái vật.
Khuôn mặt người đẹp đẽ nằm ngay dưới chân hắn, vẻ kinh hoàng tột độ không che giấu nổi. Jessica Bùi không chút chần chừ cắm ngay con dao vào khuôn mặt nọ, chỉ thấy nó lập tức vặn vẹo, quái vật cũng gầm lên đau đớn.
Vài giây sau...
Ngạc nhiên chưa!!!
Đếch có gì xảy ra cả.
Jessica Bùi: "..."
Bỏ mẹ rồi...
Tùng Dương: "Cẩn thận!"
Khuôn mặt người ngoác miệng nở một nụ cười nham hiểm chế giễu Jessica Bùi.
Giây tiếp theo, một nhánh xúc tu chuyển hướng giữa chừng, hùng hổ lao tới xuyên thủng lưng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro