10
"Chạy!"
Rầm!
Cánh cửa bị hất tung, cây phóng lợn vù vù chém xuống, sàn gỗ bị xẻ làm đôi.
Đám thây ma ở đại sảnh nghe động tĩnh, nhanh chóng ập tới. Trần Hoài Thu thét lên, bị Văn Bưởi hùng hổ chộp lấy cổ, nhấc bổng lên!
"Cứu tôi với!"
Hai chân cô quẫy đạp trong không trung, liều mạng giãy giụa, trước mắt tối đen như sắp ngạt thở tới nơi, cơ hồ sắp bị Văn Bưởi siết gãy cổ.
Trong phút giây sinh tử, Tuấn Thành đứng gần Trần Hoài Thu nhất bỗng vọt lên, nghiến răng cạp lên tay Văn Bưởi. Vết cắn tứa máu, Văn Bưởi đau đớn gào lên một tiếng, hất văng cả hai người ra.
"Éc!"
Tuấn Thành và Trần Hoài Thu cùng ngã xuống sàn, Tùng Dương và Jessica Bùi ra sức kéo họ dậy. Lúc này tất cả lũ thây ma đã nghe tiếng kéo tới, chẳng mấy chốc sẽ bao vây họ.
Trên sàn có một vết nứt do cây phóng lợn bổ xuống, bên dưới sâu thăm thẳm. Tùng Dương và Jessica Bùi nhìn nhau trong khung cảnh hỗn loạn, chỉ nghe Jessica Bùi thấp giọng nói: "Nhảy xuống!"
Văn Bưởi lại vung phóng lợn lên, bọn họ tản ra bốn phía.
"Hãy đón lấy tuyệt chiêu của ta đây! Bờ mông ra chưởnggg!!!"
Jessica Bùi dùng mông húc bay một thây ma bắn ra vài mét, một tay túm lấy cánh tay Tùng Dương, kéo cậu cùng nhảy xuống khe nứt!
Ba người còn lại: "..."
Tuấn Thành: "Mẹ nó đây là chỗ quái nào, tôi không muốn xuống đâu!"
Khánh Linh giục: "Nhảy xuống ngay!"
Tuấn Thành: "Không được! Không biết có sâu hay không...nhảy xuống không chết thì cũng ngã sấp mặt..."
Khánh Linh: "Ngã sấp mặt còn hơn là ở đây rồi bị phóng lợn xiên!"
Tuấn Thành: "Nhưng mà..."
Khánh Linh: "Đánh cược đi! Bùi tổng dạy rồi. Được ăn cả, ngã dùng mông. Nhảy mau!"
Tuấn Thành vẫn còn hơi chần chừ, ngay lập tức bị Khánh Linh đạp đít xuống hố.
Cô đá vào mông Tuấn Thành, cậu ta lảo đảo ngã xuống. Ngay sau đó Khánh Linh kéo theo Trần Hoài Thu cùng nhảy xuống.
Vết nứt không lớn, mặt tường xung quanh lồi lõm mấp mô, Tùng Dương bất cẩn bị đụng trúng , thấy có chất lỏng ấm nóng chảy ra, khiến tầm nhìn nhòe nhoẹt.
Còn chưa kịp chùi đi, cậu đã rơi từ trong khe nứt nhỏ hẹp xuống, được Jessica Bùi đỡ lấy:
"Cậu bị thương rồi."
Jessica Bùi ôm chặt Tùng Dương, nhíu mày kiểm tra vết thương trên khoé mắt cậu:
"Cũng may, chỉ bị rách da thôi."
Nói đoạn, hắn kéo cậu vào lòng, tựa cằm lên vai cậu: "Sau này phải cẩn thận hơn nghe chưa?"
Tùng Dương: "Được rồi buông tôi ra đi. Tôi có làm sao đâu?"
Jessica Bùi siết chặt vòng tay: "Khoé mắt cậu bị thương."
Tùng Dương: "Cũng chỉ là vết thương nhỏ..."
Jessica Bùi: "Cậu bị thương, tôi đau lòng..."
Tùng Dương: "..."
"Ắt xì! Ú khụ, khụ, khụ!"
Tuấn Thành rơi từ trên xuống, không được ai đỡ nên ngã đập mông xuống đất, vừa thấy cảnh này liền lập tức ho khù khụ.
Đã đau mông rồi còn phải xem người ta chim chuột...khổ thân tôi.
Tùng Dương: "..."
Cậu đẩy Jessica Bùi ra, lùi lại một bước.
Ngay sau đó Khánh Linh và Trần Hoài Thu cũng lần lượt rơi xuống.
Văn Bưởi có vóc dáng cao lớn bất thường, khe nứt nhỏ thế này không đủ cho gã chen chân. Bọn họ tạm thời thoát khỏi hiểm nguy, nhìn xung quanh, liền phát hiện đây là một khu vực dưới lòng viện tâm thần.
Tùng Dương và Jessica Bùi đã từng xuống dưới tầng hầm, nhưng nơi này có vẻ không thông với tầng hầm đó, hoặc đây là một nhánh khác của tầng hầm.
Jessica Bùi: "Đen thật, không ngờ lại đụng trúng Văn Bưởi..."
Tùng Dương lạnh lùng buông một câu: "Tại anh hết."
Căn phòng đó lúc đầu là do Jessica Bùi chọn.
Jessica Bùi: "Được rồi được rồi, lỗi của tôi."
Nói đoạn, hắn véo má cậu một cái.
Tuấn Thành: "Ơ..."
Khánh Linh: "..."
Tùng Dương: "..."
Hậu quả của việc táy máy chân tay là sau đó bất kể Jessica Bùi có nói gì, Tùng Dương cũng không thèm đáp lời hắn.
Không gian dưới lòng đất tối đen như mực, không tìm thấy lối ra. Mọi người chỉ có thể tiến về phía trước.
Không khí nồng nặc mùi thối rữa, nơi này ẩm ướt lạnh lẽo, đi một đoạn lại gặp một vũng nước, không để ý là sẽ giẫm phải.
Tùng Dương đạp trúng một vũng nước, vài giọt nước bắn lên quần Jessica Bùi.
Jessica Bùi: "Lần thứ ba rồi..."
Tùng Dương không đáp.
Jessica Bùi: "Lần thứ ba bắn lên người tôi đấy!"
Tùng Dương không đáp.
Jessica Bùi: "Cậu bị sao vậy? Chẳng nói chẳng rằng..."
Tuấn Thành: "Anh Dương."
Tùng Dương quay đầu lại: "Ơi?"
Jessica Bùi: "..."
"Có ánh sáng ở đẳng kia." Tuấn Thành chỉ về một nơi cách đó không xa: "Thử lại gần xem không?"
Tùng Dương: "Đi."
Vừa dứt lời, cậu đã rảo bước về hướng đó.
Nhân tiện lại giẫm trúng một vũng nước.
Jessica Bùi lần thứ tư bị nước bắn lên: "..."
*
Ánh đèn nổi bật trong lòng đất u ám, bọn họ còn chưa lại gần đã ngửi thấy mùi bay ra từ căn phòng nọ.
Ánh đèn vàng lọt qua ngoài cánh cửa khép hờ, Tùng Dương nhìn thoáng qua khe cửa, chỉ thấy bên trong một màu đỏ lòm, mặt cậu hơi đanh lại.
Đây có vẻ là một gian phòng phẫu thuật, bàn phẫu thuật ở giữa phòng đặt một người đã bị giải phẫu.
Jessica Bùi bước vào giữa phòng, thấy người trên bàn phẫu thuật đã mất đầu, chỉ còn lại tứ chi và thân người.
Cái xác không đầu được bọc trong một đùm vải vóc rách rưới, Jessica Bùi cầm một mảnh vải lên, nói: "Đây là quần áo của viện trưởng."
Tùng Dương đứng bên quan sát, vẫn một mực im lặng không đáp.
Jessica Bùi đột nhiên rất muốn bắt người bên cạnh về nhà để dạy dỗ.
Véo má một tí mà dỗi cả ngày...khó chiều thế ai mà yêu?
Hừ! Ông đây chả thèm dỗ nữa.
Suy nghĩ là như vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn đưa một tay ra trước mặt Tùng Dương, nhẹ nhàng nói:
"Lỗi của tôi, đừng giận nữa mà..."
Tùng Dương tiếp tục im lặng: "..."
Jessica Bùi: "Tôi quỳ xuống đây nhé?"
Tùng Dương lườm anh một cái, gạt cánh tay trước mặt ra.
Jessica Bùi: Hehe...dỗ được em bé rồi.
Hắn hỏi: "Cậu nghĩ đây là ai?"
Tùng Dương đáp: "Thân hình giống viện trưởng nhưng không đúng lắm."
Jessica Bùi nhận xét: "Có vẻ có người đã tiến hành thí nghiệm gì đó ở đây. Lối giải phẫu rất giống với hung thủ sát hại mấy người chơi khác."
Tùng Dương tiếp lời: "Nếu là Văn Bưởi làm, vậy chắc chắn gã biết nơi này, chúng ta không nên ở đây quá lâu."
Jessica Bùi gật đầu: "Tìm xem quanh đây có gì đã, đừng bỏ sót manh mối."
Tuy vậy, căn phòng phẫu thuật này chẳng còn gì đáng giá, bọn họ lục soát một vòng, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì.
Đúng lúc cả nhóm định rời khỏi thì Jessica Bùi chợt như cảm giác được gì đó, hắn nói: "Chờ đã!"
Hắn đến bên cửa, nhòm qua khe hở quan sát bên ngoài, cách đó không xa, có thứ gì đó khổng lồ đang mai phục trong bóng tối, thân hình thấp thoáng ẩn hiện.
Tùng Dương hỏi: "Sao thế?"
Jessica Bùi: "Bên ngoài có thứ gì đó..."
Tuấn Thành lo lắng: "Vậy sao chạy thoát được đây?"
Jessica Bùi: "Cậu đọc quyển 'Lục thập tam kí' của Gia Cát Trưởng bao giờ chưa? Trong đấy có kế dương mông kích tây đấy. Có thể áp dụng."
Mọi người: "..."
Khánh Linh: "Sếp à...phải là 'Tam thập lục kế' nghĩa là 36 kế. 'Lục thập tam kí' là 63 cân..."
Jessica Bùi: "..."
Tuấn Thành: "Với cả...dương đông kích tây mới đúng. Chứ dương mông thì chỉ có kích thích thôi..."
Jessica Bùi bất giác nhìn sang mông Tùng Dương: "..."
Ừ thì nghĩ đến cũng kích thích thật...
Tùng Dương: "Hơn nữa...tên người ta là Gia Cát Lượng. Còn gia trưởng là anh đấy đồ 3 điểm Văn."
Jessica Bùi: "Thì nó cũng na ná nhau mà...nhầm tí thôi làm gì mà dí thế..."
Mọi người: Là na ná nhau dữ chưa???
Jessica Bùi bị dí lòi lìa nên thôn quá, cau mày gắt lên: "Thôi dương đông hay dương mông gì cũng thế! Tóm lại tôi sẽ lấy tấm thân này dụ dỗ nó, mọi người hãy chớp thời cơ rời khỏi đây."
Khánh Linh sửng sốt, lập tức khuyên: "Không được, sếp..."
Tùng Dương ngắt lời cô, nhìn Jessica Bùi nói: "Có chắc thoát thân được không?"
Jessica Bùi: "Được!"
"Tốt." Tùng Dương nói: "Mười phút nữa tập hợp ở hướng Tây Bắc, chốt vậy nhé."
Khóe môi Jessica Bùi chậm rãi cong lên, đáp: "Chốt!"
Hắn bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, bóng lưng vững chãi biến mất trong bóng tối bên ngoài.
Vài giây sau, một tiếng gầm trầm thấp vang lên ngoài cửa, có thứ gì đó siêu to khổng lồ đang di chuyển, ngay cả mặt đất cũng chấn động nhẹ.
Chẳng bao lâu sau, tiếng gầm dữ tợn đã trôi xa, bên ngoài im lìm.
Tùng Dương đẩy cửa ra, nói: "Đi thôi."
Khánh Linh nhìn cậu chằm chằm nói: "Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ ngăn anh ấy lại..."
Tùng Dương: "Cô không tin anh ta?"
Khánh Linh: "Tôi..."
Tùng Dương lạnh nhạt đáp: "Tôi tin anh ấy."
Khánh Linh: "..."
Tuấn Thành: "Em cũng tin anh ta! Chỉ riêng mông anh ta đã công thủ toàn diện rồi. Em nghĩ anh ta chỉ cần lắc đít một cái là đám quái vật đã bay xa chục mét."
Khánh Linh nghẹn họng, không nói nữa.
*
Quái vật không còn ở đó nữa, cả Jessica Bùi cũng không thấy tăm hơi. Bọn họ vội vàng rời khỏi phòng, trốn đến nơi an toàn.
Vài phút sau, một tiếng gầm dữ dội vang vọng cả lòng đất. Tùng Dương nhìn theo hướng đó, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng đợi được Jessica Bùi bước ra từ trong bóng tối.
Toàn thân hắn be bét máu.
Hắn vừa giải quyết xong con quái vật, sát khí quẩn quanh giữa hai hàng lông mày vẫn chưa tan hết. Nhưng khi anh bắt gặp ánh mắt của Tùng Dương, sự lạnh lùng sâu nơi đáy mắt bỗng hóa dịu dàng.
Tùng Dương cứ thế nhìn Jessica Bùi, mãi cho đến khi người kia từng bước đi tới trước mặt mình.
Jessica Bùi: "Tôi trở lại rồi."
Tùng Dương lạnh nhạt đáp một tiếng: "Ờ."
Jessica Bùi: "Cho ôm cái đi."
Tùng Dương: "Người anh dính máu kìa."
Jessica Bùi: "..."
Hắn lấy trong thẻ người chơi một cái khăn rồi lau đi vết máu trên người.
Jessica Bùi: "Xong rồi, cho ôm cái đi."
Tùng Dương: "Không."
Jessica Bùi bày vẻ mặt tổn thương: "..."
Cậu lập tức rời mắt: "Vậy chúng ta đi được rồi."
Jessica Bùi: "..."
Thôi sau này lừa được về nhà thì thích làm gì chả được.
"Tôi vừa tìm thấy lối ra." Jessica Bùi nói tiếp: "Ta vẫn phải quay lại nhánh bên kia."
Họ quay lại chỗ phòng phẫu thuật, chỉ thấy cách đó không xa là cái xác siêu to khổng lồ của con quái vật, nó phải dài đến ba mét, nhưng đã chết cứng.
Lúc quái vật ngã xuống đã húc đổ một mặt tường, sau tường là một chiếc cầu thang, có ánh sáng rọi từ trên đỉnh cầu thang xuống, trông có vẻ đúng là lối dẫn ra ngoài.
Đầu cầu thang bị mấy viên gạch chặn lại, Tùng Dương và Jessica Bùi dọn bớt vài viên, Tuấn Thành thì ngó nghiêng chỗ con quái vật bị giết, vừa tò mò vừa thận trọng đánh giá nó.
Khánh Linh vô tình ngoảnh đầu lại nhìn, giây tiếp theo, con ngươi cô trợn trừng:
"Tuấn Thành!!!"
Tuấn Thành: "Hở?!"
Cậu ta đứng nguyên tại chỗ, vẫn chưa kịp phản ứng.
Ngay trên đầu cậu ta, một cái đầu khổng lồ thò ra từ trong bóng tối, cái miệng đỏ lòm ngoác ra, để lộ những chiếc răng sắc lẹm như lưỡi cưa...
Khánh Linh giục: "Chạy đi!"
Đúng vài giây ngắn ngủi đó, một bóng người lao ra đẩy mạnh Tuấn Thành.
Phập phập.
Máu tươi phun ra, Tuấn Thành ngã oạch ra đất, con ngươi co lại, phản chiếu ra gương mặt tái nhợt của Trần Hoài Thu.
Một con quái vật lạ hoắc hiện ra từ trong bóng tối, nó to lớn đến mức họ chỉ có thể trông thấy phần đầu... và thứ nó đang nhai rau ráu trong miệng - Trần Hoài Thu.
Tuấn Thành run rẩy:
"Trần... Trần Hoài Thu..."
"Grừ.."
Con quái vật gầm rống một tiếng, liếm láp khóe miệng đẫm máu, giây tiếp theo, con mắt đỏ quạch của nó dán lên Tuấn Thành và những người đứng sau y.
"Grừ..."
Con ác thú khổng lồ há to miệng, ngửa đầu lên gào một tiếng.
Tuấn Thành run lên bần bật, y đang đứng gần nó nhất.
Tùng Dương: "Còn đờ ra đấy làm gì, chạy!"
Cậu vọt lên như một mũi tên, kéo mạnh người Tuấn Thành. Động tác này khiến Tuấn Thành tỉnh cả người, cậu ta hét toáng lên, lồm cồm bò dậy trong hoảng loạn.
Con quái vật khổng lồ tuy có thân hình rất lớn nhưng phản ứng lại khá chậm chạp. Chờ đến khi bọn họ chạy thoát được vài mét nó mới tức tối gầm lên một tiếng, lắc đít đuổi theo.
Nó trườn ra khỏi bóng tối, chỉ thấy bên dưới cái đầu đó là một thân hình đồ sộ được tạo ra từ vô số chân tay cắt rời.
Bọn họ đã chạy đến chỗ cầu thang, con quái vật lắc đít một phát, chớp mắt đất đá rơi rụng tứ phía.
Khánh Linh thiếu chút nữa bị chôn sống.
Đầu cầu thang là một lối ngầm khác, lúc này cầu thang đã bị quái vật hủy hoại gần hết, Jessica Bùi kéo Khánh Linh, đẩy cô vào lối ngầm, rồi ngay sau đó cũng đẩy nốt Tuấn Thành vào trong.
Con quái vật không ngừng gầm rú, thân hình khổng lồ liên tục quẫy đạp. Tuy vậy bọn họ đã chui hết được vào lối ngầm, thoát khỏi khu vực âm u dưới lòng đất đó.
*
Đường hầm ngoằn ngoèo gấp khúc, Khánh Linh vừa hối hả bò lên trước vừa hỏi:
"Nó là cái giống gì vậy trời?"
"Không rõ nữa." Jessica Bùi đáp: "Nhưng cơ thể nó có rất nhiều bộ phận con người, bảo sao người ở đây đều bị giải phẫu hết."
Đường hầm không dài, chẳng mấy chốc đã đi đến cuối. Khánh Linh huých toang cánh cửa nhỏ cuối đường, quay đầu lại ra hiệu:
"Chúng ta... Á!"
Một cánh tay thọc từ ngoài vào, lôi Khánh Linh ra trước khi mọi người kịp phản ứng.
Tuấn Thành: "Đù! Dejavu à? Là Văn Bưởi!"
Bên ngoài đường hầm, Văn Bưởi xuất hiện như một bóng ma, một tay gã túm cổ Khánh Linh, định bóp chết cô.
Tuấn Thành: "Mau thả cô ấy raaaa!!!"
Cậu ta vọt ra ngoài túm chặt lấy hông Văn Bưởi đu lên như con koala, động tác quá nhanh, Tùng Dương còn kẹt trong lối mòn không kịp ngăn lại.
Nhưng ngay khi Tuấn Thành vừa túm lấy Văn Bưởi, gã liền gào lên thất thanh rồi hất luôn Khánh Linh ra.
Tuấn Thành: "..."
Ủa? Mình đã làm gì đâu...
Khánh Linh khéo léo tiếp đất, để lộ một cục đá rướm máu trong lòng bàn tay, cục đá ấy cô vừa mới nhặt dưới đất, một cạnh sắc lẹm cứa rách bắp tay Văn Bưởi, nhờ vậy cô mới thoát.
Văn Bưởi phẫn nộ cúi đầu xuống, đối diện với ánh nhìn của Tuấn Thành, y lẳng lặng buông tay khỏi hông gã, nói: "Hê hê, xin lỗi mày nha Bưởi..."
Khánh Linh giục: "Còn ngớ ra đấy làm gì nữa, chạy mau!"
Cách đó không xa, một bầy tầm chục con thây ma đang lũ lượt kéo tới, Tuấn Thành xách quần định chạy đi, song lại bị Văn Bưởi túm lấy cổ áo.
Tuấn Thành: "Éc o éc! Cú em với!"
Một con dao xé gió bay đến, xẻ roẹt cổ áo sau của Tuấn Thành.
Văn Bưởi sửng sốt, Tuấn Thành vội vàng nhặt lấy con dao, bỏ chạy thục mạng như gắn động cơ vào đít.
Thây ma ồ ạt bám theo bọn họ như ong vỡ tổ, Văn Bưởi lại vòng về, sải bước về chỗ cây phóng lợn gã vứt trên sàn.
Tuấn Thành chạy không kịp thở, đưa tay với lấy Tùng Dương:
"Bản...bản đồ thứ tư và chìa khóa...."
Y thở hổn hền, nói ngắt quãng không ra hơi:
"Em...vừa mò được...trên người Văn Bưởi."
Tùng Dương khen: "Làm tốt lắm."
Đồng thời, cậu đưa mắt trao đổi với Jessica Bùi, hắn lấy ra ba tấm bản đồ đã ghép với nhau, đặt tấm cuối cùng vào vị trí.
Đám thây ma vẫn đeo bám họ không rời, họ vừa chạy vừa nhìn tấm bản đổ hoàn chỉnh.
Jessica Bùi: "Lên tầng ba!"
Văn Bưởi vẫn chưa đuổi kịp họ, tốc độ của thây ma cũng chậm dần. Nhân cơ hội này họ chạy một mạch lên tầng ba, cắt đuôi đám thây ma.
Lột bỏ lớp sơn tường giữa căn phòng thứ nhất và thứ hai trên hành lang, một viên gạch đỏ sẩm lộ ra. Tuấn Thành xông lên mò mẫm một hồi, trong lúc lộn xộn, chiếc chìa khóa vô tình tra đúng vào một khe nứt cực nhỏ, chỉ nghe "cạch" một tiếng, cả bức tường xoay chuyển, một cánh cửa xuất hiện trước mặt họ.
Trên cửa dán một tấm biển sắt đề ba chữ: Phòng viện trưởng.
Phòng viện trưởng đóng im ỉm nhiều năm cuối cùng cũng được mở ra, bọn họ bước vào trong,
Căn phòng không lớn, còn không bằng phòng của Thị Na hay Văn Bưởi. Giữa phòng là bàn làm việc, hai bên tường bày giá sách và tủ hồ sơ, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Trên bàn làm việc đặt một khung ảnh, trong ảnh vẫn là viện trưởng hồi trẻ và một người phụ nữ xinh đẹp, phía dưới bên phải đề một hàng chữ nhỏ, ghi "Hồng Xiêm - Thị Khóm" .
Khánh Linh: "Đây là nữ quỷ lúc ở hang."
Tùng Dương lấy ra tấm ảnh cũ lúc trước đặt cạnh bức ảnh cưới mới thấy, hai người phụ nữ trong ảnh tuy có nhiều nét giống nhau nhưng lại không phải cùng một người.
"Chỉ có người phụ nữ trong bức ảnh cưới này mới là Thị Khóm thật, cũng tức là nữ quỷ."
Khánh Linh chỉ vào mấy bức ảnh đó rồi nói tiếp: "Còn người phụ nữ trong hai bức ảnh này là người khác."
Họ vốn tưởng rằng người phụ nữ chụp chung với cha con viện trưởng và Văn Bưởi hồi nhỏ là Thị Khóm. Nhưng giờ mới biết, bức ảnh duy nhất còn lại của ả Khóm đó chỉ có tấm ảnh cưới này, còn người phụ nữ họ cứ nghĩ là Lê Thị Khóm thì e rằng chính là nhân vật A.
Jessica Bùi giở một tập hồ sơ từ nhiều năm trước trên giá hồ sơ, gọi Tùng Dương:
"Lại đây."
Tùng Dương: "Không."
Jessica Bùi: "..."
Thích bướng à? Được thôi...
Hắn đi về phía Tùng Dương, trực tiếp vác cậu lên vai, đi tới chỗ giá hồ sơ.
Mọi người: "..."
"Đây là hồ sơ của Thị Na." Jessica Bùi nói: "Nhiều năm trước mụ ta đã đến bệnh viện này, lúc đó viện trưởng còn chưa đính hôn."
Tập hồ sơ đã ố vàng dán tấm ảnh của Thị Na, mụ ta trẻ hơn bây giờ rất nhiều nhưng gương mặt xấu xí không có gì thay đổi.
Cạnh dòng tên họ là chức vụ, nơi đó ghi rõ ba chữ "Y tá trưởng".
Trong ghi chép của nhân viên viện tâm thần, y tá trưởng có quan hệ mờ ám với cố viện trưởng, còn trong ghi chép của Lê Thị Khóm, y tá trưởng lại có rất nhiều điểm trùng hợp với A.
Tuấn Thành lại gần hỏi: "Chẳng nhẽ A không phải y tá trưởng mà là người khác?"
Tùng Dương suy tư giây lát rồi nói: "Nhỡ A chính là y tá trưởng, còn y tá trưởng chính là Thị Na thì sao?"
Tuấn Thành chỉ vào tấm hình của A: "Mặt này giống thế nào được!"
Khánh Linh: "Không!"
Cô phân tích: "Cũng có thể là gương mặt đã bị phá hủy, nhưng mặt mũi bị hủy hoại đến mức này thì đúng là không nhận ra nồi."
Y hỏi: "A nhận nuôi Văn Bưởi, nếu Thị Na chính là A thì sao gã lại giết mụ ta?"
Khánh Linh: "Nếu sau khi gương mặt bị hủy hoại, tính cách Thị Na thay đổi hoàn toàn, mụ ta bỏ bê Văn Bưởi, thế nên gã mới hận mụ ta thì sao?"
Tuấn Thành cau mày: "Nhưng giờ Thị Na đã chết rồi, chúng ta không thể trông chờ mụ ta nói ra đáp án nữa..."
Jessica Bùi: "Nhưng Văn Bưởi vẫn còn sống."
Tuấn Thành giật bắn người: "Ủa alo, chẳng nhẽ chúng ta vẫn phải quay lại tìm gã ta à?!"
Tùng Dương: "Có lẽ phải vậy rồi."
Tuấn Thành: "Đùa không vui nha má! Làm vậy nguy hiểm lắm! Thà gã tự tìm đến chỗ chúng ta còn hơ..."
Rầm!
Có thứ gì đó nặng nề nện vào tường, khiến cả căn phòng rung chấn. Tuấn Thành giật thót người, thấy bức tường chắn cửa bị chém một nhát, rồi cây phóng lợn rút khỏi vết chém, ngay sau đó lại giáng xuống nhát nữa.
Tùng Dương: "Đấy, cầu được ước thấy."
Tuấn Thành: "..."
Phòng viện trưởng không có chỗ trốn, họ đã cùng đường. Tuấn Thành trừng mắt nhìn bức tường lung lay sắp đổ, đang định nói gì đó thì thấy Tùng Dương bước tới, cầm chìa khóa trực tiếp mở cửa phòng.
Tuần Thành: "Ủa alo...anh thấy cuộc sống dễ dàng quá à..."
Cánh cửa vừa mở ra, thân hình đồ sộ của Văn Bưởi hiện ra trước mặt họ.
Thấy những người trong phòng, Văn Bưởi lộ ra nụ cười khinh bỉ. Gã sải bước vào trong, chỉ trong tích tắc, cánh cửa phòng viện trưởng đã tự động khép lại, nhốt lũ thây ma bên ngoài.
Văn Bưởi: "..."
Trong khoảnh khắc gã chưa hết kinh ngạc, Jessica Bùi núp sau cánh cửa đã xông lên như chó dại.
Văn Bưởi lập tức xoay lại, gã rất khỏe nhưng tốc độ không theo kịp Jessica Bùi, chỉ mấy giây ngăn ngủi, máu đã phun ra bốn phía, cơ bắp rắn chắc của gã xuất hiện thêm vài vết chém ngang dọc.
Văn Bưởi khuỵ một chân xuống sàn, nhưng vẫn điên cuồng chém về phía Jessica Bùi.
Jessica Bùi ném con dao về phía cậu: "Dương ơi!"
Tùng Dương bắt lấy con dao: "Nghe rồi."
Tùng Dương lấy đà nhảy lên, con dao chém một đường sáng lòa rạch đôi bộ mặt của Văn Bưởi.
Roẹt roẹt.
Lưỡi dao cắt qua da thịt... nhưng không có giọt máu nào trào ra.
Tùng Dương đáp xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên mặt gã, đôi mắt cậu không giấu được sự kinh ngạc.
Khuôn mặt bị rạch đôi rơi xuống như một chiếc mặt nạ, dưới lớp mặt nạ là một gương mặt khác.
Tuấn Thành bàng hoàng thốt lên: "Ngươi, ngươi là..."
Kẻ đứng trước mắt họ có thân hình của Văn Bưởi, nhưng lại mang gương mặt quen đến không thể quen hơn.
Tùng Dương: "Người này là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro