Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


5h30 sáng tại Quảng Ninh

Ánh mặt trời buổi bình minh mờ ảo rọi vào phòng ngủ của căn homestay qua khe hở trên rèm cửa sổ, trời còn sớm chán, thành phố Hạ Long vẫn đang chìm trong tĩnh lặng.

Tùng Dương đang say giấc thì cảm nhận được có một con mẹ điên véo má mình. Cậu cau mày trong khi mắt vẫn nhắm chặt, khẽ cằn nhằn: "Chậc, mới sáng sớm đã tăng động! Có để ông đây ngủ không hả? Đạp cho bay màu bây giờ?"

Bàn tay người kia thuôn dài nhưng mạnh mẽ, tưởng như một đấm là nằm, lòng bàn tay ấm áp mang theo hương mùi già mà cậu đã quá quen thuộc.

"Èo ơi bé nhà ai đanh đá thế? Dậy đi em ơi, nam thần siêu cấp đẹp trai Ninh Anh Bùi của em phải đi rồi nè."

Một giọng nói âm trầm vang lên bên tai cậu, từng lời nói chất chứa bao nhiêu sự lưu luyến không nỡ rời xa: "Lần này là nhiệm vụ cuối cùng rồi, anh phải đi tận 2 tháng..."

"Ừm..."

Tùng Dương mắt nhắm mắt mở đáp lại, cơ thể theo thói quen vòng tay ôm lấy cổ người nọ, hơi ngẩng mặt lên hôn cái chóc vào môi anh.

Bùi Anh Ninh khẽ bật cười vì sự dễ thương của em bé nhà mình, hắn khẽ vòng tay ôm eo Dương, tì trán lên trán cậu:

"Hơn 2 tháng nữa là đến sinh nhật em rồi, anh sẽ có một món quà siêu đặc biệt dành cho em. Ở nhà chờ anh nhé."

Ninh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng hắn mang theo biết bao sự yêu thương và chiều chuộng.

"Hmm...quà đặc biệt? Lại giống cái đùi gà ngỗng hồi trước anh tặng em ấy hả?" Tùng Dương bật cười khi nhớ lại món quà sinh nhật năm nào.

"Èo ơiii, là đùi ngỗnggg! Sao em cứ dí anh thế? Nhưng mà quà lần này siêu đặc biệt luôn, chờ anh về nhé?"

Cậu mỉm cười: "Được rồi, anh mà không quay lại, em sẽ chạy theo someone else đấy."

"Xẳm oẳn ẻo là ai!? Đứa nào tên là Xẳm oẳn ẻo!? Eo ơi trần đời ghét nhất cái tên Xẳm oẳn ẻo đấy!"

"Chậc..." Tùng Dương chỉ biết cười khổ trước ông thần giữ của này.

Cánh tay đang ôm eo cậu siết chặt hơn, hắn ôm cậu vào lòng, giở giọng hờn dỗi: "Anh còn lâu mới để em chạy, em bé anh mất bao công sức mới vỗ béo được thế này, muốn chạy là chạy được à? Em có trốn đến cùng trời cuối đất, anh nhất định sẽ bắt được em về."

Bùi Anh Ninh đột nhiên nới lỏng vòng tay đang ôm cậu, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay Tùng Dương vẫn còn đang ngơ ngác, đè cậu xuống giường:

"Cái này để mọi người biết Nguyễn Tùng Dương là của Bùi Anh Ninh." Hắn cười đắc thắng khi nhìn thành phẩm mình vừa tạo ra hiện trên cổ cậu.

Đến lúc Tùng Dương nhận ra tình hình thì đã chẳng còn cơ hội phản kháng, nhìn nụ cười chiến thắng của người đang đè mình cậu chỉ còn biết thở dài.

"Chậc...chả lẽ sắp tới phải quàng khăn ra ngoài? Nóng lòi lìa mất...Hừ! Ninh Anh Bùi là tên đáng ghéttt!!!" Đang chìm trong mạch suy nghĩ, đến lúc nhìn lên thì thấy nụ cười bỉ ổi của người yêu, Tùng Dương vừa ngại vừa cáu.

Không một giây chần chừ, cậu đạp hắn một phát lăn quay xuống đất.

Tiếng mông chạm đất vang lên cái *BỘP!*

"Ui em ơi...ở Sài Gòn còn nghe thấy đấy."

Hừ!

Cho chừa!

Ai bảo làm người ta ngại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro