Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

"Oh to see without my eyes
The first time that you kiss me."

Tùng Dương ốm rồi, sổ mũi, viêm xoang, rát họng, ù tai cứ tới thời điểm chuyển mùa là quật hết vào thẳng người cậu, làm cậu bực mình nóng nảy phát rồ lên ấy.

Đêm rồi, nhưng đầu thì cứ đau như búa bổ, mà ngạt mũi làm cậu không thở được, khiến cậu bật dậy ngay trong đêm.

Tùng Dương thầm rủa trong lòng, cái mùa khùng điên gì đâu.

Hôm nay công việc bận rộn hơn thường ngày, anh nhà cậu chỉ vừa chợp mắt được có hai tiếng đồng hồ, Tùng Dương chẳng dám làm phiền anh, chỉ đành rón rén nhỏ nhẹ chuồn xuống đi kiếm thuốc. Cứ qua đêm nay đã rồi tính.

Nhưng người tính không bằng trời tính, nhà thì chẳng còn ai, cậu mắt nhắm mắt mở uống vội một viên paracetamol và một viên thuốc ho gì đấy trông khá mới mà cậu nhờ bạn mua dùm cho. Cứ tưởng uống thuốc vào sẽ ổn thôi, ai ngờ đâu cơn ngạt kéo đến dữ dội làm cậu va vào thành bàn đầy đau điếng.

Khó thở kinh khủng khiếp.

Tùng Dương đấm vội lên lồng ngực mình, đệt mẹ, uống nhầm thuốc mình dị ứng à? 

Cậu ngồi gục xuống sàn đầy mỏi mệt, chưa bao giờ cậu nghĩ việc thở thôi cũng khó khăn đến vậy.

Ấy vậy mà chưa đến hai phút sau, đèn vàng trong phòng khách đã được bật lên. Có vẻ là anh nghe thấy tiếng cậu va đập vào bàn nên mới tỉnh dậy. Tùng Dương ngước lấy đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh với vẻ mặt cầu cứu, nói còn chẳng ra hơi nữa:

"Em không... không thở được."

"Đọi anh chút em nhé, đợt anh một chút thôi."

Anh Ninh chạy vội lấy chai dầu nóng, dịu dàng áp bàn tay lớn của mình lên gáy cậu, xoa nhẹ lên đó. Sau đấy lại vuốt dọc lấy sống lưng cậu, rồi ấn đường, thái dương, cổ tay lẫn cổ chân Tùng Dương một cách cẩn thận.

Anh ôm lấy cậu đứng dậy, vỗ vỗ lưng như dỗ con nít mắc nghẹn, rồi lại bế thốc cậu lên, để chân Dương giữ lấy hông mình, chậm rãi tiến vào phòng ngủ.

Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ với bạn nhỏ nhà anh đây. Mắt thì kèm nhèm toàn lệ, hơi thở cũng run bần bật. Thời tiết miền Bắc độc quá, bao nhiêu năm rồi, bạn nhà anh luôn phải chịu đựng cái căn bệnh mãn tính quái quỷ này, xót lòng vô cùng.

Anh Ninh hôn lên khoé mắt cậu, tiện thể lau luôn những giọt lệ còn vương lại trên đáy mắt.

Tùng Dương ngủ rồi, khó khăn lắm mới có thể dỗ cậu ngủ lại. Anh Ninh ôm em vào trong lòng, coi như là dùng hơi ấm của mình để mong em ngủ ngon hơn một chút.

Một đêm mệt nhoài vắt kiệt sức lực của cả hai, anh dịu dàng hôn lên từng ngũ quan trên gương mặt em đầy tinh tế, lúc đặt lên môi còn không ngần ngại cắn lên bờ môi đỏ hồng của em một cái mới chịu rời đi.

"Dương của anh ngủ ngon nhé. Ngày mai em sẽ khoẻ thôi. Anh mong là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro