bảo tập làm baby 👶
thế anh mệt mỏi trở về sau lịch trình dày đặc. công việc của gã thường vào ban đêm nên đến tận mười giờ hơn mới về nhà. mở cánh cửa ra thì thấy có một bóng dáng đang ở trên sofa đợi gã. mà có lẽ chờ lâu quá hay sao mà người ấy ngủ mất rồi.
"bảo à, sao cưng ngủ ở đây?" gã lay nhẹ cơ thể người đang nằm ôm gối trên sofa.
"andree." hai mắt tròn xoe của em mở ra nhìn người đối diện.
"anh về rồi. cưng ăn gì chưa?"
"bảo ăn rồi ạ. xong ngồi đây chờ andree, mà andree về trễ quá nên ngủ mất tiêu."
"anh xin lỗi, giờ về phòng ngủ nhé?"
em gật đầu, hai cánh tay được che bởi cái hoodie hồng giơ lên cao đòi gã bế. thế anh mỉm cười, vui vẻ ôm lấy người thương vào lòng đi vào phòng ngủ.
đừng hỏi tại sao gã đối xử với thanh bảo như em bé thế. bởi em là em bé thật mà. em cách gã tận mười tám tuổi còn gì. năm gã học lớp 12 thì em mới sinh ra đời đấy.
nói về sự gặp gỡ của cả hai, gã nghĩ nó dường như là sự sắp đặt. trong một lần gã đi chung với cô em gái phương ly đến cô nhi viện để làm việc thiện nguyện đã bắt gặp bảo. lúc đấy em mới mười ba tuổi. sự dễ thương, ngoan ngoãn hơn hẳn các bạn đồng trang lứa của em đã làm gã thích từ cái nhìn đầu tiên.
gã quyết định trở thành 'bố trẻ' và ký giấy nhận nuôi em ngay ngày hôm sau khi quay lại. thế anh mặc kệ những lời khuyên rằng nuôi một đứa nhóc không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là với người bận rộn như gã.
đến nay đã gần năm năm, gã vẫn chưa giây phút nào hối hận về quyết định khi ấy của mình. em ngoan, biết nghe lời, luôn làm gã cảm thấy vui mỗi khi trở về nhà. việc sống ở cô nhi viện, tiếp xúc với những người mang danh 'sơ', dùng đòn roi như lời dạy bảo làm em cảm thấy rất sợ hãi với việc tiếp xúc với bên ngoài. gã phải mất một thời gian rất lâu mới làm em nói chuyện được với gã như bây giờ.
thế anh thuê gia sư về kèm riêng cho em học ở nhà. bởi vì trước đó gã có thử để em đến trường nhưng kết quả là mới hai ngày em đã đòi nghỉ học vì sợ việc phải ở trong môi trường quá đông người. gã dễ dàng nuông chiều theo mọi yêu cầu của em mà không chút đắn đo. bởi vì mỗi lần nhìn em khóc gã xót không chịu được.
mà thanh bảo cũng không phải dạng hay mè nheo, đòi hỏi. em chỉ là không thích đến trường nên hơi quấy vụ đấy thôi. còn lại thì em đều nghe lời thế anh tất, một chút cũng không cãi lời.
từ lúc có em xuất hiện trong nhà, gã dường như không quen một cô gái nào. bởi lẽ gã muốn tập trung hoàn toàn vào người nhỏ này. nhưng vấn đề xảy ra khi chuyện sinh lý của gã cũng cần được giải quyết, gã dù từ lâu đã không coi em là 'con trai' của mình nhưng cũng không muốn vấy bẩn em. nên đành tìm đến fwb, gã đưa họ về nhà như chuyện cơm bữa vào những ngày không có lịch diễn. vào những hôm như vậy gã sẽ đưa em đi ngủ thật sớm. cũng may là em bé của gã thuộc dạng ngủ sâu, khi ngủ sẽ khó thức giấc vào giữa đêm.
ngày tháng cứ dần qua, buổi sáng gã sẽ chuẩn bị thức ăn cho em trước khi đi làm. trưa sẽ gọi về nhà để hỏi xem em học hành ra sao. hôm nào không phải đi diễn sẽ ráng về thật sớm để cùng em ăn tối. như đã nói, khi em ngủ say, gã sẽ tìm đến một người bạn tình nào đấy để giải quyết. mọi chuyện cứ diễn ra như một vòng lặp.
"bảo ơi, ra ăn trái cây này."
"dạ." em chạy từ phòng ra, leo lên ngồi trên đùi gã, ngoan ngoãn ăn từng miếng táo gã đút cho.
"nay cưng học ngoan chứ?"
"bảo ngoan lắm. mà andree này, có phải andree dặn bảo là không được giấu bất cứ cái gì phải hong?"
"ừm, có chuyện gì cưng giấu anh sao?"
"thật ra cái này bảo được người ta dặn không được nói cho andree cơ. nhưng mà bảo thương andree nhất nên sẽ nói cho andree nghe."
gã nghe thấy những lời này mà ấm lòng. nhưng những gì em nói sau đó đã làm nụ cười trên môi gã dập tắt. em kể cho gã nghe chuyện học của em mấy ngày nay. câu chuyện đang rất bình thường cho tới đoạn người gia sư đó lúc dạy dùng tay sờ vào đùi em liên tục. điều này làm em cảm thấy không mấy thoải mái nhưng cũng không biết đối phó làm sao. tên đó dặn em tuyệt đối không được nói cho thế anh nghe, nếu như không muốn làm gã giận.
gã nghe đến đây mà điên tiết. mẹ nó, em bé của gã, bản thân gã còn không dám chạm vào mà thằng chó đó nghĩ mình là ai mà dám động vào em.
"bảo ngoan lắm. nói cho anh nghe là tốt. ngày mai anh sẽ đổi gia sư cho cưng."
"thế người đang dạy bảo thì sao ạ?"
"sẽ không gặp lại nữa."
em cũng chỉ biết vâng lời, ngóng xem ai sẽ là người dạy mình tiếp theo. còn riêng tên kia, gã biết phải xử lý sao rồi.
rốt cuộc thì ngày này cũng tới. ngày mà em phát hiện ra các mối quan hệ ngoài luồng của gã. khi gã cùng cô gái trên giường đang dính chặt lấy nhau thì cánh cửa phòng mở ra. em đứng đó ngẩn người nhìn khung cảnh bên trong. mọi hoạt động phía dưới của gã dừng lại, gã vội vàng mặc quần áo vào, bảo cô gái kia mau chóng đi ra khỏi đây.
"andree đang làm gì vậy?" đôi mắt tròn, lúc nào cũng ngập nước kia đã nhìn thấy mọi hành động tội lỗi của gã.
"bảo, ngoan, mau đi ngủ đi. mai anh sẽ giải thích cho em."
"không muốn, andree mau nói cho bảo biết đi. không phải andree nói chỉ có mình bảo thôi hả? vậy người đó là ai, sao andree lại ôm người đó?" quá nhiều câu hỏi được đặt ra mà gã không biết phải trả lời câu nào trước.
em bé của gã bắt đầu khóc, em sợ gã có ai khác ngoài em lắm. lúc đó gã sẽ không còn yêu thương em, sẽ trả em về cô nhi viện. những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ thế làm em khóc ngày một lớn hơn. hai tay cứ đưa lên dụi mắt liên tục làm gã xót không thôi.
thế anh chạy đến ôm em, xoa lấy tấm lưng đang run lên. gã không nghĩ những việc gã làm lại có ngày bị phát hiện như vậy. thanh bảo vẫn không ngưng khóc được, tiếng nấc của em vang lên không ngừng. gã không biết làm gì khác ngoài xoa dịu em qua những cái hôn lên trán.
"ngoan, anh thương mà."
"hức... andree.. có người khác.. bỏ bảo..."
"không có, anh không có ai ngoài cưng hết ấy. người hồi nãy chỉ giúp anh giải quyết một số nhu cầu thôi."
"nhu cầu.. hức.. gì chứ...?"
"bảo không giúp anh được, nên anh mới để người khác đến giúp anh thôi."
em dần nín khóc, ngước lên người trước mặt mình. hai tay chìa ra ôm lấy gã, dụi mặt mình vào hõm cổ của người lớn hơn.
"rốt cuộc là gì chứ? andree nói đi rồi bảo giúp anh mà."
"chuyện người lớn, bảo không cần biết đâu."
em cau mày, tay đẩy gã ra khỏi người mình. đến tận lúc nãy gã vẫn coi em là một đứa con nít sao?
"andree, bảo đã 18 rồi. không còn là con nít nữa. làm ơn hãy nói bảo nghe andree cần gì đi mà."
thế anh thở dài, gã yêu em, yêu hơn bất cứ ai trên cuộc đời này. nhưng có cái gì đó làm gã không muốn chạm vào em, vốn dĩ mối quan hệ của cả hai là 'bố nuôi' và 'đứa con được nhận nuôi' kia mà. những hành động mà gã muốn cùng em làm thật sự không đàng hoàng, gã không muốn thanh bảo sợ hãi trước gã. không muốn những hành động trong khoái lạc của mình lại ảnh hưởng đến tình cảm cả hai sau này.
"anh cần tình dục và những việc liên quan đến nó, anh không muốn bảo phải làm. em hiểu chứ?"
"tại sao? hay andree coi bảo là con nít?"
được rồi, gã thề đứng trước cặp mắt tròn xoe ngập nước kia, gã không thể bình tĩnh được. nó đang nhìn về phía gã, mong ngóng một câu trả lời thỏa đáng.
một lần này thôi, gã sẽ chiều lòng bản thân mình và cả em nữa.
thế anh đi lại chỗ chiếc giường lúc nãy. gã ngồi bên mép giường, tay kéo khóa quần xuống, gọi em đến gần mình hơn. thanh bảo ngoan ngoãn đi đến, lập tức bị gã ép cho quỳ dưới sàn. trong lúc em đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình đang phải đối diện trước thứ hàng khủng được giấu sau lớp quần của gã.
em sững người trước kích thước của nó. bắt đầu có chút sợ hãi với tình cảnh hiện tại.
"sao? muốn giúp anh đúng không? thế giờ ngậm nó giúp anh đi, đến khi nào nó bắn ra 'sữa' cho em uống thì ngừng lại."
đôi mắt ấy lại ngước lên nhìn gã như mong chờ đây chỉ là câu nói đùa. nhưng không, gã áp sát gương mặt em vào dương vật mình. như để khẳng định lại lần nữa, mình không đùa.
"nhanh lên, hoặc anh sẽ gọi cô gái ấy quay lại đây với anh."
gã biết đây là một đòn tâm lý nặng nề đối với em và em sẽ không muốn nó xảy ra chút nào. thanh bảo ngập ngừng cầm lấy thứ nóng hổi đó trên tay, miệng hé ra một chút để ngậm lấy phần đầu của nó. ngay lập tức cảm giác buồn nôn ập đến, nó có vị mà em không tả được.
nhưng nếu không làm việc này, có thể em sẽ mất gã mãi. em bé của thế anh bắt đầu vào việc, đưa thứ to lớn kia vào sâu trong họng, phút chốc phần đầu khấc đã chạm đến cuống họng em. cố gắng mút mát nó từng chút một hòng để gã phía trên thỏa mãn. nhưng với kĩ thuật non nớt của em, hiển nhiên chẳng làm gã có cảm giác muốn bắn ra chút nào.
em bé cứ chậm chạp mút cặc của gã như mút kem thế này thì bao giờ mới có sữa cho em uống đây?
"nhanh lên nào cưng, anh không chờ đợi được đâu."
thanh bảo nghe thế thì gấp gáp hơn, miệng cứ liên tục bú mút nhưng vụng về không chịu được. gã hết cách đành nắm lấy phần gáy của em, tự mình đưa đẩy hông để dương vật đâm vào rút ra khỏi miệng em.
"ư.. em .. đ..đừng mà.."
câu từ em nói ra còn chẳng thể hoàn chỉnh. chỉ biết để yên cho gã kia dùng miệng mình mà thỏa mãn. nước bọt em chẳng kịp nuốt vào trong mà chảy hai bên mép môi rồi trượt xuống cổ. cảnh tượng đẹp đẽ này làm thế anh càng hứng thú nhiều hơn. gã chết mê chết mệt em bé này mất rồi. sau này làm sao còn có thể 'lên' với mấy cô bạn tình được nữa đây?
"ngoan quá, chắc sau này anh chỉ có thể làm việc này với em thôi mất."
em bé rưng rưng muốn khóc vì cơn nghẹn ở cổ họng. đây là lần đầu em làm việc này mà thế anh lại chẳng nhẹ nhàng gì hết.
một lúc sau khi đã tới đỉnh điểm, gã liền bắn toàn bộ tinh dịch vào miệng em. thanh bảo khó chịu muốn nôn ra liền bị gã bắt ép nuốt vào nếu không muốn làm thêm lần nữa. em đành cố gắng nuốt xuống, mặt nhăn lại vì thứ vị lạ lẫm của nó.
gã dùng khăn giấy lau phần 'sữa' bị chảy ra ngoài do quá nhiều. nhẹ nhàng xoa đầu em và khen ngợi rằng em bé rất ngoan.
"vậy andree sẽ không bỏ bảo đúng không?"
"anh đâu thể nào bỏ em được." gã bế xốc em lên, tiến vào nhà tắm. "nãy giờ anh thấy hơi nóng, mình đi tắm nhé?"
em gật đầu, tay quàng qua cổ gã để tìm điểm tựa.
đấy là câu chuyện của mấy tháng trước, còn giờ thì khác rồi.
gã mở cửa bước vào trong nhà. thấy thanh bảo đang ngồi đung đưa chân vừa ăn bánh, vừa xem tivi.
"em bé à, em ở nhà có nhớ anh không?"
"aaa, bảo nhớ andree lắm luôn."
em chạy lại, ôm chầm lấy gã. môi xinh hôn lên má gã một cái như một lời chào. thế anh hài lòng, hôn lại em nhỏ đang quấn lấy mình.
"lâu rồi em bé không uống 'sữa' của anh đó."
"chỉ một lần thôi nha. uống nhiều bảo mỏi miệng lắm."
"thương em bé nhất, vào phòng với anh nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro