Extra: công viên, cơm chiên
Mọi thứ trông giống như bộ phim em không nhớ tên.
Thùy Trang từ sân bay về đến khu chung cư của mình liền nhanh chóng cất xe đi. Chị luống cuống tìm chiếc gương đánh son, chỉnh trang lại một chút. Nghĩ đến Lan Ngọc đang đến, lồng ngực chị đập không kiểm soát được. Đôi lúc chị tự hỏi tình cảm của mình sao lại phát triển nhanh đến thế. Họ đủ thông minh để biết cảm giác ấy là gì nhưng lại quá sơ suất, để khi ý thức lại nó đã bén rễ sâu trong lòng.
Chị đi vào công viên ven hồ của khu chung cư, chọn một chiếc ghế đá trong góc riêng dù cũng chẳng có nhiều người lắm. Thùy Trang gửi vị trí cho em rồi tắt điện thoại, lòng cứ như lửa đốt vì hồi hộp. Thú thật chị chỉ theo bản năng của mình nên chẳng có sự chuẩn bị trước mình sẽ nói gì, làm gì. Đôi khi chọn vứt bỏ chút lý trí, không cần suy xét đắn đo hơn thua được mất thì mọi thứ sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhớ em thì đến gặp em thôi. Gặp em chỉ vì em là em thôi.
Lan Ngọc bước vào trong công viên tìm thấy chiếc ghế đá trong góc dưới tán cây to. Thùy Trang vẫn đang ngồi trầm ngâm ở đấy, chẳng biết đang suy nghĩ gì mà không nhận ra em đã đến. Mùa xuân mang đến bầu không khí mát mẻ, từng ngọn gió cứ lùa qua làm mái tóc hồng bay toáng loạn. Nhìn hình bóng quen thuộc ấy đột nhiên em có chút xúc động. Thì ra em đã nhớ chị rất nhiều.
Em bước đến gần hơn làm chị dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Thùy Trang đứng dậy muốn mở miệng chào hỏi nhưng cứ lắp bắp, luống cuống, hóa ra biết nhiều ngôn ngữ thế nào khi đứng trước người mình thích cũng sẽ thế này. Lan Ngọc thấy chị như vậy thì buồn cười, em ngồi xuống ghế đá chừa cho chị một phần ghế còn lại. Lan Ngọc lấy trong chiếc túi mình đã mang đến một hộp giữ nhiệt và đưa về phía chị.
"Hả?"
"Ăn đi, cơm chiên em làm."
Đương nhiên ăn chứ, Thùy Trang cầm lấy và mở hộp vội vàng như thể sợ em sẽ lấy lại vậy. Hộp cơm chiên full topping thơm phức trong thời tiết mát mẻ này do người mình thích nấu, hóa ra thiên đường cũng chỉ có thế mà thôi.
"Đây là nước detox, em sợ cơm hơi khô."
Em tiếp tục lấy chiếc bình giữ nhiệt ra đặt lên tay chị, bố em cũng là người miền Bắc nên em đã phải tham khảo bố rất nhiều, chỉ sợ khẩu vị không hợp với chị. Thùy Trang lắc đầu rồi giơ ngón cái lên ý bảo ngon lắm.
"Tết này em có đi đâu chơi không?"
"Sau Tết em sẽ đi du lịch một tuần, trong tết chỉ ở nhà với ba mẹ thôi. Và em đi coi mắt..."
"..."
"Này ăn uống từ tốn thôi."
Thùy Trang cảm thấy cơm tới cổ họng mình rồi còn phải nghẹn lại. Hóa ra hôm trước Ngọc Huyền nói là thật à, chị cầm lấy bình nước em đưa tới và uống cho đỡ cơn nghẹn.
"Sao tự nhiên lại đi coi mắt?"
"Năm nay em 34 tuổi rồi, em không vội thì gia đình em cũng vội."
"Chị 35 còn chưa vội, em vội gì chứ?"
"Sao tự nhiên lại khó chịu với em?"
"Chị không có mà."
Chị đóng hộp giữ nhiệt lại, để vào túi xách mình, ăn uống gì nổi nữa. Thùy Trang đưa tay lên vuốt lại những sợi tóc của em rồi trượt tay xuống gò má hồng hào. Lan Ngọc im lặng hưởng thụ sự dịu dàng ấy, em thấy được gương mặt mình trong ánh mắt chị. Và em luôn cảm nhận được nó chiếu lên mình trong những ngày tháng lạnh nhạt của cả hai.
"Đối phương cũng ổn lắm, dân kinh doanh, là con trai của bạn mẹ em."
"N-nhưng mà..."
"Hửm?"
"Nhưng mà em đâu có tình cảm với anh ta, thời buổi nào rồi còn có chuyện mai mốt nữa. Điều kiện của em dư sức gặp được nhiều người tốt mà."
Thùy Trang luống cuống, tay chân không biết nên để đâu vào lúc này. Chị cảm thấy mình sắp khóc tới nơi nhưng không biết phải nói thế nào để em hiểu.
"Không có tình cảm thì mai mốt có. Điều kiện tốt cũng không bằng một người có điều kiện phù hợp."
"Chị không đồng ý."
"Tại sao?"
"..."
Lan Ngọc thầm mỉm cười với sự hoảng loạn của người kia, hai mắt chị cũng ửng đỏ cả rồi nhưng vẫn không biết nên nói thế nào. Có là gì của người ta đâu mà đồng ý hay không chứ.
"Em chưa nói hết, em từ chối anh ấy rồi, cũng bảo mẹ là sau này sẽ không xem mắt nữa. Vì..."
"..."
"Vì em có người trong lòng rồi, dù người đó không có thương em." Lan Ngọc đảo mắt đi nơi khác, tránh đi ánh mắt chăm chú của chị. Thùy Trang như ngừng thở chìm đắm trong từng lời nói của em.
"Có thương mà."
Như để chứng minh lời mình nói, Thùy Trang cúi đầu xuống thơm nhẹ vào một bên gò má hồng hào của em rồi giữ một lúc lâu ở đấy. Em cảm nhận cánh môi mềm mại ấy dứt ra nhưng Thùy Trang vẫn không nỡ cách xa, họ vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau. Lan Ngọc khẽ rũ mắt, hàng lông mi rung động đối diện với đôi môi vừa được tô một lớp son đỏ của chị, cánh môi em cũng trở nên khô khốc.
Hai tay Lan Ngọc nắm lấy cánh tay đang buông lỏng của chị, lần này đến lượt em chủ động. Thùy Trang hồi hộp nhìn môi em đến gần như thể sợ chỉ cần mình thở mạnh sẽ làm thay đổi ý định của em. Môi em mút lấy môi chị rồi nhẹ cắn lấy sau đó rời đi, Thùy Trang hụt hẫng khẽ liếm môi như muốn tìm kiếm dư vị của em.
"Thương thế nào?"
"Thương kiểu sâu thẳm, kiểu muốn bên em cả đời."
Lan Ngọc mỉm cười đưa tay lên chỉnh lại những sợi tóc toáng loạn của chị. Thùy Trang ôm lấy em kéo sát vào người mình, hai cánh mũi cao cao của họ khẽ cọ vào nhau, chị có thể cảm nhận được lồng ngực đang đập rộn ràng của em dù Lan Ngọc đang mang vẻ mặt bình tĩnh nhìn chị.
"Khoảng thời gian này mọi thứ đều như chị đã mong chờ, nhưng chị vẫn thấy không trọn vẹn lắm. Vì gia đình, sự nghiệp và em, chị muốn có được cả ba dù biết thật là tham lam. Ý chị là, khoảng thời gian sắp tới mọi thứ sẽ tốt đẹp lắm, em có muốn trải qua cùng chị không?"
Thùy Trang đã có một tuổi trẻ ở nước Pháp, nền văn hóa phương tây đã ngấm sâu vào con người chị. Nên từ lâu chị đã mang theo vẻ phóng khoáng, cởi mở, chủ động khác với cô gái châu Á truyền thống, đặc biệt trong tình yêu. Nhưng khi gặp Lan Ngọc, chị lại trở nên rụt rè, lo được lo mất. Thì ra khi con người ta thật sự yêu thật lòng thì có là nền văn hóa nào họ cũng đều ngại ngùng trước người mình yêu.
"Em luôn có tình cảm với Trang mà, nếu không thì em đâu có đồng ý ngủ cùng chị. Nhưng mà..."
"Không như gì hết, lỗi của chị không hiểu được tâm ý em, thành ra đã khiến em buồn nhiều rồi."
Lan Ngọc lắc đầu, họ đều đã không còn bé và đều là kẻ thông minh, em đã từng trải và đã từng đau nên em chẳng bao giờ nghĩ có một ngày tình yêu lại xuất hiện âm thầm, len lỏi và cho em những cảm xúc tuyệt vời thế này. Chuyện tương lai chẳng ai dám nói trước và hơi quá vội vàng để nói chuyện trăm năm nhưng nếu được em muốn ở bên chị cả đời này.
Quên tất cả những người mà em đã yêu trong đời.
"Chị có thể hôn em không?" Thùy Trang giữ nhẹ lấy cằm em và thủ thỉ vào tai em làm Lan Ngọc bật cười.
"Hóa ra chị cũng biết xin phép hả?"
Em cúi đầu xuống xấu xa cắn nhẹ vào cần cổ chị làm Thùy Trang thở hắt ra. Chị xoa mái tóc em hưởng thụ khuôn miệng ấn áp của Lan Ngọc đang xoa dịu chỗ bị em cắn, đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh bầu trời đã dần sụp tối, chẳng còn nhiêu người và trong khu nhà đắt tiền này những người giàu họ chẳng quan tâm tới người nổi tiếng là bao.
Thùy Trang ôm eo em kéo sát vào người mình, kéo cằm em lên, hơi thở ấm nóng của họ hòa vào nhau. Sự cuồng nhiệt như muốn thỏa nỗi nhớ nhung dành cho những ngày qua. Đã lâu rồi chẳng được nếm dư vị của đôi môi này, động tác của Thùy Trang vì vậy cũng mãnh liệt hơn. Trong một góc khuất hai người cứ vậy hôn nhau, cọ xát đến hai đôi môi đều sưng đỏ, hai người hơi thở hỗn loạn tách nhau ra.
"Em ơi."
"Hả? Em nghe."
"Người yêu của chị ơi."
"Em đây."
Cả hai bật cười trước độ sến súa của nhau, chỉ cần đối phương bên cạnh, họ dường như cảm thấy thế giới này ngập tràn trong tình yêu thương. Đầu óc chị lâng lâng, bay bổng đến nỗi xuất hiện những nốt nhạc nhảy múa trong đấy. Thùy Trang nói đúng, những ngày tháng tốt đẹp sẽ có rất dài ở quãng đường phía trước.
Lan Ngọc choàng tay qua ôm lấy cổ chị hai mắt mơ màng, ánh mắt như muốn câu lấy hồn phách của chị. Thùy Trang đặt những cái hôn phớt đầy tình cảm lên khắp gương mặt mà mình yêu trước khi cùng em bước vào nụ hôn kiểu Pháp hoang dại. Khi màn đêm đã lấp đầy chỗ ghế đá nơi họ ngồi thì lúc ấy từng tiếng thở dốc, ám muội từ hai tông giọng lại vang lên khe khẽ trong góc khuất.
Đến khi Lan Ngọc đã say ngủ trên chiếc giường của chị, chị mới vào phòng làm nhạc, mở giấy bút ra viết từng giai điệu cứ vang lên trong đầu mình. Trước giờ chị viết nhạc bằng câu chuyện của người khác nhưng gần đây số lượng bài hát dựa vào tâm trạng của mình ngày càng nhiều, những bài hát viết cho riêng em. Thùy Trang ra ngoài chui vào chăn cùng em rồi đắp kín lại mỉm cười hạnh phúc nhìn em như con mèo khó chịu rồi dụi dụi vào chăn ấm ngủ ngon lành.
Ý em là hay ta bỏ thế giới đằng sau?
Đến bên nhau lại vui như lúc đầu.
.
.
.
.
.
(Part 3/3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro