Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - End

Khi em nắm lấy tay chị, tim Trang Pháp sắp nhảy khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên em có một động tác nào đó đáp trả lại trong những đêm qua. Lan Ngọc giữ lấy cổ tay chị, ngắn Trang Pháp rút tay khỏi quần mình. Tay em dời từ cổ tay xuống đặt lên bàn tay chị, hướng dẫn Trang Pháp đi vào bên trong mình. Chị gầm nhẹ trong cổ họng khi cảm nhận bên trong em thít chặt lấy ngón tay mình, chị ngả về phía trước vùi đầu vào chiếc cổ quen thuộc đó.

Sự nóng bức lan khắp cơ thể chị, cảm giác ẩm ướt tuyệt vời này làm tim chị đập nhanh. Sau khi hướng dẫn xong, Lan Ngọc ngừng di chuyển. Dấu hiệu duy nhất cho biết em còn tỉnh là hơi thở gấp và lồng ngực phập phồng của em. Chần chừ vài phút, Trang Pháp tự hỏi em có tiếp tục giả vờ ngủ hay không? Hay sẽ để mặc cho chị làm, đến sáng vẫn như không có chuyện gì xảy ra giữa họ.

"Ngọc..."

"Huh? "

"Em ngủ chưa?"

"..."

"Em ướt quá..."

Như để chứng minh cho lời mình nói, chị dịch người nằm lên người em, hai ngón tay di chuyển rất nhẹ như thu hút sự chú ý của em vào giữa hai chân mình. Lan Ngọc xấu hổ giữ im lặng, nơi ấy của em tham lam giữ chặt ngón tay chị.

"Chị vô tình trượt tay vào quần em." Trang Pháp thì thầm vào tay em đầy ẩn ý, chị di chuyển ra xa rồi lại nhẹ đẩy vào liền nghe được âm thanh ngân nhẹ từ em.

Chị bắt đầu vuốt ve, dò tìm khắp nơi, cảm nhận từng sự ấm nóng, mềm mại, trơn trượt trên ngón tay mình. Chị thích thú trước những cơn rùng mình của em, Trang Pháp hôn vào vành tai nhạy cảm của em. Lắng tai nghe từng tiếng xấu hổ mà miệng em chẳng thể tự ngăn lại.

"Em ướt quá, Ngọc."

Chị vuốt ve mạnh hơn, đẩy ngón tay mình đi vào sâu hơn. Em siết chặt lấy ngón tay chị, rút ra một nửa rồi lại đâm vào. Một lần rồi lại một lần nữa, mỗi lần mỗi sâu hơn. Âm thanh rên rỉ thoát ra từ miệng em ngày càng nhiều, Lan Ngọc chủ động lắc hông mình để tiếp xúc nhiều hơn với tay chị, khi em cảm thấy mình sắp ra thì chị lại rút tay khỏi quần em. Lan Ngọc hét một tiếng khó chịu khi bị kéo xuống lại vực thẳm, Trang Pháp xoay người bật đèn bàn lên, chiếu sáng một góc giường của họ.

Lan Ngọc như một vị thiên sứ quần áo toáng loạn nằm giữa giường, em thở gấp, hai má hồng hào, mắt ướt át nhìn chị, kèm theo một chút ấm ức vì bị ngăn cản cơn khoái cảm. Trang Pháp liếm môi mình, không phải chị hư hỏng, chị tin bất cứ ai cũng sẽ phải ra khi mới chỉ nhìn thấy em trong bộ dạng này.

"Chị muốn nhìn thấy em."

Trang Pháp thì thầm bên tai em, ý tứ rõ ràng, em thở dài giơ tay lên, chị liền hiểu ý nắm lấy vạt áo ngủ giúp em kéo qua khỏi đầu, quần ngủ và quần lót cũng không có ngoại lệ. Miệng chị há hốc nhìn em khỏa thân nằm giữa ga giường trắng muốt, từng đường cong dưới ánh sáng mờ ảo làm vẻ đẹp của em thêm phần lung linh. Ánh mắt chị lướt qua ngực em, đường cong uyển chuyển của em và cuối cùng dừng lại ở nơi mà chị luôn khao khát nhất.

Không phải cơ thể em, ánh mắt em lúc này mới là thứ tàn phá tâm trí chị nhất bây giờ. Lan Ngọc nhìn chị ý tứ như muốn nói trò chơi của chúng ta đã xong và chị phải chăm sóc em ngay bây giờ. Ham muốn cuộn trào trong người chị, Trang Pháp bò lên chiếc giường em đang nằm. Ánh mắt họ không rời nhau một khoảnh kèm nào, chị hôn vào đôi môi hơi khô lại vì nóng bức của em, làm mềm ẩm môi lưỡi của nhau. Nhẹ nhàng khám phá bên trong khuôn miệng xinh đẹp luôn nở nụ cười tươi rói mỗi khi nhìn về phía chị.

Môi lưỡi hai người dây dưa, khám phá lẫn nhau, Lan Ngọc chẳng chịu nổi mà vòng tay quanh cổ chị, kéo chị lại gần mình hơn. Bàn tay chị chạy khắp người em, vuốt ve làn da ửng hồng rồi dọc xuống hai bên hông. Lan Ngọc rên rỉ khi tay chị tìm thấy ngực em và bóp chặt nó, đây luôn là nơi yêu thích nhất của Trang Pháp trong hành động vuốt ve em mỗi đêm.

"Mỗi lần nhìn ngực em, chị đều chịu không nổi, muốn chạm vào..."

Chị không ngần ngại nói những lời hư hỏng, bày tỏ bản thân đã muốn em như thê nào trước đó. Lan Ngọc cảm thấy bên dưới mình đã làm ướt một mảng giường chị, đùi chị đang nằm giữa hai chân em, Lan Ngọc vô thức siết chặt hai chân mình lại. Khoái cảm dâng trào, chỉ cũng đẩy chân đáp lại em, Lan Ngọc chẳng chịu nỗi mà ngả xuống chiếc nệm mềm mại. Chị hơi nghiêng hông em sang một bên, tìm kiếm một động tác thích hợp để cọ xát nơi cũng chẳng còn khô ráo của mình vào em. Chị đẩy vào em, mỗi lần đều mạnh hơn, hông dùng sức mà chẳng kiêng nể gì.

"Chị đã đợi quá lâu rồi."

"Trang, giúp em..."

Chị vùi đầu vào cổ em, chẳng ngại ngần cắn mút dù biết ngày mai em có thể sẽ giận chị vì sợ ai đó phát hiện ra những dấu hôn này. Môi chị kéo dọc xuống xương quai xanh, đến chiếc eo mà chị luôn lén lút chạm vào rồi mới quay lại bầu ngực nhô cao đó. Chị úp hẳn mặt mình vào đó, tận hưởng kỳ quan đẹp nhất trên đời này.

"Chị luôn thắc mắc, sao bé ốm mà ngực lại to như thế..."

"Trang, đừng nói mà."

Em xấu hổ kéo chị vào lại ngực mình ngăn cản những lời hư hỏng kia lại. Chị hít hà tận hưởng hương thơm cơ thể em, hôn liếm đến khi ngực em bóng nhẩy cả lên mới xuống dưới. Từng tiếng thở hỗn loạn thoát ra khỏi cổ họng Lan Ngọc khi chị hôn liếm nơi xinh đẹp của em, Trang Pháp đang cố gắng làm sạch sự ẩm ướt này.

"Trang, chị- "

"Ngon lắm, chị nghĩ là chị đã tìm được hương vị yêu thích nhất của mình. Hy vọng em sẽ cho chị nếm thử nó nhiều hơn trong tương lai."

Đầu óc Lan Ngọc chẳng còn theo kịp được những lời tán tỉnh này, em chỉ biết giữ lấy gáy chị muốn chị tiếp tục. Trang Pháp tiếp tục khám phá mọi ngóc ngách, đâm lưỡi vào bên trong em như muốn xuyên thủng nó. Hông em bắt đầu run lên, cố gắng tiếp xúc nhiều hơn với lưỡi chị. Lưỡi của Trang Pháp làm em trở nên điên loạn, em kéo mặt chị vào sâu hơn, cuối cùng chẳng chịu nổi mà đạt khoái cảm.

"Em ra ... ra rồi ... chị."

"Bé còn ngon hơn chị đã tưởng tượng."

Trang Pháp cắn nhẹ vành tai em khi em đang nằm thở dốc từ từ tỉnh lại sau khoảnh khắc chạm đỉnh, tay vẫn còn chạm vào đó để mà mơn trớn, nơi đó vẫn cứ co bóp, thít lấy đầu ngón tay chị. Người chị tiếp tục cọ vào người em, Lan Ngọc xấu hổ lờ đi động tác người kia như đang bày tỏ rằng rất muốn em.

"Mình tiếp nha bé? Chị khó chịu, mỗi ngày nhìn thấy em xinh đẹp lượn lờ trước mắt chị là chị đều khó chịu."

"Nói đi, bắt đầu từ khi nào?" Lan Ngọc hôn nhẹ vào môi chị trấn an, nhẹ cong mông lên để nơi đó của chị tiếp xúc với mông mình.

"Hôm đó ở phòng tập, em đẹp quá nên chị chịu không được-"

Lan Ngọc đưa tay ra ngăn môi chị lại, em thở dài, trước kia em vẫn tưởng hai người là chị em tốt, chỉ thân thiết hơn mọi người một chút thôi, đâu có biết kẻ xấu xa này muốn em nhiều như thế nào. Trang Pháp cúi đầu cắn vào sau gáy em rồi dọc xuống vai, tay luồng xuống giữ lấy cổ em làm điểm tựa cọ xát bên dưới của mình vào người Lan Ngọc, một loạt động tác biểu thị sự chiếm hữu của chị đối với cơ thể xinh đẹp này.

"Mai mốt có muốn ... thì nói với em ... đừng có lén lút vậy nữa ..." Thôi coi như là em dung túng cho chị làm chuyện sai.

"Dạ bé."

"Làm khuya quá ... em mất ngủ." Lan Ngọc xấu hổ úp mặt vào gối, chị cười nhẹ kéo em lên dựa vào giường.

Quần áo trên người chị cũng từ từ cởi bỏ, Trang Pháp nằm xuống vén gọn lại mái tóc dài toáng loạn của em, ánh mắt yêu chiều nhìn em cúi xuống liếm cho mình. Được nàng Ngọc nữ xinh đẹp ra sức lấy lòng, làm mình thoải mái, chị nhanh chóng đạt khoái cảm dù kĩ năng của em có hơi vụng về. Em ngẩng đầu dậy, nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy dính đầy chất lỏng của mình, chị vô cùng hài lòng hôn khắp gương mặt ấy.

Trang Pháp lại tìm đến nơi mà mình đã tơ tưởng đến từ lâu, chị đâm xuyên ngón tay vào bên trong em, như muốn trả lại hết uất ức mà mấy đêm trước Lan Ngọc phải chịu. Chị giúp em rồi em lại giúp chị, dục vọng dâng cao, hai người hì hục cả đêm với nhau tưởng như không có điểm dừng. Phụ nữ hơn 30 như lang như hổ, nệm giường trắng loang lổ từng vệt nước chẳng phân biệt được là của ai. Một đêm hoang dại như vậy trôi qua và chắc chắn giữa họ sẽ còn nhiều đêm hơn thế nữa.

Hậu quả ngày mai đi tập mọi người đều thương cảm với hai chị em đang ngáp ngắn ngáp dài chắc do lịch trình quá bạn rộn. Đâu ai biết được đêm qua họ đã mặn nồng với nhau bao nhiêu lần và đâu biết để lên kế hoạch ngủ với mỹ nhân chị đã thiếu ngủ bao nhiêu lâu đâu, giờ đã có thể thoải mái muốn làm gì thì làm rồi.

Số lần Lan Ngọc ngủ lại nhà chị ngày càng nhiều, du học sinh ở Pháp khiến em phải mở mang tầm mắt. Không chỉ ở nhà, còn trên xe, trong phòng thay đồ, bất cứ khi nào chỉ có hai người thì em chẳng ngăn được sự hư hỏng của người kia lại. Khiến Lan Ngọc có chút hối hận mình không về nhà mẹ ngủ sớm hơn, để bây giờ sau chương trình em chính thức bị bắt cóc ở lại nhà Trang Pháp luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro