Chương 56: Sinh ra ảo tưởng
22:30.
Lan Ngọc uống như điên một lúc rồi im lặng, cô cảm thấy có người tiến tới kéo tay mình, cô im lặng.
"Đừng chạm vào tôi..." Lan Ngọc đột nhiên chặn tay đối phương đang chậm rãi tiến tới, gầm gừ, nhìn rất dũng mãnh. Nhưng thực ra cô đã uống quá nhiều, chân mềm như bông. "Đừng chạm vào tôi!"
Ngay lúc Lan Ngọc sắp gã, Thùy Trang nhanh hơn Nhan Phàm, cô ấy ôm lấy eo Lan Ngọc để giữ cô đứng vững. Tất cả là phản xạ bản năng.
"Tôi đưa em về."
Cái ôm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, Lan Ngọc dựa đầu vào vai Thùy Trang, cô tham lam hít lấy như là muốn dùng mũi đoán xem người đang om mình có phải người mình mong nhớ đêm ngày hay không.
"Thùy Trang... Thùy Trang..."
Giọng Lan Ngọc rất nhỏ nhưng Thùy Trang nghe rõ.
"Thùy Trang..."
Say rượu thường khiến cơ thể trở nên nặng nề, Lan Ngọc tựa nửa trọng lượng cơ thể lên người Thùy Trang.
Ôm giống như ôm một bộ xương, cấn người đến mức cô ấy thầm xót trong lòng.
Thùy Trang có chút bối rối, đêm đó Ôn Văn đột nhiên gọi điện khiến Thùy Trang luống cuống, Lan Ngọc còn thiếu cô ấy một lời giải thích, mặc kệ những lời đó đả thương người đến mức nào cũng phải do chính miệng Lan Ngọc nói ra thì cô ấy mới tin,
Cô ấy nên đối xử với Lan Ngọc thế nào đây, làm cách nào cô ấy cũng không thể quên được cô.
Vất vả lắm mới đỡ được người tới gara.
"Chị... Để em lái xe đi."
Nhan Phàm nhìn Lan Ngọc ôm chặt cổ Thùy Trang không chịu buông tay, tay còn không yên cứ vuốt ve trên người Thùy Trang... mà Thùy Trang cũng không từ chối.
Tư thế của Lan Ngọc và Thùy Trang khiến người ta dễ hiểu lầm, Nhan Phàm muốn hỏi lại không dám hỏi: Chị và Lan Ngọc là quan hệ thế nào?
Uống say gọi tên, chẳng phải người yêu thì là gì chứ?
"Ngôn Phàm, tập trung lái xe."
Lan Ngọc mơ hồ nắm lấy tay phải của Thùy Trang, cô đan tay mình vào tay cô ấy. Sau đó liền ngồi yên không hề làm ầm ĩ, chỉ đơn giản dựa đầu vào người Thùy Trang.
"Em đã có bạn gái, tại sao còn tới trêu chọc tôi... Nếu em đã giỏi trêu chọc người khác, vậy em chơi một mình đi, đừng ghê tởm như vậy trước mặt tôi."
"Thùy Trang... Em không có... Em yêu..."
Em yêu chị còn chưa kịp nói ra thì Lan Ngọc đã bị Thùy Trang đẩy vào đáy vực sâu.
"Đừng ghê tởm tôi... Đừng ghê tởm tôi..."
Lan Ngọc rơi vào cơn ác mộng, với những lời này trong đầu, cơ thể cô không ngừng đổ mồ hôi lạnh, dường như cô nhìn thấy Thùy Trang đứng trên vách đá với vẻ mặt thất vọng, Quỳnh Nga ôm Thùy Trang cười khinh thường.
Sắc mặt cô tái nhợt, môi khô khốc, Lan Ngọc bắt đầu đổ mồ hôi và rơi nước mắt...
Thùy Trang dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán cô, nước mắt Lan Ngọc vẫn không ngừng rơi xuống. Hóa ra nước mắt đầy mặt là cảnh tượng đau lòng như vậy.
Nhìn dáng vẻ này của Lan Ngọc, Thùy Trang càng chua xót, không để ý tới xung quanh, cô ấy kéo Lan Ngọc ôm vào lòng, cằm tựa lên trán Lan Ngọc. Bỗng chốc cô ấy cảm thấy mắt mình có chút đau nhức nên ngửa đầu lên không để nước mắt chảy xuống.
Lan Ngọc, rốt cuộc trong lòng em còn giấu bao nhiêu chuyện đây.
Lan Ngọc hơi hé môi như muốn nói gì đó, Thùy Trang cúi người để tai gần miệng cô.
"Cô ta... không phải bạn gái em..."
"Không phải gặp dịp thì chơi..."
"Đừng chán ghét em..."
"Em yêu chị... Thùy Trang."
Nếu em thật sự yêu tôi tại sao còn muốn chia tay đây? Thùy Trang không đọc hiểu được thế giới của Lan Ngọc.
Không tới nửa tiếng xe đã ngừng lại, tới rồi.
Lan Ngọc đột nhiên lớn tiếng gọi một câu "Thùy Trang". Tuy Nhan PHàm lái xe nhưng cũng chú ý hai người, Thùy Trang chưa từng an ủi một người như vậy, chị hắn nên hắn hiểu.
"Thùy Trang, em..."
Thùy Trang ngắt lời Lan Ngọc, sợ cô nói lời không đúng mực trước mặt Nhan Phàm, "Lan Ngọc, uống nước..."
Sau đó Thùy Trang lấy bình nước nhỏ kê lên môi Lan Ngọc, môi Lan Ngọc khô khốc chạm tới nước lạnh liền uống mấy ngụm.
Đôi môi Lan Ngọc dần khôi phục huyết sắc, nước từ khóe miệng chảy xuống chiếc cổ trắng như tuyết của cô, trượt qua xương quai xanh cuối cùng biến mất...
Thùy Trang trở nên mẫn cảm, chỉ là thấy Lan Ngọc uống nước như vậy lại có suy nghĩ bậy bạ, tim đập nhanh hơn, thậm chí còn... Sinh ra ảo tưởng.
Lan Ngọc đang thay đổi cô ấy và cô ấy sẵn sàng thay đổi vì Lan Ngọc. Nhưng bây giờ Lan Ngọc không còn là của riêng cô, thậm chí Lan Ngọc còn có thể thể hiện bản tính nghịch ngợm đáng yêu, gợi cảm quyến rũ trước mặt người khác.
Tính chiếm hữu bắt đầu dâng cao.
"Chị, chị và Lan Ngọc ở bên nhau đúng không?"
Thùy Trang không giải thích, nếu không phải người mù chắc chắn có thể nhìn ra quan hệ mập mờ của các cô.
"Đêm nay chị ấy say thành như vậy cũng đều vì chị."
Hắn nhớ lúc trước Lan Ngọc nói trong mộng là "Người tôi thích cũng thích tôi." Nhan Phàm đoán khi đó Lan Ngọc đã yêu Thùy Trang rồi.
"Ngôn Phàm, chuyện này để sau rồi nói, em về trước đi."
Xem ra thật sự bên nhau rồi.
Nhan Phàm nhìn Lan Ngọc trong ngực Thùy Trang, ngày thường là nhím con giờ lại thành thỏ trắng.
Một người là chị ruột, một người là bạn tốt, hắn không muốn bên nào bị thương, chỉ có thể nói: "Phía ba em sẽ giữ im lặng."
Nhan Phàm xuống xe, "Chị, đối xử với Lan Ngọc tốt một chút, chị ấy thật sự thích chị."
Thùy Trang nhớ Nhan Phàm từng nói đùa rằng nếu có ai yêu cô ấy, người đó chắc chắn rất vất vả.
"Ở bên cạnh tôi rất mệt sao?" Thùy Trang hỏi Lan Ngọc, nhưng đều là tự hỏi tự trả lời, Lan Ngọc đã ngủ rồi.
Thùy Trang dùng lòng bàn tay lướt qua đôi môi hồng nhuận của cô, một sợi tóc chặn môi cô, Thùy Trang dịu dàng lấy sợi tóc đó ra. Sau đó cô ấy cúi đầu hôn khóe môi cô, "Lan Ngọc, khi chuyện chưa rõ ràng, chị sẽ không bỏ qua em."
Lan Ngọc bị cô ấy hôn tỉnh, cô quen tay ôm cổ cô ấy, dùng đầu lưỡi đẩy hàm răng người ta rồi lại triền miên một trận.
Nếu có thể thì cứ say như thế này cũng không sao.
"Ôi, đứa nhỏ này sao lại say thành như vậy chứ."
Dì Băng thấy Lan Ngọc say khướt được Thùy Trang dìu về vội tiến lên giúp đỡ, "Tiểu... Nguyễn tổng, lại làm phiền cô."
Vốn dĩ dì Băng định gọi Tiểu Trang nhưng Lan Ngọc đã dặn bà sửa lại, dù sao cũng là cấp trên, gọi Nguyễn tổng tốt hơn. Dì Băng thấy Lan Ngọc cố tình tạo khoảng cách với Thùy Trang như vậy cũng tốt, miễn cho quá thân mật lại dễ dàng phạm sai lầm...
"Dì ơi, dì cứ gọi cháu là Thùy Trang đi."
Lại phí sức một đoạn nữa mới đưa được Lan Ngọc về phòng, Lan Ngọc ngả đầu liền nằm bẹp trên giường, đây là lần đầu tiên Thùy Trang vào phòng ngủ của cô.
"Thùy Trang, cháu cứ ngồi đây nhé, dì đi nấu chút canh giải rượu."
Thùy Trang dạo quanh phòng một lượt, có thể là do trang trí chủ yếu là tông màu trầm, ánh sáng trong phòng hơi tối, thậm chí có thể nói là có phần u ám. Thùy Trang vẫn luôn cho rằng Lan Ngọc sẽ thích phong cách sành điệu, thanh thoát, nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng của cô ấy...
Một bức ảnh đen trắng từ những năm 1980 nổi bật trên tường, các đường nét trên khuôn mặt của Lan Ngọc rất giống người trong ảnh, chỉ là đôi mắt Lan Ngọc cong hơn, có lẽ do cô thường xuyên cười.
Trên bàn đầu giường có một bức ảnh chụp cùng dì Băng, chắc là từ mấy năm trước, dáng vẻ của cô so với bây giờ còn trẻ con hơn rất nhiều.
Cô ấy vô tình liếc xuống dưới gối, có một góc khung ảnh màu đen lộ ra, Thùy Trang tò mò rút ra liền thấy ảnh chụp quen thuộc.
Đây là lần đầu tiên gặp mặt, ảnh chụp ba người, biểu cảm của cả ba rất buồn cười, Lan Ngọc ôm bả vai Thùy Trang cười xán lạn, hai chân Tiểu Vy kẹp vào người Thùy Trang vẻ mặt hoảng sợ, mà Thùy Trang cúi đầu nhíu mày không nhìn camera.
- --
"Thùy Trang, ăn chút gì đi..."
Dì Băng vừa đẩy cửa ra, khay trà trong tay bà rơi xuống đất, nước trà vương vãi, chủ yếu là bị cảnh trước mắt làm cho kinh hãi.
"Lan Ngọc, em tránh ra trước, đừng như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro