Chương 54: Không nói lý
"Miệng vết thương không sâu, máu đã ngừng chảy, chị nghỉ ngơi đi, chú ý đừng để vết thương dính nước."
Ôn Văn nằm trên giường, sau hỗn loạn đã hoàn toàn tỉnh táo, sắc mặt tái nhợt. Cô ấy như tờ giấy, nhìn bóng lưng Lan Ngọc, rưng rưng nước mắt, bật cười.
"Bác sĩ Lý, tôi xin lỗi đã làm phiền anh muộn thế này." Ôn Văn cười khổ với người đàn ông cao gầy, sau đó nhìn chằm chằm Lan Ngọc với vẻ mặt nghiêm túc đang đứng bên cạnh.
"Ôn tiểu thư, thân thể là của cô, cần phải tự mình yêu quý mình." Bác sĩ Lý là bác sĩ tư nhân của Ôn Văn, anh đã chăm sóc cho Ôn Văn hơn ba năm nên cũng hiểu rõ về tình trạng thể chất của cô ấy, hiểu rõ luôn tình trạng bạo lực gia đình.
Xem như xuất phát từ sự quan tâm với khách hàng, lúc bác sĩ Lý rời đi còn nói thêm một câu, "Có vấn đề thì pháp luật vẫn là con đường giải quyết tốt nhất."
"Ừm." Ôn Văn biết anh nói tới cái gì nhưng ngại mặt mũi nên cô ấy không muốn làm ầm ĩ về việc bị lạm dụng tình dục.
Cửa phòng bị đóng sầm lại, trong phòng chỉ còn lại Lan Ngọc và Ôn Văn, rất yên tĩnh.
Ôn Văn cảm thấy có chút khát nước, cố gắng với lấy cốc nước ở đầu giường, toàn thân yếu ớt, chật vật suýt chút nữa làm rơi cốc nước xuống đất.
Lan Ngọc nhìn không nổi nữa liền cầm ly nước đưa cho Ôn Văn, đợi đối phương bình tĩnh uống một ngụm nước mới nói: "Nếu không sao thì tôi đi trước."
"Lan Ngọc, đừng đi..."
Ôn Văn vội vã buông ly nước muốn giữ chặt Lan Ngọc. Tuy nhiên, cô ấy mất thăng bằng, cốc nước vẫn rơi xuống thảm, làm đổ nước ấm. Cô ấy không quan tâm, ôm chặt Lan Ngọc, tay còn lại vấn quấn băng gạc.
Cử động lớn khiến vết thương lại mở ra, máu bắt đầu thấm vào băng gạc, Ôn Văn vừa chịu đựng đau đớn vừa nói: "Đừng rời đi, ở lại với chị một lát thôi."
"Nếu tôi không tới, chị làm sao bây giờ?"
Khi đó bỗng dưng Lan Ngọc nhận được tin nhắn là hình ảnh cắt cổ tay, ngay sau đó là điện thoại của Ôn Văn, khi cô nghe được câu có thể là lần gặp mặt cuối cùng liền cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra.
Tính mạng con người quan trọng, Lan Ngọc không do dự lập tức gọi cấp cứu. Với sự giúp đỡ của người môi giới bất động sản, cô bước vào ngôi nhà quen thuộc mà cô đã không đến trong 5 năm.
Khoảnh khắc cửa kính phòng tắm bị đẩy ra, Ôn Văn đang nằm trong bồn tắm, máu theo động mạch chảy ra, theo bồn tắm sứ trắng chảy xuống sàn nhà... Lúc đó mọi người đều hoảng sợ, Ôn Văn chỉ còn lại một chút ý thức khăng khăng không muốn tới bệnh viện, vì cô ấy không muốn mọi người biết chuyện Ôn Văn có ý định tự sát trong nhà tắm.
"Chị biết em nhất định sẽ tới."
"Tôi sẽ gọi cho người đại diện của chị."
"Đừng... Chị không muốn để người khác thấy bị dạng chật vật này, có phải rất buồn cười hay không..." Ôn Văn tự giễu, đúng là quá chật vật, "Chị thật sự đáng cười..."
"Buồn cười hơn là đang đùa giỡn với mạng sống của chính mình."
"Nếu không như vậy, làm sao em sẽ đến gặp chị... Lan Ngọc, trong lòng em vẫn còn chị đúng không?"
Đúng là không thể nói lý, trong lòng Lan Ngọc dâng lên một cơn tức giận, "Chị đùa giỡn với tôi như vậy rất vui à? Ôn Văn, sau này chị sống hay chết đều không liên quan đến Lan Ngọc này."
Lan Ngọc xoay người rời đi.
"Lan Ngọc, ở cùng chị được không?" Ôn Văn lảo đảo xuống giường, gần như đứng không vững, đột nhiên ngã về phía Lan Ngọc, từ sau lưng siết chặt lấy eo cô, "Chỉ đêm nay thôi..."
"Chị đừng như vậy." Lan Ngọc tránh khỏi cái ôm của cô ấy, cái ôm như vậy đối với cô từ lâu đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Ôn Văn cảm nhận được sự mâu thuẫn của Lan Ngọc liền buông ra, cô ấy khóc, "Chị biết rốt cuộc không quay lại như trước được nữa, Lan Ngọc..."
Tiếng nức nở nhẹ nhàng biến thành tiếng nghẹn ngào, nước mắt của Ôn Văn rơi xuống, "Chúng ta không thể làm người yêu, ngay cả bạn bè cũng không được sao?"
Nước mắt luôn là điểm yếu của Lan Ngọc, cô vẫn đưa tay ra đỡ Ôn Văn để cô ấy đứng vững, không, cô bình tĩnh nói: "Đi ngủ sớm đi, cũng đã khuya lắm rồi."
"Lan Ngọc, chỉ một đêm, ở lại với chị đi, chị thật sự không muốn ở một mình..." Ôn Văn nắm lấy cánh tay Lan Ngọc cầu xin, cô ấy chỉ còn hai bàn tay trắng, tư thế hiện tại của cô ấy thậm chí có thể coi là cầu xin lòng thương xót.
"Em còn hận chị sao?"
Hận hay không hận, chuyện đã qua rồi, Lan Ngọc không trả lời rõ ràng mà nói ba chữ với giọng điệu lãnh đạm: "Chính là vậy."
Thấy Lan Ngọc không còn phản kháng nữa, Ôn Văn càng áp sát vào cô, tham lam cướp lấy hơi thở của cô. Dựa gần như vậy khó mà kìm lòng nổi, cô ấy nghiêng đầu muốn hôn môi cô.
Lan Ngọc đẩy cô ấy ra như bị điện giật, trong đầu cô bây giờ chỉ có khuôn mặt của Thùy Trang.
Thân thể Ôn Văn bị sức mạnh của Lan Ngọc chặn lại, cô ấy lùi về phía sau một bước, không thể đứng yên, may mắn ngã xuống giường, mái tóc buông xõa rối bù, che mất nửa con mắt, khiến cô ấy nhìn vừa đáng giận lại vừa đáng thương.
"Chị xin lỗi..."
"Chị xin lỗi..."
Ôn Văn không ngừng nói xin lỗi, cảm thấy bất lực, Lan Ngọc không biết những năm qua cô ấy đã xảy ra chuyện gì.
Điều gì có thể khiến một người trước đây chưa bao giờ cúi đầu lại trở nên nhu nhược và hèn mọn như vậy?
"Chị xin lỗi, Lan Ngọc, chị sẽ không như vậy nữa... Sẽ không bao giờ..."
Bầu không khí có chút xấu hổ, vốn dĩ cô muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể mở miệng.
Ôn Văn còn đang lẩm bẩm gì đó, cô ấy chỉ quần áo trên người Lan Ngọc đã dính rất nhiều máu trong lúc hoảng loạn vừa rồi. "Trong tủ có áo phông sạch, em đi thay trước đi."
Trạng thái của cô ấy không ổn định giống như người tâm thần, Lan Ngọc yên lặng xoay người, giọng nói của Ôn Văn vang lên, cô ấy nói to, "Chị xin lỗi, em đừng đi!"
Lan Ngọc mệt mỏi trả lời, "Tôi đi thay quần áo."
Cô mở tủ ra, hơi ngạc nhiên, vì quần áo trong tủ đều có kích cỡ và kiểu dáng mà cô thích.
Ôn Văn túm lấy ga trải giường, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, cô ấy sợ Lan Ngọc sẽ rời xa cô ấy mà không quay đầu lại, cô ấy luôn muốn nói điều gì đó để giữ cô lại.
"Lúc trước chị vẫn luôn thích mua quần áo cho em, bây giờ thành thói quen không sửa được nữa."
Lan Ngọc chọn một bộ, cô vẫn không nói gì.
- --
Ở trong công ty đến mười giờ tối, Thùy Trang gọi hàng chục cuộc điện thoại cho Lan Ngọc nhưng không thấy ai trả lời.
Cô ấy không ngờ kết quả lại như thế này, Lan Ngọc thậm chí còn không cho cô ấy cơ hội gặp mặt riêng.
Phải chăng mối quan hệ với Lan Ngọc như một cơn bão, tới nhanh mà đi cũng nhanh, nói một câu chia tay có thể dứt khoát và kiên quyết đến mức không có khả năng quay đầu như vậy.
Hoa hồng đỏ đã không còn tươi, Thùy Trang gối đầu lên cánh tay, cô ấy nhắm hai mắt gục xuống bàn làm việc, trong lòng lại không ngừng tìm kiếm lý do cho Lan Ngọc:
Chắc em ấy bận quá không nhìn thấy điện thoại, cũng có thể điện thoại bị trộm...
Nghĩ vậy cả mình cũng thấy buồn cười, có khả năng ấy sao? Buổi chiều đã nhắc em ấy gặp mặt ở công ty nhưng trước sau vẫn không thấy bóng người.
Thùy Trang cầm lấy di động, đây là lần cuối cùng.
Đổ chuông hơn chục lần vẫn không có người trả lời...
Màn hình điện thoại di động của Lan Ngọc bỗng sáng lên, tên người gọi là Chị.
Gần như vậy, Ôn Văn nhìn rõ ràng, cô ấy vươn tay... Khi cô ấy chạm vào điện thoại Lan Ngọc thì người kia đã tắt máy, mấy chục cuộc gọi nhỡ đều tới từ một người.
Chỉ là cả đêm không gặp cũng có thể gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy, quan hệ giữa...
Điện thoại đang ở chế độ im lặng, chắc Lan Ngọc không nhìn thấy.
Ôn Văn mở khóa màn hình khóa một cách dễ dàng, vì thói quen sử dụng tên viết tắt và ngày sinh của Lan Ngọc làm mật khẩu vẫn không thay đổi.
Tay Ôn Văn hơi run, cô ấy luôn cảm thấy chột dạ khi nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác, cô ấy sợ giây tiếp theo Lan Ngọc sẽ tiến vào nhưng vẫn không nhịn được muốn nhìn.
Những tin nhắn mới nhất:
[Nếu muốn chia tay, hãy cho chị một lý do chính đáng.]
[Em đừng làm loạn nữa được không?]
[Lan Ngọc, nghe điện thoại đi.]
Từ "chia tay" nổi lên rõ ràng, ngón tay của Ôn Văn tiếp tục trượt lên trên, nhịp tim càng lúc càng nhanh.
[Chị ơi, em yêu chị.]
[Thùy Trang, em yêu chị.]
[Vợ em, em yêu chị lắm.]
Hầu như ba bốn ngày một lần, Lan Ngọc sẽ chủ động gửi một câu em yêu chị cho đối phương, điều này làm Ôn Văn nhớ tới khi cô ấy và Lan Ngọc còn yêu đương, thói quen không thay đổi nhưng người đã đổi rồi.
[Chang, tối nay em tới nhà chị.]
[Tiểu sắc quỷ, em muốn làm gì?]
[Muốn làm chị... Đêm nay em ở trên.]
Ôn Văn thấy vậy, trong lòng như thắt lại, không dám xem nữa, nhưng vẫn không nhịn được bấm vào album ảnh, muốn tìm ra manh mối nào có liên quan đến "chị", cô ấy muốn biết... Chị là ai?
Trong album có rất ít bức ảnh, ngoài bức ảnh selfie của Lan Ngọc ra, tổng cộng chỉ có hai người phụ nữ, cô biết cả hai người, một người là dì Băng và người còn lại là...
Nguyễn Thùy Trang, sếp trực tiếp của Lan Ngọc. Ôn Văn từng gặp người phụ nữ này một lần trong một bữa tiệc lớn, sau đó họ gặp lại nhau ở rạp chiếu phim khi bộ phim mới của Lan Ngọc ra mắt.
Cô ấy nhìn thấy vậy mắt liền đỏ lên, ngay cả bản thân làm gì cũng không biết, Ôn Văn dùng điện thoại Lan Ngọc gọi vào số điện thoại của Thùy Trang...
"Lan Ngọc, bây giờ em ở đâu, tại sao không nghe điện thoại?"
Thùy Trang đang chuẩn bị rời văn phòng đột nhiên nhận được điện thoại của Lan Ngọc, cô ấy lập tức nghe máy.
Bên kia im lặng một lúc, sau đó Thùy Trang nghe thấy một giọng nói lạ.
"Em ấy đang tắm, cô tìm em ấy làm gì?"
"Cô là ai?"
"Tôi là bạn gái của em ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro