Chương 24: Sờ đâu cũng được
Thật ra Lan Ngọc cũng không rõ cách làm cho lắm, cô tra cách làm trên mạng cảm thấy không khác chơi bùn là mấy. Trước tiên nấu chảy bơ, đánh mấy quả trứng gà, thêm đường khuấy với trứng... sau đó cho bột mì vào và nhào bột là có thể để tụi nhỏ dùng khuôn tạo hình.
Nhìn thấy cô đeo găng tay một cách khéo léo và tỏ ra tự tin, Thùy Trang thầm nghĩ, không ngờ cô ấy lại biết làm bánh. Vì thế Thùy Trang yên lặng quan sát, nhưng đột nhiên cô ấy lại phát sinh một tia "ngưỡng mộ" khi Lan Ngọc làm vỡ quả trứng gà đầu tiên...
Tóm lại trong một câu: Sấm càng to, hạt mưa càng nhẹ.
Lan Ngọc chưa từng đập trứng bao giờ, nhìn thấy dì Băng làm việc này khá dễ dàng, cho đến khi vỏ trứng trong tay cô bị nghiền thành từng mảnh vụn, cô mới biết việc này quá khó khăn.
Thứ hai, thứ ba, thứ tư...
Lan Ngọc giằng co với trứng gà, cô không tin, lại tiếp tục.
Thùy Trang đầu tiên không nói gì, sau đó thấy vẻ mặt Lan Ngọc tràn đầy tức giận, cô ấy nhẹ nhàng cười cô.
Nghe được tiếng cười, Lan Ngọc không phục, cô giơ đôi bao tay lên, bao tay dính đầy dịch vàng của trứng và vỏ trứng, giương nanh múa vuốt với Thùy Trang: "Cười tôi? Cô làm thứ mà xem!"
Thùy Trang thực thành thật: "Tôi không biết làm thế nào."
Thấy hành động của mình bị lộ, Lan Ngọc nhớ lúc cô không thèm để ý mặt mũi, mặt dày nói "Tôi dạy cô" nên giờ chỉ có thể đáp: "Vậy cô cũng không được cười tôi."
Thùy Trang trả lời: "Được thôi." Sau đó cô ấy tiếp tục cười.
"Thùy Trang, cô bắt nạt người khác!"
***
Tiểu Vy yếu ớt nói: "Mẹ Ngọc, con không có trứng..."
Các giáo viên cũng không còn cách nào nhìn Lan Ngọc nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, trứng sẽ bị sử dụng hết...
Cuối cùng, cô giáo nhào bột thành bán thành phẩm, Ninh tiểu thư lì lợm la liếm mà nói: "Mỹ nữ, để cho tôi làm, tôi có thể làm được."
Cô giáo trẻ tuổi nhìn Lan Ngọc làm nũng cũng sắp chảy máu mũi rồi, sau đó lại nhỏ giọng đáp: "Được... Cô tới đây đi."
"Chị ơi, chị cũng đến làm thử đi." Lan Ngọc đang tỏ ra dễ thương với Thùy Trang, nhưng cơ bản là không có hiệu quả gì, "Không làm việc thì không có bánh quy ăn đâu đó!"
Quả nhiên là một chút hiệu quả cũng không có...
Lan Ngọc lợi dụng mấy đứa nhỏ như tấm chắn, "Mấy đứa có muốn ăn bánh quy mẹ Nguyễn làm không?"
Sau đó mọi người đều đồng thanh đáp: "Con muốn!"
Không phải chỉ một cục bột thôi à, cần tới hai người nhào làm gì.
Thùy Trang gửi cho Lan Ngọc vài ánh mắt cảnh cáo: Cô nhào bột thì nhào đi, sờ tay tôi làm gì?!
Lan Ngọc gửi lại cho cô ấy một nụ cười thật tươi: Tay đẹp như vậy tất nhiên phải dùng để sờ rồi.
Thùy Trang cúi đầu nhìn chằm chằm móng vuốt của cô, sau đó lại trừng mắt với cô.
Lan Ngọc làm bộ không nhìn thấy, lại sờ một chút.
***
Hai vị này, nhào bột sắp tan rồi...
"Cái kia... Cục bột được rồi, ha ha ha..." Nữ giáo viên cười ngượng ngùng.
Cuối cùng, cán bột thành từng khối rồi đưa cho các bé nặn thành những hình thù mà bé yêu thích.
Lan Ngọc và Thùy Trang ngồi sang một bên và nhìn mấy đứa nhỏ, ai cũng vui vẻ, Lan Ngọc nghĩ: làm trẻ con cũng tốt mà.
Cô dùng vai cọ cọ Thùy Trang, cố ý hỏi: "Chị ơi, chị đang giận à? Hay là..." Cô giơ bàn tay của mình lên.
"Chị sờ em đi, sờ đâu cũng được."
"Cô nghĩ tôi với cô có ngang tuổi nhau à?"
Nói thật, 24 tuổi không còn nhỏ nữa, nhưng Lan Ngọc nghe thấy ý nghĩa khác trong câu này nên hỏi, "Bởi vì tôi nhỏ tuổi hơn cô, cô phải bao dung với tôi chứ?"
"Còn tùy vào hoàn cảnh."
Lan Ngọc duỗi tay áp lòng bàn tay của mình lên mu bàn tay của Thùy Trang, cô đắc chí, không kiêng nể gì hỏi lại: "Như vậy cũng được, nhỉ?"
***
Diệp Anh là người nói nhiều, so với mình còn nói nhiều hơn.
Việc Lan Ngọc hối hận nhất chính là kể cho Diệp Anh nghe Thùy Trang làm bánh quy.
Cô và Diệp Anh nói chuyện vui vẻ, thường xuyên liên lạc trên mạng, lần này cô chỉ gửi cho Diệp Anh một tấm hình nướng bánh quy, nói hôm nay cô nướng bánh quy.
"Cái gì? Nướng bánh quy?" Diệp Anh ngay lập tức và gửi tin nhắn cho Lan Ngọc, "Có phải đang ở cùng họ Nguyễn không?"
Lan Ngọc còn chưa kịp gửi "Đúng vậy" qua thì bên kia đã gọi tới.
"Thùy Trang và cô đang làm... bánh quy?"
Có cần phải ngạc nhiên như vậy không?
Lan Ngọc bị giọng nói nóng vội của Diệp Anh dọa sợ: "Ừ..."
"Cô ấy thật sự làm bánh quy với cô sao?"
Lan Ngọc lần nữa khẳng định, "Đúng vậy."
Đầu bên kia điện thoại bắt đầu phàn nàn, cô không ngừng nói: "Thùy Trang có thời gian cùng anh làm bánh quy, lại không có thời gian chơi golf với tôi sao?
"Nữ nhân này... Cậu ta thay đổi rồi." Diệp Anh lại một lần cảm thán.
"..."
Con người luôn thay đổi, có thể là cố ý, có thể là vô thức.
Lan Ngọc cũng cảm thấy mình đã thay đổi một chút...
Cô không biết từ khi nào cô bắt đầu có thói quen xem ảnh của Thùy Trang trước khi đi ngủ, không biết từ khi nào người phụ nữ này bắt đầu thường xuyên xâm nhập vào giấc mơ của cô.
Nếu cô chỉ đơn giản coi Thùy Trang như một người bạn, tại sao cô lại luôn muốn làm mấy hành động gần gũi với cô ấy, hơn cả bạn bè? Cho đến một đêm, Lan Ngọc đột nhiên tỉnh dậy từ giấc mơ, cô nghe rõ ràng rằng cô mơ hồ gọi tên Thùy Trang trước khi cô tỉnh lại...
Khi không thể nhìn thấy cô ấy, muốn gọi cho cô ấy, nghe được giọng nói của cô ấy liền muốn gặp mặt; khi ở cùng nhau lại muốn nắm tay cô ấy; ngẫu nhiên chạm vào cô ấy, trái tim bắt đầu đập rộn ràng...
Nói một cách đơn giản hơn, nó có cảm giác giống như một điềm báo.
"Có phải mình... thích cô ấy không?"
Lan Ngọc bắt đầu chất vấn chính mình, cảm tình mình dành cho Thùy Trang là cảm động nhiều hơn thích, hay thích nhiều hơn cảm động đây?
Mấy ngày sau, rõ ràng là đã có câu trả lời cho câu hỏi này.
Tối hôm đó, Lan Ngọc cùng dì Băng đi xem một vở kịch khiêu vũ quy mô lớn, là một trong những người biên đạo, dì Băng đương nhiên muốn tham dự, còn Lan Ngọc không có việc gì làm coi như đi giải sầu.
Nhìn diễn viên trẻ tuổi trên sân khấu, dì Băng lại nhớ ngày còn trẻ, lúc gia nhập đoàn kịch bà chỉ mới 18 tuổi, Ninh Dương Lan Chi lớn hơn bà hai tuổi, khi đó đã là người nổi tiếng trong đoàn kịch. Vừa vào đoàn nên bà hầu như không biết gì, hơn nữa áp lực cạnh tranh bên cạnh cũng rất lớn, người mới bị xa lánh là chuyện bình thường, nhưng bà không ngờ Ninh Dương Lan Chi lại giúp bà...
Lúc ấy dì Băng cảm thấy người phụ nữ này vô cùng kiêu ngạo, nhưng Ninh Dương Lan Chi lại nói với bà: "Sau này cứ gọi tôi là Lan Chi là được rồi." Ấn tượng của dì Băng về mẹ cô cũng thay đổi, nhưng vẫn ngại ngùng gọi "chị Chi".
"...A Băng, tôi muốn diễn ở sân khấu lớn hơn."
Cứ như vậy, giữa hai người xuất hiện đường ranh giới, dì Băng giữ vững sơ tâm làm diễn viên và biên đạo múa vài chục năm, mà Bạch Vị bị công ty quản lýđưa đi, bị bắt phát hành đĩa nhạc. Ban đầu ký hợp đồng với Âm Thuần, nhưng sau đó lại nghe nói Lan Chi đi theo bạn trai, dì Băng chỉ biết bạn trai Lan Chi họ Trương, những chuyện khác hoàn toàn không biết gì.
Sau rất nhiều năm hai người gặp lại nhau, dì Băng nhớ lại.
"Mẹ con là một ca sĩ tài hoa, bà ấy có thiên phú nhưng cũng rất nỗ lực, khi còn ở trong đoàn, bà ấy chỉ thích ngồi một góc ôm đàn soạn nhạc. Khi đó, bà ấy biết chơi đà mà cũng không có nhiều người biết chơi guitar, nên mọi người thích vây quanh mẹ con, để bà ấy đệm nhạc hát..."
Sau khi xem xong vở kịch, Lan Ngọc nắm tay dì Băng chậm rãi bước đi, vừa đi vừa nghe dì kể chuyện.
Mẹ cô không muốn đứng mãi trên sân khấu nhỏ mà muốn bước lên màn ảnh rộng.
Lan Ngọc rất giống mẹ cô, cô cũng muốn có một sân khấu lớn hơn và không muốn chỉ trở thành một diễn viên kịch tầm thường.
Quay lại câu hỏi trước, câu hỏi mà Lan Ngọc đang trăn trở gần đây: cô có thích Thùy Trang không?
Sau khi xem vở kịch khiêu vũ với dì Băng, tối hôm đó, cô đã có câu trả lời cho câu hỏi này.
Cô lại gặp được Thùy Trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro