Chương 14: Cảm xúc ngổn ngang
Nhan Phàm dành một tháng để chứng minh hắn đã trưởng thành, Lan Ngọc cũng mất một tháng để nói hắn vẫn chưa thành thục.
Một tháng qua, vị công tử này cuối cùng cũng ý thức được hắn và Lan Ngọc không thích hợp để làm người yêu, chỉ hợp làm "anh em", vì thế tiếp tục tiếp cận người ta, thề muốn trở thành "bạn thân khác giới" tốt nhất của Ninh tiểu thư.
Lan Ngọc mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ là thường xuyên qua lại nên hai người đã quen thuộc hơn, tuy rằng không tính là thân thiết nhưng làm bạn thì vẫn được.
Sau hai tháng rưỡi đoàn phim《Đảo Kế》 đã thành công hoàn thành việc quay phim, bước tiếp theo là hậu kỳ và quảng bá. Lúc đầu, Lan Ngọc cảm thấy không có việc gì làm nhưng khi cô nhận được một cuộc điện thoại mới nhớ ra cô cũng là thành viên của đoàn phim.
Amy gọi điện thoại tới, trước đó đã xảy ra chuyện không thoải mái, hai người gần hai tháng không liên lạc, Lan Ngọc còn tưởng cả đời sẽ không qua lại với nhau nữa, nhưng hiện tại cô ấy lại làm như không có việc gì. Nếu không người ta lăn lộn trong cái vòng này như thế nào, Amy là chúa mặt bất biến, một giây trước còn đang "xé CL" với bạn nhưng một giây sau lại đổi mặt tươi cười ngay, nhưng cô ấy cười mà trong bụng có giấu dao hay không thì không chắc.
Dựa vào chuyện lần trước, Lan Ngọc có chút không tin Amy nữa, lúc đó cô nghi ngờ cô ấy có phải đã cùng kết phường với phó đạo diễn Lí chơi cô hay không? Nhưng vì không có chứng cứ, làm sao nói được.
"8 giờ tối thứ bảy tới tham gia tiệc đóng máy của đoàn phim 《Đảo Kế》 ở khách sạn XX, lúc đó tôi tới đón cô."
Tiệc đóng máy, hóa ra còn có phần của mình sao? Nhưng tốt xấu gì mình cũng là nữ bốn...
Lan Ngọc hiểu lần này Amy có thể chủ động gọi điện cho cô, còn nói đích thân tới đón đơn giản chỉ là dùng tiệc đóng máy lần này mở rộng quan hệ, dù sao đoàn làm phim cũng có nhiều người, cơ hội xã giao tốt như vậy không thể bỏ lỡ.
Nếu Lan Ngọc không đi, người đại diện của cô cũng không có cớ, Lan Ngọc chính là thư mời của cô ấy.
Nói thật, Lan Ngọc cũng không muốn đi, cô không có tâm trạng mà đối với đoàn phim này cũng không có ký ức tốt đẹp gì.
Lần này Amy vô cùng để ý, tiệc đóng máy chỉ mấy tiếng nữa liền bắt đầu, cô ấy đã gọi điện thoại nhắc nhở Lan Ngọc.
Nói chung cứ mỗi ba tháng Lan Ngọc lại đổi một kiểu tóc, nghe nói như vậy có thể thay đổi tâm trạng. Cho nên mấy ngày trước cô đã cắt đi mái tóc thẳng dài của mìn, đổi thành kiểu tóc lobo rẽ ngôi, mái tóc ngang vai màu sợi đay, làm xoăn nhẹ.
Cô mặc quần jean, áo vest nhỏ tay xắn lên, nhìn mình trong gương Lan Ngọc thấy mình và tháng trước như hai người khác nhau.
Lan Ngọc tự mình tô son, cô rất thích sự kết hợp đơn giản và thanh lịch này.
Bảy giờ tối, Amy đã đợi Lan Ngọc ở dưới lầu.
Điều này lại khiến Lan Ngọc hung hăng khinh thường Amy một phen.
Nữ nhân này muốn thăng chức đến điên rồi sao?
Nhưng đây là lần đầu tiên Lan Ngọc được đưa đón bằng xe chuyên dụng, cảm giác này đúng thật không tồi.
Hai người gặp mặt chỉ đơn giản chào hỏi, ai cũng không nhắc lại chuyện không vui trước đó.
Lan Ngọc ngồi cùng Amy ở ghế sau, tài xế khởi động xe chạy tới khách sạn XX.
"Đổi kiểu tóc?
Tuy rằng trong xe chỉ có ba người, tuy vẫn là tài xế đầu trọc đó nhưng Lan Ngọc vẫn không nghĩ rằng Amy lại nói chuyện với cô.
"... Đổi rồi."
"Khá xinh đẹp."
"Ừ." Lan Ngọc ừ một tiếng, không muốn giao lưu tiếp, sau đó cô nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng thầm nghĩ: Tôi phải nhiêu ngạo một chút, tôi phải để cho cô mặt nóng dán mông lạnh, có bản lĩnh thì nổi điên lên với tôi đi, cô mà nói một câu tôi liền không đi nữa, xem cô làm khó dễ được tôi không!
Suốt chặng đường im lặng cho đến khi xe tới trước cửa khách sạn.
"Đạo diễn Vương!"
"Chị Hà!"
"..."
Đi vào trong quả thực Amy như cá gặp nước, cô ấy sớm quăng Lan Ngọc lên chín tầng mây và bắt đầu đi làm quen, chắc mười cái miệng cũng không đủ.
Amy ngoài cười nhưng trong không cười, Lan Ngọc nhìn đã thấy tởm, cô nghĩ mình vẫn nên tìm một chỗ ngồi ngốc còn hơn.
Nhan Phàm vươn cổ nhìn về phía cửa đại sảnh, hai mắt mở to nhưng vẫn không nhìn thấy Lan Ngọc đâu, "Làm gì thế, rõ là nói sẽ đến tới mà." Một bên hắn lấy điện thoại gọi, một bên nháo nhác nhìn quanh.
Lan Ngọc thấy Nhan Phàm mới nghe điện thoại, "Đứng gần như vậy còn gọi điện thoại, mù hả..."
Cô trực tiếp tắt máy sau đó đi tới sau lưng hắn, dùng sức đẩy một cái, "Này! Tìm gì thế?"
Nhan Phàm lảo đảo, suýt nữa hủy mất hình tượng soái ca trước đám đông, tuy không trở thành thần tượng nhưng hành trang thần tượng hắn chuẩn bị cũng không ít.
"Ai... Lan Ngọc? Tóc của chị?" Nhan Phàm nhìn Lan Ngọc mấy giây mới há hốc nói, thật ra hắn đã thấy rồi nhưng không nhận ra cô.
Trước đó Lan Ngọc là tóc đen dài để Nhan Phàm nhớ mãi, hắn có cảm giác cô khá ngoan ngoãn, tóc vừa dài vừa thẳng giống nữ thần, góc nghiêng quá tuyệt vời.
"Sao? Khó nhìn lắm à?"
Nhan Phàm liên tục lắc đầu, kỳ thật hắn cảm thấy Lan Ngọc trang điểm nhẹ nhàng như vậy rất hợp, ""Không không không, thật xinh đẹp, siêu xinh đẹp! Làm mắt em sáng hẳn lên!"
Liên tiếp dùng mấy từ xinh đẹp, Lan Ngọc thật khinh thường cái miệng trơn tru của hắn.
"Trương tổng, Nguyễn...Tổng..."
Lan Ngọc nghe Nhan Phàm chào hỏi, cô xoay người lại liền thấy Thùy Trang, chính xác mà nói người đang nắm tay Trương Vũ là Thùy Trang.
Cô ấy vẫn vậy, nồng đậm khí chất thục nữ.
Lan Ngọc quên chào hỏi, thật ra là không muốn chào, đặc biệt là với họ Trương kia, cô chỉ dừng tầm mắt trên người Thùy Trang, dừng lại ở bàn tay đang nắm tay Trương Vũ, cảm xúc ngổn ngang.
Có điểm hối hận, Lan Ngọc sớm biết không nên tiếp xúc quá nhiều với người phụ nữ này, cô ấy phải gả và nhà họ Trương.
"Nhan Phàm, gần đây làm gì thế?" Trương Vũ liếc Lan Ngọc một cái sau đó mỉm cười nói chuyện với Nhan Phàm.
"À, gần đây phỏng vấn với mấy tạp chí..."
Thùy Trang liếc mắt một cái cũng không nhận ra Lan Ngọc, hôm nay cô ấy trang điểm đậm hơn bình thường, cắt tóc ngắn. Chỉ là nhận ra đối phương đang nhìn mình, sau đó cũng tinh tế đánh giá lại mới phát hiện là Lan Ngọc...
Thùy Trang còn tưởng rằng cô sẽ chào hỏi với mình nhưng không có.
Lan Ngọc cúi thấp đầu, vốn tâm trạng không quá kém hiện tại... đặc biệt là khi nghe họ Trương nói: "Ninh tiểu thư, đã lâu không gặp."
"Hai người biết nhau sao?" Thùy Trang có chút giật mình.
"Anh và Ninh tiểu thư là bạn rất nhiều năm."
Lan Ngọc không muốn nói gì, cô cũng không muốn dùng ánh mắt khinh bỉ họ Trương, sợ bẩn mắt.
Việc cô muốn làm nhất bây giờ là tách Thùy Trang và họ Trương ra, cô chưa từng nhìn thấy người nào không xứng đôi như vậy, hoặc là bây giờ cô muốn gào lên: "Thùy Trang, cô không nhìn thấy đây là thằng đàn ông tồi sao?!"
Nhưng cô dựa vào đâu mà nói như vậy, có lí do gì để nói? Nghĩ đến đã bực, cô quay đầu đi.
Nhan Phàm đuổi theo cô, "Lan Ngọc~ từ từ..."
"Nhan Phàm và cô ta ở bên nhau à?"
Thùy Trang nhìn bóng dáng hai người rời đi, cô chỉ nói một câu: "Không rõ lắm."
Bàn ăn dài chừng 10m, Lan Ngọc vô tình ngồi đối diện Thùy Trang, chẳng qua Trương Vũ không ở lại dùng cơm mà anh ta có việc đi trước, hiện tại Hà Lâm ngồi cạnh Thùy Trang.
Nếu không phải vì Nhan Phàm lôi kéo, Lan Ngọc đã chạy đi từ sớm.
Khi mọi người đang chuẩn bị giờ champagne cụng ly, bỗng Thùy Trang lại nâng chén với Lan Ngọc, Lan Ngọc mặt không biểu cảm nhìn cô ấy một cái sau đó tự mình uống.
"Thùy Trang!" Hà Lâm nâng chén.
"Cheers..."
Mỗi lần gặp Lan Ngọc, cô đều vui vẻ không biết xấu hổ, hôm nay lại không chịu nói một lời, khiến Thùy Trang không quen lắm. Hà Lâm vẫn nhiệt tình, Thùy Trang cũng chỉ có lệ.
Lan Ngọc cúi đầu ăn bít tết, cô đã sớm thất thần như đi vào cõi thần tiên tứ hải, ngay cả Thùy Trang đi đâu cũng khoogn biết, dù sao vừa ngẩng đầu lên thì đối diện đã trống không, cả Thùy Trang và Hà Lâm đều không thấy. Cô lại nhìn quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng hai người.
"Lan Ngọc, chị nhìn gì vậy?" Nhan Phàm làm vẻ dễ thương với Lan Ngọc, Lan Ngọc không muốn đáp lại, đàn ông dễ thương làm gì, xấu xí.
"Không có gì, tôi đi nghe điện thoại."
Là điện thoại do dì Băng gọi tới thúc giục cô về sớm một chút, dì Băng không thích cô tham gia xã giao bên ngoài nhưng ở giới giải trí này thì không có cách nào, rất nhiều chuyện không phải mình muốn là được. Tới nay, dì Băng luôn muốn Lan Ngọc làm một diễn viên kịch nói, không cần phải thành lưu lượng gì đó, rất đơn giản.
"Dạ... con biết rồi. Con sẽ về sớm một chút, biết rồi... Vâng." Chỉ không ngừng nói biết rồi, sau đó khiến dì Băng không còn lời nào để nói chỉ có thể tắt máy. Lan Ngọc nói vậy nhưng cô vẫn đi lang thang không có mục tiêu đi tới đi lui, sau đó ngó thấy ở lối đi nhỏ có một chỗ rẽ, giống như có gì đó bí ẩn...
"Dì Băng, con còn có việc, vậy nhé ạ."
"Thùy Trang, cô hà tất phải ép mình? Cô thích tên họ Trương đó sao?" Hà Lâm từng bước tới gần Thùy Trang, cho tới khi phần lưng cô ấy dán vào mặt tường lạnh lẽo, "Tôi thích cô, nếu không chúng ta thử xem."
Con người Hà Lâm cả nam và nữ đều không tha, người trong giới đều biết, nhưng ý vào công ty làm đối ngoại tốt, những chuyện phá phách của cô ấy trước đó đều không lọt ra ngoài giới, cho dù có chút tin tức mặt trái nhưng lập tức tẩy trắng, cho nên mấy năm nay cô ấy càng làm tới.
"Đủ rồi, xin tránh ra." Thùy Trang nhíu mày, khoảng cách hai người đã không còn trong phạm vi cô ấy có thế chấp nhận.
"Thùy Trang, cô... bị lãnh cảm sao?" Hà Lâm đột nhiên cười quyến rũ, nhỏ giọng hỏi, từ khi cô ấy tiến tổ tới nay cố ý dùng cả ngàn loại ám chỉ, "Cô có từng nghĩ tới, cô có thể thích phụ nữ không?"
Thùy Trang cảm thấy mình đã hết lần này tới lần khác khoan dung với Hà Lâm, khiến cô ấy càng không kiêng nể gì, rốt cuộc cô ấy cũng là ngôi sao điện ảnh quốc tế dù ít dù nhiều cũng phải cho người ta chút mặt mũi. Nhưng đủ loại hành động hiện tại của Hà Lâm làm Thùy Trang không chịu được nữa, thậm chí cô ấy còn thấy phản cảm, "Tôi nói lại lần nữa, tránh ra cho tôi."
Trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, nhưng Hà Lâm cũng không từ bỏ, cô ấy tin vào mị lực của bản thân nên tiếp tục dây dưa.
Tuy nghe lén người khác nói chuyện là không tốt nhưng sự thật này...
Lan Ngọc khẽ cắn môi, cô đột nhiên đi ra cười nói: "Chị Hà, Nguyễn tổng, sao hai người lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro