Chương 10: Loạn nhịp
Tạm thời không nhắc tới vấn đề rau cần nữa, Lan Ngọc cảm thấy mình đang rất hồi hộp, đầu óc không tỉnh táo cho lắm. Mặc dù cô gặp Thùy Trang vài lần nhưng bây giờ là công việc, cô ấy là nhà sản xuất, người lãnh đạo trực tiếp, làm sếp tổng nữa cơ mà.
Nhưng vấn đề bây giờ là Lan Ngọc thấy mình sắp hỏng rồi: Mình trêu nhà sản xuất, mình giỡn với cấp trên, mình đùa với sếp tổng!
My God!
Hiện tại CEO muốn ăn cơm hộp cũng chẳng có mấy người, chỉ dựa vào điều này Lan Ngọc cảm thấy cô ấy hẳn là một người sếp đồng cảm với nhân viên, một người vừa có trí - thể - mỹ như vậy chắc sẽ không để ý tới chuyện vớ vẩn này nhỉ?
Lan Ngọc nghĩ tới đêm hôm ấy chính mình khỏa thân chơi đùa lưu manh, còn đè người ta xuống mà nói: "Chị ơi, chị đẹp quá..."
Lan Ngọc cúi đầu lấy đũa chọc chọc vào hộp cơm, không dám ăn.
Đừng nghĩ, đừng nhớ, lúc này còn xấu hổ cái gì? Mình không biết gì, ha ha ha...
"Cô thấy không thoải mái sao?" Thùy Trang thấy Lan Ngọc nhăn mày nhăn mặt, thỉnh thoảng lại vuốt trán mới hỏi.
Lan Ngọc chưa kịp trả lời thì Nhan Phàm nói trước: "Chị Ngọc, chị không khỏe hả? Chị có muốn tới bệnh viện không, em đưa chị đi!" Sau đó, hắn đứng dậy chuẩn bị đi.
Gì chứ, làm gì có bệnh đâu, sao cứ muốn đưa người ta tới bệnh viện thế, Lan Ngọc đành cảm ơn ý tốt của hắn.
Sau bữa trưa, Lan Ngọc cũng không biết cơm có mùi vị thế nào, Thùy Trang ăn khá tốt mặc dù không ăn quá nhiều, cơm của cô ấy còn lại hơn một nửa đã nói có việc phải đi trước. Cũng may Nhan Phàm bị đạo diễn kéo đi nói chuyện kịch bản, lúc này lỗ tai Lan Ngọc mới thảnh thơi một chút, nếu không hai giờ nghỉ trưa đều bị hắn nói lảm nhảm bên tai.
"Chị Ngọc, người kia chính là Nguyễn Thùy Trang sao?" Chờ tới lúc xung quanh không còn ai Phụng Sa mới cẩn thận hỏi Lan Ngọc, "Chị ấy thật xinh đẹp, người lại tốt bụng nữa! Khác hoàn toàn với tưởng tượng của em, chỉ tiếc..."
Chỉ tiếc phải gả cho họ Trương đúng không? Cho dù Phụng Sa không nói, Lan Ngọc cũng biết nửa câu sau cô định nói gì.
Đổi chủ đề nên Lan Ngọc giả vờ tức giận: "Ngốc, em có biết trước mặt mỹ nữ mà khen người khác xinh đẹp sẽ xảy ra hậu quả gì không?"
Phụng Sa muốn nói rằng da mặt của chị Kiều càng ngày càng dày hơn, nhưng cô vẫn hùa theo, "Chị Ngọc đương nhiên là đẹp rồi. Nhưng chị và Nguyễn tổng đẹp theo kiểu khác, không cùng một kiểu."
"À? Vậy em nói xem cô ấy là kiểu gì, hai người có gì khác nhau?"
"Nguyễn tổng thì..." Phụng Sa vuốt cằm nghĩ ngợi, ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nói, "Cô ấy có khí chất..."
Lan Ngọc muốn dùng dao làm bếp giết người, cô suy nghĩ lâu như vậy rồi mà nói ra lời khó nghe như vậy? "Này này này! Ý em là chị không có khí chất?!"
"Không, không, không..." Phụng Sa hạ giọng, "Nguyễn tổng là kiểu 'khiến người khác muốn bẻ cong'..."
...
Thật ra Lan Ngọc muốn biết cái gì gọi là "khiến người khác muốn bẻ cong"? Hay là nói Thùy Trang có thể khiến phụ nữ động tâm, vậy cũng khá thích hợp. Xinh đẹp hào phóng, trưởng thành nhiều tiền, có thể bẻ cong người phụ nữ mạnh mẽ như vậy cũng có bản lĩnh lắm!
Kỳ thực đây chỉ là chuyện nói cho vui, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng (*), giữa những người hoạt động trong tầng lớp thượng lưu của xã hội như Thùy Trang và những công dân bình thường như cô chắc chắn có một khoảng cách không thể vượt qua.
(*) Mình nhớ không nhầm thì ngày trước học triết có câu "Cơ sở hạ tầng quyết định nội dung và tính chất của kiến trúc thượng tầng", ở đây Ngọc lái thành "cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng", nhấn mạnh là Trang rất giàu, ý của Ngọc là gió tầng nào gặp mây tầng đó.
Công việc của Lan Ngọc chỉ có thể nuôi sống bản thân cô, còn công việc của người ta là thúc đẩy toàn bộ thị trường kinh tế phát triển.
Trong hai tiếng nghỉ trưa, Lan Ngọc nghe được mấy người quản lý sân khấu ở đó nói chuyện, hình như là về phó đạo diễn nên tiến lên nói chuyện với họ vài câu.
"Phó đạo diễn Lí từ chức?" Bảo sao mấy ngày gần đây Lan Ngọc không thấy lão già hám sắc đó xuất hiện, trước đó cô còn lo lắng nữa.
Hình như Lí hám sắc đã làm rất nhiều chuyện xấu khiến người người căm ghét, việc từ chức đột ngột của ông ta khiến mọi người hoan hô, một số diễn viên trẻ trong đoàn cũng đến trò chuyện và vỗ tay tán thưởng. Nghe xong, một bác gái phụ trách trà nước cũng không khỏi phàn nàn: "Lão già đó còn sờ tay tôi nữa!"
Mọi người nhất trí tỏ vẻ, thật cầm thú...
***
Buổi chiều thay đổi địa điểm quay chụp, lần này chuyển tới sân thượng, đối với Lan Ngọc mà nói đây là điểm nhấn của cô, quay cảnh này xong cô mới có thể hoàn thành.
Một vài đám mây đen lơ lửng trên bầu trời, che đi cái nắng như thiêu đốt ban đầu, nhưng không ngờ hiệu ứng khi quay lại khá tốt, vì màu sắc cơ bản của 《Đảo Kế》chủ yếu là "đen, trắng và xám".
Chuyên gia trang điểm đã trang điểm cho Lan Ngọc, lần này cô xuất hiện trên ống kính với tạo hình là một người bị bệnh. Cô tự nhìn bản thân trong gương, trên mặt có bao nhiêu vết thương, khóe miệng ứ máu, nhìn thật đến nỗi cô còn nghĩ mình đau thật. Áo sơ mi cảnh phục trên người rách bươm, có một vết rách ở thắt lưng và vết máu trên đó...
Trước khi lên sân khấu, nhà tạo mẫu đã cố tình làm rối mái tóc của cô, sau khi tạo kiểu, cô trông như mới bước ra từ trại tị nạn.
Gõ bảng bắt đầu quay.
Vốn dĩ đây là một cảnh dễ dàng kiểm soát, chỉ cần lao tới rìa sân thượng và tóm lấy người đã tự sát, nhưng ngoài dự đoán của Lan Ngọc là nó khó hơn cô tưởng tượng.
Lần một, cô thất thần.
Trước đó, mỗi lần đóng phim cô đều tập trung cao độ, nhưng lần này khi chạy tới sân thượng, cô lại hoảng sợ ở độ cao hơn 30 tầng và gần 200 mét trên không. Lan Ngọc biết rõ cô không sợ độ cao nhưng tin tức đen trắng trên tờ báo cũ đó lại hiện ra trước mắt cô.
"Nữ ca sĩ nổi tiếng Ninh Dương Lan Chi tự tử không rõ nguyên nhân."
Ngày 3 tháng 3 năm 1996.
Năm đó Lan Ngọc mới 4 tuổi, cô vẫn luôn nhớ rõ ngày hôm ấy, ban đầu cô chỉ biết ngày đó rất đặc biệt, lớn lên cô mới hiểu ngày hôm đó có ý nghĩa gì.
"Cắt! Làm lại lần nữa."
Chờ đến khi đạo diễn Vương kêu dừng lại Lan Ngọc mới nhận ra vừa rồi mình quên ôm nạn nhân tự sát nên liên tục cúi đầu xin lỗi đạo diễn Vương và những người khác: "Xin lỗi, tôi xin lỗi."
Lần thứ hai, lại NG, bởi vì lúc Lan Ngọc giữ chặt diễn viên kia cô đã khóc.
Tuy rằng đối phương được treo trên dây nhưng cánh tay Lan Ngọc phải đỡ phần lớn trọng lượng của người đó, cánh của cô cọ xát với bức tường bê tông của sân thượng nên bị trầy da nghiêm trọng.
Phẩm chất cơ bản của một diễn viên là không để lộ cảm xúc cá nhân khi diễn xuất.
Nhưng cảnh tượng này thực sự khiến Lan Ngọc không ngừng nhớ lại, nếu năm đó có người có thể giữ mẹ cô lại, vậy chuyện sau này sẽ ra sao?
"Cut! Lan Ngọc, khi nào nên khóc, khi nào nên cười, là do cô quyết định à?"
Cảnh đơn giản như vậy, phải dừng lại lần thứ hai nên đạo diễn Vương không còn kiên nhẫn nổi nữa.
Tuy khóe mắt chỉ có một chút nước mắt, nhưng dưới ống kính cận cảnh vẫn có thể nhìn thấy được, hơn nữa khóc vào lúc này cũng không phù hợp với cốt truyện.
Lan Ngọc thở dài xin lỗi tất cả mọi người ở đây, cô biết cô đã làm ảnh hưởng tới mọi người.
Thùy Trang nhíu mày, sau đó cô ấy vẫy tay với Phụng Sa.
Phụng Sa chỉ tay vào mình, miệng hơi há ra với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi chạy tới: "Nguyễn... Nguyễn tổng!?"
"Hôm nay cô ấy thấy không khỏe à?"
"Không...không, trước đó vẫn ổn ạ." Phụng Sa bắt đầu lắp bắp khi đối diện với Thùy Trang.
Hà Lâm đặt chân trái lên trên chân phải, sau đó hơi ngẩng đầu lên, đầy kiêu ngạo, giọng điệu khinh thường nói: "Giới trẻ ngày nay không biết đoạt diễn cũng cần kỹ năng à? Cô ấy lòe thiên hạ như thế này..." Hà Lâm nói được một nửa liền lắc đầu, vẻ mặt khinh thường.
Loè thiên hạ? Phụng Sa bất bình, cô thở hổn hển và trực tiếp phản bác: "... Chị Ngọc không phải người như vậy, chị ấy rất nghiêm túc đóng phim!"
Hà Lâm không kiên nhẫn mà quay sang liếc Phụng Sa một cái, không biết cọng hành hôi nào, "Hừ!"
"Được rồi, cô đi trước đi."
Phụng Sa bắt đầu muốn anti Hà Lâm, nhưng lại muốn thành fan của Thùy Trang.
Lan Ngọc vất vả điều chỉnh trạng thái, nhưng cô không ngờ rằng diễn viên mà cô đóng cùng lại mắc phải đủ loại sai lầm, cô phải quay đi quay lại năm lần mới có thể vượt qua được. Điều này đã thay đổi kỷ lục của Lan Ngọc, lần NG nhiều nhất của cô mới chỉ có ba lần.
Đạo diễn Vương nghiêm khắc vô cùng đáng sợ, ông mắng Lan Ngọc một trận, đặc biệt là hai ngày nay tiến độ quay không được thuận lợi, tính tình tự nhiên sẽ khác ngày thường, ông mắng xong còn nói, "Lan Ngọc, hôm nay cháu làm tôi rất thất vọng."
"Đạo diễn Vương, cháu xin lỗi, trạng thái hôm nay của cháu có phần không tốt." Lúc này Lan Ngọc mới cảm thấy cánh tay trái vừa nóng rát vừa đau, cô cúi đầu liền thấy có máu đã chảy ra, đây không phải do chuyên viên trang điểm làm, vết thương này xuất hiện vì vừa rồi cô cọ sát với tường bê tông bốn năm lần.
Cuối cùng, đạo diễn Vương thấy đã gần năm giờ, quản lý của Hà Lâm la hét nói muốn đi chạy show, cuối cùng quyết định quay một cảnh khác, có người ở lại, có người rời đi.
"Sản xuất Nguyễn, hôm nay có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng chúng tôi nhất định có thể hoàn thành việc quay phim trong thời gian dự kiến."
"Nếu chất lượng phim bị ảnh hưởng vì phải tiến độ gấp rút thì lỗ nhiều hơn được." Thùy Trang đứng dậy nói: "Nhưng vì đó là đạo diễn Vương nên tôi cũng không quá lo lắng."
Nghe lời này của cô ấy, đạo diễn Vương vui vẻ ra mặt, trước đó ông không dám hợp tác cùng Thụy Đạt vì Thụy Đạt tài đại khí thô (**), những bộ phim do Thụy Đạt sản xuất quá thương mại, phù hợp để kiếm tiền nhưng thiếu tình cảm. Nhưng ông lại có ấn tượng khá tốt với với sản xuất Nguyễn mới tới, cô ấy không kiêu ngạo như tên họ Trương, mấy chốt là cô ấy hiểu phim và có con mắt chọn diễn viên rất tốt, ngay cả Hà Lâm cũng mời tới được.
(**) Tài đại khí thô: 1. Giàu có hào sảng (tài sản giàu có, phong thái bất phàm) | 2. phô trường giàu có; ỷ vào giàu có khinh thường người khác.
Đổi sang cảnh quay khác, người cũng tản đi, Lan Ngọc tựa vào lan can sân thượng cúi xuống, thật sự rất cao.
"Lan Ngọc, chị không sao chứ?"
"Không sao đâu, có thể bị gì được? Ngốc, em đi về trước đi, chị muốn ở một mình." Buổi tối trời trở gió hơi lạnh, Lan Ngọc cảm thấy mũi có chút đau nhức.
"Hay em đưa chị về nhé? Em thấy chị..." Phụng Sa thấy hiện tại tâm trạng của cô không tốt.
"Chị bảo em đi! Có phải không muốn làm nữa không! Đi!"
Lan Ngọc sợ bản thân không nhịn được mà bật khóc, cô chưa từng khóc trước mặt người khác, ngay cả dì Băng cũng vậy.
Có một số người sinh ra đã có khả năng kiềm chế nước mắt, cô là một trong những người như vậy, nhưng có thể kiềm chế không có nghĩa là cô không muốn khóc, Lan Ngọc chỉ muốn ở một mình, không có ai sẽ biết nếu cô khóc.
Nói đến đây, Lan Ngọc chỉ rơi nước mắt trong hai trường hợp: Một là lúc không có người; hai là khi gặp trời mưa."
Phụng Sa không khuyên được cô, nói dễ nghe thì Lan Ngọc là người cố chấp, nói khó nghe thì cô rất bướng bỉnh.
"Vậy... Lan Ngọc, chị về nhà sớm nhé, bây giờ trời bắt đầu lạnh rồi."
Buổi sáng trời vẫn quang đãng nhưng bây giờ cảm giác như mây đen đang bao trùm thành phố khiến tâm trạng không tốt lắm. Lan Ngọc khịt mũi, ngước mắt nhìn trời.
Ông trời hiểu lòng người nhỉ, vậy mới hợp với hoàn cảnh chứ.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống.
Ai nói ngẩng đầu lên thì nước mắt sẽ không chảy xuống vậy, nói bậy!
"Mẹ, hiện tại con rất ổn, mẹ thì sao?"
Tuyến lệ phát triển tốt đã bị ức chế nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng được giải phóng, Lan Ngọc cúi đầu xắn tay áo lên, vì cúi xuống nên nước mắt càng chảy nhiều hơn. Nhìn khuỷu tay trái của mình, cô hít một hơi, làn da bầm tím, đẫm máu và có chút ghê người.
"Chị Ngọc, sao chị còn ở đây? Chị bị thương à?"
Quả nhiên có người tới, Lan Ngọc vội vàng quay đầu sang một bên, sau đó dùng động tác rất nhỏ lén lau nước mắt, sợ bị phát hiện. Việc ngừng khóc trong ba giây không phải là vấn đề, nhưng mắt đỏ thì không che nổi.
"Tôi đã nói cậu đừng gọi tôi là chị Ngọc, nghe già lắm!" Lan Ngọc lớn tiếng nói với Nhan Phàm.
"Nghiêm trọng vậy hả, chị cũng khóc rồi, để em đưa chị tới bệnh viện!"
"Tôi khóc bao giờ! Hôm nay cậu không đưa tôi tới bệnh viện không bỏ cuộc, phải không?"
Nhan Phàm nghẹn lời, Lan Ngọc giống như vừa mới ăn phải thuốc súng, hắn bình tĩnh lại nói: "Em đi gọi bác sĩ tới xử lý vết thương cho chị."
"Ồ, cảm ơn."
Khoảng mười phút sau, một bác sĩ mang hộp sơ cứu tới, mấu chốt là sao Thùy Trang lại có mặt ở đây?
Lan Ngọc không thể phàn nàn, vì sao mỗi lần Nhan Pham đi gọi người thì hắn đều gọi nhà sản xuất tới? Đoàn phim nhà hắn sao?
"Cô... Sao cô lại tới đây?"
Thùy Trang không trả lời, hỏi: "Bị thương ở đâu?"
Lan Ngọc chậm rãi giơ lên tay trái, đôi mắt đỏ, cô ấm ức nói: "Ở đây..." Hiện tại trên người cô có cả vết thương thật và vết thương giả, nhìn qua vô cùng chật vật.
Nhân viên y tế dùng miếng bông chấm cồn khử trùng vết thương cho cô, khi bôi thuốc, cơn đau khiến Lan Ngọc phải thốt lên mấy tiếng, "A a... Ái... Ui..."
"Bị thương không biết nói một tiếng à?" Thùy Trang nhớ trước đó cô đã khóc nên đã nghĩ rằng cô bị thương nặng.
Khuỷu tay của Lan Ngọc được băng gạc quấn tròn, chắc là bị tê vì đau, không có cảm giác gì cả.
"Cảm ơn."
Thùy Trang liếc mắt ra hiệu cho nhân viên y tế rời đi trước, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lan Ngọc.
"Hôm nay tâm tình của cô không tốt hả?"
Tại sao đột nhiên lại quan tâm đến mình nhiều như vậy?
Lan Ngọc ngơ ngác đáp: "Tôi... không có."
Thùy Trang thấy cô chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, rách rưới, ban đêm gió có chút lạnh, liền nói: "Đi thay đồ đi, tôi đưa cô về nhà."
Hả?
Lan Ngọc muốn biết chuyện gì đã xảy ra, mối quan hệ của họ có thân thiết như cô đang nghĩ không?
"Không cần, tôi muốn ngồi ở đây một lát, cảm ơn Nguyễn tổng."
Lan Ngọc cảm thấy chính mình như đang nằm mơ, vì cô nghe thấy Thùy Trang nói: "Cũng được, tôi ngồi với cô nhưng không thể ngồi lâu, tôi hơi lạnh." Cô thề, nghe thấy Thùy Trang nói cô ấy lạnh thì cô đã muốn cởi quần áo của mình che cho người ta, nhưng bây giờ cô chỉ mặc một chiếc áo.
Sau đó là sự im lặng, bầu trời càng lúc càng tối, gió chiều thổi trên mái tóc dài của Thùy Trang, dù tóc hơi rối nhưng người vẫn đẹp như vậy.
Lan Ngọc trộm nhìn cô ấy, sau đó cô dịch thân mình ngồi cạnh cô ấy.
Thùy Trang rõ ràng đã nhận ra khoảng cách thay đổi, cô ấy dùng tay vén mái tóc bị gió thổi ra sau tai, hành động đơn giản này khiến tim Lan Ngọc đập nhanh hơn.
"Nguyễn tổng, hiện tại là giờ tan tầm, tôi có thể hỏi cô một vài vấn đề cá nhân không?"
"Tôi có thể hỏi cô một câu hỏi trước được không?"
"Hả? Vâng..."
"Cô có bạn trai rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro