vu vơ.
【không phải real life, lowercase.】
"ngọc này, mày thấy con bé khổng tú quỳnh khối dưới thế nào? con nhỏ đẹp đẹp á."
"à, khổng tú quỳnh hả? em bé." lan ngọc chẳng buồn nghĩ ngợi gì cho mệt người, có bao nhiêu thì giải bày bấy nhiêu thôi. cơ mà ninh dương lan ngọc nói khổng tú quỳnh là em bé, thì nàng đích thực chính là một em bé không hơn không kém.
em bé nhỏ xíu, em bé dễ thương, em bé dính người, em bé còn đặc biệt thích được ôm ấp vuốt ve.
em bé cũng hay dỗi nữa.
"ủa ê quen biết gì không mà nói như đúng rồi thế?"
"chứ mày cũng có quen quỳnh đâu mà cũng nói đó thôi? rõ lắm chuyện."
;
"quỳnh ơi."
lan ngọc gọi tên ai đấy lần thứ ba, cơ mà có vẻ ai đấy vẫn đang trong công cuộc làm ngơ chị lớn nhà mình. nàng cứ cắm mặt vào điện thoại mãi miết, đến cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm đặt lên người cô. và điều này tất nhiên là nó làm cho lan ngọc khó chịu vô cùng, ai đời qua nhà người yêu chơi thì thôi đi, ít nhất cũng phải quan tâm hỏi thăm người ta; đằng này, khổng tú quỳnh hoàn toàn gạt phăng lan ngọc qua một bên.
"người yêu ơi."
"em ơi..."
"lan ngọc phiền quá, chị ngừng nói một xíu được không?" khổng tú quỳnh nhăn mặt, cao giọng nói một hơi. thế mà còn chẳng kịp để nàng tiếp tục, cái gương mặt xinh đẹp đến nỗi thấy ghét kia đã xụ xuống. lan ngọc bây giờ giận, giận nàng quá. cô vừa bỡ ngỡ, vừa uất ức. lần đầu tiên em ta dám bảo cô phiền. phiền là phiền thế nào? gọi tên thôi cũng tính là phiền hả? lan ngọc biết thừa là khổng tú quỳnh giận lẫy cô rồi nên mới như thế, chứ bình thường chẳng cần cô gọi thì bạn nhỏ đã nhanh nhảu chạy đến bên cạnh cô và dụi dụi như mèo con rồi, nhưng mà có nghĩ nát óc cũng chẳng biết mình đã làm gì để nàng giận mình. thế nên lan ngọc chọn cách cầu hòa mềm mỏng, vậy mà em-ta-bảo-cô-phiền.
"cảm ơn, chị biết chị phiền rồi."
"ý em không phải thế..."
"không có nhu cầu nghe giải thích."
giờ thì đến lượt ninh dương lan ngọc dỗi ngược lại em người yêu. và khổng tú quỳnh bắt đầu thấy hơi hơi hối hận, hơi hơi thôi chứ rõ ràng lan ngọc có lỗi với nàng trước. dỗi thì dỗi, để xem ai lì hơn ai, trời có mà sập xuống thì nàng vẫn không bao giờ là người mở lời. khổng tú quỳnh là thế, một phần cũng là do lan ngọc nuông chiều nàng quá; bình thường khi cả hai giận nhau, cô sẽ luôn luôn là người xuống nước. nhưng mà lần này, coi bộ hơi khó.
lan ngọc xoay người, vọt nhanh vào phòng rồi đóng cửa cái rầm như để dằn mặt. bỏ lại tú quỳnh một mình một cõi ở phòng khách. nàng thở dài, cũng chẳng thể nói gì mà đứng dậy dọn đồ đi về.
;
"ê ngọc, mày nhìn coi ai bên kia kìa."
"ai? có liên quan đến cuộc đời tao không?"
"có, em bé của mày mà, khổng tú quỳnh đó."
"điên, em bé nỗi gì."
"sao hôm trước bảo em bé? ôi trời ơi em bé của mày đang đứng với anh nào đẹp trai phết, chắc bồ nó."
"gì? bồ nó đứng bên đâ-" lan ngọc bỗng chốc khựng lại, cô ngẩn người, bao nhiêu lời vàng ngọc bị bỏ cho dang dở ở khóe miệng mà chẳng kịp thốt lên thành một câu tròn vành rõ chữ. khổng tú quỳnh của cô, bạn nhỏ của cô, người yêu của cô đang thật sự đứng cạnh một thằng con trai nào đó mà theo lời bạn đi cùng cô là đẹp trai phết. đùa nhau hả? tên đấy vừa nhìn là biết chẳng ra gì rồi, chắc được mỗi cái mã, thua xa ninh dương lan ngọc một trời một vực mà bảo đẹp trai. nhưng dù là thế, trọng điểm của vấn đề chính là việc khổng tú quỳnh bên kia cứ cười tít cả mắt lên với nó, che mặt ngại ngùng ( và theo lan ngọc nhận xét là trông xinh yêu vô cùng) với nó. nhìn thấy mà mắc ghét, người yêu nàng thì nàng vứt cho cả một rừng bơ, trong khi lại thân thiết với trai lạ. dáng giận chưa?
đáng, rất đáng là đằng. mặt lan ngọc đen xì, vùng vằng mà xông thẳng đến bên kia. còn chưa kịp để khổng tú quỳnh ú ớ gì, cô đã kéo tay nàng đi mất hút. tận cho đến khi đi được cả một đoạn dài, khổng tú quỳnh mới lên tiếng cầu hòa.
"ngọc, đau em."
ai kia dừng bước, quay lại liếc nàng một cái rồi buông tay nàng ra, khổng tú quỳnh khẽ xuýt xoa, nàng ậm ự xoa xoa cổ tay còn đang bắt đầu đỏ ửng lên vì lan ngọc dùng lực quá mạnh.
"lần sau chị đừng làm thế nữa, bất lịch sự với người ta lắm, em còn chưa kịp chào tạm biệt anh ấy nữa... ưm."
lan ngọc cắt lời khổng tú quỳnh bằng một nụ hôn, rất dài. mặc cho nàng có cố gắng kháng cự và đẩy ra thế nào đi chăng nữa cô cũng chẳng quan tâm. chắc, ninh dương lan ngọc điên rồi, điên vì khổng tú quỳnh, lan ngọc nghĩ thế. cái xúc cảm khó chịu ấy cứ nhộn nhạo trong bụng dạ của cô mỗi khi nàng cười với một ai khác mà chẳng phải là lan ngọc; đó có chăng là ganh tị, là ghen tuông. những thứ ích kỷ như thế cứ ngày một vun đầy cả trí óc lẫn tâm hồn của lan ngọc. chỉ là cô sợ, sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ vượt qua ngưỡng cửa được cho phép, và nó sẽ được phơi bày ra trước mắt nàng, một cách trần trụi đáng xấu hổ, cô chịu hết nỗi rồi.
"c-chị làm sao đấy?"
khổng tú quỳnh hỏi một cách khốn khó, cũng phải, lúc nãy nàng chẳng thể nào thở nổi. lan ngọc hôn rất điên cuồng, rất mãnh liệt, như thể cô ta đang muốn xâu xé đôi môi nàng đến mức rách bươm. chỉ thấy ai kia im lặng, vùi đầu vào hõm cổ của nàng mà run lên bần bật. khổng tú quỳnh bắt đầu hoảng, rất hoảng. nàng vội vàng ôm lấy tấm lưng đơn bạc của lan ngọc mà vỗ về, mà vuốt ve. ai, ai làm gì người yêu nàng? đứa nào dám làm chị buồn?
"chẳng làm sao, muốn hôn em thôi."
"sao bảo giận em?"
"ừ, giận thật. lần sau đừng đứng với thằng đó hay bất kì thằng nào, cũng đừng cười như thế. chị ghen."
khổng tú quỳnh ngơ ra, chị ta nói cái gì cơ? ghen hả?
"chị cũng biết ghen à? chị là bạn, anh ấy cũng là bạn, ghen cái nỗi gì mà ghen?"
"chị là bạn hồi nào? chị là người yêu em mà, có giống nó đâu!"
"có công khai đâu mà đòi nhận người yêu ở đây?"
giờ thì tới lan ngọc ngớ người, mặt cô bắt đầu xanh trắng thất thường. chết dở, hồi xưa tập tành đi phụ tình có tính yêu lâu dài đâu mà công khai, xong sau này lỡ chân sa vào lưới tình với người ta sâu quá chẳng bơi ra nổi, mà giờ hối hận cũng muộn. lan ngọc thẹn quá hóa giận, cắn lên cổ nàng một cái đầy hậm hực.
"đau em."
thế rồi cô lại nhẹ nhàng mà hôn lên chổ mới cắn, như chuồn chuồn đạp nước.
"thế giờ công khai. nhưng mà chị cũng là con người, cũng biết ghen chứ..."
"thì em cũng biết ghen chứ? mấy hôm trước chị chả thân thiết với anh nào đấy còn gì."
khổng tú quỳnh ấm ức kinh khủng, nàng dỗi người yêu ghê. chả là hôm trước đang lên lớp lan ngọc để đưa cho cô hộp sữa thì nàng lại thấy lan ngọc ngồi cạnh ai đấy, mà nhìn thân lắm, người kia còn đánh yêu lan ngọc một cái như đôi tình nhân đang ghẹo nhau. thế là khổng tú quỳnh buồn nhiều chút trong lòng, lủi thủi xách hộp sữa về lớp.
"đó là bạn chị mà..." hóa ra đây là lí do nàng dỗi cô mấy hôm nay đó hả? lan ngọc thấy có lỗi ghê, thấy thường khổng tú quỳnh nữa. có lỗi vì lan ngọc khiến nàng buồn, thấy thương là bởi vì bạn nhỏ cứ giữ khư khư trong lòng mấy chuyện không vui như thế rồi chậm rãi gặm nhấm chứ chẳng để ai hay. cô thở dài, em bé ngốc kinh khủng.
"lúc nó đánh xong là chị đánh nó lại đó, ninh dương lan ngọc chỉ để cho một mình khổng tú quỳnh đánh thôi. ngốc ghê, phải nói cho chị nghe chứ?"
"... ai biết được."
"thôi mà, em bé đừng dỗi chị tội nghiệp, ôm một cái làm lành nhé?"
"đừng có mà lợi dụng."
rào trước, hoặc là cái gì đó toxic, hoặc là cái gì đó buồn buồn ở chap sau =)))))))))))))))))))))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro