Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa cỏ may (2).


【viet!au, fluff, lowercase.】

.

"cô ôm em đủ chưa?"

"chưa." lan ngọc đáp, đôi bàn tay lại siết chặt cái ôm hơn.

cô gần như đã kéo cơ thể của khổng tú quỳnh kề cận sát rạt với cả người của chính mình. vô tư mà ôm ấp nàng cứng ngắc mãi chẳng thèm buông ra. ai mà biết được khi buông ra rồi, em quỳnh có chạy bay chạy biến mà bỏ cô đi không cơ chứ. thế nên là phải tranh thủ, được chừng nào thì hay chừng đó. lan ngọc không ngại bị nàng la là mặt dày đâu, vì nàng thì muốn cô làm gì mà chẳng được? lan ngọc chôn cả khuôn mặt của mình vào bờ vai gầy nhỏ đơn chiếc của nàng, tham lam mà hít lấy từng mảng mùi hương thoang thoảng đang dạo quanh cánh mũi, ờ, mùi bồ kết. thơm là thơm cực kì luôn. lạ cái là ninh dương lan ngọc vốn rất ghét loại mùi này, nhưng mà chỉ cần nó ở trên người của khổng tú quỳnh, thì cô cũng chẳng ngần ngại mà bỏ nó ra khỏi danh sách bị ghét.

mấu chốt vẫn là, lan ngọc thương hết cả thảy mọi thứ thuộc về tú quỳnh. cái tình mà cô trao cho nàng là cái tình mà chẳng gì có thể sánh được. hơn cả non cao, hơn cả biển rộng. lan ngọc, đã và đang thương tú quỳnh như thế. nhưng mà nàng, đã bao giờ thương cô hay chưa?

khổng tú quỳnh vẫn luôn là giấc mộng mà cô lo được lo mất.

đã không biết bao nhiêu đêm dài ròng rã, cô đã mỏi mắt nhớ về nàng, thổn thức vì bóng hình thướt tha mà đầy xinh đẹp ấy. chỉ là mỗi ngày thức dậy, lan ngọc tự hỏi, nàng có thấy nhớ cô một chút nào như cái cách mà cô vẫn luôn làm với nàng không?

lan ngọc không biết, cũng không muốn biết. giờ đây có quá nhiều suy tư đã ập vào đầu cô; mà chẳng những thế, người cô thương còn bị cha má doạ đem gả chồng. hết mối lo này, lại đến mối lo khác. lan ngọc mệt rồi, mệt lã người luôn là đằng khác. nhưng mà cô thề với bản thân, nếu như mà khổng tú quỳnh lấy một ai đó không phải cô, thì cái ngày đám cưới diễn ra cũng là cái ngày tàn của cả dòng họ đó, lan ngọc thề rồi, thề độc luôn.

"bồi đắp tình cảm thì em phải để tui ôm nhiều nhiều đặng cho nó tình."

"nhưng mà nằm vầy hoài chán quá à."

khổng tú quỳnh bĩu môi, cô hai gì mà kì cục, từ lúc nàng xách đít qua nhà cô ta tới giờ chắc cũng một-hai tiếng gì rồi. vừa lú cái mặt ra là lan ngọc đã kéo nàng chui tọt vào phòng, hoa tay múa chân đủ thứ rồi kéo nàng nằm xuống giường. tú quỳnh thầm cảm thán, nhà giàu có khác, nệm cũng êm hơn nệm bình thường, phải nàng chắc là nàng ngủ mãi ở đây không chịu tỉnh luôn quá. nhưng mà kể cũng lạ, cô hai ôm nàng chặt cứng, xong còn xoa xoa eo nàng làm nàng nhột gần chết, bồi đắp tình cảm theo lời người lớn đúng là phức tạp dữ dằn, có quá trời thứ để làm luôn.

"em buồn ngủ thì ngủ đi."

"đ-đâu có được, bà hai đánh em gãy chân rồi sao..." khổng tú quỳnh hoảng liền, bà hai trong lời nàng là mẹ của lan ngọc, người nổi tiếng hung dữ ở cái huyện này. tuy có số má là thế nhưng bà hai thương lan ngọc lắm. chỉ cần cô ho một tiếng là cái gì cũng có, bà hai cưng lan ngọc hơn cưng trứng, hứng hơn hứng hoa nữa kìa, thế nên nếu để bà hai biết con nhỏ nhà bình dân như nàng mà dám nằm lên giường của gái cưng thì chắc nàng tan xương thịt nát mà chưa kịp hó hé gì quá.

lan ngọc phì cười, khẽ xoa đầu nàng, cái mặt lấm lét xanh lè nhìn phát tội.

"có tui ở đây, sao má dám đánh em được."

"cô hai nói thiệt hông?"

"thiệt."

coi như tạm tin, khổng tú quỳnh chẳng nói năng gì thêm, nàng im lặng mà nằm ngoan ngoãn trong vòng tay ai kia. cái mùi bạc hà cứ thoang thoảng đâu đây làm nàng thấy dễ chịu hẳn. nhưng mà dễ chịu chưa được bao lâu thì nàng lại thấy chán rồi, bèn kéo kéo góc áo của lan ngọc.

"em chán."

"phòng tui có mấy cuốn sách đó, em đọc đỡ đi, em biết đọc chữ mà." lan ngọc khép hờ mắt bảo, đúng thật là con nít, mới nằm im có một chút xíu đã buồn chán rồi.

chỉ chờ nghe có thế thế, khổng tú quỳnh nhanh nhảu thoát khỏi cái ôm của lan ngọc làm cô thấy trống rỗng một mảng trong lòng. không vui, rất không vui, tự dưng lại mất đi cục bông mềm mềm thì lại chả. cô đánh mắt theo cái tướng nhỏ con mà loi choi của nàng, khổng tú quỳnh lại gần bàn trang điểm, bất ngờ chưa, cô hai chảnh chảnh như thế mà sống bừa bộn quá, bỏ mấy cuốn sách lung tung ở gần phấn son thế này đây. tú quỳnh mới bèn quay đầu nhìn ai kia mà nhếch mép một cái, đăm chiêu mà ra khẩu hình bắt quả tang rồi.

lan ngọc cười trừ, nhưng nụ cười chẳng giữ được bao lâu thì đột nhiên lại tắt lịm đi khi cô trông thấy tú quỳnh đang kéo từ cuốn sách ra một mảnh giấy được gấp gọn gàng. chết mất, chết rồi, chết cha!

"quỳnh, em, đừng động vô cái miếng giấy đó."

"cái này hả." tú quỳnh quơ quơ tờ giấy trên tay, ôi chao, hôm nay vô mánh rồi. nàng thế mà lại mò được bí mật bị cất giấu của lan ngọc, khổng tú quỳnh nghĩ thế thôi chứ nàng chẳng biết nó ghi cái gì ở trong, có khi nào là thơ tình chăng? mới tới đó thôi mà mặt nàng đã tối sầm lại từ bao giờ chẳng hay. không hiểu sao nàng lại cảm thấy khó chịu quá, nên khổng tú quỳnh mới gặng hỏi.

"thơ tình của cô hả?"

thấy dáng vẻ rụt rè của cái người bình thường ngang ngược mà tú quỳnh nhăn mặt hết cả lên. đùa nhau hả? thái độ như thế thì chẳng khác nào ngầm khẳng định cái miếng giấy mỏng tang mỏng tác này là thơ tình rồi. nhưng mà lan ngọc gởi cho ai? ai gởi cho lan ngọc? khổng tú quỳnh không chịu, nhất định không chịu nếu có người gởi thơ tình cho cô hai đâu. nàng thầm chửi bới lan ngọc là đồ bội bạc trong bụng, một mặt thì kêu bồi đắp tình cảm cho nàng biết, một mặt lại đi gởi thơ cho trai. thiệt là tức chết khổng tú quỳnh mà. thế nên khổng tú quỳnh đánh liều, vạch luôn tờ giấy ra mà đọc. bất lịch sự gì cũng kệ nó đi, nàng chịu không nổi cái cảnh này đâu.

mặt ninh dương lan ngọc xanh lét khi thấy em quỳnh bé nhỏ mở cái đó ra đọc, lần này thì xong đời cô rồi.

"quỳnh, em đừng đọc-"

nhưng mà muộn rồi cô hai ơi, tú quỳnh liếc lan ngọc một cái sắc lẻm, đọc vội lá thơ trên tay.

em xiết hồn tôi giữa chiều tà
nắng vàng nhuộm biếc cả đồi hoa
vươn bao nhung nhớ hoài chẳng dứt
dẫn cho yêu thương tới ngõ nhà.

mà tình ta, đang còn dang dở.

nhớ em, khổng tú quỳnh.❞

là sao?

khổng tú quỳnh ngơ ngác mà nhìn về phía ninh dương lan ngọc, đôi mắt mở to ra. còn lan ngọc, cô xấu hổ mà bưng tay che kín mặt. chết rồi, chết thiệt rồi, ai đời lại để người thương đọc thơ tình mình viết cho ẻm trong cái hoàn cảnh éo le như thế? lan ngọc chắn hẳn phải xui xẻo lắm rồi mới rơi vào trường hợp này. cô mắc cỡ đến độ khiến sắc đỏ lan rộng xuống cả cổ, khắp người trông y hệt như một con tôm luộc. một giây, hai phút, rồi những năm phút trôi qua, chẳng ai nói với ai được câu gì, bầu không khí lúc này ngượng ngùng đến cực điểm. lan ngọc thì ngại, khổng tú quỳnh thì chưa kịp hoàn hồn. túng quá hóa liều, ninh dương lan ngọc bạo dạng mà đánh tiếng.

"cái đó... thì cũng như em thấy rồi."

ngừng một lúc, cô hít sâu.

"tui thương quỳnh nhiều lắm."

khổng tú quỳnh im ru, cả người nàng run lẫy bẫy khi nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của lan ngọc. bối rối quá đi mất, khuôn mặt nhỏ xíu của nàng bắt đầu đỏ ửng lên, tú quỳnh chẳng biết phải làm gì.

"quỳnh có... thương tui không? như cách mà tui thương em vậy."

khổng tú quỳnh chẳng nói, đôi mắt hạnh như chứa chan một điều gì đó mà khó diễn đạt lắm. nàng ngước lên nhìn cô, đôi môi run rẩy chẳng nên lời. thế rồi thật là lâu sau, chính xác là ba phút có hơn, khổng tú quỳnh mới mở miệng mà rằng.

"em hông có biết, em còn nhỏ lắm."

lan ngọc nghe thế thì thấy loạng choạng trong lòng, ừ, đúng là còn nhỏ thật, cô cũng chẳng trách nàng.

"nhưng không phải em nói với tui là cha má em đòi gả em cho thằng quân đó đa, nhỏ nhoi gì?"

"cha má đặt đâu em ngồi đó, em có cãi được đâu." khổng tú quỳnh bặm chặt môi, yếu ớt mà bào chữa. rõ là nàng cũng có gì đó với lan ngọc rồi, nhưng mà tánh sĩ diện cao quá nên nàng không muốn thừa nhận phần tình cảm này, cứ để yên cho nó ở đấy, bao giờ bị phát hiện thì thôi. nhưng mà chợt, nàng thấy ninh dương lan ngọc nhíu mày thật là chặt, cô vuốt ngực mình như để bình tĩnh ha sao đó. tự nhiên cái, khổng tú quỳnh hơi sợ, nàng nói gì sai chọc cô hai giận hả?

"vậy cha má em kêu em gả cho người mà em không thương thì em cũng chịu hả?"

"dạ-" chưa kịp nói hết, một chữ dạ này của khổng tú quỳnh bị chính bản thân nàng bỏ lấp lửng. nàng trơ mắt mà nhìn lan ngọc sấn tới cưỡng hôn nàng, lần đầu tiên, khổng tú quỳnh hôn một người, hay, đúng hơn là nàng bị hôn. tú quỳnh đờ người ra, chỉ đành nương theo người kia. trong cơn đắm đuối, nàng cảm giác như cả nàng, và cả lan ngọc đang đắm chìm vào nhau.

dứt ra rồi cái hôn, khổng tú quỳnh mệt bở hơi tai mà tựa hẳn vào lan ngọc. hoá ra hôn của người lớn là như thế này, kinh khủng thật, nàng khẽ cảm thán. cả người nàng giờ đây mềm nhũn, đầu ong ong lên chẳng làm được gì.

"không cho em lấy thằng đó làm chồng, người khác cũng không cho."

"hổng lẽ cô nỡ để em ở giá..." tú quỳnh cố gắng mà lên tiếng, cô hai kì cục, rất kì cục. thích ép người quá đáng kinh khủng khiếp.

ninh dương lan ngọc xoa lưng cho khổng tú quỳnh, thơm một cái lên trán của nàng nữa.

"em lấy tui thì được."

"..."

"không chịu hả?"

"em hổng biết, để em về hỏi cha má em. nhưng mà em là con gái, cô cũng là con gái, lấy nhau sao mà coi được..."

"không được cũng phải được, tui thương em mà."

lan ngọc vuốt tóc tú quỳnh, cô ân cần mà nâng niu nàng trong tay. cô không sợ thì em sợ cái gì? có cô ở đây rồi, mắc gì tú quỳnh phải lo lắng nghĩ suy thêm nhiều? cô hai ninh dương lan ngọc ở cái đất này một tay che trời, người ta nào dám hó hé đâu.

"vậy thì em có thương tui không?"

"em nói là em còn nhỏ lắm."

"quỳnh, một lời thôi, tui chỉ cần một lời của em thôi."

khổng tú quỳnh thở dài, nàng tạm thời không muốn trả lời đâu, rõ là bản thân nàng cũng có một chút thích thích, một chút thương thương người ta; cơ mà nàng thì nói năng sao mà lòng vòng, mà khó hiểu quá. nàng nghĩ, chẳng nhẽ lại nói huỵch toẹt ra hết như thế? khổng tú quỳnh cũng biết ngại chớ, da mặt nàng vốn vẫn mỏng. tú quỳnh lại thở dài, nàng thẫn thờ nhìn ninh dương lan ngọc, bao nhiêu lời vàng ngọc bên khoé miệng chuẩn bị tuôn trào ra thì lại bỗng nhiên chảy ngược vào trong, ấy là khi hốc mắt của lan ngọc bắt đầu hồng lên.

"c-cô hai khóc hả..?"

lan ngọc lắc đầu, vội vã bưng kín cả mặt. dù có chuẩn bị trước đi chăng nữa, thì cái im lặng vừa nãy của em quỳnh khiến cô hãi hùng mà kinh hồn bạt vía. cô sợ, nàng sẽ từ chối cô, cô cũng sợ, nàng sẽ bỏ cô mà đi. cảm xúc của lan ngọc mông lung quá thể, cô chắc rằng bản thân sẽ phải khóc nấc lên khi nàng từ chối cô quá.

ai đó hôn lên môi của lan ngọc một cái.

giờ thì tới lan ngọc trợn mắt, trăn trối nhìn thẳng vào khổng tú quỳnh. nàng làm như thế thì chết cô rồi. cảm xúc buồn rầu trong bụng cũng tự dưng biến mất tiêu chẳng thấy bóng dáng, chỉ còn tồn đọng lại đầy hoa là hoa thôi. ừ thì, lòng dạ lan ngọc nở hoa lên hết cả, khổng tú quỳnh vừa hôn cô. hoá ra em quỳnh hay mắc cỡ như thế nhưng lại là người dùng hành động thay cho lời nói.

"một cái nữa." cô hai cười tít mắt, chỉ tay lên môi mình.

"hông."

"ờ, thế tui hôn em là được chớ gì."













nếu thấy thơ ngang thì xin hãy giả mù, then kiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro