0404.
【real life, smut, lowercase.】
a/n: 0404 là ngày và tháng sinh của ndln, và đúng như cái title của nó, sinh nhật :D. đáng lẽ ra nó sẽ up vào đúng sinh nhật cổ nma mình lười gõ chữ, và bây giờ chap này có mặt ở đây sau 2 tiếng speedrun của mình. èo, dạo này mình lười kinh khủng khiếp, có gì mọi người thông cảm ha.
.
"lan ngọc, nhẹ nhàng với em thôi..."
tú quỳnh thở dốc, nàng vùi cả khuôn mặt đỏ bừng của mình vào bả vai của người kia. thật khó khăn mà nặn ra từng từ ngữ sao cho tròn vành rõ chữ nhất có thể. nàng thề với trời, với đất, thề với thánh thần trên cao, rằng mặc dù nàng đã cố gắng diễn đạt đến mức đó rồi nhưng mà ninh dương lan ngọc vẫn làm ngơ đi hết, cô ả bỏ ngoài tai những lời xin xỏ của nàng mà ra sức chạm sâu vào đáy lòng, chạm cả vào những tôn ti trật tự đã vỡ lăn tăn ra như bọt biển từ cái lần đầu cả hai chạm khẽ vào nhau trong những ngày ngây thơ.
nàng và cô đã quyện chặt hồn mình như thế đấy.
"ban nãy quỳnh nói với chị như thế nào nhờ?"
lan ngọc cười, cái nụ cười đểu giả làm cho khổng tú quỳnh thấy nóng hơn bao giờ hết, cả trên thân thể, lẫn vào trong máu và ngấm sâu vào trong bụng dạ. cái nóng của sự xấu hổ, cái nóng của lửa dục râm ran bắt đầu thiêu rụi nàng đang dần được lan ngọc thắp lên bằng bàn tay mơn trớn khắp người của tú quỳnh.
và lan ngọc, khẽ khàng đặt những nụ hôn nhỏ xíu lên cổ của khổng tú quỳnh, cô trao cho nàng vô vàn nâng niu, vô vàn trìu mến, mà đúng thế thật. tú quỳnh là báu vật của cô chứ còn gì nữa? nàng là trân quý, là món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho lan ngọc.
"quỳnh nói là, đêm này em thuộc về của chị, tất cả."
những cái hôn bắt đầu dồn dập hơn khi lan ngọc trả lời thay cho khổng tú quỳnh. có lẽ, cái vụng dại si mê của những phút giây đầu tiên chỉ là khởi đầu cho một cái gì đó mãnh liệt nồng đượm mùi tình hơn về sau, khi tối muộn trăng tàn.
thế rồi nàng lại thảng thốt khi nhận ra lan ngọc đã miết lấy nơi nhạy cảm của nàng.
"h-hôn em."
"em bé ngoan."
.
"sinh nhật vui vẻ, ninh dương lan ngọc."
lan ngọc cười tít cả mắt, khóe miệng cong lên đến độ không khép lại được vì người kia. ừ thì biết là lời mừng sinh nhật cơ bản, nhưng một câu chúc giản đơn này của nàng lại khiến lan ngọc vui càng thêm vui. rõ là hôm nay, đã có không biết bao nhiêu người đã gửi gắm cho cô những lời tốt đẹp nhất, ấy vậy mà, cả thảy ngần ấy không sao sánh bằng được một lời này của khổng tú quỳnh.
người yêu chúc thì nó phải khác chứ.
"ừ, thế quà của chị đâu? em chúc không thôi hả?"
"chậc chậc, em định lấy quà ra tặng liền nè, nhưng mà chị nhắc trước hết vui rồi nên là hông có đâu." tú quỳnh vờ tặc lưỡi, làm ra vẻ ngán ngẩm lắm. nàng không định có ý định lừa gạt gì lan ngọc đâu, nhưng mà máu tiểu phẩm nổi lên ghê quá nên bất đắc dĩ phải thế thôi, vậy mà hình như ninh dương lan ngọc tin thật.
"thôi mà, thôi, chị đùa xíu mà, em bé tặng hay không cũng được."
"là chị chê em đó hả?"
"đâu có phải." lan ngọc kéo nàng vào trong vòng tay, tiện đà thơm một cái thật kêu lên gò má trắng thơm của tú quỳnh. đoạn, cô tiếp lời. "tại vì quỳnh là món quà tuyệt vời nhất của chị rồi."
"sến rện."
nàng ngại ngùng đẩy lan ngọc ra, ôi, ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn ăn nói như thế, chắc hôm nào nàng sẽ chết mất, chết vì những lời đường mật của ninh dương lan ngọc, nàng không hề đùa.
"sến vậy là em hông thích hả hay sao?"
"em thích nhất, thích nhất trên đời luôn đó, được chưa?"
"miễn cưỡng quá đi à, phạt em cho chị thơm thêm một cái."
nhưng mà khổng tú quỳnh còn chưa kịp trả lời thì ninh dương lan ngọc đã sấn tới thơm nhiều hơn một cái lên mặt nàng rồi.
"lan ngọc, hôn em ít thôi, ngọc hổng nhận quà sinh nhật hay sao mà cứ hôn miết thế?"
"tại em thơm." lan ngọc cười hì hì, chu môi muốn in lên trán của người trong lòng thêm một cái nữa mới thỏa lòng. "chị dừng rồi, quà của chị đâu?"
tự nhiên, khổng tú quỳnh lại cười, nụ cười hoàn toàn khác hẳn với mọi ngày, chắc vì giờ nàng không còn là em bé dâu tây nữa, mà trở thành một con người khác, một con người câu lấy tâm cang của lan ngọc chỉ bằng một cái liếc mắt.
nàng choàng hay tay qua cổ của lan ngọc, kéo sát cô lại mà hôn lên môi cô một cách phớt lớt. sau, lại vô cùng ủy mị mà thì thầm vào tai cô.
"quà của chị đây, em là của ngọc."
đại não của ninh dương lan ngọc bắt đầu một vụ nổ.
.
tiếng nỉ non bật ra không dứt từ đôi môi sưng đỏ vì bị ai kia hôn lấy hôn để cả buổi của khổng tú quỳnh, và nàng đã cố hết sức để kìm lại những âm thanh đáng xấu hổ này lại rồi, nhưng khó quá, có cố cách mấy nàng cũng chẳng thể nào làm được. vì lẽ cách mà ninh dương lan ngọc cứ liên tục ra vào sao mà nồng nhiệt quá, khiến cho nàng chỉ biết túm chặt lấy drap giường mà thở hổn hển; nhưng mà thở thôi cũng khó, hô hấp của khổng tú quỳnh rối loạn lên hết cả và cả đầu óc đang quay mòng mòng, tất cả là tại lan ngọc.
nhưng mà những thứ âm thanh đáng xấu hổ kia của khổng tú quỳnh rơi vào tai của lan ngọc lại tựa như chiếc chuông của địa đàng - thứ làm lòng dạ của cô rung lên khi nó bắt đầu vang vọng, thứ âm thanh khiến cô tham luyến muốn chiếm lấy làm của riêng. nếu lan ngọc ví von nó như một đức tin, thì với khổng tú quỳnh nó ngược lại hoàn toàn. rõ ràng là nàng không hề ghét nó, nhưng nó trong suy nghĩ của nàng tựa như tiếng của nhục dục đang vẫy gọi nàng, cả lan ngọc. tú quỳnh chẳng biết, nàng thổn thức nhiều quá.
và khổng tú quỳnh nức nở,
rồi nàng khóc.
nàng khóc, khi động tác của ninh dương lan ngọc bắt đầu dồn dập hơn bao giờ hết, khi mà cô đã động đến cái nơi sâu nhất trong người của nàng, cũng là nơi nhạy cảm bậc nhất. chắc là tú quỳnh sẽ chết mất, khi mà cô cứ liên tục dày vò nụ hoa ướt át kia. nàng đã không thể nào cào cấu lên lưng của lan ngọc như thói quen, vì bây giờ khổng tú quỳnh yếu đuối quá rồi. lần này, khác rất nhiều với những lần trước đó, rất khác.
"ngoan, em đừng khóc, ngọc xót."
lan ngọc, hôn lên môi nàng, một cách rất dịu dàng như bao lần. cô thừa biết lúc bấy giờ nàng như thế nào, nhưng mỗi khi nhìn thấy em bé rơi nước mắt thì đáy lòng của lan ngọc lại khó chịu vô cùng, có gì đó trong cô ngắc ngứ lắm, chắc do nước mắt của khổng tú quỳnh luôn là điểm yếu chí tử của ninh dương lan ngọc.
"xót em... t-thì làm ơn chậm lại."
"nhưng lỡ rồi, em, chẳng phải em cũng rất thích sao?"
lại nữa rồi, ngọc nữ lại làm nàng nóng mặt nữa rồi.
"em kh-"
"bé, cái này là do em nói trước mà." lan ngọc cắt lời khổng tú quỳnh khi cô cố tình làm mạnh tay hơn nhiều chút, và hệt như những gì cô mang đợi, nàng chỉ có thể cắn chặt môi đến bật cả máu vì cơn sóng tình đang từng bước chôn vùi nàng xuống bể sâu của dục vọng. lúc nào cũng vậy, cái bộ dạng yếu đuối mỏng manh này của khổng tú quỳnh luôn là một cảnh tượng mỹ miều nhất trong cả cuộc đời của lan ngọc. cô yêu nàng, yêu cái cách khóe mắt nàng đỏ ửng lên vì động tình, yêu khung xương hoàn mỹ phô bày ra trước mắt cô, yêu cái giọng thỏ thẻ tên cô mỗi lần như thế. và càng ngày, ninh dương lan ngọc lại từng bước, từng bước đắm say khổng tú quỳnh hơn bao giờ hết.
nhưng nàng tự làm đau bản thân, ninh dương lan ngọc thấy không vui. cô kéo khổng tú quỳnh lại, nhanh nhảu đổi một tư thế mới thuận tiện cho nàng và cả cô hơn.
"đừng tự cắn môi, em bé cắn lên vai chị này."
rồi em bé cắn thật.
.
"lan ngọc, lan ngọc chơi xấu."
nhưng muộn rồi khổng tú quỳnh ơi, người kia nào có để lời nói run rẩy của nàng vào tai đâu? lẽ vì lan ngọc đã bận bịu dàn trải những dấu hôn trên lưng trần yêu kiều của nàng mất rồi.
"lan ngọc..."
"sinh nhật."
vỏn vẹn hai từ, đủ để khổng tú quỳnh nằm im chịu trận; cái đáng nói đây đâu có phải lần một lần hai trong đêm nay đâu? nhưng mỗi khi tú quỳnh chịu không nổi mà yêu cầu dừng lại, thì lan ngọc sẽ nói ra hai từ này, thể như nó được treo sẵn bên đầu môi của cô vậy.
nhưng trách ai bây giờ? có trách thì khổng tú quỳnh phải tự trách bản thân thôi, rõ ràng chỉ cần đưa quà cho người ta là xong rồi cơ mà lại không chịu, bày đặt bày điều trêu cho đã rồi đổi lại phải đỏ mắt khóc lóc van nài người ta.
hối hận cũng muộn, khổng tú quỳnh nghĩ thầm trong đầu chắc đêm nay nàng xong đời rồi.
.
và đúng thật, khổng tú quỳnh ngất lịm đi trong vòng tay của ninh dương lan ngọc khi đồng hồ chạm mốc mười giờ hai mươi sáu.
lan ngọc cười khẽ, cũng chẳng ép uổng gì nàng mà hôn lên mí mắt đã nhắm chặt của nàng một cái, rồi lại bế nàng vào phòng tắm, tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới an giấc được. lan ngọc bế nàng đi, xong chuyện lại bế nàng về. em bé nhẹ hều, cô nói thầm với lòng rằng hôm nào phải bồi bổ cho em bé mới được, chứ cứ như vầy, cô chịu làm sao nổi.
thật ra thì ninh dương lan ngọc biết được món quà mà khổng tú quỳnh định tặng cô là gì từ lâu rồi, đúng hơn là từ cái lúc cả hai va vào nhau ấy. cô thấy rõ mồn một cái hộp đen ở đầu giường, nhưng mà nếu tú quỳnh có lòng, thì cô cũng sẵn sàng hùa theo nàng thôi.
"em ngủ ngon, ngày mai còn tặng quà cho ngọc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro