
18
có vẻ như sáng nay tú quỳnh đã bước nhầm chân trái ra khỏi nhà. tưởng như ngày làm việc có thể êm đềm trôi nhưng chỉ vừa đầu giờ chiều, khu vực team em rôm rả khi em có cuộc gọi nội bộ. ngay cả bảo linh cũng bất ngờ trước độ căng thẳng của nội dung cuộc trao đổi, em bật loa ngoài với âm lượng vừa đủ để cả team cùng nghe.
"bạn ơi, tôi có ghi rõ trong phản hồi, bạn đọc lại nhé. nếu muốn thông tin nhà đầu tư thì bổ sung proof cho yêu cầu đó từ đâu và approval từ manager bên bộ phận của bạn, bên tôi chuyển tiếp tới manager để duyệt thì mới xuất dữ liệu được nha." (1)
"proof đã có trong ticket rồi, không thấy à?" (2)
đầu bên kia vang lên giọng nữ đầy bất mãn. thái độ này duy trì từ lúc người đồng nghiệp kia gọi qua ứng dụng liên lạc nội bộ để chất vấn vì em là người trực tiếp xử lý yêu cầu vừa rồi. trước khi tới đoạn này, cả hai đã có tranh luận qua lại trên hệ thống, mà em kiên định với quan điểm hiểu biết của mình và từ chối yêu cầu đó.
tú quỳnh dựa lưng vào ghế, đảo mắt chán nản trả lời.
"proof không hợp lệ, cần xác nhận chính thức của bên yêu cầu chứ không phải của bạn, cụ thể là văn bản hay email và đính kèm vào ticket, đồng thời phải có approval của manager bên bạn cho ticket này. đây là hai cái cơ bản chính nếu muốn xuất dữ liệu nội bộ. đọc lại sop giùm." (3)
"đọc rồi mới tạo ticket, trước đây tui từng làm qua mà không có rườm rà như vậy, cứ đưa lên là được duyệt nhanh gọn, khó khăn đòi hỏi vừa thôi."
tuy giải thích rõ ràng và lịch sự nhất có thể, tú quỳnh phải thở dài vì sự cố chấp của người kia. em khoanh tay trước ngực, kiên nhẫn cạn dần. bảo linh đứng cạnh em chống một tay lên bàn, hạ người xuống gần máy tính để nghe rõ hơn.
"bạn vui lòng kiểm tra lại, đây là nhà đầu tư cấp s, thiếu những thông tin trên sẽ không đi tiếp. bạn có thể hỏi leader bạn. ticket này tôi sẽ huỷ, đừng mở lại giùm."
"nè mắc gì huỷ, đợi tui confirm với leader tui chứ. ỷ là em của giám đốc thì muốn làm gì làm hả?"
sắc mặt em bỗng xám xịt khi cô ta dứt lời. đương lúc định đáp trả thì bảo linh khom người ghé sát vào máy, cất lời trước em. âm giọng nghiêm nghị dứt khoát.
"gái ơi, chị là linh, leader của quỳnh, em không cần confirm lại leader, chị sẽ nói chuyện với leader em về vấn đề này. còn ticket thì như quỳnh nói, em không cung cấp được tài liệu thì quỳnh sẽ từ chối theo đúng sop. vậy nha, chào em."
cô ta im lặng hồi lâu, sau cùng lí nhí một câu như xác nhận mình đã thông hiểu lời vừa rồi.
"dạ chị."
chẳng đợi thêm giây nào, bảo linh nhấn phím tắt và ngắt cuộc gọi, còn những thành viên khác trố mắt trầm trồ.
"chất quá chị lynk ơi."
"chị yêu vẫn ngầu như ngày nào."
"chơi chết nó đi chị, làm sai mà còn lên mặt ăn nói xấc xược với quỳnh."
tú quỳnh ngước nhìn chị, nhất thời không biết phản ứng thế nào. dù khi nãy em rất tức giận nhưng sự lên tiếng kịp thời của chị phần nào giúp em bình tĩnh lại, và ngăn cuộc tranh cãi đi xa hơn.
"em gửi ticket đó cho chị, để chị nói chuyện với leader nó, training kiểu gì."
nét mặt chị nghiêm túc nhưng giọng đã dịu lại mười phần. chị biết em xử lý được, bởi tú quỳnh ngay từ đầu đã nắm rõ nguyên tắc quy trình và chưa khi nào xảy ra sơ suất. những gì chưa biết em đều hỏi chứ không tự ý làm. cá nhân chị cũng bức xúc khi nghe lời chế nhạo vô lý của cô gái kia. đây không chỉ là vấn đề hiểu biết mà còn liên quan đến thái độ. chị không bỏ qua nếu ai đó cố ý gây hấn với các bạn của nhóm.
bảo linh dành mấy chục phút tiếp theo liên hệ trưởng nhóm của cô ta, báo cáo với quản lý cả hai bên. thậm chí chị mang máy vào phòng họp để không ảnh hưởng xung quanh. những thành viên không lạ gì chuyện này, họ còn thường đùa rằng 'chị lynk mà nóng lên thì rap diss cả phòng luôn còn được'. tú quỳnh tất nhiên đã nghe qua sự tích này, chỉ là bây giờ em mới có dịp chứng kiến. kết quả cuối cùng, cô kia sai quy trình, thái độ thiếu hợp tác, và bị cảnh cáo.
em chỉ gật đầu cho qua chuyện khi được truyền đạt lại.
"đừng có mà nhờn, sop còn không nắm mà ăn nói lấc cấc, tao chửi cho chết nhé." bảo linh khoanh tay, không giấu sự bực bội, "đến cả cha leader bên đó còn lóng ngóng nữa kìa."
cả nhóm ngồi tụm lại nghe câu chuyện. lúc này là gần đến giờ tan làm và mọi người gần hoàn thành xong việc. không khí trong văn phòng chung đã bớt sự trầm mặc, tuy nhiên vụ việc vừa rồi thì không ai là không biết.
"thật ra nhà đầu tư cấp s là trường hợp đặc biệt, thông tin cần cấp cũng khá là ít gặp, tụi em lưu lại ticket này của quỳnh làm case study nhé." đoạn, chị mỉm cười với em, "case này quỳnh làm tốt lắm."
tú quỳnh nhoẻn miệng cười, dù không thể hiện nhưng tâm trạng có hơi chùng xuống ảm đạm vì lời giễu của cô gái bất lịch sự kia. có lẽ em nên méc hai chị, mục đích chỉ để xả cơn tức này thôi.
"ê hay nay team mình đi nhậu đi." diệu nhi đột nhiên cao hứng đề nghị.
"hôm nay á?" việt hoàng hỏi thay cho cả bọn.
"ừ, nay đi, dù gì từ hồi vô tới giờ quỳnh chưa đi với tụi mình lần nào." diệu nhi nói với bảo linh. "team mình nay đi nha chị."
từng người nhìn nhau như thăm dò ý kiến người khác.
"đi nha quỳnh, xong vụ này thì đi liền cho nóng." cô nàng quay sang em rủ rê.
sau một lúc bàn ra bàn vô năm lần bảy lượt, họ bị thuyết phục và quyết định sẽ đặt xe cùng đi tới chỗ ăn. vì là quán quen và là ngày trong tuần nên không khó để diệu nhi gọi đặt bàn. tú quỳnh dĩ nhiên phải nhắn tin báo hai chị, vì cả ba vẫn đi chung mỗi sáng, và nhận về lời than vãn của ngọc huyền, lát nữa cô về một mình do quỳnh nga có hẹn với diệp lâm anh.
tiết trời buổi chiều tối không mưa kèm chút gió hiu hiu mát mẻ, không khí trên bàn ăn ngoài trời ở một khu riêng trở nên náo nhiệt khi diệu nhi và việt hoàng liên tục khuấy động cuộc vui. những người khác đều hào hứng hưởng ứng, nên chỉ nhập tiệc chưa bao lâu, tháp bia đầu tiên đã gần hết.
tú quỳnh ngồi cạnh thiên minh, bình lặng tham gia cuộc vui và trò chuyện với anh. trong nhóm em và thiên minh khá thân, tính cách anh điềm đạm, lịch thiệp, cộng với vẻ ngoài ưa nhìn, lại còn ga lăng, không khó hiểu khi anh được vài người trong công ty để ý. cả hai nhanh chóng thân nhau khi nhận ra họ khá hợp ý trong công việc. tâm tình em phần nào được giải toả khi cùng mọi người vui vẻ ăn uống thế này.
"chị lynk hay rủ chị ngọc ra chơi luôn. lâu rồi không gặp chỉ." diệu nhi lại nảy ra đề xuất không ai nghĩ tới, nhưng cũng không có sự phản đối.
"lan ngọc á? chắc không đâu, dạo này thấy có vẻ bận." bảo linh chép miệng.
"lan ngọc á?"
tú quỳnh ngồi đối diện chị, nghe nhắc tên cô thì ngạc nhiên vô cùng. em biết lan ngọc và chị là bạn, nhưng không ngờ cả diệu nhi và những bạn kia cũng biết chị ấy. thiên minh bên cạnh giải thích khi thấy em thắc mắc.
"bạn của chị lynk, có một hai lần đi chung với team mình, mà đó là trước khi em vô công ty."
"quỳnh biết ngọc mà." bảo linh điềm nhiên nói rồi nhấp một hớp trong ly bia.
"quỳnh biết chỉ á?" diệu nhi hỏi dồn, "vậy thì rủ chỉ thử đi chị lynk, hỏi ra ăn với tụi mình được không, không thì thôi." cô nàng tiếp tục nài nỉ.
"em muốn gọi ngọc không?" thấy em vẫn ngơ ngác và chưa trả lời ngay, bảo linh quyết định luôn, "thôi để chị gọi, đợi tí."
chị rời khỏi bàn và đi ra một góc xa tránh tiếng huyên náo. lan ngọc nghe máy sau vài hồi chuông, không đợi cô hỏi, chị liền nói ngay.
"lô cưng, về chưa?"
"em mới xong, chuẩn bị về, gì á lynk?"
"nay xong trễ vậy, ăn uống gì chưa?"
nhìn đồng hồ đã 19 giờ tối mà lan ngọc mới xong việc khiến chị không khỏi lo lắng. hơn nữa còn có thể nghe ra chút mệt mỏi trong giọng cô dù chỉ qua điện thoại.
"em chưa, tính về nhà ăn... có gì không chị?"
"thật ra chị đang đi ăn với team, mấy đứa kêu gọi hỏi em thử coi ra được không."
"à."
"mà thôi làm tới giờ chắc mệt rồi, về ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi. để chị nói tụi nó là em không đi được."
thấy lan ngọc không nói thêm gì và đinh ninh rằng cô sẽ từ chối nên chị không định làm phiền cô nữa. nhưng bảo linh chưa kịp chào thì nghe giọng cô gọi vọng lại.
"ủa khoan khoan lynk, chị nói đi với team, là có bé quỳnh hả?"
"ừ nguyên team luôn, có cả quỳnh nữa."
vài giây im lặng từ đầu bên kia, rồi chị nhướng mày khi lan ngọc nói tiếp.
"vậy khoảng hai mươi phút nữa em tới, nhắn em địa chỉ đi."
"em chắc không? sợ em mệt thôi, nay không được thì bữa khác."
"không sao, nhắn em nha. giờ em đi nè. lát nữa gặp."
cô tắt máy trước khi bảo linh nói gì thêm. thật ra dù là người rủ nhưng chị chưa hiểu lắm tình huống này, mà lan ngọc lại có vẻ khá sốt sắng.
sau khi gửi địa chỉ, chị ung dung quay về bàn. lúc này diệu nhi và việt hoàng hưng phấn hô hào cụng ly khi tháp bia thứ ba đã được mang lên. tự nhiên có dự cảm lát nữa đám nhỏ này mà xỉn hết chắc người đau đầu nhất chính là mình.
y lời lan ngọc nói, chưa đến ba mươi phút sau đã thấy cô lững thững đi tới bàn của họ. chào đón cô là sự vui mừng phấn khích của tất cả ai có mặt, đặc biệt là diệu nhi. và, ánh mắt lan ngọc bỗng hóa dịu dàng khi dừng trên gương mặt yêu kiều đang nhìn mình với vẻ bất ngờ. rồi em mỉm cười khi ánh nhìn họ chạm nhau. nụ cười ngọt ngào khiến con tim cô khẽ run lên bồi hồi.
"chị ngọc, lâu quá không gặp chị." hương ly vui vẻ chào.
lan ngọc bị kéo về thực tại, niềm nở chào rồi ngồi cạnh bảo linh ở ngoài cùng.
"chị ngọc ra trễ phạt uống bù nha." diệu nhi cầm ly bia giơ lên, nói vọng lại từ đầu bàn bên kia.
"sorry em nay không uống đâu, chị lái xe tới." cô lắc đầu.
"ầyyy, bạn nhậu của em dạo này bỏ cuộc chơi rồi sao." diệu nhi kêu lên bất mãn, gây nên tràng cười rộn rã.
"bữa khác đi, bữa nào cuối tuần hôm sau không phải đi làm á, chị chơi tới với em luôn."
"nói rồi đó nha."
phải thế thì diệu nhi mới chấp nhận, mà lan ngọc chắc rằng nếu có lần sau thì cô nàng sẽ không dễ gì bỏ qua nữa. bấy giờ cô mới tập trung vào ba người đang ngồi gần nhất. bảo linh bên cạnh, đối diện trực tiếp là thiên minh ngoài cùng, tú quỳnh kế bên anh ấy.
"còn tưởng em làm trễ nên không ghé chứ." bảo linh gắp vài món đồ ăn cho vào chén mới của lan ngọc.
"em ra chơi với mọi người tí. hi minh, hi quỳnh."
lời chào hướng đến em rõ ràng có sự khác biệt. ôn nhu và trìu mến hơn.
"ngọc không uống bia thì uống gì kêu đi, menu nè. muốn ăn gì thì kêu thêm luôn."
thiên minh đưa quyển thực đơn dày cộm cho cô, anh và cô cùng tuổi nên xưng hô không quá cứng nhắc.
"ngọc ăn chung với mọi người được rồi. quỳnh uống gì vậy?" đoạn, cô nhìn sang em, bật cười khi tú quỳnh giơ ly của em, bên trong sóng sánh thứ nước màu vàng nhạt, "nay uống bia luôn ta, hai chị có la không đó?"
"không đâu, em có nói rồi. với lại đi với team mà."
"để lát chị báo hai chị, là em uống dữ lắm."
"chị ngọc này á."
lời trêu chọc của lan ngọc khiến tú quỳnh giả vờ làm biểu cảm hờn dỗi. tương tác tự nhiên của cả hai dấy lên tò mò từ những người bên cạnh, thiên minh ngạc nhiên đặt nghi vấn ngay.
"ủa hai người biết nhau hả?"
"biết, thân thiết là đằng khác."
bảo linh lên tiếng trước cả khi cả tú quỳnh và lan ngọc kịp mở miệng. nụ cười mỉm ẩn ẩn ý tứ sâu xa.
"à trùng hợp ghê ha. không sao đâu, quỳnh mà xỉn lát anh đưa về. đảm bảo về tới nhà an toàn."
thiên minh hồn nhiên nói, mà tú quỳnh cũng cười đáp lại vô tư. sắc mặt lan ngọc bỗng dưng thay đổi và vô cớ cau lại trong một chốc, cô nhìn chăm chăm giữa họ mà không có phản ứng nào khác. xung quanh ồn ào nên chẳng mấy ai để ý điều đó. lan ngọc nhanh chóng trấn tĩnh và điều chỉnh biểu cảm về như lúc đầu, quay lại cuộc vui chung. tuy vậy một cảm giác bức bối cứ lảng vảng trong lòng.
chỉ là cô không biết, ở phía đối diện, tú quỳnh dù cười với anh, em đã rất nhanh đánh mắt sang cô, vừa vặn ngay lúc bắt được vẻ mặt lạnh tanh ấy. em hơi nhướng mày nhưng đành bỏ ngỏ khi lan ngọc tiếp tục như không có gì.
suốt cả buổi, lan ngọc tuy luôn trong vòng giao tiếp, phần lớn thời gian cô đều đưa mắt về phía em một cách kín kẽ. từ khi nhận ra cảm xúc của mình, dù chưa hoàn toàn khẳng định nhưng lan ngọc không hề tận lực kìm nén chúng. ngược lại còn dung dưỡng để mặc nó lấp đầy tâm trí cô, vỗ về cô khi nỗi tương tư tràn về, giúp cô thấy bình yên khi nghĩ về em.
tú quỳnh như một đóa hoa rực rỡ dưới nắng vàng giữa khu vườn rộng lớn, kiêu hãnh khoe trọn vẻ đẹp quyến rũ nổi bật trong đám đông, khiến người ta càng nhìn càng thích, càng ngắm càng thêm trân trọng. lan ngọc trong tình cảnh chẳng khá khẩm hơn, càng nhớ về em, những rung cảm ấy lớn dần để hình thành một thứ tình cảm khó diễn tả thành lời.
nhất thời cô không biết xử trí thế nào, đành thả bản thân trôi theo sự nuông chiều, để mình chìm đắm trong mớ xúc cảm hỗn độn, và ngắm nhìn em với tất cả nhung nhớ dịu dàng trao gửi nơi em.
"trong trường hợp em muốn biết, thì minh có người yêu rồi."
cô lơ đễnh không rời mắt khỏi gương mặt thanh tú đang cười nói rạng ngời ấy, thì bảo linh ghé sát nói thầm vào tai khiến lan ngọc khẽ giật mình, nhướng mày nhìn chị.
"à, nhưng em có hỏi đâu."
"thế á, chứ nãy chị thấy em nhìn nhân viên chị như sắp nhảy qua đó túm cổ áo người ta vậy." bảo linh cầm ly bia kê lên gần môi rồi bổ sung, "minh hiền lắm, nice với tất cả trong team kể cả bé quỳnh, nên em đừng làm nhân viên chị sợ."
"cám ơn chị đã chia sẻ, mà em đã làm gì đâu."
"nếu em nói vậy thì ok. đừng nhìn người ta bằng con mắt khó ở đó nữa nghe bé."
bảo linh nhún vai cười đon đả khiến cô chột dạ. lan ngọc không nhận thức rằng tia nhìn cảnh giác dành cho thiên minh khi nãy đã bị chị phát giác. ban đầu chị còn khó hiểu cái lí do lan ngọc khăng khăng đến đây, nhưng giờ thì đã lờ mờ đoán ra phần nào rồi.
ai mà ngờ rằng khi tình cảm nảy nở lại kéo theo tâm lý có phần ích kỷ và phòng vệ đối với người con gái chiếm giữ trái tim mình chứ. lan ngọc thầm thở dài, đôi khi cô cũng có lúc nhỏ nhen như thế.
nhân lúc thiên minh ra nhập hội đùa giỡn, lan ngọc mang ly nước của mình di chuyển sang cạnh em, giả vờ như cầm ly bia đi giao thiệp.
"hello người đẹp, em ngồi một mình hả? cho chị làm quen nha."
tú quỳnh nhìn cô, ý cười thích thú lấp lánh trong mắt. em đặt tay lên ghế bên cạnh và cùng cô kéo ra. khi lan ngọc yên vị, tú quỳnh khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi.
"chị uống nước suối mà cũng xỉn nữa hả?"
lan ngọc thật muốn trả lời rằng nếu có say thì chỉ say vì em, nhưng mà vậy thì không phù hợp, mối quan hệ của họ chưa đến mức đó, cảm nhận của cô vẫn chỉ là của riêng cô thôi. nở nụ cười sảng khoái, lan ngọc nháy mắt trêu.
"em đoán xem? còn em, xỉn chưa? nãy giờ uống mấy ly rồi?"
"không biết, không có nhớ, mà chưa có xỉn."
hai má hây hây đỏ cùng biểu tình ngất ngây kia mâu thuẫn với lời em. có thể không say lắm, nhưng chắc hẳn đã mệt rồi. lan ngọc chăm chú nhìn em, ấm áp ngập tràn nơi đáy mắt. cô tựa tay sau lưng ghế em, giọng trầm xuống như để cuộc trò chuyện này chỉ giữa hai người trong không gian riêng của nhau.
"chắc chị tin, uống với diệu nhi thì nhỏ đó dí tới cùng. mệt rồi phải không, có nhức đầu không?"
"hơi hơi."
em gật đầu, hơi ngả người về phía cô, khoảng cách được kéo lại gần hơn. tú quỳnh có một ngày không mấy như ý, nên muốn dung túng bản thân một chút mà nũng nịu với người cạnh bên, đón nhận sự quan tâm chân thành ấy.
dẫu sao lan ngọc đâu phải ai xa lạ. lan ngọc là người mà em có thể tự do biểu hiện cảm xúc thật của mình mà không sợ đánh giá hay phán xét. lan ngọc là người đã ở đó cùng em trong những lúc khó khăn, chăm sóc chở che em mà không lời phàn nàn.
"thôi đừng uống nữa, uống nước với chị nè." vừa nói cô vừa rót nước suối trong chai vào ly rỗng của em, "lát chị đưa em về."
"hm, lúc nãy anh minh nói thuận đường nên về với em cũng được." bắt gặp ánh mắt bất chợt khựng lại của lan ngọc, em vội giải thích, "ý là hồi nãy trước khi đi, em còn lăn tăn chuyện đi về nên ảnh nói vậy, chị em mới yên tâm. với em cũng không biết là sẽ có ngọc nữa, tối rồi cũng sợ không tiện cho chị."
"chị đưa đón em bao nhiêu lần rồi, có gì mà không tiện hm?"
lời rời khỏi môi như một điều hiển nhiên, khiến tú quỳnh ngước nhìn cô không chớp mắt. lan ngọc như mọi khi vẫn dành toàn bộ sự chú ý vào em.
trước khi em đáp lời, sự gần gũi bị ngưng lại khi bảo linh quay về chỗ. thiên minh cũng chạy đến thông báo tình hình rằng việt hoàng vui quá chén nên đứng còn không vững chứ đừng nói là tự về.
những người khác tình trạng tuy không tới mức ngất ngưởng nhưng đều đã ngấm mệt, nên quyết định ra về. trầm ngâm hồi lâu, bảo linh cất tiếng gom lại sự tập trung của cả bàn đang nhốn nháo khi men bia đã ngấm vào.
"vậy minh đưa hoàng về đi, chứ nó xỉn quắc rồi về một mình không ổn đâu. ly với trinh gần nhau nên về chung được đúng không?" hai cô nàng nhất loạt gật đầu, chị quay sang diệu nhi, "em về với chị không hay bạn em tới rước?"
"em về với chị lynk yêu dấu nha."
diệu nhi hồ hởi nhảy tới ôm lấy cánh tay chị. đúng như dự đoán, lần nào tàn tiệc mà lỡ vui quá trớn thì chị đều khá nhức đầu. phần vì sợ tụi nhỏ say quá không về được thì khổ.
"còn quỳnh sao?" thái trinh đột ngột lên tiếng.
"có ngọc lo rồi." bảo linh thản nhiên nói khi kiểm tra hoá đơn rồi đưa thẻ để thanh toán.
"yeah, này em lo được." lan ngọc ngồi thẳng người, dáng vẻ tự tin giơ tay ký hiệu 'ok', quay sang tú quỳnh nhếch môi cười. "em chịu không?"
"chị sao á."
em đẩy nhẹ vai cô, khẽ cúi đầu cầm ly nước uống nhằm che đi hai má phiếm hồng càng thêm đỏ lựng, khiến lan ngọc cười rộ lên. bảo linh đứng gần đó chăm chú quan sát họ không biết là lần thứ mấy trong tối đó. thật sự chị không định tò mò nhưng những cử chỉ tương tác giữa hai người có gì đó rất lạ.
"hai đứa cũng về đi. ngọc đưa bé quỳnh về đàng hoàng đừng có đi lung tung nha."
"tất nhiên òi, chị yên tâm. đưa em về nhà an toàn."
lan ngọc nghiêng đầu, nụ cười khoái chí vương ở khóe môi. tú quỳnh chẳng hiểu sao tự dưng cảm thấy ngại ngùng, có chút lúng túng đứng dậy chào chị rồi xin phép vào nhà vệ sinh. bảo linh khoanh tay nhìn cô còn cô thì vẫn đưa mắt dõi theo bóng lưng em khuất dần phía xa. đến khi nghe giọng chị cất lên, lan ngọc mới quay sang.
"chị còn chưa hỏi chuyện mày đấy, nay trễ rồi nên thôi, bữa nào rảnh ra gặp nói cho rõ ràng."
cô ngơ ngác nhìn vẻ mặt chị nghiêm túc không giống đang nói đùa như mọi khi. cô gãi gãi má, nhíu mày khó hiểu.
"chuyện gì là chuyện gì, nói gì là nói gì, em không hiểu."
"bớt đi, đừng tưởng chị không thấy gì."
vừa lúc ấy diệu nhi gọi khi xe cô nàng đặt đã đến. bảo linh ném cái nhìn hăm doạ phía cô và rời đi, không quên dặn dò lần nữa.
"chở quỳnh về rồi nghỉ nữa biết chưa, mai còn phải đi làm. chị đi trước đây, về rồi nhắn tin chị."
lan ngọc gật đầu, bình thường đầu óc nhạy bén lắm nhưng sao lúc này cô chả nắm bắt được ẩn ý gì trong lời của chị. các bạn khác lần lượt chào tạm biệt ra về, lan ngọc vẫn nán lại đợi em. mà đã gần 20 phút nhưng chưa thấy tú quỳnh quay lại, cô nhịp chân sốt ruột. tới khi cơn bồn chồn không dứt, cô đành đi tìm em khi trời dần về khuya.
vài phút trước tại nhà vệ sinh cách khu chính một khoảng sân, tú quỳnh đang tô lại son thì cánh cửa mở ra và một dáng người không quen không lạ bước vào một cách có chủ đích. bởi ả ta không đi vào trong mà đứng đằng sau, khoanh tay nhìn em qua tấm gương lớn, điệu bộ ưu nhàn kênh kiệu.
tú quỳnh lúi cúi rửa tay nên không để tâm, đến khi ả cất giọng khiến em giật mình ngước lên, cau mày nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương, không ai khác là nhã uyên.
"ây da bạn tôi, lâu lắm mới thấy mày. không nghĩ lại tình cờ gặp mày ở đây luôn."
giọng điệu giễu cợt và vẻ tự đắc cho thấy ả không hề có ý thân thiện. nếu muốn chọc nguấy em, hay vì lí do gì khác, tú quỳnh không quan tâm. em tiếp tục việc đang dở và chẳng buồn trả lời lại. lan ngọc đang đợi bên ngoài, chớ nên tốn thời gian với kẻ không ra gì.
thấy em im lặng, nhã uyên được nước lấn tới. ả bước đến gần hơn, tiếng gót giày nện trên nền gạch vang vọng trong không gian vắng khiến em khẽ rùng mình. nhà vệ sinh này rộng thoáng và không nhiều người sử dụng do cách xa khu vực chính. lúc nãy em chọn sang đây vì bên kia đông người, mà em thì không muốn đợi lâu.
"sao vậy quỳnh, không thèm dòm bạn mày luôn à?"
tú quỳnh mím môi cố phớt lờ. tại sao tới khi mọi chuyện vỡ lở em mới thấy được bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó? đối với mối quan hệ này em vô cùng trân quý, thì ả lại chà đạp và vô tâm vứt bỏ nó chỉ vì một gã đàn ông tồi. em không tiếc rẻ hắn ta, nhưng sự phản bội và những tổn thương gây ra từ người mang danh bạn thân lâu năm thì tệ gấp trăm lần.
"coi bộ mày vẫn còn cay chuyện tao với cha hùng hả?" nhã uyên nhếch miệng cười mỉa mai, "đâu thể trách tao được, tại mày nhạt nhẽo quá. chính miệng thằng chả nói là quen mày chán bỏ mẹ, được cái nhà giàu thôi. ổng tìm tới tao tại tao biết cách chơi, làm ổng vui ổng sướng được đó, hiểu không?"
hít một hơi sâu để tĩnh tâm, tú quỳnh xoay người nhìn thẳng mặt ả. rồi em phẩy tay thật mạnh, mang theo cả vốc nước bắn tung tóe lên người nhã uyên khiến ả la lên giơ tay né tránh. đến khi hả dạ, em rút khăn giấy vừa lau tay vừa mắng.
"đời tao xui lắm mới gặp phải thứ khốn nạn giả tạo là mày. tụi bây cứ bám lấy nhau đừng buông ra, hợp nhau lắm đó. giờ thì tao cũng sáng mắt ra khi thấy bộ mặt lợi dụng của bọn mày. cuộc sống tao nhạt nhẽo như nào cũng không dính dáng tới mày. mày biến được rồi."
nhã uyên không khỏi tức tối khi tú quỳnh vẫn bình thản trước những lời khiêu khích của ả. ban nãy ả trông thấy em bên ngoài ăn uống vui vẻ, tâm trạng hoàn toàn thoải mái, còn có vẻ thân thiết với một chàng trai và cô gái nào đó khiến ả có chút hiếu kỳ. nên khi bắt gặp em vào đây, ả cố tình đi theo. có lẽ điều nhã uyên muốn biết nhất là sau một thời gian thì phản ứng của em về chuyện này sẽ ra sao.
"còn ra vẻ ta đây cơ à." ả sấn tới dồn em tựa vào kệ rửa mặt, vừa nói vừa dí ngón trỏ đẩy vai em, mặc dù em hất ra, "tao chả lợi dụng gì ai, cho thì tao nhận chứ có đòi hỏi à. như thằng hùng cần thì tao tiếp. mà mày nghĩ tao khoái nó hả, không má ơi, cha nội đó chả có mẹ gì. không ngờ gu mày tệ vậy. nhưng tao hả dạ vì nẫng tay trên của mày đó. nói cho mày mừng là có thể nó còn ghiền mày đấy, quay lại với nó đi. cần thì tao chỉ cho vài chiêu để nó khỏi chán mày nữa."
sẵn hơi men trong người, em chẳng thèm kiêng nể gì mấy câu thô bỉ này. lời vừa dứt tú quỳnh thẳng thừng xuống ngay một bạt tay vào má trái khiến ả ta không kịp trở tay. đầu ả nghiêng sang bên và đầu tóc rũ rượi vì lực đánh rất mạnh.
"tao nói đừng kiếm chuyện với tao. mấy lời kinh tởm này mà cũng nói được, đúng là trơ trẽn. đừng nghĩ ai cũng như mày. chuyện bọn mày tao không quan tâm. đừng có làm phiền tới tao."
em gằn giọng, bàn tay nóng hổi vì cú tát vừa rồi. dù cố gắng ngăn cảm xúc bị lay động bởi sự ngông nghênh kia, nhưng những lời vừa rồi thật sự khiến em không kiềm chế được lửa giận bùng lên phút chốc, và không thể để yên cho ả ta nói năng xúc phạm thế được.
"mày dám đánh tao sao? mày tưởng mày là ai hả con khốn kia?"
nhã uyên phát tiết lao vào, tay giơ lên định đánh trả nhưng trước khi vung xuống, cổ tay đã bị giữ chặt trên không trung. từ đằng sau vang lên một giọng nói khác, lạnh lùng và đanh thép dành cho ả, nhưng đối với tú quỳnh là thanh âm trầm ấm thân quen truyền đến, phần nào giải tỏa được ít căng thẳng trong lòng em.
"ê, đừng đụng vào em ấy."
"cô là ai hả? buông-"
chưa nói hết câu thì một cái tát nữa giáng xuống má còn lại, kinh động luôn cả người vừa mới đến. lan ngọc mở to mắt nhìn em trong khi nhã uyên xây xẩm mặt mày vì lãnh trọn hai cái vả đau điếng liên tiếp, loạng choạng lùi về.
nhất thời cơn giận lấn át, em thậm chí thách thức ngược lại.
"muốn thêm nữa không? hai cái là chưa đủ với cái nhân cách rách nát đó đâu."
sau khi cầm tay nhã uyên đẩy ra xa khiến ả lảo đảo dựa cả người vào tường, lan ngọc vội nắm hai vai em, ghì em nhìn vào mắt mình.
"quỳnh, bình tĩnh lại đi em."
có lẽ vẫn chưa nguôi ngoai, tú quỳnh định tiến tới thì lan ngọc liền kéo em vào vòng tay, giọng khẩn trương.
"quỳnh, quỳnh, nghe chị, mình về thôi em."
"nó rõ ràng cố ý kiếm chuyện."
nét mặt em hằn lên tia giận dữ khi nhìn qua vai cô. không cần chứng kiến toàn bộ, lan ngọc phần nào hiểu được sự tình. ban nãy khi đi về hướng này tìm em, từ khoảng cách gần đã nghe tiếng cự cãi. đúng lúc bước vào ngay cái tát đầu tiên xảy ra, cô lo sợ rằng người chịu thiệt là em. nào ngờ khi cô kịp thời chặn lại cô ả thì tú quỳnh liền xuống tay lần nữa không nhân nhượng khiến cô thoáng ngỡ ngàng. nhưng khi nhìn kỹ lại và nhận ra ả kia là ai, thì thấy cũng đáng đánh lắm chứ.
tuy nhiên sự việc này nếu kéo dài sẽ không hay. tú quỳnh đang kích động mà ả kia cũng hung hăng không kém, lan ngọc gần như khổ sở phải ôm ghì em trong lòng, dịu giọng trấn an.
"mặc kệ nó, không đáng đâu. chị đưa em về."
"mày đánh tao đã rồi muốn đi là đi hả?" nhã uyên vùng vằng hét lên.
"đủ rồi." lan ngọc xoay lại quát, giọng rất có lực khiến cả hai giật thót, "cô thử đụng vào em ấy xem, thứ cô nhận về không chỉ là hai cái tát đâu. loại người như cô thì nhiêu đây chưa thấm vào đâu so với những gì cô làm nên đừng có phách lối. tốt nhất cô đừng làm phiền đến quỳnh, cô không biết những gì tôi có thể làm. tôi nói rồi đó."
tú quỳnh trầm lặng ngước nhìn cô mà ả kia cũng sững người, thoáng chốc bị dọa sợ trước lời cảnh cáo kiên định ấy. nhân lúc đó lan ngọc nhanh chóng kéo em nép trong lòng và rời khỏi nơi đó, đi thẳng ra bãi xe.
"em có sao không quỳnh, có bị đau chỗ nào không?"
cả hai dừng lại cạnh xe cô, lan ngọc lo lắng hỏi, cẩn thận xem xét khắp người, chỉ thấy hai lòng bàn tay đỏ ửng vì lần động tay khi nãy. mà tú quỳnh chẳng mảy may tới, em giương đôi mắt đỏ hoe vì còn bức bối, giọng khẽ run xen lẫn chút hờn dỗi.
"chị cản em làm gì, em còn chưa xong chuyện với nó?"
"em đang mất bình tĩnh, tâm trạng em không ổn, nếu cứ dây dưa thì sẽ lớn chuyện đó."
dù bất bình việc cô ả kia tìm đến em gây chuyện, nhưng với tú quỳnh, từ đầu đến cuối luôn là thái độ từ tốn bảo ban hết mực. ngay cả khi em vô cớ gắt gỏng, lan ngọc vẫn ôn tồn khuyên nhủ, một chút cũng không tỏ ra phiền hà.
"chị chưa nghe những gì nó nói đâu. nếu có thì chị cũng sẽ tức như em thôi."
ánh mắt lan ngọc bỗng trở nên nghiêm nghị. cô không khó chịu, nhưng với một tú quỳnh đang nóng nảy lúc này, chỉ có thể chọn cách vừa xoa dịu vừa cứng rắn, và nhất định không được làm em cáu thêm.
"vậy em có muốn cho chị biết những gì cô ta nói không? em có muốn quay lại đó tiếp tục đôi co nữa không? chị ở đây với em dù bây giờ gần nửa đêm rồi. còn nếu em mệt thì chị đưa em về. tuỳ em chọn cái nào, chị sẽ đi với em."
khẽ cúi đầu, tú quỳnh không đáp lời khi nhận thấy sự cương nghị của đối phương. những chuyện không vui tồn đọng cả ngày cùng với có tí bia trong người khiến em không kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân, át đi sự tỉnh táo, và có những suy nghĩ bồng bột trong cơn nóng giận. sự xuất hiện của lan ngọc đã giúp em điềm tĩnh lại.
cảm nhận hơi ấm từ lan ngọc khi cô nắm tay em siết nhẹ, tay còn lại mở cửa xe kiên nhẫn đợi. vài giây lặng im, sau cùng cô lén thở nhẹ ra khi em chịu nghe lời và chậm rãi vào trong xe.
"cám ơn lan ngọc."
khi lan ngọc toan đóng cửa thì nghe âm giọng nhỏ nhẹ cất lên. cô mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng dành mỗi riêng em, vẫn là ánh nhìn yêu chiều hướng về em dù trong hoàn cảnh nào.
"em mệt rồi quỳnh, ngoan, mình về thôi."
tbc...
***
chương này có sử dụng vài từ tiếng anh thông dụng cho phần đối thoại về công việc văn phòng. những từ này dùng khá phổ biến trong văn nói như kiểu quen miệng ấy.
(1) proof: bằng chứng, chứng cứ, trong trường hợp này có thể hiểu là tài liệu.
approval: xét duyệt.
manager: quản lý.
(2) ticket: trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, quản lý dự án, dịch vụ CSKH, 'ticket' là một yêu cầu hoặc nhiệm vụ được ghi lại và theo dõi trên hệ thống quản lý nội bộ.
(3) sop: viết tắt của cụm từ 'standard operating procedure', nghĩa là 'quy trình vận hành tiêu chuẩn', được soạn và dùng trong các công ty, tổ chức, là tài liệu mô tả chi tiết các bước để thực hiện và hoàn thành một quy trình chuẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro