Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

trong không gian mờ ảo thứ ánh sáng leo lét từ chiếc đèn dầu đặt ở mỗi bàn ăn như công cụ mang tính trang trí, cô gái trong chiếc váy đen đang chăm chú vào màn hình điện thoại, khẽ nhíu mày tua đi tua lại các đoạn video ngắn. là những thước phim từ camera tại sunset glow, khi duy hùng và tú quỳnh cãi nhau, hay khi hắn ta gây hấn với lan ngọc và thuỳ trang.

biểu cảm cắn nhẹ môi dưới tập trung, đôi mày thanh tú chau lại vô tình thu hút người đối diện đến không thể rời mắt. sự chú ý của diệp lâm anh dõi theo từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt yêu kiều, kiên nhẫn đợi và chầm chậm nhấp môi từ ly mocktail. tới khi quỳnh nga buông điện thoại và tháo airpods ngước lên, cô liền thu lại ánh nhìn của mình.

"là bữa đó sau khi tụi chị với bé quỳnh về thì nó ở lại uống tiếp?" diệp anh gật đầu.

"rồi diệp thế nào, đuổi ra không phục vụ nữa á? còn ngọc với trang thì xô xát với đám đó?" cô lại gật đầu.

quỳnh nga thở dài, ngón tay vô thức day nhẹ thái dương theo thói quen những khi bức bối. tú quỳnh nhà chị đã làm gì mà dính phải đứa ất ơ lấc cấc thế này? hồi đầu quen nhau đâu tới nỗi, dù không thiện cảm, nhưng không tới mức chán ghét như giờ.

"em nghe nói nó tới làm loạn trước nhà nữa ha?"

khi nghe duy hùng mò tới tận nhà tìm tú quỳnh, cô nhận thấy tên này khá lì và ngông. vốn diệp anh không định can dự nhiều vì cô là người ngoài. việc từ chối phục vụ cũng từ sự thiên vị cá nhân là chính chứ không có quy định cụ thể ở quán.

không ngoài dự đoán, quán nhận được vài lời 'thăm hỏi' từ các hộ trong khu sau đêm đó. diệp anh khôn khéo giải thích sự tình và mọi chuyện được giải quyết êm đẹp. mà nếu xui xẻo bị kiểm tra, tuy hơi rắc rối nhưng diệp anh có mối giao hảo với các cán bộ khu vực, sẽ không bị làm khó. dù sao thì bọn chúng là người gây chuyện trước. tuy nhiên tránh được mấy chuyện này thì càng tốt, vì hai người kia cũng ra tay đánh người rồi.

quỳnh nga trả điện thoại và tai nghe cho cô, nhắc tới chị càng tức giận. ngọc huyền và chị đã trao đổi với ban quản lý và đội bảo an khu phố về vấn đề này. thậm chí liệt tên duy hùng vào blacklist, chỉ cần không để hắn ta lảng vảng gần em nữa.

"ừ, may lúc đó quỳnh chưa về. chị không nghĩ nó dám làm vậy luôn. mà sao diệp biết? à là lan ngọc nói hả?"

"ừm, ngọc có nói. em thấy thằng này kiểu làm liều, tốt nhất đừng để nó gặp quỳnh."

tối hôm ấy dù chị có phản ứng quyết liệt nhưng trong lòng vẫn lo sợ. lỡ hắn ta quẫn trí làm chuyện khùng điên thì thật khó lường, hay tệ hơn là gây tổn hại tới em. tú quỳnh đã chủ động đi chung đến công ty mỗi sáng, chị sẽ không yên tâm nếu em đi một mình. như có chút đắn đo, chị mím môi và ngước nhìn diệp anh.

"bên trong quán cũng có camera phải không?"

"có ạ."

"diệp có thể... gửi chị mấy clip này, với cả đoạn trong quán về những gì xảy ra hôm đó không?" chị ngập ngừng.

diệp anh gật đầu ngay mà không cần suy xét. cô nghĩ chị lo ngại đó là yêu cầu quá đáng, nhưng không hề, bất cứ điều gì quỳnh nga cần, cô đều sẵn lòng hỗ trợ.

"được chứ, để em về kiểm tra lại hết các camera, rồi em cắt ra  và gửi chị nhé."

"cám ơn diệp."

chị mỉm cười nhẹ nhõm, lúc này mới thở phào bắt đầu gắp thức ăn, những món ăn đã mang lên được một lúc rồi. diệp anh bèn nhanh tay gắp vài miếng to để vào dĩa riêng của chị. lần này quỳnh nga mời cô bữa tối tại một nhà hàng thiết kế theo không gian mở, rộng rãi nhưng vẫn đảm bảo độ riêng tư, để đáp lại lần trước cô mời chị ở quán bar. còn tặng thêm chai rượu cho hai tấm thiệp ở buổi họp báo.

dĩ nhiên diệp anh vui vẻ nhận lời rồi. họ vừa ăn vừa kéo dài cuộc hẹn qua những chủ đề khác nhau.

đoạn, quỳnh nga đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, điệu bộ vô cùng ung dung, khiến người đối diện từ lâu đã có hảo cảm lại càng bị cuốn hút. diệp anh cao hứng đề nghị, khấp khởi hi vọng sẽ có nhiều cơ hội gặp chị.

"à, hay nếu mai mốt gì được chị ghé quán đi, mình check cam trên máy em ở quán, chắc cũng nhanh thôi."

quỳnh nga chợt khựng lại, nét thong thả có sự thay đổi trên gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn lập loè, nhưng nhanh chóng rũ bỏ phản ứng đó. tuy vậy diệp anh vẫn thấy được. chị trầm ngâm một lát, rồi mỉm cười ý nhị.

"mấy ngày này vào mùa cao điểm, nhiều dự án quan trọng nên khá bận, chị thường ở công ty trễ, bữa nay xong sớm nên ra gặp diệp được một chút. sợ là sắp tới không có nhiều thời gian, xin lỗi diệp nha."

diệp lâm anh sao lại không nghe ra ý tứ trong câu nói đó. một lời từ chối khéo được chị tinh tế đưa ra. có chút hụt hẫng nhưng cô không biểu hiện nó, diệp anh vẫn tôn trọng chị. cô chưa trả lời thì quỳnh nga nói tiếp.

"mà nếu quá phiền để check thì diệp cũng không cần mất công đâu. chị không muốn làm mất thời gian của diệp."

"không không, em check được mà, không phiền không mất công mất thời gian gì hết. chị đừng có lo." diệp anh vội phản đối khi thấy chị khó xử, mỉm cười vô tư, "em chỉ là muốn gặp chị nhiều chút, nhưng nếu chị bận thì để khi khác."

"tại sao?" quỳnh nga hơi nhíu mày.

"sao gì ạ?"

"sao lại muốn gặp chị?"

"à, nếu được phép, em muốn được biết nhiều hơn về chị."

diệp anh thẳng thắn thừa nhận, không nghĩ lời thú nhận đó bỗng khiến không khí trở nên gượng gạo. quỳnh nga hơi cúi đầu, như đang nghĩ ngợi điều gì. diệp anh im lặng đợi phản ứng tiếp theo từ chị, chỉ không ngờ nó có thể khiến tâm trạng cô dao động một cách khó hiểu.

"chị nghĩ là chị nên nói điều này để diệp biết." quỳnh nga cắn nhẹ môi dưới, nhìn thẳng vào mắt cô sau khi gom đủ quyết tâm, hai tay đan vào nhau, "chị từng kết hôn rồi."

diệp anh tròn mắt, nhất thời chưa hiểu ý. bình thường đầu óc rất nhanh nhạy mà tự dưng trong tình huống này lại như bánh răng bị kẹt. cô liếm môi, cảm giác tim mình đập hồi hộp khi xác nhận lại với chị.

"chị... what? chị có gia đình rồi á?"

"đã từng kết hôn, cũng đã ly hôn." quỳnh nga nhấn mạnh.

"vậy bây giờ chị..." diệp anh ngập ngừng như tìm câu từ phù hợp, "chị có đang trong mối quan hệ nào không? cả chính thức hay không chính thức luôn ấy?"

quỳnh nga quan sát cô, thông tin vừa rồi chưa đủ rõ ràng hay sao mà cô lại có vẻ mong chờ như vậy? chị chỉ lắc đầu, vì đó cũng là sự thật.

"nghĩa là chị vẫn độc thân." diệp anh kết luận, biểu cảm bấy giờ giãn ra nhẹ nhõm.

"chị nói là chị từng kết hôn đó."

chị lặp lại, mà diệp lâm anh như không để tâm lắm đến điều này. cô chỉ mỉm cười ôn hoà, nét mặt thong thả.

"em hiểu mà, chị từng kết hôn và ly hôn rồi còn gì. em sợ mình xen vào mối quan hệ của người khác thôi. còn nếu bên cạnh chị không có ai thì em muốn hiểu hơn về chị."

quỳnh nga ngẩn người. sao có thể suy nghĩ đơn thuần vậy? nhưng diệp anh không khờ. cô không cố chấp đến không hiểu chuyện, mà tự cho mình một niềm tin ở chị. nếu chị phản đối, cô sẽ lùi lại ngay. tuy nhiên, chị chưa thể hiện sự phản đối nào, nên cô vẫn sẽ dõi theo và nhẫn nại thêm chút cũng không tệ.

chị vẫn chưa có phản hồi nên diệp anh nhẹ giọng, từ đầu đến cuối đều là thái độ kiên nhẫn điềm đạm, không có phán xét nào.

"chị không cần phải trả lời ngay đâu, mà cho dù chị có trả lời thế nào thì em cũng sẽ nghe theo chị mà."

diệp anh tựa cằm trên tay chống lên bàn nhìn chị, nụ cười vẫn không nhạt trên môi. họ ngồi nán lại thêm một lát trước khi quỳnh nga thanh toán như đã hẹn, và khẳng khái từ chối khi diệp anh đề nghị đưa về. cô đành ngậm ngùi để chị tự chủ đặt xe, không khiên cưỡng thêm.

dù sao ban nãy cô đã thả một mớ thông tin khiến chị suy tư, cô không muốn mối quan hệ còn mới mẻ này thêm khó xử giữa cả hai. chỉ có một năn nỉ nho nhỏ là chị nhắn cho cô biết khi về đến nhà, và quỳnh nga đồng ý. mọi chuyện khác cứ để thời gian giải đáp vậy.


sau khi chia tay quỳnh nga, diệp lâm anh không về nhà mà lái xe đến quán bar, dù hôm nay là ngày nghỉ của cô. mỗi tuần cô và các quản lý sẽ luân phiên nhau nghỉ, để đảm bảo mọi người có đủ thời gian thư giãn và công việc không bị gián đoạn. vậy nên khi thấy cô đi vào văn phòng riêng, vũ thanh không khỏi ngạc nhiên. càng bất ngờ hơn khi diệp anh báo là cô cần xem camera trên máy và tải thông tin.

"chà, vụ gì vậy? chị làm việc không theo nguyên tắc trước giờ của chị tí nào."

diệp anh đã ngồi xuống ghế, chú tâm vào màn hình macbook trên bàn, không ngước lên, lơ đễnh hỏi.

"chứ nguyên tắc của chị trước đây kiểu gì?"

"chị nói mọi người là ngày off thì đừng đụng tới công việc, dành thời gian cho bản thân. không can thiệp vào mâu thuẫn riêng của khách. thông tin nội bộ cũng hạn chế tiết lộ ra ngoài trừ khi bắt buộc. mà từ bữa xảy ra vụ kia, mấy cái này chị đều làm hết rồi, thậm chí còn đuổi thẳng mấy thằng đó ra. bộ chị... có ý gì với cô gái kia hả?" vũ thanh nói liên tù tì khi khoanh tay dựa vào tường, nhìn cô cười cười.

"cô gái nào?"

"cái cô mà bắt gặp thằng bồ hôn gái khác trong quán mình."

ngón tay đang rê trên bàn phím chợt dừng lại. có gì đó không đúng. diệp anh ngước mắt liếc một cái, lầm bầm vừa đủ để vũ thanh nghe trong căn phòng nhỏ.

"tào lao hết sức, bớt đi."

rồi cô nhanh tay bỏ máy vào túi, quyết định mang về nhà để tập trung xem hơn. chứ cái người đứng kia đang nhìn cô cười đắc ý như thể vừa đoán đúng ý niệm của cô, mà diệp anh không muốn tranh luận lúc này, trong lòng có chút gấp gáp muốn kiểm tra xong để gửi chị sớm.

bằng sự nhiệt tình và kiên định của diệp lâm anh, 15 giờ chiều hôm sau, quỳnh nga nhận được các file có đầy đủ chú thích ngày giờ về sự tới lui của duy hùng ở quán. xử lý thế nào là quyền của chị. còn diệp anh đêm đó thì gần 5 giờ sáng mới ngủ.



-//-



tú quỳnh vui vẻ khoác tay diệu nhi đi bộ về văn phòng sau khi ăn trưa. từ lúc đi làm, nay em mới có dịp cùng cô nàng đi ăn uống và tám chuyện. như ấn tượng ban đầu, diệu nhi là cô gái xởi lởi, vui tính, và cực kỳ thân thiện. dù vào công ty khoảng đầu năm nay, nhưng cô đã là nhân viên cốt cán của phòng và luôn hỗ trợ mọi người rất nhiệt tình. qua thời gian tiếp xúc, hai người trạc tuổi nhanh chóng bắt được tần số và thân thiết với nhau hơn.

vì còn dư dả thời gian, diệu nhi kéo em đến một xe hàng rong gần đó để mua mấy hộp trái cây gọt sẵn mang lên phòng ăn cùng mọi người. trong khi diệu nhi đang lựa tới lui, tú quỳnh trông thấy một dáng người quen quen đứng tần ngần trước tòa nhà. em nói nhỏ với diệu nhi đi qua đó, cô nàng xua tay rồi lại lựa tiếp.

"chị diệp lâm anh, chị đi đâu vậy?" em vui vẻ gọi khi đi tới gần.

diệp lâm anh đang nhìn quanh quất, nghe tên bị gọi thì bất ngờ quay sang, liền nở nụ cười khi nhận ra em.

"ô bé quỳnh à, chị gặp khách ở đây." đoạn, cô lại nhìn điện thoại rồi ngước về phía cánh cửa kính, "mà hình như chị lộn chỗ rồi, công ty khách ở số 49, còn này là..."

"chỗ này là số 45 á." tú quỳnh bổ sung và chỉ về hướng văn phòng công ty em.

"vậy là bên kia, cách hai căn." diệp anh gật đầu, gãi má cười có chút ngần ngại, "mà, chị lỡ để xe ở đây rồi, chắc không sao đâu ha?"

"hông sao đâu, có gì em nói giùm với bảo vệ cho." tú quỳnh nháy mắt.

"cám ơn quỳnh. công ty em ở đây luôn hả?"

diệp anh ngước nhìn tòa văn phòng lasho, chỉnh lại dây đeo túi đựng máy tính. vì là cuộc hẹn chính thức với khách hàng nên đặc biệt đi sớm một chút. tác phong cũng chỉn chu hơn, quần âu áo sơ mi trắng thẳng thớm, blazer xám khoác ngoài với tay áo xắn lên gọn gàng, khác với kiểu ăn mặc thoải mái mọi ngày khi làm ở quán.

"dạ, văn phòng lasho ở đây nè chị." rồi em ghé lại gần cô, để tay ngay miệng ra vẻ bí mật và nhướng mày tinh nghịch, "chị nga làm trên tầng 25 á."

"à ha ha, cám ơn em nói chị nghe."

diệp anh bật cười, bất giác đưa mắt lên mấy tầng trên cao, dù chẳng để làm gì. vừa lúc diệu nhi đi tới, trên tay đung đưa hai bịch trái cây tươi mắt, định kéo tay tú quỳnh lên văn phòng thì thấy em đứng với diệp lâm anh.

"tui mua xong rồi nè, ây, chị gái xinh đẹp nào đây, bạn bà hả?"

"đây là chị diệp lâm anh, bạn của chị nga nhà tui á." tú quỳnh lần nữa trêu ghẹo, khiến diệp anh tự dưng thấp thỏm, "còn này là diệu nhi, làm chung với em."

"à bạn của sếp hả?" diệu nhi tính hay đùa cũng hùa theo, "hi chị, ăn trái cây không chị?"

"à ừ chào em, cám ơn em, chị sắp đi rồi." cô nhìn tú quỳnh cười méo xệch, "chị cũng là bạn của lan ngọc mà."

em cười híp mắt, khoé mi nhẹ cong trông đáng yêu vô cùng. bấy giờ diệp anh dần hiểu tại sao lan ngọc đối với tú quỳnh dịu dàng tinh tế đến vậy, cô gái này có sự nhẹ nhàng khả ái dễ làm xiêu lòng người, lại còn thông minh hiểu chuyện. chỉ kẻ ngu mới không biết quý trọng người con gái tốt đẹp thế này.

"chị sắp đi gặp khách hả? vậy chắc em cũng lên làm luôn."

"ừ, nhưng chị tới hơi sớm." diệp anh nhìn đồng hồ ngẫm nghĩ, "chắc vô quán cafe nào ngồi tí."

dứt lời thì cô nghe tiếng bước chân xồng xộc chạy tới từ đằng sau và rồi trời đất quay vòng trước mắt. diệp anh ngã sõng soài ra đất khi bị ai đó thô bạo đẩy mạnh vai, nhất thời không định thần được chuyện gì đang diễn ra, chỉ nghe loáng thoáng tiếng tú quỳnh hốt hoảng bên cạnh và cự cãi với gã nào đó.

"trời ơi chị diệp, chị có sao không?" em ngước nhìn kẻ vừa làm chuyện này, giận dữ quát, "anh bị điên hả?"

"sao em không chịu gặp hay nghe anh nói hả quỳnh?" hắn sấn tới gần tú quỳnh đang khuỵu xuống cạnh diệp lâm anh, "còn con này cứ bám theo em hoài vậy?"

"anh mới là thằng bám dai như đỉa đó, tôi đã nói không muốn thấy mặt anh rồi mà." liếc gã một cái sắc lẻm, em quay sang cầm lấy tay diệp anh, "em đỡ chị đứng dậy nha, từ từ thôi chị."

khi nãy loạng choạng ngã bất ngờ không kịp phản xạ nên tay đập xuống đất, khuỷu tay và lòng bàn tay phải đã rách da và rướm máu. diệp anh nén cơn xuýt xoa vì đau, nheo mắt điều chỉnh lại tầm nhìn thì nhận ra gã bạn trai cũ của tú quỳnh. thái độ mất dạy gì đây? bảo sao cả quỳnh nga và lan ngọc đều ghét hắn.

duy hùng tức tối bước tới toan kéo tay tú quỳnh nhưng em vung ra né tránh. diệp anh thấy gã đứng ngay chân mình, nhanh trí gạt mạnh chân hắn một cách kín kẽ, duy hùng mất thăng bằng ngã ra sau, tiếp theo bị hai bảo vệ ấn xuống đất. diệu nhi trong lúc náo loạn đã chạy đi báo với an ninh kịp thời can thiệp, sau đến bên giúp tú quỳnh đỡ diệp lâm anh đứng dậy.

"chảy máu rồi kìa chị."

diệu nhi chỉ vào tay cô, quần áo đôi chỗ đã lấm tấm đất cát. tú quỳnh cũng lật qua lại tay diệp anh, nhăn mặt xót xa, không đếm xỉa gì duy hùng đang vùng vẫy khi bị kéo ra xa. chắc chắn chuyện này sẽ báo cáo lên ban giám sát, mà chỗ này lại thuộc phạm vi quản lý của lasho, hai chị nhất định sẽ nổi giận.

nhưng lúc này em không nghĩ nhiều vấn đề đó nữa, diệp lâm anh bị xô ngã khiến em không khỏi lo lắng, nhìn cô day dứt.

"có đau lắm không chị? em xin lỗi, hay chị vào trong rửa vết thương đi."

"a không sao, chỉ trầy ngoài da thôi. đâu phải lỗi của em." cô cười trừ, đành phải trấn an ngược lại cô bé hay lo nghĩ kia. "cũng sắp tới giờ rồi, chắc chị qua công ty khách ngồi nghỉ rồi chờ luôn vậy."

cô định mua ly cà phê nhâm nhi trong khi đợi vì còn tận 30 phút nữa mới đến giờ hẹn, lại gặp chuyện xúi quẩy như vậy thì chẳng còn tâm trạng nào nữa. nếu không phải vì đây là buổi gặp để thảo luận các điều khoản quan trọng và ngay trước công ty lasho, thì cô đã cho tên đó một trận rồi. cơ mà đây là chỗ quỳnh nga và tú quỳnh làm việc, không nên khiến mọi chuyện thêm hỗn loạn. phải nói tới nói lui, cô mới thuyết phục được tú quỳnh rằng cô không sao để em tạm yên tâm.

"chị ổn mà, thiệt đó, tụi em lên làm đi coi chừng trễ." diệp anh vỗ nhẹ cánh tay tú quỳnh rồi xoay người chuẩn bị rời đi, "mà nếu cần chị hỗ trợ gì chuyện này thì cứ nói chị nhé."

vì diệp anh ra sức giục, tú quỳnh mới chịu gật đầu đi vào với diệu nhi. đợi em vào hẳn trong sảnh, cô cũng quay bước tới điểm đến ban đầu của mình. nói chỗ bị xây xát không đau là không đúng, nó nóng rát lên khi mảng da bị ma sát bong ra. diệp anh khẽ rít qua nhịp thở và đi vội vào nhà vệ sinh để rửa xung quanh chỗ bị trầy cho sạch đất cát, rồi dùng tạm khăn giấy lau, dự định sau khi xong sẽ sát trùng sau.

nhưng, chuyện xui vẫn chưa dừng lại. vị đối tác bỗng báo cô ấy có việc đột xuất về không kịp, bảo cô chờ thêm khoảng nửa tiếng. thế là diệp anh đành ngồi ở khu vực tiếp khách mà xem qua tài liệu. vừa mệt vừa bực nên chả có tâm trí đi đâu, hên là cô bé lễ tân lịch sự đặt một chai nước trên bàn cho cô. lúc nãy bị ngã mà trộm vía cái máy tính trong túi không hề hấn gì, chứ không lại phải tốn tiền.

khi diệp lâm anh xong việc là đã 17 giờ chiều. vị khách kia không chỉ về trễ hơn giờ hẹn ban đầu, mà trong buổi họp còn đặt ra kha khá vấn đề để thảo luận. thật chất dự án càng được đề ra chi tiết thì sau này sẽ tránh được những bất cập, tranh chấp không đáng có. chỉ có điều cô ấy nói nhiều quá mà tâm tình diệp anh hôm nay lại khá tệ, nên nguồn năng lượng đã về mức âm khi cô bước ra khỏi cửa.

mở điện thoại, cô thấy một cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ quỳnh nga. thật ra ban nãy lúc họp cô có thấy thông báo, nhưng do điện thoại ở chế độ im lặng và đang trong giai đoạn quan trọng, cô đành để tự nó rung đến khi kết thúc, lại không dám tắt máy, bởi vì người gọi là quỳnh nga kia mà.

quỳnh nga: diệp khi nào xong việc thì gọi cho chị.

đó rõ ràng là lời yêu cầu, không một kẽ hở cho bất kỳ lí do từ chối nào. và chắc hẳn chị muốn gặp cô liên quan đến chuyện hồi chiều. diệp anh có chút tò mò liệu tên nhóc kia sẽ xử lý thế nào, lại có chút lo âu khi đọc tin nhắn đó, sao nghiêm trọng như kiểu cô là cấp dưới chuẩn bị nghe khiển trách vậy?

diệp lâm anh thong thả ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ lớn trong một quán nước gần đó. khi thấy quỳnh nga đẩy cửa đi về phía mình, sự mệt mỏi nhanh chóng tiêu tan và ánh mắt sáng lên, tinh thần phấn chấn như được vực dậy sau cơn uể oải. quỳnh nga trông vẫn luôn xinh đẹp trong chiếc váy màu xanh nhạt, áo cardigan mỏng khoác ngoài, dừng lại trước bàn cô, sắc mặt không tệ cũng không tốt lắm.

"diệp đợi lâu không?"

sau khi cô vừa gửi tin nhắn, chưa đầy mười phút đã thấy chị đi ra khỏi toà nhà về phía này. diệp anh thầm cảm thán cái dáng vẻ vội vàng này, trong lúc chờ cô đã trấn tĩnh thần kinh cho bất cứ sự chất vấn nào sắp tới rồi.

"không, em mới xong thì nhắn chị á." cô trưng ra nụ cười tươi nhất mọi khi chỉ dành cho chị.

quỳnh nga nhìn xuống ly cà phê sữa đã vơi hơn nửa, đá tan làm nước chuyển sang màu nâu nhạt nhẽo với lớp nước mỏng trên cùng, bên ngoài thành ly những giọt nước li ti đọng lại và chảy xuống loang ra một vòng nhỏ dưới đế. chị trừng mắt với cô.

"cái ly tan gần hết rồi, đừng có xạo với chị."

đúng là giám đốc có khác, quan sát tỉ mỉ thật. cô không nhắn chị ngay khi vừa xong, và ngồi chơi cũng gần được một tiếng rồi. coi như hôm nay cả buổi chiều cô cứ loanh quanh gần đây, chuyện ở quán đành giao cho vũ thanh. thấy chị vẫn đang nghiêm túc nhìn mình, diệp anh giơ tay xoa xoa cổ, vô tình để lộ vị trí xước da ban nãy, cười trừ.

"chị soi kĩ ghê, em xong hồi năm giờ mấy, mà chị nói mấy nay nhiều việc nên em chờ hết giờ làm mới nhắn chị, khỏi mắc công chị trong giờ. chị xong việc chưa?"

quỳnh nga nghe xong vừa muốn trách sao lại tốn thời gian ngồi chờ, vừa bất ngờ khi cô còn nhớ điều chị chia sẻ hôm nọ. nếu diệp anh nhắn lúc nào thì chị sẽ không ngần ngại mà xuống gặp cô, chỉ là được thấu hiểu vậy, trong tâm có chút cảm giác kỳ lạ. chị lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"xong rồi, à không, còn chút việc vặt thôi." chị nhíu mày, chạm hờ vào cánh tay cô, "chỗ này là do chuyện hồi nãy sao? còn đau không?"

"không đau, chỉ bị ngoài da à."

cô rút tay về và kéo tay áo xuống, khiến quỳnh nga cau mày còn sâu hơn. chị cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt hơi dao động, do dự hỏi.

"diệp có bận gì nữa không?"

"không, xíu em về quán thôi."

"vậy lên phòng với chị." chị khựng lại ngẫm về lời vừa nói, liền vội sửa, "ý chị là lên văn phòng của chị một lát."

diệp anh thấy vẻ lúng túng đó rất muốn cười rộ lên, nhưng sợ chọc giận người con gái ấy nên ráng nhịn xuống. mà cái biểu cảm tủm tỉm kia đủ khiến quỳnh nga thoáng đỏ mặt quay đi. diệp anh nhanh chóng gom đồ rồi lon ton đi theo sau. đã hết giờ làm việc nên văn phòng cũng thưa thớt người.

"em là người ngoài vào công ty có sao không?"

diệp anh hỏi khi họ vào thang máy trống chỉ có hai người. quỳnh nga áp thẻ nhân viên lên bảng điều khiển và nhấn số tầng 25, đứng trước cô không quay lại mà trả lời.

"phòng làm việc riêng của chị nên không vấn đề." chị ngừng giây lát rồi bổ sung, "đừng để huyền thấy là được."

diệp lâm anh không rõ chị nói đùa hay nói thật, tự nhiên thấy hồi hộp, như làm chuyện ám muội mà sợ bị bắt. đứng ngay sau chị, cô mới có dịp được nhìn chị ở khoảng cách gần thế này. mái tóc suôn mượt được bới cao để lộ vùng cổ trắng ngần, vài lọn tóc con loà xoà sau gáy, thật ngứa tay muốn vén chúng sang bên, cơ mà người đàng hoàng thì không ai làm lén lút cả. vậy nên diệp anh cứ ngắm chị từ sau trong suốt chặng ngắn ngủi lên tầng 25.

văn phòng của quỳnh nga không quá lớn, nhưng rộng và sáng sủa hơn phòng của cô ở quán. bàn làm việc đặt đối lưng với cửa sổ lớn, đủ để đón ánh sáng từ bên ngoài. hai cái kệ cao xếp sát hai bên tường, chứa những tệp tài liệu được sắp xếp ngay ngắn. một bộ bàn ghế nhỏ đặt gọn gàng cạnh cửa ra vào. nhìn chung không lớn cũng không nhỏ, nhưng tươm tất và có hơi cô đơn.

diệp anh ngồi xuống ghế theo cái gật đầu ra hiệu của quỳnh nga. đôi mắt tò mò quan sát xung quanh, thâm tâm rộ lên vui sướng khó tả. quỳnh nga mở hộc tủ nhỏ dưới bàn làm việc lấy ra chai thuốc sát trùng và bông tẩy trang, rồi ngồi ở ghế còn lại. đoạn, đánh mắt về chỗ bị xước, không cần nhiều lời nhưng diệp anh lại ngoan ngoãn lạ thường chìa ra cho chị xem.

"không có bông băng, xài đỡ cái này." chị giơ gói bông tẩy trang ra.

"chị thủ sẵn mấy thứ này trong văn phòng luôn hả?"

"phòng hờ thôi," quỳnh nga đổ ít thuốc vào bông, không nhìn cô mà đáp, "cho mấy trường hợp giống vầy."

"nhẹ nhẹ tay nha chị nga."

còn chưa đụng vào mà diệp anh đã rào trước, quỳnh nga khẽ ngẩng lên, chỉ thấy cô mím môi nhìn lom lom miếng bông trên tay chị đang để rất gần. không nói không rằng chị ấn thẳng vào phần bị xước vẫn đang rướm máu đỏ ửng.

"á đờ phắc... nga ơi, nhẹ tay thôiiii."

diệp anh giật nảy mình la lên, tính rụt tay về mà bị chị nắm giữ lại. quỳnh nga không đoái hoài, vẫn tỉ mẩn thấm và lau vùng da xung quanh, thỉnh thoảng còn thổi nhè nhẹ lên. chị không khỏi buồn cười cái vẻ mặt nhăn nhó thở từng nhịp nặng nề, tay còn lại thì ghì chặt cạnh bàn, phát ra mấy tiếng hít hà đau khổ. ai mà nghĩ nó lại rát thế này.

"nãy nói là bị ngoài da không đau mà." chị kéo bàn tay cô ngửa ra và lặp lại động tác ấy, lần này nhẹ nhàng hơn, mà tiếng xuýt xoa vẫn không dứt. "để lâu vậy không rửa nên mới rát đó."

"em tự làm thì đâu có đau vậy."

diệp anh lầm bầm, rồi im bặt khi chị ngước mắt liếc một cái, phải thế cô mới ngồi yên không ngọ nguậy nữa. gồng mình chịu đựng thêm ít phút trước khi quỳnh nga xong việc, dọn dẹp và quăng đi mớ bông đã dùng, lúc này diệp anh mới thở hắt ra, vớ vội ly nước được chị rót cho khi nãy mà hớp một ngụm lớn.

"nó khô rồi thì nhớ thoa thuốc, không là để sẹo." chị dặn dò.

"em biết òi, cám ơn chị."

"chị cũng thấy áy náy khi diệp bị liên lụy." quỳnh nga nhỏ giọng đáp, thở dài khi nghe diệp anh hỏi.

"chuyện ngoài ý muốn thôi." cô nhún vai, "vậy thằng đó xử lý sao rồi?"


sau khi diệp anh rời đi, tú quỳnh gọi cho hai chị và cùng diệu nhi tới phòng an ninh. khi quỳnh nga và ngọc huyền đến, vừa lúc thấy em tức khí cầm bìa hồ sơ trên bàn mà quật vào người duy hùng túi bụi. diệu nhi bên cạnh lần đầu tiên thấy người đồng nghiệp thường ngày lành tính mà nay lại nổi cơn thịnh nộ vậy, để em đánh cho đã tay mới giả vờ vào can ngăn.

quỳnh nga và ngọc huyền kiểm tra camera, khỏi phải nói hai người đã không ưa còn căm ghét hơn. chứng kiến diệp lâm anh vô tình bị liên đới, lại còn bị xô ngã mạnh bạo như vậy, quỳnh nga cảm giác có chút nhói trong tim, nhịn không được mà táng vào đầu hắn một cái điếng người, khiến những ai có mặt đều sững sờ. hỏi ra thì do tên đần này nhầm tưởng diệp anh là lan ngọc, vốn cay cú chuyện trước đó nên thẳng tay đẩy ngã cô.

chưa kể bảo vệ còn phát hiện một con dao bấm nhỏ trong túi duy hùng và moi ra đặt trên bàn, vì điều này mà hắn ta mới ngậm miệng không dám hung hăng. nhận thức mức độ nghiêm trọng và tính liều lĩnh của duy hùng, quỳnh nga không bỏ qua nữa. chị yêu cầu ban giám sát lấy đoạn clip vừa rồi từ camera, liên hệ với công an khu vực và nơi công tác của hắn.

chưa tới một giờ, ông kiên, ba của duy hùng mặt mày tối sầm tới công ty lasho để hoà giải và lôi thằng con trời đánh về. ba người không ai có mặt mà giao phó vụ việc cho bộ phận giám sát và luật sư riêng tiếp chuyện, có thể đưa đơn kiện nếu bên ấy không thiện chí hợp tác. ông kiên rối rít xin lỗi, muối mặt khẩn khoản mong đừng thưa kiện, cũng đừng tung clip hôm nay, và cả các đoạn clip ở quán bar mà diệp anh gửi chị. nếu tới tai cổ đông bên công ty họ thì ông không biết giấu mặt vào đâu, mà duy hùng khả năng cao cũng khó giữ vị trí trưởng phòng được ba mình ưu ái dành cho.


diệp lâm anh nghe thế thì hả dạ vô cùng. hi vọng lần này ông ấy sẽ dạy lại thằng con mình để nó đừng ra ngoài làm phiền người ta. cô có chút tiếc rẻ khi không tự tay cho hắn một trận.

"ủa mà thằng đó làm đâu vậy chị?"

diệp anh hỏi một cách tự nhiên nhất, mà quỳnh nga thật sự tinh tường, có thể nghe ra ý định của cô, nhìn cô ngờ vực.

"diệp tính làm gì?"

"không, em hỏi thôi."

"đừng có làm gì quá quắt." chị nghiêm giọng nhắc nhở, "chị không muốn mấy bạn lại dính thêm rắc rối nào với nó nữa."

cô lén bĩu môi, đành tìm cách nhờ lan ngọc vậy. nhìn đồng hồ đã hơn 18 giờ, lại chợt nhớ quỳnh nga nói chưa xong hết việc, cô có chút lưỡng lự vừa không muốn quấy rầy chị nữa, vừa muốn ở lại thêm.

"sao vậy?" quỳnh nga khẽ nghiêng đầu, "à chị giữ diệp lại hơi lâu rồi, diệp còn phải về quán nữa."

"hay em đợi chị cùng về nhé?"

quỳnh nga không quá ngạc nhiên với lời đề nghị này, những cảm xúc chất chứa từ hôm ở nhà hàng chị vẫn chưa thể dứt ra. sự quan tâm và thẳng thắn từ diệp anh khiến chị hơi bối rối để đón nhận. chị không muốn bắt đầu điều gì khi cảm thấy chưa sẵn sàng, càng không muốn gây ra những kỳ vọng vô thực nếu chẳng may chuyện diễn ra khác đi.

"chị chưa xong việc đâu, chắc cũng phải một lúc nữa." chị khéo léo đáp và lắc đầu.

"chị nga này," diệp anh gọi nhỏ, chậm rãi nhích lại, để gương mặt xích lại gần chị hơn, "chuyện hôm bữa em nói chị có thể không tin. em biết chị sẽ có những nghi ngờ, cũng có những trăn trở riêng của chị, nhưng mà em nói thật đó. em muốn được hiểu thêm về chị, muốn được chị cho phép để em có thể biết nhiều hơn những gì chị đang cho mọi người thấy về chị."

cô ngưng lại đợi một phản ứng nào đó nhưng chị không nói gì, nhìn cô chăm chú như tìm kiếm chân thật trong ánh mắt. diệp anh tiếp lời.

"nên là cho em cơ hội thuyết phục chị để theo đuổi chị đi. em biết bây giờ là quá sớm để nói là có cảm xúc đặt biệt nào, mình cứ cho nó chút thời gian xem sao. nếu lúc nào đó chị thấy phiền thì em sẽ dừng ngay, không làm chị khó xử."

quỳnh nga dĩ nhiên là có nghĩ về điều này trong những ngày qua. chị sao lại không nhìn ra thành ý của diệp lâm anh, và nếu nói không chút động lòng thì cũng chưa đúng. chỉ là với những trải nghiệm đã qua, quỳnh nga không chắc liệu rằng lần này có tốt hơn. nụ cười thoáng nét trầm mặc, chị khẽ nói.

"chị nghĩ là chị sẽ làm diệp thất vọng."

"em đâu có kỳ vọng gì, em chỉ mong mình có thời gian bên chị thôi."

cô chạm nhẹ tay chị, khi thấy quỳnh nga không phản đối mới mạnh dạn ôm lấy bàn tay thanh mảnh kia trong tay mình. tay quỳnh nga thon gầy, ấm áp vừa vặn để cô ôm siết, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc trên mu bàn tay, ôn nhu nhẫn nại.

"chị-"

còn chưa bắt đầu câu nói thì có hai tiếng gõ cửa bên ngoài, tiếng nói vọng vào và cánh cửa bật mở như chuyện thường ngày, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây chóng vánh.

"chị nga ơi xong chưa, tụi em vào nhé."

ngọc huyền còn chưa bước được nửa bước chân vào đã khựng lại ngay cửa. thường sau giờ làm việc, tầng 25 vốn không còn ai, trừ hai người và tú quỳnh, nên cô cứ thế vào phòng chị mà không nghĩ ngợi gì. đâu nghĩ hôm nay lại có một người khác ở đây, không phải là nhân viên công ty, và còn nắm tay nắm chân thế kia.

tú quỳnh đi ngay sau thấy chị mình dừng lại đột ngột thì tò mò ló đầu từ sau vai nhìn vào trong.

"chị bé sao vậy- trời đất ơi."

diệp lâm anh cảm giác như mình nên nhảy luôn ra khỏi cửa sổ cho lẹ.



tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro