Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

là ngày đầu tuần, bảo linh đến công ty sớm để chuẩn bị cho buổi họp cùng các cấp quản lý. vào văn phòng đã thấy tú quỳnh ngồi ở bàn làm việc, máy tính mở sẵn, airpods lấp ló ở tai, đặc biệt hôm nay em đeo kính, tròng kính tối màu ánh lên mảng xám tím. bảo linh lấy làm lạ, tú quỳnh trước giờ có đeo kính đâu. em khẽ ngước lên nhoẻn miệng cười và chào chị.

"sao vậy quỳnh, em đau mắt hả?"

"à dạ, em có hơi đau xíu."

"có sao không? nếu không khoẻ có thể báo nghỉ hôm nay."

"không sao đâu chị, hơi thốn tí mà em đeo kính là được rồi."

chị gật đầu hiểu ý rồi đi về bàn của mình, ngồi đối lưng em. trong văn phòng yên tĩnh chỉ mới lác đác vài người, chả hiểu sao có cái cảm giác ảm đạm lãng đãng đâu đây. chưa được năm phút thì có tin nhắn đến của lan ngọc. lạ thật, bình thường có bao giờ lan ngọc nhắn sớm thế này.

lan ngọc: lynk tới công ty chưa? bé quỳnh có đi làm không chị?

chị nhướng mày, sao lại hỏi về tú quỳnh? sao lại không tự đi hỏi tú quỳnh?

bảo linh ngoái nhìn em đang chăm chú kiểm tra emails trên máy dù chưa đến giờ vào làm.

lynk lee: tới rồi. có đi làm.

lan ngọc vốn đã quen với kiểu trả lời gọn lỏn này của chị. cứ nghĩ lan ngọc hỏi vậy thôi nhưng điện thoại chị lại reo lên, bảo linh hoảng hồn nhanh tay tắt âm. bầu không khí yên ắng buổi sáng bỗng bị phá vỡ bởi hồi chuông bất chợt. chị ái ngại nhìn quanh, gật nhẹ thay cho lời xin lỗi. bắt máy nhưng giữ cho giọng nói ở mức thấp nhất vừa đủ nghe.

"cái gì vậy ngọc, sao không nhắn tin luôn?"

"hì xin lỗi, quỳnh có đi làm đúng không?" lan ngọc hỏi ngay, "khoảng 15 phút nữa lynk xuống lấy đồ giùm em nha, em mới book gửi qua công ty chị á."

"gửi cái gì? cho ai?"

"trà sữa với cookies."

"sáng sớm gửi chị trà sữa làm gì? chị đâu có hay ăn ngọt."

"không phải, là cho tú quỳnh." ủa?

bảo linh lại nhíu mày. tại sao gửi cho tú quỳnh mà không gọi thẳng con bé để nhận? cơ mà sáng giờ không khí trong này với mấy lời của lan ngọc kỳ lạ thế nào ấy. chị còn đang ngẫm nghĩ chưa trả lời thì đầu bên kia tiếp tục.

"ý là em gửi bé quỳnh nhờ chị đưa em ấy giùm, chị không uống trà sữa nên em có mua cookies cho chị nè."

"sao vậy? mày chọc gì em quỳnh giận à mà phải mua bánh nước gửi qua?" bảo linh thấp giọng hỏi, di chuyển ra phía cửa sổ tránh cho người được nhắc tên nghe được, "bộ hai đứa cãi nhau hả?"

"không có, sao ai cũng nghĩ em làm quỳnh giận vậy?" dù gián tiếp qua điện thoại nhưng bảo linh vẫn nghe ra cái giọng và mường tượng được vẻ mặt phụng phịu của lan ngọc. "quỳnh có chuyện không vui nên em muốn mua cho em ấy thôi."

"ồ ra vậy, hèn gì..."

bấy giờ bảo linh mới ngờ ngợ, bảo sao lúc nãy nhìn vẻ mặt em có chút đượm buồn thấp thoáng và trầm mặc hơn, khác với nguồn năng lượng rạng rỡ thường ngày.

"hèn gì... sao?" giọng lan ngọc tò mò.

"thấy tâm trạng quỳnh cứ khang khác mọi bữa." chị nghe tiếng thở dài vọng lại, "có chuyện gì nghiêm trọng không? ý là để chị còn biết đường xử sự với em nó."

"chuyện của quỳnh em cũng không biết nói sao..." lan ngọc có chút ngập ngừng.

"ngắn gọn thôi, về vấn đề gì, gia đình, tình cảm, hay công việc? à quên công việc là bên này rồi."

"ừm, tình cảm..."

"ok hiểu rồi. chừng nào người ta giao tới nhận xong đưa em ấy chị sẽ nhắn báo em."

bảo linh rất nhanh nắm được tình hình, lan ngọc nghe thế cũng nhẹ nhõm, cười hài lòng rồi cúp máy bảo phải vào họp.

quay lại bàn làm việc, chị thấy tú quỳnh vẫn dán mắt vào màn hình. airpods giúp em đắm chìm vào suy tư sâu thẳm của bản thân, phần nào làm những hoạt động xung quanh không khiến em phân tâm, khi văn phòng dần được lấp đầy bởi các nhân viên ra vào.

nếu về chuyện tình cảm thì lan ngọc ắt không phải nguyên nhân gây nên nỗi ưu phiền này. bảo linh nhớ lan ngọc khẳng định là tú quỳnh đã có bạn trai. cơ mà buồn đến như thế và dùng cặp kính đổi màu để che đi đôi mắt sưng húp thì chuyện hẳn không đơn giản. chị đâu có khờ mà không nhận ra.

ít phút sau bảo linh xuống sảnh lấy món hàng được giao phó. khi đặt ly trà sữa dâu và một hũ thuỷ tinh cỡ trung có những chiếc bánh cookies xinh xắn trên bàn của tú quỳnh, em ngước lên nhìn chị khó hiểu.

"của em đó." bảo linh mỉm cười.

"cái này là sao vậy chị?"

"có người nhờ chị đưa cho em giùm."

tú quỳnh có chút e dè khi nhìn ly nước và hũ bánh. trong lòng dấy lên nỗi lo nó là từ kẻ đáng khinh kia đang cố gắng lấy lòng em. bản thân mệt mỏi từ hôm qua nên khá nhạy cảm, anh ta muốn gì? anh ta sao lại gửi những thứ này? sao lại là chị bảo linh nhận giúp?

thấy vẻ mặt hoang mang của em, bảo linh nháy mắt, nhẹ giọng trấn an.

"yên tâm đi, của người quen. không lấy đồ của người lạ đưa em đâu."

tú quỳnh lờ mờ đoán ra, người quen của bảo linh và em thì chỉ có lan ngọc thôi. cơ thể căng cứng mới thả lỏng, em lén thở phào, trà sữa dâu có các topping mà em hay gọi, cùng với cookies đều từ quán nước gần văn phòng của lan ngọc, nơi em lần đầu gặp cô.

"à em biết rồi, cám ơn chị lynk nhiều nha."

em mỉm cười, nụ cười tươi thoải mái nhất sau chuỗi sự việc khổ tâm. tâm tình theo đó cũng nhẹ nhàng, lay động cùng cảm kích và trân trọng. lan ngọc còn gửi thêm một hũ bánh cookies cỡ lớn cho bảo linh để chia với cả nhóm.

tú quỳnh: cám ơn lan ngọc nhiều nha. trà sữa chỗ này là ngon nhất. em bị ghiền rồi.
sao ko nhắn em đi lấy, khỏi phiền chị lynk?

lan ngọc: cookies cũng ngon lắm đó, em thử đi.
ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn.
ko sao, chị có hối lộ lynk rồi ;)

điều làm tâm trạng em tốt hơn không chỉ là trà sữa và bánh, mà còn vì người gửi đến. thật sự không biết dùng bao nhiêu lời cảm ơn mới đủ cho sự quan tâm và tinh tế quá đỗi dịu dàng của lan ngọc dành cho em. nhờ lan ngọc có mặt kịp lúc, em mới có thể cắt đứt với tên bội bạc kia và anh ta không thể bám theo phiền em.


tối qua tâm trí em là mớ hỗn độn bao phủ bởi màn mây mù đen kịt. vừa lên xe em đã bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào, dù cố kìm nén nhưng cơn sóng lòng dữ dội liên tiếp đánh thẳng vào con tim đang thổn thức, cảm xúc cứ thế ào ạt tuôn. không gian nhỏ trong xe ngột ngạt theo từng tiếng nấc của em, quỳnh nga ngồi cạnh không ngớt dỗ dành, khiến ngọc huyền lái xe mà sốt ruột theo.

về đến nhà, ngọc huyền và quỳnh nga ở phòng em. không chất vấn, không gặng hỏi, không gay gắt, kiên nhẫn cùng em. tú quỳnh lúc này mới oà khóc khi thấy ánh mắt quan tâm của hai chị, càng khóc tiếng nấc càng lớn, tưởng như không thở được. cảm giác như sinh khí bị rút cạn, trôi theo những tin yêu vỡ vụn, từng chút từng chút kéo em xuống đáy vực sâu thẳm của tổn thương và thất vọng.

trong tiếng khóc rấm rứt, em trải lòng hết những gì xảy ra. từ những bức bối lăn tăn qua thời gian, những buổi hẹn hò lạnh nhạt, đến những gì em thấy trên chuyến xe lan ngọc đưa về, và sự việc lúc tối. tú quỳnh không khóc vì mối quan hệ kết thúc, nhưng nỗi ấm ức về niềm tin bị phản bội bởi hai người thân thuộc, em không thấu được sự xúc phạm bẽ bàng này. rốt cuộc em đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy?

ngọc huyền và quỳnh nga đều chung cảm nhận, tức giận và xót xa. có mỗi đứa út cả nhà yêu thương cưng nựng hết mực, mà giờ lại bị người khác ức hiếp. duy hùng đốn mạt thì không đáng nói tới nữa. còn nhã uyên, họ đâu có lạ gì. cô gái này cùng duy khánh chơi với tú quỳnh từ cấp ba đến giờ, hay ghé nhà và thỉnh thoảng còn đến các bữa tiệc của gia đình. thân thiết thế mà lại đâm sau lưng em một cú đau đớn. có lẽ đây chính là điều làm em nức nở khóc to đến vậy.

hai chị không bình luận gì thêm, những lời khuyên nhủ là không cần thiết lúc này. họ biết em không cần nghe đúng sai chỗ nào khi mọi thứ đã rõ. thứ em cần lúc này là sự an ủi và thấu hiểu, nên chỉ nhẹ nhàng ôm vào lòng mà vỗ về, để em hiểu rằng em không một mình, sẽ ở đó lắng nghe em.


tú quỳnh cảm thấy em là người được nuông chiều nhất thế gian. sau buổi họp, quỳnh nga gọi em ra bàn lễ tân ở tầng làm việc của em và đưa một chai nước ép nho. em không thích nước ép, nhưng vị nho thì em lại chịu uống. mà cái việc giám đốc tài chính gọi tú quỳnh chỉ để đưa chai nước ép cũng gây chú ý như việc tổng giám đốc đến tận bàn em vậy.

lúc ngọc huyền mở cửa đi vào, cả phòng sững sờ, như nín thở ngóng theo từng bước cô đi tới chỗ tú quỳnh. phản ứng này làm cho không khí trở nên kì quặc, đến ngọc huyền cũng nhận ra, đành hắng giọng yêu cầu với chút niềm nở.

"mọi người cứ tiếp tục làm việc đi."

cô đặt một chai thuỷ tinh nhỏ lên bàn, là trà xanh hương lài cold brew vẫn còn đọng những giọt nước li ti ngoài thành chai.

"nè, cho bé."

tú quỳnh tròn mắt nhìn chị mình. còn đang uống dở ly trà sữa, nước ép của quỳnh nga em định ăn trưa sẽ dùng, bây giờ thêm chai trà này, chắc hôm nay bụng em no căng vì nước chứ không ăn uống thêm gì được nữa.

ngọc huyền lia mắt lên bàn tú quỳnh, nhíu mày hỏi khi thấy vài ba món khác.

"mới sáng ra mà đã uống trà sữa vậy quỳnh? rồi đủ thứ món trên bàn nữa."

"em không có mua, cái này là lan ngọc mua cho em." tú quỳnh giải thích, tự nhiên cảm thấy oan ức, "còn cái này là chị nga mới đem xuống." em chỉ vào từng món.

nghe tên quỳnh nga thì dễ hiểu rồi, mà nghe tên lan ngọc cô không nhịn được sự tò mò. đến giờ vẫn chưa có dịp truy hỏi về mối quan hệ gần gũi của em và người đó.

"em với lan ngọc thân nhau nhỉ?"

lời của ngọc huyền bình thản không có sự phán xét nào, nhưng bảo linh ngồi sau nghe được có chút ngạc nhiên. cách nói như kiểu giám đốc biết lan ngọc là ai vậy.

"thì bữa đó chỉ cũng ở đó mà. chị ăn hông?" em đưa hũ bánh cookies về phía ngọc huyền, "ngon lắm. của ngọc mua."

ngọc huyền ghé mắt vào, lấy một cái vị red velvet và cắn thử. ừ ngon thật. đó cũng là cái duy nhất cô lấy được khi tú quỳnh còn chẳng chờ phản ứng của cô đã đậy nắp lại. của người ta tặng nên chắc quý lắm.

"trưa lên phòng ăn trưa với tụi chị, không chấp nhận bất cứ lý do vắng mặt nào, nghe chưa?"

"em biết òi. cám ơn chị bé."

"ừm, làm ngoan. chị về phòng đây."

ngọc huyền vỗ nhẹ má em nâng niu, mỉm cười. trước khi rời đi, lần nữa nhắc mọi người quay lại làm việc khi có vài cá nhân lơ là, đúng hơn là bất ngờ khi thấy giám đốc ngày thường mặt lạnh như tiền mà nay cười dịu dàng với em. hoá ra cô nàng không phải hoàn toàn lạnh lùng vô cảm.

tú quỳnh có cookies thì sáng này cô cũng nhận được một hộp macaron từ ai kia. hộp bánh gửi thẳng cho cô nên không thể dửng dưng như không biết, định là trưa sẽ mang ra chia cho quỳnh nga và tú quỳnh cùng ăn.



-//-



duy khánh lúc biết tin liền chạy sang nhà tú quỳnh sau khi tan làm, có chút hờn dỗi vì em không kể cậu nghe ngay khi xảy ra vụ việc. cả hai ở phòng em nhỏ to tâm sự, duy khánh chưa ăn tối thậm chí còn bới tô cơm ăn. gia đình em đã quen với sự tự nhiên như ở nhà của cậu nên không ý kiến gì.

so với hôm qua thì tâm tình tú quỳnh phần nào tốt hơn, buồn thì vẫn còn nhưng không khóc nhiều nữa, lần nào khóc cũng mệt muốn đứt hơi. nhã uyên tuyệt nhiên không liên lạc gì với cả hai, thoát khỏi nhóm chat chung dù vẫn giữ trạng thái bạn bè trên mạng xã hội. tú quỳnh không quan tâm, em chả còn luyến lưu gì nữa, chỉ xem duy khánh là bạn thôi. không cần hao tâm tổn sức với những người không xứng đáng.

hai người buôn dưa đến gần 20 giờ tối thì duy khánh mới chịu về. thật ra là tú quỳnh tự nhiên bận nhắn tin nên đuổi khéo, xua tay bảo có chị mình dưới nhà sẽ mở cửa cho cậu. khi cậu lò dò đi ra cổng dắt xe thì nghe tiếng ngọc huyền gọi vọng đến.

"khánh, lại chị biểu." rõ ràng rành mạch không có chỗ cho sự từ chối.

ngọc huyền đang ngồi cùng quỳnh nga ở bộ ghế đá cẩm thạch trước hiên và ăn dưa lưới. tiết trời có miếng gió hiu hiu, phải kéo thêm cây quạt từ trong nhà mới đủ mát mẻ. thoạt nhìn có vẻ như đợi cậu ra để gọi qua vậy. duy khánh ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện.

"ăn dưa đi khánh, ngọt mà mát lắm." quỳnh nga đẩy dĩa trái cây phía cậu, ý cười nhàn nhã. duy khánh đâu có ngại, ăn chực nhà này biết bao nhiêu năm rồi.

"em không biết gì chuyện của thằng hùng với nhỏ kia à?" ngọc huyền lên tiếng thẳng vào chủ đề chính.

"dạ hông chị ơi," cậu lắc đầu, ngoạm một góc dưa nuốt xuống rồi trả lời, "em mà biết là hai đứa nó tới công chuyện rồi. ông hùng thì em chỉ nói chuyện sơ sơ khi đi chơi chung thôi, còn con uyên dạo đây không liên lạc gì nữa. chơi cái trò khốn kiếp vậy nên nó cố tình tránh mặt muốn giấu mà." duy khánh không khỏi bức xúc.

"chị không hiểu, tụi em chơi với nhau mấy năm trời, bé quỳnh chỉ có hai đứa là bạn thân, làm vậy mà coi được?"

quỳnh nga cau mày. ba đứa nhỏ chơi chung với nhau dễ cũng chạm ngưỡng mười năm. lúc nhỏ tú quỳnh hễ xin đi chơi chỉ cần có hai người thì ba mẹ đều tin tưởng đồng ý. mấy lần đi du lịch hay khi học bên úc, đều có quà cáp cho họ, có khi là những chiếc túi hàng hiệu hay nước hoa đắt tiền. không có nhiều bạn nên tú quỳnh xem duy khánh và nhã uyên là bạn thân nhất. nhưng không phải ai cũng trân trọng điều đó.

"em cũng không hiểu, chứ mà biết là quỳnh đâu có chịu thiệt vậy. bạn bè chơi chục năm giờ nó vả một cái em với quỳnh choáng váng. mà con quỳnh có làm gì đâu, tụi em vẫn nói chuyện vẫn nhắn tin rủ nó đi chơi bình thường."

duy khánh thở dài. cậu đã rất sốc khi nghe tin. lúc còn trong diện nghi vấn, duy khánh vẫn cầu mong nó không phải sự thật, cậu không muốn tú quỳnh buồn, càng không muốn tin lầm nhã uyên. tưởng mấy tình tiết khốn đốn này chỉ có trong tiểu thuyết hay trên phim ảnh, thế mà lại dính ngay bạn thân mình. đúng là trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra.

"không tí nghi ngờ gì luôn hả?" ngọc huyền khoanh tay, khẽ nghiêng đầu hỏi.

"trước đó hoàn toàn không, tới khi quỳnh kể nó thấy hai người đó đi chung lúc chị ngọc nào đó chở nó về. thật ra ai mà nghĩ sẽ có cớ sự này đâu chị, đúng là chơi với bạn hết mình, bạn chơi lại hết hồn."

cậu bĩu môi, lấy tiếp miếng dưa thứ ba ăn ngon lành, này chắc là dưa nhập khẩu rồi, vừa ngọt vừa thanh.

"em nghe quỳnh nói hai chị không ưa ông hùng hả? phải mà cản ngay từ đầu là nó đâu có bị cắm cho cái sừng dài vậy, chậc."

"ê giỡn mặt hả?"

ngọc huyền nheo mắt lườm khiến duy khánh rụt cổ lại. người gì mà tính cách nghiêm khắc khó khăn, đến tú quỳnh cũng chưa bao giờ dám cãi lời.

"không hẳn là không ưa, chỉ là ấn tượng tốt thì chưa thấy. mà chuyện tình cảm riêng của quỳnh, hai người lại còn quen nhau bên úc, cản kiểu gì. không phải cái gì cũng nói ra vô rồi bắt con bé phải nghe lời."

quỳnh nga từ tốn nói. duy khánh nghe xong gật gù, và tiếp tục ăn. hai chị đã dừng lại nên cậu cứ nhiệt tình xơi hết dĩa.

"chị huyền, chị huyền, hay chị làm như trong phim đi," duy khánh làm động tác đưa tay lên, nét mặt nghiêm túc như đang diễn một phân cảnh kịch tính, "gió lên rồi cho lâm thị phá sản thôi."

"mày khùng vừa thôi khánh."

ngọc huyền ngán ngẩm nhìn như sắp bay qua cho cậu một trận, duy khánh dù sợ cái khí sắc nghiêm nghị của cô nhưng thói bông đùa khó bỏ, vừa giơ tay che đầu vừa cười hì hì. quỳnh nga cũng bật cười trước màn pha trò này, không khí theo đó trở nên nhẹ nhõm hơn.

"ok không tới mức đó, nhưng mà nên dằn mặt ổng mai mốt đừng có lảng vảng làm phiền quỳnh. còn con uyên tụi em cạch mặt rồi, coi như tiễn vong. thứ bạn vậy không cần."

có chút buồn bã trong câu nói của duy khánh. dù sao từng là bạn thân với nhau một thời gian dài, thất vọng là cảm giác khó tránh. ngọc huyền và quỳnh nga tinh ý nhận ra biểu cảm đó, nhưng vẫn phải cảnh cáo.

"chị biết em quý bé quỳnh, nên hi vọng em sẽ không làm gì tổn thương con bé. quỳnh chịu đả kích tận hai lần, tụi chị nhìn vậy xót lắm. em mà làm quỳnh buồn là biết tay tụi chị, chị cho mày tàn đời."

giọng ngọc huyền nhàn nhạt, nét cười cũng nhàn nhạt, nhưng câu từ rõ nghĩa không phải lời nói suông. duy khánh tròn mắt nhìn lướt từ ngọc huyền sang quỳnh nga, tự dưng trắng bệch, khẽ rùng mình dè dặt hỏi lại.

"chị nói giỡn đúng không? em thì sẽ không làm gì có lỗi với quỳnh đâu, nhưng chị nói vậy em sợ á."

"tụi chị nói thật," quỳnh nga chống cằm nhìn cậu, tiếp lời, vẻ mặt tươi cười nhưng đủ doạ duy khánh một phen nữa, "huyền không làm thì chị làm."

"dạ rồi rồi em hiểu. thôi trễ rồi em về nha, bye mấy chị. à dưa ngon lắm, cám ơn mấy chị."

duy khánh lật đật chạy tới dắt xe rồi phi thẳng ra cổng. hai bà chị này thật biết doạ người khác, nhiều lúc nói chuyện mà dùng cái ngữ điệu với bộ mặt sắc lạnh của các buổi họp là duy khánh sợ co giò không dám hó hé gì. một người đã đủ rén, đây còn bị hai người họ gây áp lực, cậu mà không nhanh chân chuồn về có khi bị dồn đến váng đầu mất.

đã khó tính còn hung dữ vậy bảo sao u40 cả rồi mà vẫn ế. ai mà là người yêu hai người chắc sẽ bị hành cho lên bờ xuống ruộng, trầy da tróc vảy, không ngày nào sống bình yên. ấy là duy khánh vừa chạy xe vừa nghĩ lung tung chứ có cho vàng cũng không dám nói mấy lời này ra. hai chị mà nghe được phong phanh thì có mười khổng tú quỳnh cũng không cứu được cậu chuyến này.

sau khi duy khánh về, không gian tạm lắng xuống, chỉ có tiếng gió khẽ đung đưa những ngọn cây cảnh trong sân nhà. mỗi người dường như bận rộn với những suy nghĩ riêng của bản thân, khoảng trầm mặc phủ lên góc hiên nhỏ.

"bánh macaron hồi sáng ngon nhỉ?" quỳnh nga vô tư mở lời trước.

"là sao nữa chị, tự nhiên nhắc người không liên quan."

ngọc huyền giật mình, mặt mày nhăn nhó. đang yên đang lành lại nhắc về hộp bánh khi cô không còn muốn nghĩ đến. tất nhiên quỳnh nga biết ai là người gửi nó. mà quỳnh nga chỉ vu vơ nói một câu, thật sự là bánh ngon và chị chỉ khen thôi, còn tính hỏi chỗ để mua nữa cơ. nào ngờ ngọc huyền lại phản ứng mạnh vậy. chị ngơ ngác vài giây, rồi phì cười.

"ơ sao vậy, bánh ngon thì chị nói bánh ngon thôi, đã nhắc ai đâu nè."

"chị biết ai là người gửi mà."

"em chỉ nói là 'cô ta' gửi, có nói chính xác ai đâu."

quỳnh nga tủm tỉm cười, vẻ mặt phụng phịu của ngọc huyền lúc này đúng là hiếm thấy.

"còn ai nữa mà chị không biết."

"ok ok, hiểu rồi." quỳnh nga vỗ nhẹ đùi cô, không giấu sự thích thú, mỗi lần nhắc tới là thái độ ngọc huyền thay đổi hẳn. "lần này chơi lớn thế, gửi hẳn tới tận công ty."

"thì bởi..." ngọc huyền thở dài, "người gì mà tuỳ tiện."

"em không bật đèn xanh thì người ta nào dám."

chị chống tay trên bàn và tựa má lên lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn em. cứ tưởng hai người đã giải tỏa được khúc mắc, nhưng có vẻ là chưa. ngọc huyền nghe thế lập tức nhăn mặt, chu môi phản bác.

"không hề, thiếu điều em muốn dán luôn cái biển báo cấm lên mặt mà chị ta vẫn bất chấp."

quỳnh nga không nhịn được mà ôm bụng cười sảng khoái đến độ chảy cả nước mắt trước câu nói tỉnh queo. mãi đến khi thấy ngọc huyền mím môi hờn dỗi mới ráng kìm lại, cố gắng nghiêm chỉnh hỏi.

"không phải đã nói chuyện với nhau rồi à? sao còn căng thẳng thế?"

chị đang nói tới sự việc khi ngọc huyền giữa chừng rời khỏi quán bar hôm qua, thuỳ trang cũng đi ngay sau đó vài phút. cả hai cùng biến mất cho tới khi cô quay lại đón chị và tú quỳnh, chị thấy thuỳ trang cũng đứng cạnh xe. vì lúc đó gấp gáp nên chị không để tâm lắm, sau thì mới nghe cô kể sơ lược.

"em nói là không dằn vặt chị ta chuyện quá khứ vì chị ta cũng đã chân thành xin lỗi rồi. đâu có nói là đồng ý mối quan hệ thân thiết lại như lúc trước, như vậy chả khác nào bước lùi."

"em có nhạy cảm quá không em yêu, nhiều khi trang muốn làm bạn thôi."

"thôi em xin." cô bĩu môi, "không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu."

biết là ngọc huyền kiên định lập trường đến đôi lúc rất cứng đầu nên quỳnh nga không nói vào quá nhiều, chỉ lắng nghe và nhẹ nhàng khuyên răn nếu cần. dù gì người một nhà chị vẫn sẽ bênh vực hơn là người ngoài. huống gì người tổn thương trước kia là ngọc huyền.

"ừm chị hiểu, kì thực người ta có ý muốn hàn gắn thì cũng đừng quá cứng nhắc. trường hợp này trang có thể không phải cố ý, mà do ứng xử chưa khéo. chị không nói về cơ hội thứ hai, nhưng thêm bạn thì bớt thù, cũng là cho bản thân mình chút bình tâm thôi."

ngọc huyền im lặng không trả lời ngay, như đang tiếp thu và phân tích những gì chị nói. quỳnh nga tiếp lời, vẫn ôn tồn đầy cảm thông.

"hồi trước em vì chuyện này với trang mà buồn mất một thời gian dài, nên giờ đừng nghĩ nhiều quá. chuyện tương lai không nói trước được, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. mà cũng đừng quá khắt khe với người ta."

cô gật đầu, trầm ngâm hồi lâu. đúng là đã buồn nhiều, khi người mình nghĩ từng rất quan trọng và dốc hết tâm lực yêu thương, sau cùng kết thúc bằng sự xa cách lạnh nhạt đầy đáng tiếc. dẫu biết không phải lúc nào tình cảm trao đi cũng sẽ nhận lại, nhưng ngọc huyền vẫn đau đáu sự tiếc nuối cho đoạn cảm xúc dang dở này. vì từng rất hy vọng, nên khi sự thất vọng ập đến khiến cô chới với.

có lẽ nguyễn thuỳ trang vẫn luôn là người mà khổng đặng ngọc huyền từng dành nhiều nhất những tâm tư vụng dại của tuổi trẻ.

"nhà mình tình duyên coi bộ có vấn đề, chắc phải hỏi ông bà sao bất ổn vậy." quỳnh nga bất chợt cất giọng nói đùa.

"thong thả đi nga ơi, chị yêu của em đâu thiếu người theo đuổi."

"lo cho tụi em thôi, chứ cái ngày soạn và ký tờ đơn đó thì chị xác định mình độc thân hết đời cho lành."

chị khẽ lắc đầu mỉm cười, nhưng ý cười lại chẳng với được tới ánh mắt. không cần nghĩ ngọc huyền liền hiểu chị đang ám chỉ điều gì, lại thấy lời chị nói có phần chuẩn chỉnh. người chị này thường hay an ủi bảo bọc chị em cô mỗi khi có chuyện, mặc dù bản thân cũng chịu nhiều thiệt thòi thì lại chọn cách tự ôm lấy những chông chênh ấy và giấu đi phiền muộn cho riêng mình. lắm lúc ngọc huyền phải chủ động khơi gợi và vận dụng tất cả kỹ năng thuyết phục sẵn có mới cạy miệng được chị mở lời.

"ai cũng xứng đáng được yêu thương mà." ngọc huyền xoa nhẹ tay quỳnh nga đang nắm lại đặt trên đùi, "chị cũng mới nói mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên, nên là chị yêu của em đừng suốt ngày đòi độc thân hoài như thế."

cả hai phì cười rồi ngồi tán gẫu thêm vài ba câu chuyện phiếm mới đi về phòng khi đã muộn.


tbc...

***

cám ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc và cmt ủng hộ trong thời gian qua ạ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro