10
tiết trời sài gòn chuyển mình với ngày gió ẩm ướt, khi mùa của cái nắng gay gắt như đổ lửa cùng những ngày trời phủ mây mù thay phiên nhau dội xuống phố xá. sau khi tấu xong bản giao hưởng của mưa, đất trời như dịu lại. mùi hơi ẩm thoang thoảng hoà quyện trong không khí, những vệt nước lăn tăn đọng trên ô cửa kính dần tan biến, nhường chỗ cho ánh đèn ngoài phố hắt lên mặt kính những tia lập loè yếu ớt.
tú quỳnh thấy hình ảnh này còn thú vị hơn việc phải nhìn người trước mặt.
"mưa khỉ gì mưa suốt, ra đường cứ rích rích khó chịu, dơ giày anh hết rồi."
duy hùng càu nhàu không biết lần thứ mấy kể từ khi bước vào. em khẽ liếc mắt phía anh ta, chẳng buồn đáp lời, lại hướng ánh nhìn ra ngoài cửa kính. không gian trong quán cà phê của một thương hiệu nước ngoài trở nên nhộn nhịp khi các lượt khách ra vào liên tục. cơn mưa lớn vừa tạnh khiến mọi người muốn tìm một chỗ ngồi hơn là đi ngoài đường.
"quỳnh, mình đi ăn đi, anh biết một chỗ bán steak ngon lắm."
"không, em về, ở nhà có cơm." em hờ hững đáp, mắt vẫn dán vào dòng xe tấp nập bên ngoài.
"em còn giận anh hả?" giọng anh dò hỏi.
không quay lại, cũng không trả lời. giận ư? em không rõ mình còn đọng lại bao nhiêu cảm xúc dành cho người đối diện, hay chúng đã chết dần chết mòn từ đêm hôm đó.
duy hùng trả lời tin nhắn em ngày hôm sau. chỉ vỏn vẹn vài con chữ hời hợt 'tối qua công việc nhiều, anh bận.', nhưng em biết đó không phải lời thật. em cố tình chất vấn, càng nói thái độ càng gay gắt.
tú quỳnh: bận tới mức không có thời gian xem hay trả lời?
duy hùng: em có đi làm đâu mà biết người khác bận như nào.
rảnh quá còn đi chơi trong khi anh bận không trả lời thì em nặng nhẹ. em bớt trẻ con lại đi. phiền vừa thôi.
tú quỳnh cảm nhận có gì đó vụn vỡ trong em.
em im lặng, anh cũng chẳng tìm đến. sự xa cách đã âm ỉ từ lâu, những thân mật nhớ nhung đã phai nhạt, em không cảm nhận được chúng nữa. những cuộc hẹn hò gặp gỡ mà tưởng như đó là nghĩa vụ anh phải làm, không phải vì anh muốn.
hình ảnh hai người họ đêm đó vẫn lảng vảng trong tâm trí, từng chút đánh gãy sự tự tôn trong em. em đã trao đi tin yêu, để rồi nhận về những bẽ bàng từ người mà em tin tưởng và yêu quý. nếu không tận mắt chứng kiến em không bao giờ nghĩ chuyện đó có thể xảy ra với chính mình.
giờ đây trước mặt em, anh ta lại bày ra bộ dạng cầu hoà đó, liệu có bao nhiêu là thật lòng? có lẽ khi phát hiện lời nói dối từ một người, ánh mắt dành cho họ không thể nào như trước được nữa.
khi duy hùng hẹn gặp, tú quỳnh khá đắn đo. một nửa trong em là sự tức giận, nghi ngờ, thất vọng, hàng tá những cảm xúc tiêu cực bao phủ. nửa còn lại có chút hiếu kỳ muốn xem anh ta sẽ tiếp tục vai diễn này như thế nào. suy đi nghĩ lại, em vẫn đồng ý gặp.
sau khi tan làm, tú quỳnh về nhà thay đồ rồi mới chạy xe ra điểm hẹn, may là nó không quá xa nhà em.
"quỳnh, anh xin lỗi, anh không cố ý nói thế, hôm đó dự án trục trặc nên anh căng thẳng quá. anh không có ý như vậy. đừng giận anh nữa mà quỳnh."
duy hùng cố gắng nài nỉ khi em không trả lời. tú quỳnh càng nghe càng chán ghét, con người ta có thể thay đổi chóng mặt như vậy sao? hay vốn dĩ đó là bản chất bấy lâu khi có thể nói dối tráo trở không chớp mắt như thế?
thầm thở dài, tú quỳnh quay lại nhìn anh, gương mặt không chút cảm xúc, giọng nhàn nhạt nói.
"cố ý hay không, bận hay không, anh tự biết."
mặt duy hùng đanh lại, có chút hoảng loạn trong mắt. không rõ anh ta lo sợ hay hối hận, nhưng em không quan tâm. cảm xúc em đã chai sạn, sự khinh thường dần thay thế những yêu thương ngày nào. với anh bây giờ, em không việc gì phải tỏ ra cảm thông nữa.
nhìn thái độ dửng dưng đó, duy hùng chột dạ. trước đây nếu có cãi nhau, tú quỳnh cùng lắm là dỗi ít hôm, và anh cứ để em dỗi, hết dỗi rồi lại làm hoà đi chơi. nhưng lần này thì khác, anh cảm nhận rõ sự lạnh nhạt và chán ghét từ em. tú quỳnh không hề có ý định gắn kết trong cuộc trò chuyện, ở em hoàn toàn là sự xa cách như có bức tường vô hình chắn giữa hai người. duy hùng tự hỏi liệu anh đã làm gì sai hay em đã biết được gì?
"nay em không đi được thì hôm khác mình đi, hôm nào em muốn đi thì nói anh, anh qua đón em, anh chỉ muốn tụi mình vui vẻ với nhau thôi."
"không dám làm phiền anh." khoé môi khẽ nhếch lên, em cười khẩy, mang lời của anh ném lại cho anh.
"quỳnh à..."
"vậy sau rủ thêm cả duy khánh và nhã uyên đi, dù gì từ khi về nước chưa gặp đủ mặt tụi nó, anh cũng biết hai đứa nó còn gì."
tú quỳnh cố tình đưa ra lời đề nghị một cách rất tự nhiên, chăm chú quan sát anh ta. khi nghe vậy, sắc mặt duy hùng lập tức thay đổi. ánh mắt láo liên nhìn quanh còn mặt mày thì trắng dã hiện rõ nét hốt hoảng. em cười thầm trong lòng, thì ra dễ dàng bị bắt thóp như vậy. ăn vụng không chùi mép nhưng cứ thích làm ra vẻ trung thực.
"hai đứa mình thôi được không?" duy hùng nuốt khan, lúng túng hỏi, sự căng thẳng lộ trên gương mặt. "hai người kia để dịp khác gặp cũng được, anh muốn đi với em, anh nhớ em."
"nếu anh nói vậy thì để xem sao."
mấy lời nhớ nhung giả tạo thật khiến em buồn nôn. đúng là vô liêm sỉ. tiếc là trong tay em không có gì để có thể vạch mặt anh ta ngay lúc này nên đành nhịn xuống. em nở nụ cười mỉa mai, vừa như giễu cợt sự giả dối của kẻ từng mặn nồng gọi nhau là người yêu, vừa như tự giễu chính bản thân mình, là em ngây thơ hay ngu ngốc?
tú quỳnh chỉ có thể gồng mình ngồi thêm khoảng mười phút rồi kiếm cớ rời đi, mặc kệ duy hùng có vẻ luyến tiếc khi em từ chối anh ta đưa về. tâm trạng lúc này thật tệ, em chỉ muốn về ăn một bữa no rồi đi ngủ, không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. không chần chừ em đi thẳng ra cửa và dắt chiếc xe sh nặng trịch, len lỏi vào dòng xe cộ đông đúc của phố thị dưới trời đêm sau khi được tưới mát bởi cơn mưa khi nãy.
-//-
quán bar sunset glow hôm nay thay đổi cách bày trí khác hẳn mọi ngày. không gian được sắp xếp lại cho sự kiện riêng của ca sĩ thuỳ anh diễn ra lúc 16 giờ chiều chủ nhật. những cái bàn cao được tạm thay bằng những hàng ghế bọc vải màu kem trang nhã ngay ngắn, hướng về cái bục cao được dựng như một sân khấu nhỏ. vì tính chất là buổi họp báo nên không khí nhẹ nhàng chứ không huyên náo ồn ào, đèn đóm được bố trí sáng sủa hơn.
quỳnh nga còn chưa tới cửa đã thấy diệp lâm anh đứng đó, dáng vẻ như đang chờ đợi ai. vừa thấy chị xuống xe, gương mặt cô liền thả lỏng nở nụ cười ôn hoà. diệp anh đi về phía chị, ra hiệu cho cậu nhân viên gần đó nhận xe để lái vào bãi sau khi mọi người đã xuống xe. ngọc huyền bước đến bên cạnh, trông thấy tất cả, nhẹ nhàng hắng giọng một tiếng có chủ đích, quỳnh nga khẽ liếc mắt sang, nhưng không nói gì.
"quỳnh nga, chị tới rồi." diệp anh niềm nở, "chào cô, ngọc huyền, còn đây chắc là em gái của hai người nhỉ?"
"chào, em là tú quỳnh." em vui vẻ trả lời.
dù là buổi họp báo của ca sĩ thuỳ anh, diệp lâm anh chốt được vài ghế cho những người thân thiết. nếu ngọc huyền có thư mời từ ekip, thì quỳnh nga nhận lời mời từ diệp anh, tú quỳnh cũng được cô hào phóng gửi lời khi biết quỳnh nga có một người em họ ở cùng nhà.
ba người được diệp lâm anh dẫn vào trong, điệu bộ rất chi là nhiệt tình, hào hứng cười nói với quỳnh nga đi trước, ngọc huyền và tú quỳnh đi phía sau. sự gần gũi của hai người họ dĩ nhiên dấy lên những tò mò từ người đi sau.
"thấy chị nga thân với chị đó quá dạ chị?" tú quỳnh ghé sát chị mình hỏi nhỏ.
"chắc vậy, chị cũng không biết."
tuy vậy, ngọc huyền lại rất để tâm đến. cô thấy khó hiểu việc họ từng gặp nhau và trò chuyện thân mật như thế. thái độ của diệp lâm anh luôn sốt sắng và vui mừng mỗi khi thấy chị, như dành hết sự tập trung vào chị. không chừng quỳnh nga nhà cô lại có thêm một kẻ theo đuổi rồi.
sau màn chào hỏi, họ ngồi ở vị trí khá thuận lợi được diệp lâm anh đặc biệt dành sẵn. quỳnh nga ngồi giữa cô và em. còn cô chủ quán bar kia vì cần đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ, nên lui về sau theo dõi và điều động công tác khi cần thiết. dù xung quanh là các nam thanh nữ tú của giới giải trí, nét đẹp của ba người họ vẫn rất nổi bật không lẫn với ai. đương nhiên ánh nhìn của diệp lâm anh luôn đáp lên bờ vai mảnh mai của người con gái ngồi giữa mỗi khi vô tình lướt qua.
khi các hàng ghế dần được lấp đầy, diệp anh khoanh tay tựa vào tường, dáng vẻ bình thản định nghỉ một lát thì nhận ra bên cạnh có người vừa đi tới. nhìn qua liền thấy thuỳ trang bộ dạng có chút sốt ruột áp sát cô, không chào không nói đã vội hỏi khi nhìn quanh.
"người đâu?"
"người nào mẹ?" diệp anh hỏi vặn lại, nhìn cô nàng khó hiểu.
"ngọc huyền, mày bảo em ấy đến mà."
diệp anh à một tiếng ra vẻ thông hiểu, làm thuỳ trang nhíu mày. rõ ràng là biết cô hỏi đến ai nhưng lại giả vờ.
"tự nhiên hỏi người đâu, ai biết ai má. trên kia kìa." cô thong thả đáp, hất mặt về đằng trước. "hàng thứ hai ngoài cùng bên trái."
thuỳ trang nhìn theo hướng được chỉ, lần tìm trong phòng chật kín người dáng hình thân quen đã chiếm trọn tâm trí cô gần đây. cô thấy ngọc huyền đang ngồi chăm chú hướng lên sân khấu khi anh chàng mc bắt đầu mở màn chương trình, thỉnh thoảng lại quay sang thì thầm gì đó với hai cô gái cạnh bên. dù chỉ là bóng lưng cũng đủ khiến cô vạn lần xao xuyến.
ban đầu thuỳ trang không định tới dù hôm trước nói là cô sẽ sắp xếp, cô không thấy hứng thú lắm nên đã đặt lịch đi spa với mẹ mình do là ngày cuối tuần. nhưng khi nghe diệp lâm anh nói có quỳnh nga đến, còn có ngọc huyền và em gái hai người, cô liền đổi kế hoạch phút chót, nằng nặc đòi thư mời từ diệp anh và huỷ lịch đi spa. kết quả bị mẹ cô mắng một trận vì để bà đi một mình trong khi cô là người rủ.
"đẹp he? mê dữ he?" diệp lâm anh thúc nhẹ cùi chỏ vào cánh tay người bên cạnh, giở giọng trêu chọc khi thấy ánh mắt mong ngóng của cô.
thuỳ trang gật đầu, thật ra đã thấy mặt đâu nhưng có lúc nào mà ngọc huyền không xinh đẹp động lòng người.
"muốn lên đó ngồi với em ấy quá..." thuỳ trang như tự nói với chính mình, vẻ mặt tiếc nuối. diệp anh quay phắt qua khi nghe thế, liền ngăn cản.
"thôi xin mày, để họp báo diễn ra yên ổn giùm tao tới cuối buổi đi."
"mắc gì chứ?" thuỳ trang hất hàm hỏi lại.
"biết rõ huyền không muốn thấy mày mà còn lảng vảng lên đó, lỡ chọc cổ cọc lên đập mày sao tao cản kịp?"
"khùng hả, người ta dịu dàng nết na thế kia."
"ừ, huyền thì dịu dàng, nhưng tao không chắc nếu là mày tới gần cổ thì người ta còn bình tĩnh nổi không, tao sợ mày ghẹo gan cổ."
thuỳ trang nhăn mặt liếc cô một cái, thái độ rất không đồng tình. ngọc huyền có thể hơi lạnh lùng kiêu kỳ, nhưng sẽ không hành xử như vậy. còn đang nói qua nói lại thì một người khác nữa đi tới, lững thững cho tay vào túi quần, điệu bộ thong dong còn ồ lên một tiếng khi thấy khách mời đã ngồi đông đủ.
"ủa bắt đầu rồi hả mọi người?"
"được mười phút rồi em." diệp anh nhún vai, "tới trễ vậy ngọc?"
"xin lỗi em ngủ quên." lan ngọc gãi gãi má, cười xòa chữa gượng.
cô chỉ định chợp mắt ngủ trưa một tí nhưng lại lỡ tay tắt mất báo thức, lúc dậy thì đã gần 15 giờ 30 phút, liền vội đi tắm rồi chạy xe máy tới cho nhanh. còn sợ đến trễ sẽ không được vào nhưng may có bạn nhân viên biết cô nên cũng được du di. diệp anh đảo mắt nhìn lần lượt hai người, ngán ngẩm lên tiếng.
"chán hai đứa bây ghê. một đứa thì gần sát ngày giật ngược giật xuôi đòi đi cho bằng được, một đứa thì ngủ quên tới trễ, mà còn xài thư mời của tao."
"thôi mà, trễ có chút xíu." lan ngọc cố gắng vuốt ve người bên cạnh, rồi nghiêng đầu nhìn sang thuỳ trang. "tưởng chị trang đi spa với mẹ chứ."
"huỷ kèo rồi em, bị mẹ nó la quá trời." diệp anh lên tiếng trước khi thuỳ trang kịp phân bua, rồi tụm vào cười khoái trá với lan ngọc. do chương trình đã bắt đầu nên họ giảm âm giọng xuống mức nhỏ vừa đủ ba người nghe. "tại có người ấy ở đây nên nó đòi đi đó."
"cái chị ceo gì hôm trước phũ chị trang ha? ngồi đâu vậy? em chưa gặp."
"hàng thứ hai bên trái ngoài cùng." diệp anh lặp lại.
lan ngọc nhướn người ngó quanh quất dãy ghế được chỉ. bên trái ngoài cùng có tận ba cô gái ngồi với nhau, lại còn không thấy mặt thì biết ai là ai, đánh đố nhau thật.
ngồi ở phía trên, đang tập trung vào chương trình, ngọc huyền cứ thấy chộn rộn khó tả trong người. như có linh tính, cô bất thình lình quay xuống, chả cần ngó nghiêng nhiều, ánh nhìn thế nào lại tình cờ đáp ngay lên nguyễn thuỳ trang đứng ở dưới, cũng đang chăm chú nhìn cô. bốn mắt chạm nhau, thuỳ trang giật bắn người. không lúng túng, ngọc huyền ném luôn cái liếc mắt sắc lẻm về hướng cô ấy rồi quay lên. hành động đó khiến không chỉ thuỳ trang mà cả hai người kia cũng rùng mình khi vô tình trông thấy.
"là chị đó hả?" lan ngọc nhỏ giọng hỏi.
"đúng rồi, thấy trang nhà mình bị người ta ghim tới cỡ đó đó, mà còn đòi lên ngồi chung." diệp anh chép miệng chán chường với tình cảnh của người bên cạnh, đến cô còn rén với cái liếc mắt đó.
mặt thuỳ trang méo xệch, còn chưa có cơ hội chào hỏi đã bị phũ phàng thẳng thừng như vậy, tâm tình cô theo đó như bị giáng một đòn mạnh. xem ra ngọc huyền vẫn còn giận cô lắm. hai người kia nhìn vẻ mặt ủ rũ đó nên cũng tạm thôi việc chọc ghẹo lại.
lan ngọc bất chợt đưa mắt nhìn sang phía đó lần nữa, cô gái ngồi ngoài cùng khẽ quay xuống, vô tình chạm nhau một ánh nhìn. ngay lập tức cô ấy nhận ra lan ngọc, vừa mừng rỡ mà cũng vừa rụt rè thấp tay vẫy, sợ gây phiền đến những vị khách đằng sau. là tú quỳnh.
cô không ngăn được sự ngạc nhiên, ô lên một tiếng khe khẽ và liền mỉm cười, nhẹ đưa tay vẫy lại. không ngờ hôm nay em cũng ở đây. bấy giờ lan ngọc mới vỡ lẽ ra, 'người ấy' của thuỳ trang là ngọc huyền, ceo của lasho và là chị của tú quỳnh. còn bao nhiêu điều bất ngờ trên đời này đang chờ cô nữa vậy?
tú quỳnh hào hứng chỉ vào ghế trống bên cạnh, người ngồi cạnh đã đi đâu mất không có dấu hiệu quay lại. lan ngọc lại chỉ tay vào mình như đang hỏi em muốn cô lên ngồi cùng, đáp lại là cái gật đầu hiểu ý từ em. toàn bộ tương tác trong im lặng này không qua mắt được hai người bên cạnh, diệp anh và thuỳ trang nhìn cô thắc mắc. còn chưa kịp hỏi gì thì lan ngọc nhe răng cười đắc ý.
"em lên đó ngồi đây."
nói rồi đi thẳng lên chỗ tú quỳnh, để hai người nhìn theo ngơ ngác. thuỳ trang thấy vậy liền nắm lấy cánh tay của diệp lâm anh mà lay mạnh, ra vẻ thống thiết.
"sao ngọc có chỗ trên đó, tao cũng muốn. tao chỉ ngồi thôi chứ có làm gì đâu."
"tao có biết đâu, hình như ngọc có quen với em của hai người đó, mà không nghe nó nói gì ta? mà thôi mày ở đây với tao đi, có chỗ nè." diệp anh kéo tay thuỳ trang đến ghế trống ở hàng cuối rồi ghì cô ngồi xuống, mặc kệ cô nàng đang phụng phịu.
ngay khi lan ngọc vừa ngồi xuống bên cạnh, tú quỳnh không giấu sự vui mừng, hân hoan nói với giọng vô cùng nhỏ nhẹ tránh làm ồn đến xung quanh.
"lan ngọc, bất ngờ quá."
"mình lại gặp nhau nữa rồi quỳnh." cô mỉm cười nhìn em dịu dàng.
sự hiện diện của lan ngọc khiến hai chị chú ý mà ngó qua, vậy ra đây là 'chị ngọc' của ngày mưa hôm trước ư? còn tú quỳnh, sự chú tâm của em hoàn toàn đặt lên lan ngọc từ khi cô đến, tâm tình cởi mở vui tươi lên hẳn, em ghé sát vào thì thầm vừa đủ để hai người nghe.
"em mà biết chị cũng đi thì đã hẹn đi chung rồi."
"bạn chị lấy thư mời cho chị."
"bạn mà chị nói là chủ quán bar này á hả?" lan ngọc gật đầu, "là hai người đứng với chị ở phía dưới ha?"
"ừ, diệp lâm anh á, cái chị cao cao."
"chị đó cũng gửi thư mời cho chị nga nè, em được ké luôn một cái, còn chị huyền thì có thư mời của bên ekip."
tú quỳnh nhiệt tình kể hết cho lan ngọc. thông tin này khiến cô thích thú, diệp lâm anh và chị nga kia là thế nào nữa vậy? hai mái đầu châu vào nhau nhỏ to thầm thì khiến cho hai người, à không bốn người, không khỏi tò mò.
riêng quỳnh nga thì cẩn trọng ghi nhớ lời của lan ngọc, diệp lâm anh là chủ nơi này. bảo sao cô ấy có vẻ ung dung chứ không giống tinh thần của người làm công ăn lương, còn hào phóng gửi thêm thư mời cho tú quỳnh. rất muốn quay sang hỏi nhưng nghĩ lại thì nên trực tiếp xác nhận với diệp anh thì hơn.
ngọc huyền im lặng nãy giờ chợt thấp giọng cất lời, vỏn vẹn một từ nhưng ý tứ thì rành mạch, khiến em giật mình.
"quỳnh." kèm theo một cái nghiêng đầu hướng đằng trước.
"dạ chị."
tú quỳnh quay sang lan ngọc khẽ nhún vai, rồi ngoan ngoãn ngồi lại ngay ngắn. lan ngọc thấy thế như bị doạ lần nữa, cũng nghiêm chỉnh không dám nhoi thêm. bà chị này nhìn nhỏ người xinh đẹp mà thần thái đáng sợ dễ dàng trấn áp người khác như thế. bảo sao thuỳ trang cứ vật vã mãi vì bị chị ta giận.
quỳnh nga ngồi giữa đương nhiên chứng kiến hết, chị phì cười rồi vỗ nhẹ lên đùi tú quỳnh đầy vẻ cảm thông.
-//-
buổi họp báo kéo dài khoảng ba giờ đồng hồ. sau khi kết thúc, ca sĩ thuỳ anh được diệp lâm anh giới thiệu đến khu glowing space vì cô ấy muốn nghỉ ngơi một lát trước lịch trình kế tiếp. lan ngọc, tú quỳnh và những người khác không lạ gì nơi này, chỉ có ngọc huyền là lần đầu đến đây.
trong khi tú quỳnh và lan ngọc kéo nhau ra một góc ngồi, thì ngọc huyền và quỳnh nga trò chuyện với cô ca sĩ và những khách khác cho phải phép, dù gì ngọc huyền nhận thư mời trực tiếp từ ekip. diệp lâm anh bận rộn cho việc dọn dẹp lại khu vực dưới lầu để tiếp tục đón khách của quán sau ba ngày tạm nghỉ cho sự kiện này. còn thuỳ trang đã thử đến chỗ ngọc huyền chào hỏi nhưng nhận lại là sự thờ ơ của cô nàng, khiến quỳnh nga bên cạnh cũng ái ngại thay cô.
"ngọc không nói em công ty chị làm là của chị, chị là giám đốc." tú quỳnh nghiêng đầu hỏi, ra vẻ hờn mát, nhưng gương mặt đã lộ rõ nét tươi cười.
"sao em biết?" lan ngọc ngạc nhiên.
"chị lynk nói em."
"em với lynk nói chuyện về chị á?"
"lynk bảo em kể sao tụi mình biết nhau."
"rồi em nói sao?" cô không khỏi tò mò, mỉm cười hòa nhã nhìn em.
"có sao em nói vậy, là chị ngọc hậu đậu cầm nhầm ly trà sữa của em nên mua đền em ly khác." em nhún vai, uống một ngụm trong ly mocktail của mình. sau lần trước được lan ngọc giải thích, em thấy mocktail hợp hơn là rượu.
lan ngọc bật cười sảng khoái khi nghe câu trả lời lém lỉnh từ em. tú quỳnh tựa má mình trong lòng bàn tay, cũng cười đùa theo. bảo linh có nhắn hỏi cô về mối quan hệ với tú quỳnh, nên lan ngọc thành thật nói chị nghe, có điều cô không nghĩ mình đã bị gán mác 'hậu đậu' cho lần đó. thậm chí bảo linh còn nghi ngờ mức độ thân thiết của cả hai, đến khi cô khẳng định tú quỳnh đã có bạn trai, chị mới thôi gặng hỏi.
hai người chọn ngồi ở cái bàn cao sát cửa sổ to, một góc riêng tư không ảnh hưởng đến xung quanh. tú quỳnh thích góc này, lần trước đi với duy khánh cũng ngồi ở đây. em thích nhìn cảnh thành phố lung linh dưới ánh sáng những ngọn đèn từ các toà nhà và hàng quán ven đường. may sao glowing space ở tầng ba của một căn nhà trên con đường nhỏ khu trung tâm, mang đến tầm nhìn bao quát vừa đủ một góc nhỏ sài gòn.
"mà chị biết chị lynk nói sao không? nguyên văn luôn nè nha, 'con này điêu, quản lý gì mà quản lý, công ty đó của nó, nó là founder kiêm giám đốc đó.'"
tú quỳnh bắt chước chính xác giọng điệu của bảo linh khiến lan ngọc lại được một trận cười ngặt nghẽo. cô nhấp một ngụm trong ly của mình, khẽ lắc đầu, dịu ngọt trả lời em.
"ừ thì là vậy, title nào cũng được, về cơ bản thì công việc cũng như nhau mà."
một lúc sau diệp lâm anh quay lên lại glowing space, khi khu vực chính đã đón khách và như thường lệ vũ thanh sẽ tiếp quản. ca sĩ thuỳ anh và ekip đã rời đi trước đó cho lịch trình tiếp theo, trả lại sự yên bình vốn có cho căn phòng. lan ngọc và tú quỳnh tiếp tục qua những câu chuyện khác nhau, như việc em khoe với cô là em đi làm bằng xe máy.
ở nhà có chiếc sh của ngọc huyền nhưng cô nàng lại ít khi dùng đến, thế là cứ trùm mền nó trong gara. vậy nên em đã xin lấy đi, dù gì thì chiếc xe đó cũng khá cao so với dáng người của chị, có lẽ vì vậy mà chị xếp xó nó.
"quỳnh."
giọng ngọc huyền cất lên cạnh bên khiến cả hai giật mình. tú quỳnh 'dạ' một tiếng và đi tới chỗ cô và quỳnh nga.
bà chị này đúng là đáng sợ, cứ bất thình lình lên tiếng không thèm rào trước đón sau. mặt mày thì lãnh đạm không cảm xúc, một chữ nói ra khiến tú quỳnh vâng dạ nghe lời ngay tắp lự. lan ngọc lén nhìn mà còn cảm nhận được cái áp lực đó. cô cũng là giám đốc mà có thế đâu. tự nhiên thấy tội nghiệp thuỳ trang.
chưa đầy năm phút tú quỳnh quay lại bàn, quỳnh nga thì tới quầy bar, nơi diệp lâm anh đang đợi. ngọc huyền đi ra cửa, tay cầm theo túi xách, hình như là rời đi. vài phút sau thấy thuỳ trang cũng lật đật chạy theo sau khi nói gì đó với quỳnh nga và diệp anh. toàn bộ diễn biến đều được lan ngọc dõi theo chăm chú, tú quỳnh thấy cô tập trung tới mức đó liền phì cười.
"chị huyền đi xíu rồi khi nào về sẽ quay lại đón tụi em."
"sao vậy, chỉ có việc hả?"
"không, chỉ nói là ở đây hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài đi một vòng cho khuây khỏa đầu óc." em thật thà giải thích.
lan ngọc nhướng mày khi nghe vậy, lần đầu tiên nghe có người không thích không khí ở glowing space, diệp lâm anh biết chắc buồn nhiều chút.
"chắc tại có chị trang nên chị em thấy ngột ngạt ha." lan ngọc nói đùa, lý do này xem ra hợp lý quá chừng. không ai nói ra nhưng rõ là ngọc huyền né thuỳ trang như né tà, thái độ thiếu thiện chí mỗi khi cô nàng muốn tới gần bắt chuyện.
"chuyện của hai người nghe nói cũng phức tạp."
cô gật gù, tay xoay xoay dọc thân ly nước. không phức tạp lắm, do bạn cô bị dở hơi thôi. nếu là cô thì cũng sẽ có thái độ như ngọc huyền vậy.
"mà sao em không đi với chị ấy, để chỉ đi một mình vậy?"
"em muốn ngồi lại thêm với chị á." quỳnh nga cũng ở lại đang tâm sự với diệp lâm anh bên kia mà. lan ngọc à lên như hiểu ra, khiến tú quỳnh tròn mắt, giả vờ cong cớn chất vấn, "sao, chị không muốn nói chuyện với em nữa hả? chán em rồi chứ gì, em biết mà."
"trời, chị có nói gì đâu. chị thích nói chuyện với em mà." lan ngọc gãi tai vội thanh minh, cũng thấy rõ là em đang trêu mình.
"ghét thiệt đó." em bĩu môi dỗi hờn.
"ghét thiệt không?" cô cười cười châm chọc.
"thiệt!" gật đầu cái rụp như lời khẳng định, rồi em bật cười khi không giữ cái nét dỗi đó lâu được.
"em dễ thương ghê đó quỳnh."
tú quỳnh bất giác đỏ mặt, liền quay ra phía cửa sổ nhằm che đi gương mặt đang ửng hồng e ấp. lan ngọc thấy vậy không nói gì thêm, không muốn bầu không khí thêm khó xử. nhưng tú quỳnh dễ thương là sự thật. chỉ một thời gian ngắn biết nhau, cô đã rất quý nét tính cách ôn hoà, thân thiện đáng yêu này.
điện thoại lan ngọc sáng lên một cuộc gọi đến, cô liếc sang khi thấy người gọi là mẹ cô, liền cáo lỗi với tú quỳnh và đánh mắt ra hiệu với diệp lâm anh trước khi đi ra ngoài. tiếng nhạc từ tầng trệt dội lên khá vang và ồn, nên cô đi xuống tầng hai và vào một phòng trống mà quán thường dùng cho các buổi họp nội bộ.
tú quỳnh ngồi một lát thì cần vào nhà vệ sinh, hơi bất tiện khi phải xuống tầng trệt đông đúc, vì cái ở tầng trên đang sửa chữa. em nhanh chóng di chuyển xuống, mà không ngờ khi xong việc trở ra, như được vũ trụ chiếu cố, em lại bắt gặp điều đáng khinh nhất trên đời.
dưới ánh đèn nhấp nháy liên hồi, là duy hùng, bạn trai em và nhã uyên, bạn thân em, đang bám vào nhau, lả lơi trao nhau môi hôn đầy nhục dục vô sỉ. em sững sờ với hình ảnh đó. em nhận ra vài người đứng cùng bàn với họ đều là bạn của duy hùng, và tất thảy đều bình thản với chuyện này. hoá ra em không hề đa nghi, hoá ra bọn họ đều biết, chỉ có mỗi em là ngu ngốc bị lừa dối như vậy.
tú quỳnh chậm rãi tiến đến, tay chân em run rẩy, đầu óc rối bời, nhưng em không thể im lặng nữa. cố gắng giữ bình tĩnh và điều chỉnh hơi thở, em cầm lấy ly bia trên bàn và đập vào vai khiến duy hùng buông nhã uyên ra và xoay người lại. không nói không rằng, em hất thẳng thứ chất lỏng trong ly vào mặt anh ta, gây nên một màn sửng sốt cho những kẻ đang có mặt ở cái bàn đó.
"q-quỳnh... em... anh..."
anh ta lắp bắp nói không thành lời. khuôn mặt ướt sũng và đỏ au vì lực tạt khá mạnh ở khoảng cách gần, bia chảy xuống ướt cả cổ và ngực áo. nhã uyên bên cạnh sắc mặt cũng trắng bệch không dám hó hé gì.
tú quỳnh thở từng nhịp nặng nhọc, nhìn lần lượt từ anh sang ả, đôi mắt vô cảm lạnh lẽo. mọi tình cảm đều đã tan biến khi niềm tin và yêu thương trong em vỡ nát, không phải từ lúc này mà từ cái đêm hôm trước khi lan ngọc đưa em về rồi. em buông thõng một lời với tất cả sự căm ghét và khinh thường.
"hai người đúng là thứ ghê tởm nhất mà tôi xui xẻo gặp phải. hợp nhau đấy, đừng buông nhau ra."
nói rồi em quay gót đi ra ngoài, em cảm giác không thở được, lồng ngực như bị bóp nghẹn. em cần tìm một nơi để bình tâm lại.
trùng hợp thế nào lan ngọc lại có mặt ngay lúc đó chứng kiến hết toàn bộ. sau khi kết thúc cuộc gọi, cô cũng cần đi vệ sinh. thế quái nào còn chưa kịp đi đã gặp ngay tình huống éo le này. khi thấy tú quỳnh bỏ ra ngoài, duy hùng vùng chạy theo sau, lo lắng em một mình đối mặt với hắn ta, lan ngọc cũng vội vã đi theo, quên mất cả lý do ban đầu là vào toilet.
cô dừng ở khoảng cách vừa đủ để nghe ngóng và can thiệp nếu cần thiết. cũng may quán bar nằm ở con đường nhỏ không quá nhiều xe cộ qua lại nên lúc này không có nhiều người tới lui.
"quỳnh, quỳnh, nghe anh nói đã, anh xin lỗi. quỳnh, anh xin em mà."
duy hùng khẩn khoản cầu xin khi dí sát sau em. tú quỳnh quay phắt lại, hất tay ra khi anh ta định nắm lấy. ánh mắt đã long lanh nhưng hằn lên cơn tức giận tột cùng.
"còn muốn nói cái gì, muốn nói với tôi chuyện giữa anh và cô ta là hiểu lầm sao?" em mỉa mai hỏi. duy hùng không trả lời mà cúi gằm mặt xuống.
"từ khi nào?" vẫn không có lời hồi đáp.
"tôi hỏi là từ khi nào sao không trả lời? vừa nãy bảo tôi nghe anh nói cơ mà, sao bây giờ lại không nói, câm ngang rồi hả?"
đến cả lan ngọc đứng đằng xa cũng rùng mình khi nghe những lời truy vấn đầy giận dữ từ em. đây là lần đầu tiên cô thấy em nổi cơn phẫn nộ thế này.
"t-từ lúc anh về nước." anh ta lí nhí nói.
vậy là hơn năm tháng rồi. em cười khẩy rồi lắc đầu, tự thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình.
"đã ngủ với nhau?"
mặt anh ta tái mét khi nghe em hỏi, cả người cứng đơ không thể phản ứng, đến cả thở mạnh cũng không dám.
"sao? câm nữa hả?" em nhướng mày khi anh ta lại im lặng. nhận thấy cơn thịnh nộ từ em khó có thể tránh né, duy hùng lấm lét gật đầu.
*bốp*
một cái tát như trời giáng đáp xuống má trái. tất cả những phẫn uất, tổn thương, xúc phạm được dồn hết vào lực bàn tay mang trả lại cho anh ta. duy hùng đứng chết trân ôm mặt nhìn em, vừa đau vừa sợ. lan ngọc cũng bị hành động đó làm cho giật mình. cô gái này ngày thường nói cười vui vẻ, thế mà bây giờ hứng chịu đả kích lớn như vậy, đến cô cũng thấy xót xa.
"anh đúng là khốn nạn lâm duy hùng. chúng ta chia tay, tôi không muốn thấy mặt anh nữa."
em chọn kết thúc, đã nhận lấy quá đủ mệt mỏi và quá đủ đau thương cho cuộc tình này. cả tình bạn với nhã uyên, em không còn gì lưu luyến nữa. ném một cái nhìn lạnh lùng lần cuối cho gã gọi là người yêu cũ, tú quỳnh quay lưng đi.
"đừng mà quỳnh, anh xin lỗi, tụi mình có thể sửa việc này được không? anh-"
tay duy hùng với ra toan níu lấy tay em, nhưng chưa chạm vào đã bị chặn lại. lan ngọc chạy đến vừa kịp lúc và nắm lấy cổ tay anh ta, gằn giọng cảnh cáo.
"đừng đụng vào em ấy."
tú quỳnh ngạc nhiên khi nghe tiếng lan ngọc. xoay người thấy cô đứng chắn giữa em và anh ta, điệu bộ quyết liệt đang khoá tay anh ta lại. nãy giờ cảm xúc quá mãnh liệt em không để ý cô đứng gần đó.
"lan ngọc..." giọng em run run cất lên rất khẽ bên tai cô, như chỉ để mỗi cô nghe được.
"ừ, chị đây."
lan ngọc dịu dàng đáp lại. tú quỳnh như muốn vỡ oà khi trong lúc em tưởng như đơn độc nhất, cô lại có mặt giúp đỡ em.
"cô là ai nữa? bỏ ra coi." duy hùng cố giằng tay ra nhưng không chọi lại sức của lan ngọc, những giờ tập gym chăm chỉ với sức bền được duy trì đã có tác dụng. còn anh ta tuy tướng tá cao to nhưng thể trạng khá yếu ớt, đúng kiểu công tử bột chỉ biết ăn chơi.
cảm thấy không chống lại được sức của cô, duy hùng lại gào lên gọi em.
"quỳnh ơi, anh xin lỗi, anh biết anh sai nhưng anh còn yêu em lắm, mình đừng chia tay mà."
"nói mà không biết xấu hổ hả? anh nói chuyện cho giống con người được không?" tú quỳnh thẳng thừng mắng từ phía sau.
lan ngọc không kìm được phụt một tiếng, mà tình hình đang căng thẳng cô đành nhịn xuống tràng cười. cô siết tay thêm một tí lực khiến duy hùng oằn mình la oai oái, ánh mắt đanh lại ánh lên tia giận dữ.
"tôi cảnh cáo rồi đấy, đừng có đụng vào quỳnh, không thì tôi sẽ không nhẹ tay như hôm nay đâu."
"bỏ ra coi, nãy giờ cô mà nhẹ tay con mẹ gì."
"kệ anh ta, mình đi chị."
tú quỳnh kéo nhẹ lưng áo cô, không muốn dây dưa thêm. lan ngọc đẩy tay anh ta ra hòng nới thêm khoảng cách, khiến duy hùng loạng choạng vài bước. cô đặt tay lên lưng em và đi sau một bước, đề phòng nếu duy hùng lại đuổi theo thì cô sẽ phản ứng kịp. ngay lúc này cô biết em cần không gian để định thần và bình tĩnh lại.
tbc...
***
viết đoạn cuối thấy hả hê quá, đá được thằng cha kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro