rewrite the stars
ninh dương lan ngọc, hay còn biết đến với một cái tên ngắn gọn hơn là lan ngọc. lần đầu ra mắt với bộ phim 'cánh đồng bất tận' năm hai mươi tuổi. mười ba năm làm nghề, là một diễn viên hạng a có thực lực. đời sống riêng tư không một vết nhơ, luôn luôn giữ năng lượng tích cực toả sáng trước công chúng.
khổng tú quỳnh xuất phát điểm là một ca sĩ, từng gây mưa gây gió một thời với hàng loạt bài hát tuổi teen. tuổi nghề đã được tính đến hơn chục năm. tìm kiếm 'khổng tú quỳnh' sẽ đi kèm cùng câu chuyện tám, chín năm giữa hai người. cuộc sống cá nhân kín tiếng, ít show, cũng chẳng mấy khi xuất hiện trước khán giả ròng rã mấy năm liền.
để mà nói, hai người giống như ở hai thế giới khác nhau, sở hữu tài nguyên khác nhau, vị trí khác nhau. và trong mắt tú quỳnh, lan ngọc là một điều gì đó lấp lánh, rực rỡ, vĩ mô, xa xôi. nhìn thấy rất rõ, nhưng không thể chạm vào.
vũ trụ đưa đẩy họ gặp lại trong một chương trình truyền hình thực tế.
nơi mà lan ngọc đã dành cho em bông hoa đầu tiên. nơi mà lan ngọc đã nắm tay em quay trở lại sân khấu. nơi lan ngọc đã dùng quyền lực của bản thân để em có cơ hội toả sáng. nơi mà lan ngọc đã công khai cổ vũ em, động viên em, ủng hộ em.
và là nơi câu chuyện của hai người thật sự bắt đầu.
phòng tập lúc tờ mờ sáng vắng hoe. chỉ có mỗi tú quỳnh cùng chiếc ghế đen quen thuộc. biên đạo đã ghi hình lại phần động tác em cần tập trong hôm nay. nhân tiện buổi sáng không có lịch trình cá nhân, em liền chủ động tới sớm.
được một lúc thì lan ngọc đẩy cửa bước vào. nàng cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua phòng tập chứ không có ý định cắm trại ở đây hết ngày bởi vì nàng còn lịch trình khác gấp gáp hơn.
"chị ngọc!"
tú quỳnh dừng lại một lát, chạy lại nhảy bổ lên người lan ngọc.
"nay em bé chăm dữ ta ơi?"
"em lúc nào chả chăm!"
cái mặt phụng phịu trông rõ ghét! nàng theo phản xạ đưa tay lên bóp má em. má tú quỳnh mềm ơi là mềm, còn trắng, thơm nữa. ai mà không mê?
"vất vả cho em rồi."
lan ngọc lại xoa đầu tú quỳnh. và điều này càng làm em bối rối hơn.
"hông có chi."
wrap-party kết thúc. chương trình 'chị đẹp đạp gió rẽ sóng' chính thức khép lại. mọi chị em sẽ quay lại cuộc sống thường nhật vốn có. diễn viên đi đường diễn viên, ca sĩ đi đường ca sĩ.
"quỳnh ơi, để chị về với quỳnh nha?"
gương mặt lan ngọc ửng đỏ vì rượu, từng hơi thở đều thấm đượm mùi cồn. xem chừng rất gai mũi nên tú quỳnh phải nhăn mặt một chút khi nàng ghé sát lại gần.
"nhưng..."
chẳng để em phản ứng gì, một mạch cầm tay tú quỳnh chạy thẳng ra xe đỗ ngay lề đường gần trường quay. vài người hâm mộ đã khéo chụp lại được khoảnh khắc nàng vội vàng đóng cửa xe mà chẳng kịp chào hỏi ai.
đó là một trong những dấu ấn đầu tiên trong mối quan hệ này.
"chị không muốn chúng ta dừng lại ở đây."
lần đầu hai người gặp nhau cách đây năm năm. kể từ đó, nàng thi thoảng nhìn thấy em trong một buổi công chiếu phim hoặc vài bài báo nhỏ chứ chẳng thực sự có liên kết gì với nhau.
bạch dương bốc đồng, hiếu thắng có tiếng. nàng thì không muốn vuột mất tú quỳnh. em tinh khôi, thuần khiết và hiền lành. mọi đức tính tốt đẹp nhất trên đời cũng không đủ để miêu tả em - nhất là trong mắt lan ngọc.
"chúng ta không thể đâu, chị biết mà, mãi là bạn tốt, được không ạ?"
một người là diễn viên có tiếng, sao hạng a. một người là ca sĩ, bị giới truyền thông gán cho cái mác hết thời. em không phủ nhận mình đã có một khoảng thời gian rất khó khăn và chật vật, bởi vậy mà em mới ngần ngại đứng bên cạnh lan ngọc.
dù em cũng thích nàng rất nhiều. cho rằng trái tim tú quỳnh là đá, nó cũng đã tan chảy hơn một nửa.
you know i want you
it's not a secret i try to hide
nàng chưa từng cố che dấu bản thân thích tú quỳnh nhiều tới mức nào, muốn bảo vệ và ở cạnh em nhiều tới mức nào. không chỉ là chương trình truyền hình kia, mà còn là một nhóm nhạc.
lan ngọc là diễn viên. hát và nhảy đều không thể so được với những chị đẹp khác. một chữ u đó, chỉ là cái cớ để nàng được đồng hành với tú quỳnh nhiều hơn.
u ngay trước s, sẽ tạo thành chúng ta.
trong showcase đầu tiên, từ người hâm mộ tới cánh báo chí quay chụp được cả ngàn khoảnh khắc giữa hai người. có những lúc là cố tình, nhưng cũng nhiều khi là vô tình, vô thức.
vô thức quay sang nhìn em khi màn hình led chiếu tới đoạn phim người hâm mộ làm cho em. vô thức bước tới bên cạnh khi có điều gì đó hài hước. vô thức ôm em, nắm tay em bất kể lý do có chính đáng hay không.
trước mắt truyền thông, vẫn là hình ảnh một người chị luôn ân cần, chu đáo với một người em. lan ngọc thề, nàng ghét cay ghét đắng mấy cái tiêu đề tin tức đó. bởi vì em quá chần chừ, nhút nhát, còn nàng thì không muốn làm em sợ nên hai người mãi quanh đi quẩn lại vòng tròn bạn bè, đồng nghiệp, chị em.
tú quỳnh biết, lan ngọc càng biết. trong tim hai người đã có nhau, chỉ thiếu một lời xác nhận cuối cùng.
i know you want me
so don't keep saying our hands are tied
hôm đó sài gòn mưa to, ngập tới nửa bánh xe. một ngày mưa đột ngột giữa nhiều ngày nắng. tú quỳnh vừa hoàn thành lịch trình xong, chạy vội ra xe để về nhà. trên người dính mưa một chút nhưng cũng không đáng kể. thế mà em về tới nhà đã cảm thấy hơi mệt.
chắc mẩm là do lịch trình hoạt động tương đối dày đặc nên không nghi ngờ gì, chủ quan đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
được một lát, tú quỳnh chậm rãi mở mắt, tự đưa tay cảm nhận gương mặt của mình. nóng ran. có vẻ là sốt rồi, nhìn sang điện thoại đã hơn hai giờ sáng, chị châu có lẽ đã say giấc nồng nên cũng chẳng tiện làm phiền nữa.
đành tự thân vận động vậy.
lục tìm trong ngăn tủ đầu giường có vài ba viên thuốc cảm, không nghĩ ngợi nhiều uống liền một mạch hai viên xong nằm xuống nghỉ. cùng lúc đó, điện thoại vang lên loạt chuông thông báo tin nhắn từ messenger.
đều là của lan ngọc.
tú quỳnh nheo mắt thích nghi với độ sáng của màn hình, tiện tay, và thuận theo thói quen, nhấn vào xem mà quên mất rằng đối phương sẽ nhìn thấy trạng thái hoạt động của mình.
chẳng bao lâu sau, lan ngọc nhắn hỏi rằng sao em chưa ngủ, lịch trình tới hơn mười hai giờ mà giờ này còn chưa về sao. em biết thừa nếu mình trả lời bằng câu 'em hơi mệt' thì nàng sẽ chẳng chần chừ chạy sang nhà tú quỳnh.
cơ mà, em bé nói dối là hư. vừa mệt, vừa đói, em nổi lên ý đồ muốn làm nũng với chị-lớn-hơn-một-tuổi chút.
[em hơi mệt]
phía bên kia thành phố, có người bất chấp mưa gió trở trời, đi ngược hướng về nhà.
you'd be the one i was meant to find
"chị không sợ cánh báo chí chụp ảnh à?"
tú quỳnh quấn chặt chăn, ngoái đầu hỏi người tóc đen đang đứng hý hoáy đong gạo nấu cháo trong bếp.
"không."
"hay ghê ta, câu này mà lộ ra ngoài thì..."
em nhếch khoé môi, chắc là viễn cảnh đó hài hước lắm.
"vì là em nên chị mới không sợ."
一
xa mặt hơn 1 tháng rồi mà vẫn thấy mọi người ủng hộ, thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều ạ >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro