Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

váy cưới (m)

【warning: smut, 18+】

lan ngọc lặng lẽ quan sát từ phía xa khi chọn đứng ở vị trí khuất một góc nơi đây. khung cảnh trước mắt được trang trí như một lễ cưới trang nhã với những hoa và nến, những dãy đèn chùm vàng trắng lung linh treo dưới trần cao, những chiếc bàn ghế quấn vải lụa tone màu trắng kem. không cầu kì nhưng vẫn trang trọng và ấm cúng.

nàng đứng đây cũng đã hơn ba mươi phút, âm thầm dõi theo quá trình chuẩn bị đang diễn ra. lúc nãy khi lan ngọc đi vào cố gắng kín kẽ nhất có thể để không ai chú ý đến. quần kaki đen, áo thun đen, áo sơ mi khoác ngoài xanh đen, khẩu trang và nón lưỡi trai cũng đen nốt che gần nửa khuôn mặt, mong là sẽ không thu hút sự quan tâm nào về phía mình. nàng không muốn giới truyền thông tò mò việc nữ minh tinh ninh dương lan ngọc lại trùm kín mặt xuất hiện ở đây, hào quang nơi đây không thuộc về nàng.

vài phút sau, một chàng trai trẻ trong bộ vest trắng bảnh bao bước lên sân khấu, biểu hiện hồi hộp chờ đợi cho giây phút quan trọng. những lời xì xầm rộ lên, không khí cũng trở nên náo nhiệt hẳn.

chiếc đèn pha rọi về hướng lối vào chính, khi hai cánh cửa lớn mở ra nơi có một người đứng đó, nghiễm nhiên trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. lan ngọc cũng không ngoại lệ, nàng hướng ánh mắt về phía người con gái đang bước vào sảnh.

là em, khổng tú quỳnh.

khoảnh khắc khi em dịu dàng sải bước trên đường hoa được chuẩn bị sẵn, trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, lan ngọc cảm thấy dường như tất cả mọi giác quan của nàng đều đổ dồn lên dáng hình ấy. tim nàng như khựng lại một nhịp khi em lướt qua nơi nàng đang đứng. xung quanh ồn ào huyên náo là thế nhưng lan ngọc có thể nghe rõ được tiếng mạch đập bên tai, hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng.

nét mặt rạng rỡ, nụ cười ngập tràn hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng. bó hoa tulip trắng được em nâng niu trên tay, chiếc khăn voan e ấp lướt nhẹ qua gương mặt thanh tú ấy. dù là với lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng thanh nhã vẫn đủ làm nổi bật lên nhan sắc yêu kiều của em.

khổng tú quỳnh rất xinh đẹp.

em luôn xinh đẹp trong mắt nàng, luôn là như vậy ngay từ những ngày đầu quen biết nhau. cũng đã một thời gian, nhưng cảm xúc mỗi khi nhìn thấy em luôn vẹn nguyên. là những rung cảm mạnh mẽ trong tâm thức, những bồi hồi xao xuyến nơi lồng ngực trái. tất cả những điều về em luôn mang lại trong nàng những rung động khó tả, nhưng cũng rất tình và nên thơ.

lan ngọc chẳng nhớ rõ tự bao giờ, nàng đã yêu em. chỉ biết là tình yêu ấy không vồ vập mà nó trưởng thành theo thời gian. nàng yêu nét hồn nhiên trong đôi mắt biết cười. yêu nụ cười tươi như bừng sáng dưới ánh dương mùa hạ. yêu cái tính cách dịu dàng và cũng lắm lúc bướng bỉnh của em. yêu cả những khi nàng và em vì những mâu thuẫn mà hờn giận nhau, để rồi sau khi làm lành, cả hai lại hiểu nhau hơn.

vậy nên, nàng yêu tất cả những gì thuộc về em. toàn bộ tâm tư tình cảm của nàng thu lại chỉ dành cho riêng em.

nàng đã không hề do dự khi được mời đến đây ngày hôm nay, và nó là một quyết định đúng đắn. được ngắm nhìn tú quỳnh trong khung cảnh này, khi em thướt tha trong chiếc váy cưới hai dây màu trắng với thiết kế đơn giản nhưng duyên dáng và tinh xảo làm tôn lên những đường nét ưu tú của người mặc, e thẹn nắm lấy bàn tay của chàng trai kia cho các nghi thức cần thiết của một lễ cưới. vẻ rạng ngời hạnh phúc này thật khiến người khác bồi hồi. lan ngọc cũng có chút choáng ngợp vì điều đó, hoặc nói đúng hơn là vì em.

nàng chỉ nhìn mỗi tú quỳnh của nàng thôi. ánh mắt chăm chú và ngập tràn tự hào xen lẫn yêu thương. lúc này đây hào quang là thuộc về em.


"cắt! làm tốt lắm."

tiếng hô lớn từ chiếc loa mini của vị đạo diễn kéo mọi người về với thực tại. vài người bắt đầu di chuyển khỏi vị trí ban đầu, lục tục chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo. lan ngọc vẫn đứng yên tại chỗ, nàng không phải người trong đoàn, nên không có phận sự tại đây.

tú quỳnh ngay lập tức đi về phía các bạn nhân viên để kiểm tra lại phục trang và trang điểm. em là diễn viên chính của bộ phim đang quay, lễ cưới là một trong những phân cảnh quan trọng nên không khỏi khiến em hồi hộp. lan ngọc nhớ em đã cùng mình xem qua kịch bản và tập diễn trước để đỡ bỡ ngỡ và hiểu được tâm trạng của nhân vật.

khi tú quỳnh đứng đó trao đổi, em đảo mắt nhìn quanh một cách vô thức, rồi dừng lại ở nơi nàng đang đứng. lan ngọc thấy em có chút bất ngờ, rồi rất nhanh liền cười rõ tươi khi nhận ra là nàng đang quan sát em. lan ngọc khẽ giơ tay ra hiệu, không nói thêm gì, cũng không để lộ mặt. nàng đến đây bí mật, thì cũng sẽ rời đi y như vậy.

tương tác kín đáo của cả hai may mắn không ai trông thấy. lan ngọc cũng ngạc nhiên khi em có thể phát hiện ra dù nàng đang che kín mặt và đứng ở một góc tối phía xa. nghĩ đến mà thấy vui trong lòng. cả hai đã quá quen thuộc với nhau đến như vậy đấy.

việc quay phim tiếp tục diễn ra. lan ngọc vẫn thầm lặng ngắm em làm công việc mà em yêu thích. cho đến khi một người trong ekip của tú quỳnh đến chỗ nàng nói nhỏ rồi nàng gật đầu rời đi cùng. trước khi đi vẫn lưu luyến nhìn em thêm vài giây, khiến tú quỳnh đang tập trung không nhịn được mà liếc mắt về phía nàng rất nhanh. lan ngọc mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt em, nghiêng đầu ra hiệu và im lặng rời đi.




"lan ngọc, đợi em lâu không?"

tú quỳnh không che giấu sự vui mừng khi vừa đẩy cửa vào căn phòng được đoàn làm phim chuẩn bị riêng cho em. lan ngọc đang đứng gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nón và khẩu trang đã cởi ra.

khi nãy lan ngọc được bạn nhân viên dẫn đến đây theo lời đề nghị của em, để nàng nghỉ một lát trong khi em hoàn thành các cảnh quay của hôm nay. em thấy áy náy khi thấy nàng đứng lâu như vậy.

"không lâu, chị đợi em được." nàng đón em vào vòng tay khi tú quỳnh bước đến gần, "em mệt không?"

em dụi đầu vào vai nàng, lan ngọc cảm nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ từ em.

"có chị tới nên không mệt."

"dẻo miệng ớn."

nàng cúi xuống áp môi mình lên bờ vai trần của em, vòng cả hai tay siết lấy em mà ôm chặt hơn. nếu nói mệt thì bản thân em đâu dám so với lan ngọc, khi nàng cũng có lịch trình cả ngày nay, đến tối còn ghé qua chỗ em quay phim. tú quỳnh không biết lan ngọc sẽ đến hôm nay, là chị quản lý của em vài ngày trước hỏi nàng trong tâm thế trêu chọc, ai ngờ nàng đồng ý ngay và nhờ chị sắp xếp giúp mình.

"cho chị xem nào." lan ngọc ôm lấy gương mặt em, ngón tay ấm áp xoa nhẹ trên má em. "quỳnh của chị giỏi lắm."

tú quỳnh cười tươi đến độ khiến sự mỏi mệt trong nàng cũng theo đó mà tan biến. em là nguồn năng lượng của nàng, là niềm kiêu hãnh mà nàng luôn yêu chiều.

"hôm nay đã xong chưa, em còn quay nữa không?"

"hết òy, giờ em trả lại đồ cho bên phục trang nữa là về được."

"mà, hôm nay em mặc cái váy này... đẹp lắm."

em vẫn mặc chiếc váy cưới khi nãy, còn chưa thay ra đã vội đến tìm nàng. lan ngọc giờ mới để ý em vào phòng một mình, không có nhân viên ekip nào vào cùng.

"vậy hả? ngọc thấy đẹp sao?"

"ừm, váy đẹp, em mặc còn đẹp hơn. là cô dâu xinh đẹp nhất."

nàng nhìn em một lượt từ trên xuống, sự cảm thán lộ rõ trong ánh mắt. khi chỉ có hai người, tự nhiên cảm thấy muốn nói với em điều này, muốn em biết rằng nàng rất trân trọng khi được nhìn thấy em làm việc em yêu, mặc trên người chiếc váy hợp với em nhất. muốn em hiểu rằng nàng vẫn luôn ở đó ủng hộ em, dù thầm lặng hay công khai.

tú quỳnh hơi cúi đầu, ngại ngùng trước lời khen. em nghe nhiều rồi ấy chứ, nhưng lần nào cũng như lần nào, em không thể giấu được sự thẹn thùng. lan ngọc chưa bao giờ tiếc những lời ngọt ngào như vậy dành cho em.

"giúp em kéo dây kéo đi."

em xoay người lại, đưa bờ lưng trắng ngần về phía nàng, hai tay nâng đuôi tóc lên để lan ngọc dễ thao tác hơn. các phụ kiện khác như khăn voan hay kẹp tóc đã được tháo bớt ra trước đó rồi. tay nàng vươn tới khoá kéo, có hơi run run.

tú quỳnh đứng yên đợi nàng, khẽ rùng mình khi cảm nhận lan ngọc cố tình trượt ngón tay nàng dọc sống lưng em theo đường xuống của khoá kéo. khi khoá đã kéo hết, những ngón tay ấy nhẹ nhàng mân mê vùng da mịn màng ở thắt lưng, khiến em vội ôm lấy chiếc váy từ đằng trước để nó không rơi xuống. tim em đập liên hồi trong lồng ngực, nhịp thở có chút rối loạn.

em bất ngờ khi nàng xoay người em lại và tiến tới một bước, dồn em dựa vào bàn trang điểm phía sau. không lời nào nói thêm, lan ngọc cúi người hôn lên môi em. nụ hôn sâu và chậm rãi. cái cách nàng ung dung chiếm lấy môi em, dịu dàng mơn trớn chúng, tuỳ tiện cắn nhẹ môi dưới đầy tính chiếm hữu, luôn khiến người em mềm nhũn. tú quỳnh cứ thế nương theo mà đáp lại cái hôn bất chợt nhưng mê đắm này, thả mình vào sự chiều chuộng của ái tình dạt dào.

"thay đồ rồi chị đưa em về. tối nay ở cùng chị nhé?"

lan ngọc dứt ra khỏi môi hôn, hỏi trong tiếng thở, nhưng nghe lại như lời yêu cầu. em gật đầu đồng ý, em nhớ nàng quá rồi.



"l-lan ngọc, dừng lại cái đã..."

tú quỳnh cố nài nỉ, giọng ngắt quãng, thở cũng không ra hơi. cảm giác bứt rứt râm ran toàn thân khi những ngón tay hư hỏng của lan ngọc chẳng chịu ở yên, mà vuốt ve khắp từng mảng láng mịn thân quen. thi thoảng nhàn nhã trêu ghẹo nơi thân dưới, nhưng động tác thuần thục dứt khoát không chút ngập ngừng, khiến em như muốn kiệt sức sau từng nhịp hưng phấn trào dâng.

giờ thì lan ngọc vùi đầu vào cổ em, ừ hử vài tiếng không rõ, bờ môi miết lấy làn da trần nhẵn nhụi từ cổ xuống vai rồi xương quai xanh rồi ngực, những vết yêu ẩn hiện chi chít trên người em, mới cũ lẫn vào nhau.

mọi khi nàng nói gì em cũng nghe, mà sao lúc này em nói nàng lại không thèm để vào tai?

em muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lan ngọc lại giữ chặt quá. tú quỳnh ngọ nguậy bên dưới nàng, lần này dùng hết chút sức tàn còn lại đẩy mạnh vai nàng khiến lan ngọc ngẩng lên, nhướng mày nhìn em, gương mặt xinh đẹp phảng phất nét lưu manh thật khiến người nằm dưới thấy không cam tâm.

"ninh dương lan ngọc, chị làm ơn dừng lại một lát có được không?"

"sao vậy?" nàng trưng ra bộ mặt ngây thơ hỏi, "em mệt hả?"

"mệt sao không, từ lúc về nhà tới giờ chị có cho em nghỉ một chút nào đâu."

"vậy em nằm đó đi, chị làm là được."

lan ngọc định cúi xuống nhưng em kịp chống tay lên vai nàng ngăn lại. thiệt hết nói nổi, người yêu của em sao có thể trơ tráo vậy chứ? từ lúc vào nhà đến giờ, hai người quấn lấy nhau không rời và lan ngọc thì cứ dày vò cơ thể mảnh mai của em suốt cả tối. em chưa kịp lấy lại nhịp thở thì nàng đã tiếp tục lấn lướt em, không để em ngơi nghỉ lúc nào.

"trời ơi bộ chị không thấy mệt hả?"

nàng đảo mắt khắp người em, điệu cười ranh mãnh treo ở khoé miệng, trả lời với vẻ đắc ý.

"không, em đẹp vậy thì sao mà mệt được chứ."

tú quỳnh trợn tròn mắt nhìn nàng, nhất thời bị làm cho không nói được gì. lúc này đã nhận thức được cả cơ thể em đang phơi bày dưới mắt nàng rồi. ai mà tin được nữ diễn viên ninh dương lan ngọc thường ngày thanh lịch quý phái, bây giờ ở trên giường lại ức hiếp em thế này?

trong lòng vừa ấm ức vì mệt, vừa ngại đến đỏ bừng cả lên vì bị lan ngọc trêu, em không nhịn nổi mà đánh vào bả vai nàng một cái nhẹ hều. chứ đâu còn sức mà đánh mạnh hơn. em mếu như sắp khóc.

"thấy ghét quá, bỏ ra cho em thở cái coi."

em cố đẩy lan ngọc xuống khỏi người nhưng nàng vẫn không chịu nhúc nhích, vẫn nhìn em với cái nụ cười khó ưa đó. tú quỳnh của nàng những lúc thế này thật đáng yêu hết sức, bị nàng trêu chọc đến đỏ mặt ấp úng.

nhìn em phụng phịu như vậy, nàng không nhịn được lại cúi xuống hôn lên môi em. dây dưa một lúc mới chịu thả ra rồi từ từ trượt xuống nằm cạnh bên.

"đó, mình nghỉ năm phút nhé."

"năm phút cái gì mà năm phút. chị hành em mệt lắm rồi. không tiếp tục nữa, ngủ đi trời."

đang lấy lại nhịp thở, tú quỳnh vẫn phải lấy hơi mắng nàng một câu. lan ngọc vẫn giữ nụ cười đắc ý đó, một tay chống xuống giường để nâng đầu mình lên, thành ra nàng đang nhìn xuống gương mặt ửng hồng của em. nàng cứ nằm vậy nhìn em đầy thích thú, ánh mắt chứa đựng tất cả những thương yêu đong đầy và nhớ nhung âu yếm. sau cánh cửa phòng, trên giường này, em là của nàng, để nàng ngắm nàng yêu.

nàng yêu lắm những khi cả hai thân mật với nhau thế này, mặc kệ thế giới bên ngoài kia, chỉ có nàng và em. nàng mê đắm những khi em bật ra tiếng gọi tên nàng đầy thổn thức, khi bàn tay thon thả ấy cố gắng bấu víu vào vai hay ôm lấy cổ để giữ cho bản thân vững vàng, để rồi cơ thể tuyệt mỹ của em khẽ cong lên gồng mình đón những đợt sóng tình đầy khoái cảm mà nàng mang lại.

"quỳnh ngoan, mình tiếp nha."

chỉ nằm yên được một lúc, giọng lan ngọc trầm ấm bên tai em, mang theo ý cười nghịch ngợm khi nàng nhích tới gần, cái tay táy máy lại lần mò đến người em và đi lung tung. tú quỳnh không phản kháng nữa, biết là nàng muốn thì có cản cũng không được, nên để mặc cho nàng tuỳ ý. tâm thế em mãn nguyện đón nhận hết những thoả mãn mà nàng đem đến. đêm càng thêm dài và chẳng vội vàng kết thúc làm gì.



*

🤡🙏

-julyrain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro