Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tout ce que tu veux, je te le donnerai.

"I know I want you, I love the smell of you, I love your red hair. I love your mouth, and the way you kiss me. I love your smile. I love your teats.“ He kissed them, one and then the other. "I love your skinny legs, and what’s between them."

"There’s been no one,” he confessed. “Only you.”

Jon Snow nói với Ygritte, Băng Hoả Trường Ca, George Raymond Richard Martin.
____________________________________

Hà Nội, 1985

Khó lắm mới dỗ được con gái ngủ, lưng tôi sắp gãy đến nơi rồi. Nhưng chưa xong đâu, tôi còn phải dỗ chồng tôi nữa.

Hôm nay là kỉ niệm 10 năm bọn tôi yêu nhau.

Tôi ra khỏi phòng con gái, khẽ gọi chàng, "Ninh ơi."

Tối quá, mãi mà không thấy chàng trả lời, tôi gọi tiếp, "Dober?"

"Anh ơi anh?"

"Cái ông này đêm hôm rồi đi đâu mà kêu năm lần bảy lượt không ơi hỡi gì vậy trời."

"Chồng ơ-" Bỗng dưng tôi bị nhấc lên, tôi vẫn giật bắn mình dù biết rõ đó là Ninh, tôi mắng, "Bố con điên!"

Chàng cười toe, bế tôi ra ngoài phòng khách, tôi chẹp miệng, "Giật cả mình. Anh làm cái gì đấy? Bỏ em xuống xem nào té em b-" Ninh ngắt lời tôi, "Suỵt."

"Em nhỏ tiếng thôi."

"Con nghe đó."

"..."

Quần què họ.

Ninh ngồi xuống ghế, đặt tôi ngồi lên đùi mình, tôi chuẩn bị muốn mắng chàng tiếp, chàng hôn gáy tôi rồi bảo, "Quà kỉ niệm mười năm cho em nè." Tôi cúi đầu xuống thì thấy cổ tay mình xuất hiện sợi dây bạc mỏng. Giống hệt với cái tôi mua để tặng chàng.

"..."

Má nó bảo sao mấy tháng nay không nộp lương.

Tay chàng lớn hơn tay tôi nhiều, chàng bao trọn tôi, dụi đầu vào cổ tôi, "Yêu em suốt đời suốt kiếp luôn."

Tôi đẩy chàng ra, cố làm mặt lạnh, đứng dậy rời khỏi lòng chàng.

"Em?" Chàng lúng túng nới lỏng tay, chàng gọi tôi, nhưng tôi không đáp.

"Em ơi?" Chàng đứng dậy nhìn tôi. Tôi không dám cười. Lẳng lặng đi.

"Tôi làm gì sai à..." Rồi, cái câu này, cái mặt này, chàng ta sắp soạn văn khai báo quỹ đen đó.

Khi tôi quay trở lại, chàng dẩu môi nhìn tôi rồi định khoanh tay thú tội, tôi không để chàng nói trước, tôi bảo, "Tay."

Chàng ngơ ra, nghiêng đầu nhìn tôi.

"Đưa tay cho em."

Thấy chàng vẫn ngẩn người, tôi tự với lấy tay chàng, đeo chiếc vòng lên.

Tôi ngồi lên đùi Ninh, thơm má chàng, "Quà kỉ niệm 10 năm cho anh."

Chàng vẫn đơ ra một lúc, rồi mới hỏi, "Cho tôi á?"

Tôi thơm chàng một cái nữa, "Dạ."

Ninh cười ngây cười nghệch, thơm má tôi rồi tự lẩm bẩm.

"Ẻm đeo lắc chân mình tặng, hí hí."

"..."

Tiếng "hí hí" vừa nãy tôi nghe chắc chắn là ảo giác, tôi hi vọng thế.

"Vòng cổ vòng tay của ẻm cũng là mình tặng."

"Giờ ẻm còn tặng vòng cho mình nữa chứ, hí hí hí."

"..."

Không biết bao giờ mới lớn đây.

"Eo ơi ôm đi ngủ luôn ấy yêu em tỉ tỉ tỉ quả đất em ơi."

Tôi quay mặt đi chỗ khác, "Thế còn em anh vứt ở đâu?"

Chàng ôm trọn tôi, "Rồi rồi ôm em, chỉ ôm em thôi."

Ninh nói lí nhí trong họng, "Ban nãy tôi còn tưởng là Dương chê tôi rồi chứ..."

Tôi hất tay chàng, "Ôi trời nếu em thích anh vì tiền thì còn lâu anh mới lấy được em, đoàn trưởng ạ."

Chàng ta trêu được tôi thì nom khoái chí lắm, cười như dở ấy. Tôi vuốt má chàng, "Anh nghèo khó nói luôn đó Ninh."

"Được thôi, giờ tôi sẽ cầu khấn cho kiếp sau đầu thai thành một thằng tư bản ví chật tiền để vung tiền như rác vì em." Ninh kéo tôi lại vào lòng mình, bọn tôi đối mặt, tôi ôm gáy chàng.

"Thôi em xin người, nếu kiếp sau anh không phải là cộng sản thì em sẽ là người đầu tiên bắn nát hộp sọ của anh." Tôi nói.

"Thế kiếp sau sau nữa tôi lại là bọn tư bản thì thế nào?"

"Em sẽ nả anh tới khi nào anh là cộng sản thì thôi."

"Dã man quá ngọc ngà của tôi ơi." Ninh cụng trán với tôi. Bọn tôi chạm môi.

Tôi hôn trán và mi mắt chàng. Ơn trên phù hộ cho chàng của con.

"Em không để tâm đâu."

"Thật đó." Tôi có thể sống mà không có rượu quý hay xì gà. Nhưng tôi không thể sống thiếu chồng và con tôi dù chỉ một ngày. Một ngày cũng không thể.

"Anh sẽ quan tâm việc phang em trên một tấm chiếu manh hay trên một chiếc giường được bọc ga bằng lụa hả anh?"

Ninh bật cười, lắc đầu, "Tôi không." Tôi biết chắc chàng không. Thậm chí chàng còn không quan tâm là trên ghế hay dưới sàn, cuối góc phố hay bất cứ nơi nào. Chàng chỉ quan tâm ánh dương của đời chàng thôi.

Chàng luồn tay xuống dưới. Nhìn tôi.

"Em cũng không." Tôi thở hắt. Nhìn chàng.

Bọn tôi nhìn nhau rất lâu.

Rất lâu. Đến tận khi tôi không còn bấu vào cánh tay chàng nữa.

"Tôi thích em bây giờ."

"Đầy đặn," Ninh ôm bụng tôi, nói bên tai tôi thật trần tục, "Phồn thực."

"Ý anh là anh không thích em đêm đầu tiên chứ gì?"

Chàng phản bác ngay, "Tôi yêu em mọi lúc, ánh dương."

"Em không tin."

"Lúc em không gọi nổi tên tôi thành lời tôi đâu thấy em nói thế."

"Khi đó ấy à? Đúng là khi đó thì có chút tin đấy."

"Làm em tin anh đi."

Chàng biết phải làm thế nào để em tin chàng mà.

"Tôi biết chứ."

"Chính em dạy tôi. Bé yêu ạ."

Tôi ghét nhất là khi chàng gọi tôi bằng cái danh xưng đó. Tôi hờn căm thanh âm đó. Nó làm tôi xiêu lòng vội vã, rồi lại hấp tấp muốn dâng tất cả mình có cho người đàn ông trước mắt.

Ninh hôn từng đốt sống lưng tôi, gáy tôi, tai tôi, tóc tôi.

Tôi không thể thở nổi.

Nóng. Nóng tới mức tôi không phân biệt được là do tôi hay do chàng.

Sâu và xóc.

Xóc nảy hơn bất cứ chuyến tàu nào tôi từng ngồi. Tôi cảm nhận được mồ hôi tôi chảy qua thái dương, dọc xuống gò má, từng hạt chậm rãi chảy xuống cổ tôi và rồi tan trong miệng chàng.

"Em chẳng giống con người một tí nào cả." Chàng luôn ngắm nhìn tôi trong những lần yêu. Nó đã hình thói quen của chàng trong 10 năm qua. Chàng nhìn tôi đến mức thuộc lòng tôi một cách trọn vẹn. Tôi trần trụi loã thể trong mắt chàng, không thể che giấu điều gì.

"Một chút cũng không."

Tôi biết chàng si mê tôi điên dại từ lúc còn chưa là người yêu, chàng nhìn chằm chằm ngực tôi, không rời mắt khỏi chân tôi, luôn dõi theo khi tôi bước đi và không bao giờ chú tâm vào lời tôi nói khi áo tôi không gài cúc.

Chàng si mê tôi đến từng lọn tóc, từng giọt mồ hôi, từng hơi thở, từng tiếng nói, mùi hương cơ thể tôi chàng cũng muốn cướp đi không sót một cái gì.

Thứ á phiện duy nhất trong mắt chàng ấy là mùi tóc và cơ thể tôi.

Tôi đắm trong suy nghĩ của mình.  Nhưng không lâu. Áo quần tôi rơi trên sàn. Chàng không cho phép tôi nghĩ đến bất cứ gì khác khi chàng yêu tôi, chàng hôn bả vai tôi, dần lên tai. Bàn tay đang ở đùi trong trườn ra ngoài mân mê Anh Ninh trên đùi tôi.

"Tôi yêu em nhiều lắm."

Nhiều lắm

Tôi thở hổn hển.

"Em cũng yêu anh."

Tôi dành cho chàng, không tiền tài, không phù phiếm, không rượu mem phiện thuốc, chỉ có nguyên vẹn cái say đắm động lòng từ thuở đôi mươi.

Chàng vùi mặt vào hõm vai tôi, lại nâng chân tôi lên lần nữa, tôi mệt nên không muốn tiếp, có lẽ nửa giờ một tiếng gì nữa tôi sẽ đổi ý, nhưng bây giờ thì chắc chắn là không. Ninh nghiêng mặt tôi về phía chàng, "Ne me dis pas non, mon coeur."(Đừng nói không với tôi, bé yêu.)

Ôi.

Người đàn ông của tôi. Khoảng trống được lấp đầy của tôi. Chàng lính Cộng sản của tôi. Tình yêu cả cuộc đời của tôi. Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt của tôi.

Hà Nội của tôi.

Anh Ninh của tôi.

Của tôi. Chỉ của tôi. Chàng chỉ của tôi thôi.

Chàng mới là kẻ không giống con người.

"Est-ce que tu me donnes, soleil*?"(Em sẽ cho tôi chứ, em xinh ngọt ngào*?)

Trong mắt chàng chỉ có tôi.

"Je vous donne."(Em sẽ.)

Hôn em đi. Làm ơn. Hôn em đi. Mút lưỡi em đi. Cắn môi em đi. Hôn em đi. Tôi cần chàng. Bức thiết. Không thể thiếu. Tôi thấy mình vô thức vuốt ve sườn mặt chàng, nhích người lên một lần nữa.

"Tout ce que tu veux, je te le donnerai."(Chàng muốn gì em cũng cho chàng hết.)

"Bỏ tay ra nào."

Nhìn chàng đi. Nhìn người đàn ông của tôi đi.

"Bé ngoan." Chàng chạm vào ngực tôi.

Họ không hiểu tôi quay lại Đất nước nhỏ bé bị lửa khói chiến tranh loạn lạc giày xéo này vì cái gì. Họ không hiểu.

Họ không được như tôi, họ mãi mãi không hiểu tôi quay lại vì cái gì.

Nếu cho tôi thêm ngàn lần lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn ngồi máy bay mấy mươi tiếng để trở về đây, về Đất nước này, về con phố này, về căn nhà nhỏ này, về với chàng của tôi.

Tất cả điều đó đáng giá hơn những đồng tiền vàng và những tờ đô la kia rất nhiều.

Tiền là một thứ vô cùng mê hoặc, nó định giá gần như tất cả mọi thứ trên cõi đời. Chỉ cần có đủ nó, ta có kim cương lấp lánh, hồng ngọc huyền diệu, xế hộp hào hoa, vương cung tráng lệ, hay những gì ta có thể nghĩ ra.

Nhưng có đôi khi tiền là chưa đủ.

Tiền không thể mua được hân hoan để trả lại cho một người mẹ mất con, cho những con người chịu tủi nhục sống kiếp nô lệ mất nước, cho những chiến sĩ mất đi đồng đội, cho người mình yêu chết trận sa trường, cho người mình thương bị vùi trong bom rơi đạn lửa.

Tiền không thể mua được tình yêu nước của một trái tim.

Tôi yêu thơ văn hơn là bom đạn. Guillaume Apollinaire và Victor Hugo, cả Paul Eluard nữa, sau khi gặp được Ninh, khi ngẫm lại chúng, tôi cảm tưởng như họ viết những gì chàng đối với tôi. Tôi từng nằm lòng những áng thơ của họ. Từng. Vì suốt một khoảng thời gian rất dài, cho đến tận bây giờ, chúng phải nhường chỗ súng pháo và thiết xa.

Tôi không thích. Tôi không có đam mê ham muốn gì với việc nhìn một quả bom phát nổ hay một con người chết trong đạn pháo, dù là quốc tịch nào, dân tộc nào, chủng tộc nào.

Nhưng tôi đâu có lựa chọn.

Tình thơ của họ đâu có nói về cách làm sao để giành giật lại Tổ quốc của tôi từ tay bọn đế quốc?

Suy cho cùng thì, thứ bắn hạ B-52 là tên lửa và chiến cơ chứ không phải là những cuốn sách và câu thơ hát về tình yêu đôi lứa.
___________________________________

Nhưng nếu không có tình yêu.

Nếu không có chàng.

Nhưng nếu không có tình yêu, có lẽ sẽ chẳng có những con người tạo ra tên lửa và chiến cơ.

Đời em chẳng còn nghĩa lí.
____________________________________

"Một lần nữa, kỹ thuật lại bị thua cuộc bởi những con người có tâm hồn và một lòng tin."

Đại tướng Paul Henri Romuald Ely, Đông Dương trong cơn lốc
____________________________________

*Soleil trong tiếng Pháp có nghĩa là ánh dương.

Câu chuyện là trí tưởng tượng của tác giả, chỉ có Anh Ninh và Tùng Dương là thật.

Nhớ anh em lắm, có nhiều điều muốn nói với anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro