Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi yêu em biết mấy.

"Anh biết là em yêu anh, nhưng anh muốn hơn thế nữa. Anh muốn em hôn anh trước"
Thiếu tướng Hoàng Đan gửi vợ Nguyễn Thị An Vinh, Thư Cho Em, Hoàng Nam Tiến
______________________________

Hà Nội, 1975

Ấn tượng đầu tiên của em về Anh Ninh là khá đẹp trai, cao ráo, tướng tá cũng được, nhìn rõ khó gần vậy mà cười lên đần đến lạ. Mặt lúc nào cũng xị ra như đống phân nhưng rất hay giúp đỡ người khác, giống như mấy con Dobermann thấy người lạ thì sủa um tỏi mà thấy chủ lại quấn người vô cùng em từng gặp lúc còn học bên Mỹ.

Em thích gọi anh là Dober.

Tùng Dương bật mãi cũng không lên lửa, em nhíu mày, "Cái chết mẹ gì vậy." Em nhét lại cái bật lửa bạc vào túi áo, bực dọc ngậm không điếu thuốc cho đỡ thèm.

Bỗng dưng ánh lửa bập bùng, Tùng Dương ngước mắt lên, à, Dober. Em nhướng người về phía anh, Anh Ninh đưa tay che gió châm thuốc cho em.

Anh ngồi xuống kế bên, nhìn Tùng Dương đang phê nicotine lên não, em thở hắt, ôi mẹ nó, mấy cái nguyên tử quỹ đạo gì gì đó trong đầu cút đi hết, như được sống lại, thăng hoa cuộc đời.

"Ê."

"Đố bơ là cái gì?"

"Sao chứ?"

"Đố bơ đố biếc cái gì đấy, có bao giờ cậu gọi tên tôi đâu, toàn gọi tôi thế, nó là cái gì?"

"Dober?"

"Ừa."

"Dober, Dobermann, là một giống cảnh khuyển bên Tây, của Đức."

?

"Cậu nói tôi là chó?"

"Không không không, làm gì mà nặng nề thế, cúm cơm, gọi yêu thôi mà."

"Vãi thật? Gọi ghét thì có chứ gọi yêu cái cứt."

Bình thường mà họ nói tới đây là cãi nhau um sùm rồi, không má nào chịu thua má nào đâu, không hiểu sao hôm nay Tùng Dương chỉ ngồi im hút thuốc nhìn anh.

Ý là, ngoan ngoan thế nào ấy.

Bỗng dưng en ta cười ầm lên, "You're so fucking lovely, Dober."(Anh đáng yêu quá đi mất, cún con)

Đẹp mà bị khùng hả? Cười cái gì kia?

"Nói cái mẹ gì thế? Cậu lại chửi tôi là chó đúng không?"

Tùng Dương không nói, chỉ lẳng lặng cười, Anh Ninh càng bực mình hơn, "Dẹp cái thứ tiếng của mấy thằng quỷ Tây đó giùm đi, nghe nhức hết cả óc."

Anh nói xong em lại cười thêm, cười còn to hơn lúc nãy, trông muốn đấm thật sự, anh xù lông lên, "Cậu mà còn cười nữa là tôi hôn cậu đấy."

"Anh dám chắc?"

Anh ghét em ta, nhất là cái dáng vẻ cợt nhả khó ưa này, em ta có bao giờ châm chọc trêu đùa ai đâu? Chỉ như vậy với duy nhất mình anh.

Đừng có thách?

Anh Ninh đặt môi mình lên môi em.

Chỉ là lướt qua thôi.

Tùng Dương không phản kháng, không phản kháng trăm phần trăm.

Khi sát gần bên, thấy màu hồng vươn trên gò má, anh mới biết Tùng Dương đang say.

Tim đập tai đỏ, anh buộc miệng, "Cậu xinh đẹp quá."

Anh Ninh chợt thấy nói một người con trai như vậy thì có hơi mạo phạm người ta, không ưa thì không ưa, nhưng anh là bộ đội cụ Hồ gương mẫu, có chuẩn mực đạo đức.

Nhân lúc em còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bối rối chuyển chủ đề, "Tôi sắp được vào Sài Gòn rồi."

Em chẳng quan tâm mấy, hôn thì hôn thôi, trai đẹp mà, mình không thiệt. Tình hình chiến sự mấy hôm nay Tùng Dương cũng biết, em lơ tơ mơ gật đầu, nhìn Anh Ninh nom háo hức lắm, em hỏi vu vơ, "Anh không sợ chết à?"

Chết ấy hả?

Anh Ninh bật cười, im lặng một hồi, ngay lúc em nghĩ anh không trả lời mình đâu, thì anh lật tay Tùng Dương lại, vẽ hình ngôi sao năm cánh vào lòng bàn tay em, cờ đỏ sao vàng, đó là quốc kỳ của bọn họ, "Chết vì Tổ quốc," Ánh mắt anh kiên định vô vàn, chạm mắt nhau, Tùng Dương không chỉ thấy bản thân em, còn có vạn dặm non sông từ Nam chí Bắc. "Chết mà vẫn sống."

Chết vì Tổ quốc, chết mà vẫn sống.

Tùng Dương ngây người.

Tổ quốc.

Anh thừa cơ lấy điếu thuốc trên môi Tùng Dương bỏ vào miệng mình, rít một hơi, vỗ vai em rồi rời đi, "Hút ít thôi, hút lắm chết sớm, cậu đẹp như này mà tèo thì phí của giời."

"Anh đội trưởng không nói được câu nào tử tế hay sao đây."

"Cái ngữ đặt tên cho người ta là chó thì tử tế gớm ra."

Em cười không đáp nữa, bóng dáng Anh Ninh khuất dần.

Đêm ấy, em ngồi ngẩn ngơ với con tim loạn nhịp.

Trở về từ nơi đất khách, quê hương đối với em thật lạ lẫm.

Nhưng rồi người con trai trẻ tuổi nhiệt huyết đầy mình ấy đến, cho em nhớ lịch sử của dân tộc em là một áng thiên anh hùng ca. Dù tên họ gì, dòng máu nào, từ đâu đến, chỉ cần được sinh ra ở đây thì tất cả trong họ đều có cùng một suy nghĩ, đổ máu cho những điều thiêng liêng nhất, nát xương đổi lấy hoà bình, dù tim không còn đập, thì chí sẽ vẫn còn.

Chẳng có gì phải hối tiếc.

Khi nghĩ đến việc mình và anh hút chung một điếu thuốc, em bất giác mỉm cười, má hồng vẫn còn chưa phai.

Em đã phải lòng Anh Ninh như thế.

Còn trong tâm trí Anh Ninh, ấn tượng đầu tiên của anh về Tùng Dương là đẹp, cực kì đẹp, đặc biệt là khi cười. Em ta hay nói thứ tiếng của bọn Tây, nhưng không đáng ghét như bọn Tây. Lúc nào cũng nói cười nhẹ nhàng từ tốn, ai cũng quý em ta, nhưng em ta không thân thiết với ai cả, kiêu lắm. Hệt như ánh dương trên bầu trời, lúc ấm áp, lúc chói chang, tưởng gần mà lại xa, rõ ràng ở ngay trên da thịt mà không thể bắt lấy.

Em đặt tên cho anh, anh cũng nên đặt cho em một cái cho có qua có lại.

Đương nhiên, Anh Ninh tự thấy mình là người đàng hoàng, không lấy tên chó để đặt cho người khác như Tùng Dương đâu, không bao giờ.

Dương á?

Ánh dương.

Vậy thì gọi là ánh dương.

Nằm trên giường, cánh môi mềm mại cùng đôi mắt mơ màng của em cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí anh, mộng tưởng về em không dứt.

Hình như anh thương ánh dương rồi.

Sau đêm hôm đó, họ gặp nhau là nói cười, thi thoảng còn đi chung với nhau, mọi người trong đội Anh Ninh ai cũng thấy lạ, èo, anh đội trưởng với cậu con trai có ba cái bằng cử nhân bên Cục Quân giới không thương nhau lắm cắn nhau đau nữa.

Thoáng cái đã tới ngày hành quân, trước khi đi, Anh Ninh sang nhà Tùng Dương nói lời tạm biệt.

Huyên thuyên với nhau đủ thứ, anh và em ngồi im lặng nhìn trần nhà, Tùng Dương đột nhiên cất giọng, "Ninh."

Anh Ninh còn tưởng mình nghe lầm, bỗng dưng phá lên cười.

Tùng Dương đảo mắt, con điên, em thầm nghĩ.

"Anh cười gì?"

Anh Ninh dừng lại, "Đây là lần đầu tiên em gọi tên tôi."

Em hơi ngơ ngác, đúng thật, lần đầu tiên mình gọi anh ta là Ninh.

Bảo sao khoái chí thế.

Cả hai cứ nhìn nhau cười.

Sợ anh trễ giờ hành quân, Tùng Dương không đùa nữa, "Mặt trận trong đấy ác liệt lắm, anh phải cẩn thận đó."

"Vâng ạ." Anh Ninh hỏi, "Em đợi tôi chứ?"

Tùng Dương gật đầu, "Tôi sẽ."

Như một câu ra lệnh, "Tôi không cho phép anh chết."

Anh lẳng lặng nhìn em, riêng câu này anh không đáp, nước mắt em trực trào, nhưng vẫn quyết không rơi.

Tùng Dương ôm má anh, như sợ không kịp nữa, lần này chia xa có thể là mãi mãi, vội vã nói, "Em yê-"

Anh Ninh đặt ngón tay lên môi em, lắc đầu, "Để dành em nhé."

Nước nhà chưa thống nhất, anh không dám để em yêu anh.

Lỡ như sau này anh thành một nắm tro tàn, ánh dương phải làm sao đây.

"Bất cứ khi nào em nhớ tôi, cũng phải nhớ cả lời tôi nói."

"Tôi ở tiền tuyến, cũng thương nhớ ánh dương."

Anh Ninh vẫy tay với em, rồi ra đi, không ngoảnh đầu lại.

Đó là lần cuối em được gặp anh.

Lời anh nói?

"Chết vì Tổ quốc, chết mà vẫn sống."

"Chết vì Tổ quốc, chết mà vẫn sống."

Có phải đây là lời anh muốn em nhớ không?

Dù thân xác anh có mục rữa dưới nấm mồ, thì tình yêu của anh dành cho ánh dương và mảnh đất này cũng không bao giờ tàn đi hơi thở.

Tùng Dương hướng mắt về phía miền Nam, phía Sài Gòn, "Đúng không anh?"

Giải phóng rồi.

Nhưng còn Dober của em thì không về với em nữa.

Bước chân em nặng nề.

Nhìn thấy dáng anh đứng trước cửa nhà mình, em còn ngỡ là mình đau buồn quá độ rồi sinh ra ảo tưởng.

"Dober?"

Anh Ninh nghe thấy âm thanh ngọt ngào quen thuộc, anh quay đầu lại.

Tim em hẫng một nhịp, Tùng Dương chạy đến ôm cổ anh, Anh Ninh đón lấy em, em hôn anh đến điên đảo đất trời, tận khi chân em sắp đứng không vững cũng không chịu ngừng. Em vừa hôn vừa cắn, dồn anh lên tường, Anh Ninh giật cả mình khi em mút lưỡi mình.

Thì ra bọn Tây hôn nhau như này à? Cũng hơi hơi thích thật, nhưng lạ quá thể.

Em rời môi anh, thở hổn hển. Tùng Dương vuốt ve gò má người trước mặt, đắm say ngắm nhìn.

Ánh mắt chàng, nụ cười chàng. Em đã ngóng trông mòn mỏi.

"Ánh dương."

Ánh dương của anh.

"Em yêu anh, em yêu anh quá, em yêu anh đến chết mất thôi." Em tha thiết lặp lại, muốn nói thay cho cả câu chỉ thốt ra được một nửa ngày tiễn anh đi.

Anh đã đi, đi gặp hòn ngọc của Viễn Đông, đúng như lời họ nói, Sài Gòn đẹp lắm, phồn hoa tráng lệ vô cùng.

Nhưng anh không luyến tiếc.

Anh đã có hòn ngọc của riêng anh rồi.

Sài Thành xinh đẹp lộng lẫy cách mấy cũng không giữ được anh.

Giữ được anh, chỉ có ánh dương.

"Rời miền Nam tôi phải về Quảng Ninh một chuyến, nhà của tôi ở đó, nên mấy hôm trước không về Hà Nội cùng mọi người được."

"Dương cho tôi xin lỗi, nhé, tôi làm Dương lo nhiều."

Em lắc đầu, tỏ ý không sao cả, anh về là đủ rồi.

"À, tôi kể em nghe."

Tùng Dương mỉm cười, nghe anh nói chuyện trên trời dưới đất. Khi cả hai vào trong nhà, Anh Ninh bước tới ôm trọn cơ thể em vào lòng.

"Tôi về rồi."

"Ừm, về rồi thì không cho đi nữa, sau này em nuôi anh."

Anh Ninh phì cười, nâng má Tùng Dương, hôn lên trán em, trịnh trọng ngỏ lời.

"Tôi yêu em biết mấy."
________________________________

Hoài bão tôi mang hướng về đất nước, chỉ phần dịu dàng xin chắt chiu dành cho em.
_________________________________

"Chết vì tổ quốc, chết mà vẫn sống
Sống kiếp Việt gian, ô nhục muôn đời"

Câu chuyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, chỉ có Anh Ninh và Tùng Dương là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro