tôi phủ phục dưới gót chân em.
"Anh lập tôn giáo EM"
Bùi Minh Quốc
________________________________
Hà Nội, 1975
"Bảo anh sang đây mà lại để anh chờ lâu thế này."
Tôi đợi Dương từ lúc chiều tối tới tận khuya, gục khi nào không hay, lúc nằm ườn trên bàn ngắm sườn mặt em ấy đến khi nướng được một giấc rồi Dương vẫn còn lật qua lật lại đống tài liệu trên bàn.
"Đừng giận tôi."
Ước gì tôi có thể, phải làm sao đây, tôi giận chính mình cũng không thể giận nổi em ấy.
"Không sao."
Dương vươn vai dụi mắt, "Đêm nay chắc không xử lí hết cái của nợ này được rồi."
"Khó ở đâu hả em? Tôi giúp gì được không?"
Em ấy lắc đầu, sắp xếp lại giấy tờ ngổn ngang, tôi trêu, "Thế sao ới tôi đến tận nhà đấy? Nhớ à?"
Dương hùa theo, em ấy nựng má tôi, "Ừm, nhớ anh."
Chà.
Tôi kéo Dương, "Đêm hôm khuya khoắt giữ tôi ở đây."
"Em biết rõ tôi đối với em như thế nào."
"Không sợ tôi làm gì em hửm?"
"Anh dám?"
Dương gác cằm lên vai tôi, "Cho dù tôi có cởi sạch đồ ra đứng trước mặt anh thì anh cũng đâu có cái gan đó."
Nghe tự ái ghê nơi, tôi không phản bác được em ấy, chỉ có thể cười trừ, tôi như một trong số trăm ngàn cuốn sách Dương từng đọc qua.
Tôi vuốt ve gò má Dương, "Em đẹp quá."
"Anh nói câu này trăm lần có lẽ rồi đấy anh đội trưởng ơi."
"Có biết mình đẹp nhất ở điểm nào không?"
Dương suy ngẫm một hồi, em đặt tay lên môi mình nhìn tôi. Quả thật là rất đẹp, nhưng sai rồi.
Ngón tay tôi chạm vào thái dương em ấy, "Ở đây."
Em nghiêng đầu.
Dương đẹp, không chỉ là "nhìn thấy" mà còn "cảm thấy". Dáng điệu hình hài khó quên cách mấy cũng chỉ là bề ngoài, cốt cách trí tuệ bên trong càng khiến người ta động lòng hơn. Chỉ khi có cả hai mới thật sự được gọi là người đẹp, Dương lại không thiếu cái nào.
Em ấy có thể nói hàng giờ liền không nghỉ về cánh én bạc oanh tạc thương khung chiến thắng hùng ưng sắt thép to lớn trong màn đêm nơi thủ phủ ngàn năm văn hiến, với tự hào đong đầy đồng tử, nhiệt huyết nhiễm hơi thanh âm lời nói.
[Én bạc, "ngân yến", ý chỉ máy bay tiêm kích MiG-21. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ trên không lừng lẫy, én bạc được thế giới biết đến như kẻ "diệt thần" trong mây.
MiG-21 là máy bay đầu tiên trong lịch sử quân sự được ghi nhận là có thể bắn hạ "lôi thần" B-52. Tháng 12 năm 72, pháo đài bay bất khả xâm phạm ngả như rạ dưới bầu trời miền Bắc. MiG-21 và tổ hợp tên lửa đất đối không S-75(SAM-2) đã khiến Việt Nam - quốc gia nhỏ bé, lãnh thổ bị tàn phá, thiếu thốn đủ thứ trở thành đất nước duy nhất trên thế giới biến BUFF thành mớ nhôm vụn. Một cái tát trời giáng vào siêu cường đứng đầu hành tinh, đòn trí mạng đối với Chính quyền Sài Gòn, Linebacker II thất bại chính là một trong những mấu chốt để Hiệp định Paris được kí kết.]
Ai cũng dõi theo khi em ấy cất tiếng về những chiếc chiến cơ khiêu vũ trên bầu trời.
Tôi si mê cái cách Dương khoe mẽ tri thức kiều diễm của mình.
Thật ra thì có đôi lúc, tôi không để tâm em ấy nói gì hết. Ý tôi là khi hai cánh môi đó ở trong tầm mắt thì ai thèm nghĩ đến cái công thức em ấy đọc đúng hay sai hay cái chết mẹ gì khác nữa.
"Vậy anh có muốn biết tôi thích điểm nào nhất ở anh không?"
Dương đang muốn chạm vào tôi như cách tôi chạm vào em ấy, chắc kiếp trước tôi giải cứu thế giới hay gì gì đó, tôi vươn người về phía em, cúi đầu xuống cho Dương, "Phúc của tôi."
Dương lướt qua đầu mũi, môi, cằm, em ấy cọ nhẹ trái cổ tôi.
Không giống như tôi, em ấy cầm bút lật sách quanh năm, vết chai trên tay em tuy có nhưng không nhiều, lướt qua da thịt để lại đều là ngứa ngáy.
Em không dừng lại, tiếp tục đi xuống, dừng trước ngực, gõ vào giữa ngực tôi.
"Ở đây."
"Tâm?"
"Tâm."
Tâm chàng chỉ mang em và Tổ quốc, em thích nhất cũng là lẽ dĩ nhiên.
Tôi bắt lấy bàn tay Dương, chen từng ngón vào kẽ tay em, không cho em khép tay lại.
Bọn tôi mập mờ qua lại như vậy được cả tháng nay rồi.
Dương giãy tay khỏi tôi, tôi không cho, tôi thấy vẫn chưa đủ, tôi muốn cận kề em ấy thêm một xíu nữa.
Em ấy không để tôi như ý được lâu. Trong giây lát ngây người ngắm nhìn người đẹp mỉm cười, tay tôi không còn được âu yếm tay em nữa.
Tôi nhìn mình, bàn tay trắng, lúc nào ấy nhỉ.
Ồ.
Tôi nhận lấy điếu thuốc em ấy đưa cho, hỏi em, "Em từng được huấn luyện quân sự à?"
"Tự nhiên hỏi? Hồ lô bán thuốc gì đây."
"Thì tò mò."
Dương lấy lại điếu thuốc, đưa đến bên môi, "Không."
"Đẹp mà điêu."
Tôi ngửa đầu dựa lên ghế, còn Dương quay lưng tựa người cạnh bàn, "Không mà đánh người ác vậy? Thật thà là một trong năm điều Bác dạy á bạn kĩ sư."
"Thật mà, tôi không được huấn luyện chính quy, học lõm từ bố đó."
"Bố tôi là đặc công."
Đặc công?
Thảo nào.
Tôi ngồi thẳng lưng, khều cánh tay em, "Học được nhiều không? Giao lưu với tôi tí đi."
Dương từ chối, "Biết mấy chiêu thôi, bố tôi nhìn oách không chịu được còn tôi thì như mèo cào ấy, cho anh xem khác gì múa rìu qua mắt thợ."
Tôi không nói, trực tiếp động thủ với Dương, Dương cũng lường trước được tôi sẽ thế, em vừa dập tàn thuốc vừa đưa tay lên đỡ đòn của tôi.
Bọn tôi không ai nói ai, cứ thế lao vào nhau mà đấm luôn.
Ban đầu tôi chỉ định rủ em đánh chơi chơi rồi giả vờ thua để dỗ cho em vui.
Mèo cào? Mèo cào này hơi đau ha, mèo cam có vằn à? Sao tôi lại quên mất dáng vẻ đấm người khác bất tỉnh nhân sự mà mặt không đổi sắc của em ấy nhỉ?
Hoa hồng mà, nhành nào hoa càng đẹp thì gai càng nhọn.
Nhưng Dương có kĩ thuật, tư duy quan sát cỡ nào cũng ít khi thực chiến, còn tôi sống cùng bom đạn, khoét núi ngủ hầm, phang nhau với bọn cao to lắm lông đẻ ra ở bên kia bán cầu hơn một thập kỷ nay rồi.
Đó là chưa kể cái thây tôi chắc phải gấp đôi em ấy, không hiểu kiểu gì mà tôi ăn uống chẳng ra sao vẫn béo tốt, Dương ăn có ít đâu, thế mà mãi chẳng thấy lên cân.
Đúng là đặc công dạy thật, mỗi một cái nhấc tay đều rất "đặc công". Dứt khoát, gọn nhẹ, áp sát, đánh hiểm.
Tuy nhiên, đôi lúc những cái dứt khoát đó nó lại "quá", khiến đòn em ra nặng nề thêm, mạnh thì có mạnh, nhưng rất khó rút về, hại nhiều hơn lợi. Cách đánh của đặc công cốt yếu là nhanh và chắc, tuyệt không được ăn cả ngã về không thế này, nó không hoàn toàn "đặc công" nữa, nó có vài phần "Tùng Dương".
Nhưng đó chính là thứ khiến tôi gán cho sự bạo lực của em ấy thêm hai chữ "yêu kiều" phía sau.
Không gian hẹp, đánh đường nào cũng hạn chế, tôi thì không sao, lúc đi mặt trận gặp những cái địa hình oái oăm khắm lọ hơn thế này nhiều, nói chung là quay mặt nào cũng thiệt thòi phần Dương, tôi như mấy thằng nhóc ác trêu ghẹo con nhà lành vậy.
Tôi làm như mất đà vì ngửa mình né đòn, "sơ ý" kéo em ấy ngã xuống sàn.
Dương gầy quá đi thôi, nằm gọn trong lòng tôi lại chẳng có tí cảm giác nặng nề nào. Em ấy đặt tay sau đầu tôi, có thấy không? Người đẹp sợ tôi té u đầu ngu người đó, ngã thế này cũng lo tay em đau cơ mà tôi thích lắm.
Nằm giữa căn phòng của ánh dương, nơi tôi yêu nhất, chỉ cần tôi nhìn xuống lồng ngực mình là có thể thấy được núi non trời biển, kỳ cảnh cuối cùng của thế gian.
Má em có hồng hay không thì tôi vẫn yêu em vô cùng.
Em ấy kéo tôi đứng dậy, Dương xoa nhẹ ngực tôi, lúc nãy tôi đứng vững được chứ, nhưng tôi không muốn, rất hiếm khi tôi được tiếp xúc da thịt với em ấy.
Tôi chết mê chết mệt Dương.
"Đừng nhường nữa."
Nhường chỉ là một phần, em ấy giỏi là sự thật. Kỹ thuật chiến đấu của đặc công đâu phải trò chơi mà chỉ thấy người khác dùng thì mình cũng dùng được, không học chính quy Dương của tôi vẫn được như này không phải quá giỏi à.
Tôi nắm lấy tay em, "Có mỗi một mình em còn không nhường thì em bảo tôi đi nhường ai đây."
Tôi cúi mắt, giờ để ý cánh tay em đỏ cả một mảng lớn, chắc do lúc mở đầu tôi không biết tiết chế, "Đau lắm không em?"
Tôi kéo tay Dương về phía mình, nhíu mày, em xua tay, "Không đau lắm đâu, do da tôi dễ đỏ thôi."
"Cũng phải," Áo quần em ấy xộc xệch, cổ áo mở rộng, mảng hoa ngọc lọt vào mắt tôi, tôi bất tri bất giác cứ nhìn chằm chằm vào ngực em ấy, "Em trắng vậy mà."
Dương ngẩng đầu nhìn tôi, lúc tôi nhận thức được mình vừa nói gì cũng thôi mấy lời khiếm nhã đó đi, không hiểu thế nào mà đi làm cái chuyện bất lịch sự thế cho được nữa.
"Áo, áo em bung cúc rồi."
Em cười, cười cái lí do chữa cháy sứt sẹo của tôi là cái chắc. Bại hoại thì bại hoại cho trót, bày vẻ quân tử làm gì để bị cười vào mặt. Dương bước sát lại gần chỗ tôi hơn, bỏ mẹ thật, đầu ngón chân chúng tôi chạm vào nhau.
Dương miết nhẹ cổ áo của em ấy, giọng em thì chân thành mà tôi thì nghe ra toàn là châm chọc, "Cảm ơn anh."
Nhắc em ấy cài lại khuy áo, em ấy lại đi tháo thêm ra, Dương tiến thì tôi lùi, em ấy nắm áo tôi, "Anh trốn gì? Hở?"
"Bom nổ tới chân anh còn không thấy anh trốn, tôi chân yếu tay mềm thế này, có làm gì được anh đâu? Sao anh cứ trốn tôi thế."
Tôi không nhìn đi chỗ khác được, sợi dây bạc mỏng manh rũ xuống trước ngực em làm tôi không thể rời mắt.
"My face is up here,"(Mặt tôi trên này này) Dương khều cằm tôi, dẫm lên chân tôi mà đứng, trời ơi làm ơn đi, gần tới mức chỉ cần tôi cử động thôi là cũng có thể chạm vào môi em ấy, "Nói chuyện mà không đối diện với người ta là bất lịch sự lắm đó."
Mẹ nó.
Tôi mất hết lí trí rồi.
Dương kiễng chân, bọn tôi môi chạm môi.
Em ấy cắn yết hầu của tôi, không nhẹ đâu, đau đấy, còn có chút xúc cảm lạ lẫm không thể gọi tên, tôi hơi khó chịu, nhưng không ghét nó.
Tôi bế Dương lên bàn, mấy chuyện ái ân này tôi biết không nhiều, chỉ hành động theo bản năng, não bộ mách gì thì tôi làm nấy.
Nó bảo tôi lưu dấu răng lên cần cổ em ấy, ở trên phù vân trong trắng chấm phá thêm vài mảng hoàng hôn.
Em ấy rùng mình, ôm đầu tôi chặt hơn, hẳn do tóc tai tôi lởm chởm cọ qua thùy tai Dương, em ấy nhạy cảm lắm, Dương đẩy tôi ra, em ấy xô tôi lên giường, quỳ xuống chen vào giữa hai chân tôi.
Em ấy định làm gì nhỉ?
Không biết, làm gì cũng được, tôi biết bản thân sẽ không từ chối em ấy chuyện gì, tôi vô thức cạ móng tay lên giường em.
Tôi đang ngồi nơi em ấy say ngủ hằng đêm, chắc hẳn chăn gối của ánh dương cũng có mùi hương em ấy, tôi muốn nó lẫn cả mùi hương tôi nữa.
Được nhìn em ấy từ góc này, tôi mới thấy bản thân nghị lực quá, ánh mắt Dương xinh đẹp mơ màng như sao trời phủ sương, "Anh muốn lấy tôi."
Đúng, tôi muốn lấy em ấy, tôi muốn lấy em ấy kinh khủng, tôi không thể phủ nhận, "Tôi muốn lấy em."
"Nhưng tôi không cho anh," Dương ngả đầu lên đùi tôi, thật gần, sát kề bên, cả người tôi căng cứng, "Anh còn dám lấy không?"
Hai tay tôi không biết đặt chỗ nào cho phải, không dám trả lời em ấy, tôi lúng túng như đứa con nít lạc mẹ, "Ngồi dậy đi em."
"Không."
Dương lại càng gần thêm nữa, tôi không dám nhúc nhích một li, chỉ có thể nói, "Em ngang ngược quá."
"Tôi vậy đó, anh thích không?"
Em ta tội lỗi đầy mình.
Tôi sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào cho việc gột rửa tội lỗi trên người em ta bằng bản thân tôi.
Tội lỗi đượm trên da thịt em lộng lẫy biết mấy, tôi muốn liếm láp tội lỗi của em, cắn nuốt tội lỗi của em, tôi muốn em.
Em ấy giữ tôi lại, cơ hội rút lui cũng không có, vốn tôi cũng không muốn lui cho lắm. Dương ngồi hẳn lên đùi tôi, tay không chạm đến thì tôi vẫn biết đùi em ấy nhỏ cỡ nào. "Sao?"
Hư quá em ơi.
Phải phạt chứ nhở.
Tôi đè em ấy xuống giường, Dương hoảng hốt, từng thớ cơ trên người em căng lên, rất nhỏ thôi, nhưng tôi cảm nhận được, hình như tôi doạ em ấy rồi, "Không thưởng nhiều thì cũng phải thưởng ít chứ."
Đôi tay đang bám trên vai tôi của người đẹp thả lỏng, tôi nói, "Chắc em không kẹt sỉ tới mức chẳng cho tôi cái gì đâu nhỉ?"
"Tôi thì có cái gì cho anh được?"
Dương vòng tay qua cổ tôi, đôi môi hé mở, "Nó là phúc của anh mà, không phải à."
"Phúc này tôi chưa dám hưởng."
"Anh sợ gì?"
Tôi lắc đầu, "Không phải sợ, tôn trọng."
"Em chưa muốn thì tôi không ép em," Tôi chạm nhẹ lên nốt ruồi gần đầu mắt ánh dương, "Đâu phải tôi thích là được, em cũng phải thích mới được."
Em ấy im lặng lúc lâu, rồi bật cười.
Tôi đoán là em ấy không thích nghe mấy câu sến sẩm rợn da gà này, nhưng trong phút chốc chẳng nghĩ ra câu nào đỡ "dầu mỡ" hơn nên thôi vậy. Em ấy cười tôi cũng không sao, quan trọng em ấy cười là được rồi.
Dương hôn vào má tôi, em nói, "Anh đừng về, ngủ ở đây đi."
_________________________________
Ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã biết việc duy nhất tôi có thể làm chỉ còn là khụy gối phủ phục dưới chân em rồi hôn lên từng ngón chân xinh đẹp.
__________________________________
Câu chuyện là trí tưởng tượng của mình, chỉ có Anh Ninh và Tùng Dương là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro