thở hơi tên anh với em là xướng khúc thiêng thánh.
"Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
Chỉ lá rụng dạt dào lối phố
Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ.
Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên."
Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại, Xuân Quỳnh
_______________________________
Hà Nội, 1980
Lần đầu tiên tôi gặp ánh dương là 8 năm về trước.
Đó là một đêm vào tháng 9 năm 72. Theo như em kể cho tôi thì lúc ấy em đã về nước để chuẩn bị tác chiến cho chiến dịch Điện Biên Phủ trên không cũng được nửa tháng rồi.
Tôi bắt gặp em ấy đánh người trên đường.
Đừng nghĩ xấu cho em tôi nhé, em ấy đánh người vì tự vệ. Ánh dương gặp cướp, lí do chính đáng đó nha.
Tôi nhậu nhẹt ở nhà thằng bạn trong đội về, uống cũng hơi nhiều nên định đi dạo một lát cho tỉnh cồn, đi chưa bao lâu thì đã phải dừng chân từ xa để chứng kiến màng phô diễn bạo lực mỹ miều của ánh dương.
Chỉ coi quần áo đầu tóc ánh dương cũng đủ biết gia cảnh không phải dạng xoàng, em ta vừa ho vừa hắt hơi liên tục, người thì có chút xíu, trông kiểu mà gió lớn thêm chút nữa là thổi bay được em ta luôn ấy, như con ma bệnh vậy, chỉ có cái là đẹp trai hơn ma bệnh bình thường thôi.
Mồi ngon luôn chứ còn gì nữa, mấy thằng cu hút chích thiếu thốn đủ thứ chả muốn húp vội ra.
Nhưng mà đao mỏng thì cắt ngọt.
Cũng tội cho thằng oắt đấy, không dẫn theo đồng bọn, ngây thơ thế chắc là hành nghề buổi đầu, mà xui cho nó là nó gặp thứ dữ.
Ngay từ khi nó thấy ánh dương lần đầu nó đã me em rồi, nhìn em ốm yếu lắm, theo dõi một thời gian thì biết em chỉ ở một mình, nó quyết định chọn thằng công tử bột này mở bát cho sự nghiệp mai sau.
Hôm ấy có công việc nên em về khuya, đường vắng tanh, thằng oắt con còn thầm mừng trời cũng giúp cho nó, cái đồng hồ trên tay em thôi khéo đã ăn đủ cả tháng.
Nó cầm dao chặn đầu ánh dương, em không chút hoảng loạn, nó bước tới đâu em ấy lùi tới đó, lùi được 5 bước, em nhìn ra đằng sau nó, hô lên, "Chú ơi, cứu cháu với." Thằng oắt con giật mình quay ra sau lưng, không thấy ai, nó giận lên định chơi hàng nóng luôn chứ không doạ nữa.
Nó vừa quay đầu lại, ngòi bút sắc nhọn đã ở trước đồng tử của nó.
Tôi đánh Mỹ bao năm nay thấy em ta như thế còn không kiềm được mà rùng mình.
Ánh dương đấm cho nó không kịp thở, mặt không biến sắc, động tác nhanh gọn, dứt khoát, rất "xinh đẹp".
Quân nhân?
Nhưng cũng không giống quân nhân.
Đánh người mà lưng thẳng quá nhỉ.
Chưa được bao phút nó đã bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất, ánh dương ngồi trên lưng nó, em lấy hộp thuốc từ trong túi áo, chà, Dunhill đỏ cơ đấy, lúc ấy tôi tự thắc mắc không biết này là thiếu gia nhà ai đây?
"Vãi?" Em loay hoay lục túi áo, chắc là tìm bật lửa, em thở dài cáu kỉnh, "Ngày mẹ gì khắm như cứt chó ấy."
Tôi bật cười, thật đấy hả? Cái giao diện như kia? Trông thì rõ đài các mà ra tay dã man, miệng mồm ghê gớm quá.
Nhìn bé mèo đang tức tối dẩu mỏ đằng xa, rồi lại nhìn điếu thuốc mình đang hút, nhướng mày, đến gần em ấy hơn, tới đây chắc là chú ý rồi nhỉ?
Quả nhiên không lâu sau em ấy bước về phía tôi, không biết tại sao, nhưng tim tôi đập nhanh lắm. Ánh dương mỉm cười, chó má, em ta đẹp vô cùng, "Tôi xin ít lửa được không?"
Cái thế em ta cầm thuốc giống mẹ tôi quá, tôi xem cái bật lửa trong túi quần như vô hình, lấy điếu thuốc trên tay em dí đầu nó vào đầu điếu thuốc đang cháy trên môi mình.
Chân mày em khẽ động, chỉ khẽ thôi, chứ cũng chẳng có tí nào do dự mà nhận lại nó.
Ánh dương nhìn thẳng vào mắt tôi khi ngậm nó trong miệng, em ta cố tình, tôi khẳng định. Làn khói che mờ đi khuôn mặt em, làm đầu óc tôi mông lung.
Em lắc lắc điếu thuốc rồi cất bước, "Cảm ơn anh."
Tôi xua tay, chợt bảo, "Lúc nào bị bệnh thì dùng loại nhẹ hơn đi."
Ánh dương dừng chân, có vẻ em hơi ngỡ ngàng, khoé môi em nhếch lên, em quay đầu lại đưa cả hộp thuốc vừa mới vơi được 2 điếu cho tôi, tôi không từ chối em.
Em ấy nói, "Ai lấy được anh sẽ hạnh phúc lắm."
Chẳng ai ngờ được người hạnh phúc chính là em đấy, Nguyễn Tùng Dương.
Đêm khuya ở Hà Nội lạnh buốt xương, lớp áo khoác dày cộm cũng không che được cơ thể mỏng manh của em, tôi nhìn từ xa cũng đoán được em không nổi 55 cân, gầy quá.
Sao mà bé nhỏ thế này.
Mong manh nhưng không dễ vỡ.
Tưởng là mềm mỏng mà cứng rắn hơn bất kì ai.
Tôi chợt muốn đuổi theo bóng dáng em ấy. Thế mà đứng suy tư một hồi, nhìn ngang ngó dọc em đã đi mất dạng rồi.
Mà thôi, hữu duyên thì gặp lại.
Chỉ là trong lòng có chút hụt hẫng.
Vài hôm sau, tôi phát hiện ra ánh dương là kĩ sư quân sự bên Viện vũ khí.
Tôi mừng lắm, không ngờ còn có thể gặp lại em, tôi phí bao tâm tư tiếp cận ánh dương.
Và rồi tôi nhận ra em ta khó ưa kinh khủng.
Đáng ghét nhất nhé, em ta chỉ làm cái kiểu khó ưa đó với mỗi mình tôi thôi, không thể hiểu nổi, rồ à?
Em ấy nói chuyện với tôi toàn bằng cái ngôn ngữ của tụi Mỹ, tôi ghét cay ghét đắng chúng nó, bực dọc cả em.
Sau này tôi mới biết, thì ra ánh dương cảm thấy tôi thân thuộc với em lắm, em ấy thả mình khi ở bên tôi.
Ánh dương thật "khó ưa" như vậy đó.
Qua ba tháng tiếp xúc, tôi phát hiện ra em ta rất hay nhìn về đằng Tây trong vô thức, đôi lúc như thế, mắt em sẽ ngấn lệ. Tối hôm nay em cũng vậy.
Lệnh chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch sắp tới đã ban hành, đây là cuộc chiến quyết định để ép bọn Nixon ngồi vào bàn đàm phán, chỉ khi bọn Tây lông này thua trên bầu trời thủ đô thì quãng đường giải phóng miền Nam mới có thể rút ngắn, nhất định phải thắng, không được thua.
Tụi Mỹ sắp triển khai Linebacker II.
Chết cha rồi, nước mắt ánh dương muốn trào tới nơi, im im chứ tôi hoảng bỏ bà, bảo tôi bắn bể sọ lũ giặc Mỹ thì tôi làm ngay chứ muốn tôi dỗ người khác thì tôi chịu, ngại em rơi nước mắt thật, tôi gấp gáp bắt chuyện với em, dù tôi không biết bao nhiêu về không chiến, "Cậu không sợ hửm? Dù chúng ta nghiên cứu B-52 từ lâu, nhưng xác suất hạ được chúng nó vẫn không nhiều."
Em bừng tỉnh khỏi suy tư của mình, khịt mũi rồi cười, "Tin tôi đi," Ánh dương vẽ lên bầu trời đêm Hà Nội, tôi đoán là em đang vẽ đường bay. Tay em dần hạ xuống giống như con đại bàng đi săn mà bị bắn trúng, đau đớn ê chề rơi xuống mặt đất, "Vài ngày nữa anh sẽ thấy, mấy con chim to xác xấu òm đó chỉ là một đống nhôm vụn biết bay thôi."
Lúc đó tôi biết.
Tôi biết, mình không còn đường lui với em nữa.
Tôi yêu em ấy đến nỗi, nếu giờ đây em có mỉa mai tôi bằng tất cả ngôn ngữ trên đời, chắc tôi cũng sẽ nghiêng đầu cười và nói, trời ơi, em đáng yêu quá đi.
Yêu thương là thứ khiến những cái người đời cho là "xấu xí" biến chất.
Như cách ánh dương không bao giờ quan tâm tôi có hiểu em nói gì hay không, thích gì nói đó, muốn gì làm nấy, phóng khoáng thả mình như những ngày còn ở Atlanta. Người khác sẽ coi đó là "ngang ngược", "kì cục", "vô pháp vô thiên". Nhưng trong mắt tôi, em đang là chính em, em thấy an toàn với tôi, em không cần phải đắn đo lo nghĩ.
Sinh ra trong gia đình cách mạng, tôi được biết tầm quan trọng của hai chữ "quốc" và "quân" từ khi còn rất nhỏ. Tuổi thơ của tôi xoay quanh lịch sử kháng chiến của Tổ quốc, vành hoa đỏ Điện Biên qua lời kể của bố mẹ trở thành những hàng chữ tôi thuộc lòng còn hơn cả tên họ của mình.
Đồng đội nói tôi là một người nghiêm nghị, can đảm, thông minh, quyết đoán, nhưng thực chất tôi đâu tốt đẹp như vậy. Chỉ là Tổ quốc đang ở sau lưng, tôi "không được phép" ngu dốt mà thôi.
Và rồi khi ánh dương rọi đến, tôi can đảm xoá đi những làn ranh giới hạn mình vẽ ra để rèn giũa bản thân. Ở tuổi đầu ba, tôi "điên khùng" cho cả những năm đôi mươi ăn ngủ với bom đạn. Tôi chạm vào những cái xa lạ, tiếp xúc văn hoá phương Tây mang đặc tính "tự do" thông qua em ấy. Ánh dương bảo tôi như vậy mới là tôi chân thật, tôi đáng mến, tôi có "hơi người".
Bên ánh dương của mình, "khó ưa" và "dị hợm" là quyền hạn đặc biệt của tôi.
Với em, Dober là gì?
Tình yêu ư? Trái tim ư? Hồn thiêng ư? Nhựa sống ư? Thánh ca ư? Tất cả đều là.
Là linh hồn nguyện mang trói buộc, là máu thịt không thể tách rời.
Là Hà Nội em không thể rời bỏ, là Atlanta em lưu luyến đủ bề.
Nghe thì phô trương thanh thế, mà đơn giản chỉ là Anh Ninh thôi.
"Anh Ninh."
Mồ hôi em nhễ nhại, cổ họng hơi khô, hơi thở có chút dồn dập, nhìn Anh Ninh vẫn còn đang làm càn trên người mình.
Trên trán anh ta viết rõ hai chữ ác ý.
Eo có hơi đau, chắc là bầm rồi.
Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Tùng Dương nhấc chân ra khỏi cánh tay anh, dỗi hờn đạp lên ngực anh mà chẳng có tí sức lực nào. Đạn bắn anh còn sống nhăn răng đây, người đẹp như vậy với anh cũng giống như bé mèo đánh đá cào chủ mà thôi.
Anh túm cổ chân ánh dương, phì cười, "Sao mãi mà chân em vẫn run thế?"
Em không thèm trả lời anh, muốn đạp anh cái nữa mà giãy thế nào cũng không thoát được Anh Ninh, chơi xấu nũng nịu gọi, "Dober."
Lại là cái giọng ê ẩm răng hàm đó, ghét thật, thua đấy, Anh Ninh không dám trêu em nữa, hôn mắt cá chân em một cái rồi tha cho người ta.
Anh Ninh đổ rạp cả người xuống cơ thể em, Tùng Dương cũng không chê anh nặng, anh mân mê lòng bàn tay em, ánh dương nắm chặt tay anh, ngón tay nhỏ xinh chơi đùa vờn quanh ngón tay anh. Em ta vờn lên vờn xuống ngón giữa, cố tình lướt qua chiếc nhẫn trên ngón áp út. Ánh dương kéo anh vào môi hôn đắm đuối, không chịu để anh đi.
Lại dụ dỗ anh làm chuyện xấu đấy.
Tùng Dương là vậy, giây trước phũ phàng đẩy anh ra xa, giây sau lại yêu kiều dỗ dành quyến luyến.
Cứ cho anh một cây kẹo là đấm anh một cái.
Người tràn đầy ác ý đâu phải chỉ có mình anh.
Anh rút tay về, Tùng Dương không chịu, em lắc đầu nắm lấy tay anh đặt bên gương mặt mình, em cọ má vào lòng bàn tay anh.
Anh Ninh không đeo kính, mồ hôi thấm đượm mái tóc anh, đắc chí nhìn em quấn lấy mình không buông, bộ dạng xấu xa này mấy khi được thấy đâu, nó kích thích từng dây thần kinh trong não bộ em, Tùng Dương vô thức siết anh càng chặt.
Si mê cuồng dại.
"Anh Ninh, Anh Ninh, Anh Ninh..." Ánh dương ngân nga tên anh, khẩn thiết lặp đi lặp lại như thể đang xướng lên nhạc thánh.
"Tôi nghe đây, xinh đẹp."
Em không đáp, chỉ bịn rịn ôm lấy tay anh, Anh Ninh vuốt ve gò má em, "Tôi đi Thái Bình hai ngày thôi mà."
Tùng Dương nghe vậy càng khó chịu hơn, cái gì mà có hai ngày thôi mà, thôi mà là sao? Hai ngày lận đó, những hai ngày, hiểu không vậy?
"Nhớ à?"
Nhớ chứ sao không.
Tủi thân quá đi à.
Em cúi mắt, vòng tay qua cổ anh, "Đầu xuân năm 75,". Nhớ những tháng ngày thẫn thờ nhìn về phía miền Nam, "Em cũng nhớ anh thế này đây."
"Lúc đó ấy hả, pháo nổ rung trời, em biết mà phải không?" Anh Ninh cười chỉ vào tai mình, Tùng Dương gật đầu, đương nhiên là em biết, không ai biết rõ hơn em, em xoa nhẹ vành tai anh, "Đôi khi tai tôi chẳng nghe được gì nữa."
"Những lúc như vậy, tôi luôn nghĩ về em."
______________________________
Chàng xấu xa. Chàng bại hoại. Chàng trí trá. Chàng không mang ý tốt cố tình ngấu nghiến thông tuệ cả đời em có. Em hận chàng vô cùng. Em yêu chàng vô cùng.
______________________________
Câu chuyện là trí tưởng tượng của mình. Chỉ có Anh Ninh và Tùng Dương là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro