Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

take my breath

"Anh lại tô mọng môi em bằng môi anh, lần thứ chín trăm chín chín"
Bản đồ tình yêu, Đồng tử, Vi Thùy Linh
_______________________________

Hôm nay Tùng Dương đi dự lễ của công ty, Anh Ninh đi làm về thì qua đón em luôn. Vừa đặt lưng lên ghế là em thở dài, lúc anh vươn người qua thắt dây an toàn cho thì em níu tay anh, "Anh ơi, em đau chân."

Em nhắm mắt nhận cái hôn trên trán, Anh Ninh dịu giọng dỗ dành, "Em đau hở? Đâu anh coi nào."

Tùng Dương cởi giày co chân lên, Anh Ninh kéo vớ xuống, thấy gót chân em bị xước rồi, "Ui khổ thân em, một lát anh bôi thuốc cho bé nha."

Tùng Dương đồng ý, sẵn ôm cổ anh nũng nịu lúc lâu.

Em vỗ nhẹ đùi anh, "Mình đi bờ kè hóng gió xíu rồi về không anh?"

Anh Ninh nắm lấy tay em, gật đầu rẽ hướng xe.

Xe lăn bánh được một lát, Tùng Dương chỉ vào trung tâm thương mai ở phía trước, em cất lời, "Ninh ơi, dừng ở đấy xíu em vào mua ít đồ."

"Bé mua gì thế? Có cần anh đi theo không?"

"Dạ không, anh đợi em một lát em ra ngay ạ."

"Vâng bé."

Anh dừng xe ở trung tâm thương mại cho Tùng Dương, chờ em đi khuất rồi mở cốp xe lấy ra một chiếc túi.

Trong túi là đôi dép mèo bông, anh mua từ lúc sáng, đưa Dương đến nơi xong vô tình thấy trong cửa hàng bên đường, dễ thương y hệt bé yêu của anh, nghĩ tới chuyện hôm nay em phải mang giày da cả ngày lại thương em, anh rút ví mua ngay. Anh Ninh chìm đắm trong tưởng tượng hai cục bông này ở trên chân bé yêu, ỏ.

Tùng Dương ghé vào tiệm giày trong trung tâm. Cũng đã lâu rồi em chưa tặng gì cho anh nhà(cụ thể là ba ngày trước).

Lựa tới lựa lui vẫn không ưng đôi nào, thì bỗng 2 con cá hề mắt lòi trên kệ đập vào mắt. Người đẹp cười siêu xinh yêu.

"Chị ơi, đôi này còn size 42 không ạ?"

Đợi một lúc thì bé yêu đã về, Anh Ninh đứng ngoài xe chờ sẵn, Tùng Dương nhét đôi dép vào trong áo khoác. Trộm vía hôm nay mặc áo khoác của Anh Ninh, rộng thênh thang, nhìn cũng không đáng nghi lắm.

Hai người vừa thấy nhau đã cười, "Ơ? Bé không mua gì à?"

"Hết hàng ời." Anh tỏ vẻ đã hiểu, mở cửa xe, che tay trên đầu cho em.

Khi cài dây an toàn cho em xong, Anh Ninh với tay ra ghế sau lấy quà nhỏ đã chuẩn bị sẵn.

"Dương ơi/Ninh ơi."

Anh và em trơ ra nhìn nhau, rồi lại nhìn đôi dép trong tay đối phương.

Tùng Dương đề xe máy hết sức bình sinh, Anh Ninh cật lực chùi kính, tiếng cười vang vọng khắp chiếc xe. Anh Ninh dúi hai bé mèo bông vào lòng Tùng Dương rồi cầm hai con cá xanh lè trong tay em lên, vừa cười tít mắt vừa bày ra vẻ mặt có cho tiền cũng không đi cái thứ bẹo hình bẹo dạng này.

"Eo ơi cái gì đây này?"

"Em kiếm xanh dương cho anh cơ nhưng mà không có."

"Thôi anh có Dương được rồi không cần xanh dương đâu."

"Mang đi anh, đi mà."

"Anh không mang em cũng không mang."

"Em không mang là thế nào? Chân bé đau đấy."

"Đau cũng không mang, anh phải mang với em."

"Anh quỳ xuống nhé? Anh quỳ nhé?"

"Bớt quỳ đi anh."

"..."

"Hôn anh đi rồi anh mang."

Chụt.

"Ơ cái này có hai chiếc mà sao em hôn có một cái? Em hết yêu anh rồi à?"

?

Tùng Dương lườm anh cháy máy.

"Chậc."

Chuyện đến đây là kết thúc, không ai trong cái nhà này được phép trái lời Nguyễn Tùng Dương.

Tùng Dương nhìn anh quần tây áo sơ mi đi dép cá hề mà bơ phờ như con robot hết pin, không nhịn được cười nhỏ giọng nói, "Nhìn con cá đó cũng giống anh mà..."

Anh Ninh nghe em nói phát như được mở nguồn, mặt quay ngoắt về phía em, không thể tin được mà gào rú, "Sao lại thế???"

Em che miệng cười im lặng trước lời chất vấn của anh nhà, bước nhanh về phía bờ kè rồi ngồi xuống trước.

Anh Ninh lắc đầu thở dài rồi cũng bước đến ngồi cạnh em, Tùng Dương nguậy nguậy nhìn 2 cục bông trên chân, mỉm cười hỏi anh, "Yêu quá, anh mua lúc nào thế ạ?"

Anh Ninh đưa tay xoa tóc em không nói, ngắm nhìn nụ cười xinh.

Bỗng dưng nụ cười xinh chợt tắt, Tùng Dương nhíu mày, "Anh lấy tiền đâu ra đấy?"

"Hả Ninh?"

"..."

Sau một hồi tra khảo, cuộc thẩm vấn của thanh tra Tùng Dương kết thúc bằng một nụ hôn của nghi phạm Anh Ninh.

Tùng Dương cười tủm tỉm tựa đầu lên vai anh, anh nhìn chân mình rồi méo mỏ, chắc lát nữa giãy đành đạch cho xem, "Eo ơi lại còn hở van mồm nữa chứ."

"Sao trông dị hợm như này hả em? Khổ thân anh."

"Thật sự ấy, sốc ngang sốc ngửa."

"Em xin lỗi em xin lỗi màaaa." Em cười đỏ hết mặt mũi, giữ anh lại hôn lên má xem như đền bù.

Em nghĩ làm vậy là tôi hết giận?

"Cái nữa coi."

"Đây đây."

Tùng Dương hôn anh mười tám cái, èo ơi sĩ, muốn cho bàn dân thiên hạ muốn cho tất cả cái thế gian này biết ấy.

"Hay là thôi Dương cho anh cởi ra nhá? Đồ đạc nhìn cũng ok đấy, xong lại đi mang thêm đôi dép xanh chuối cá há mỏ. Chả hiểu kiểu gì nhìn anh như thằng dở người ấy em ơi."

Người đẹp cười muốn ngất tới nơi, em cọ mũi anh, vừa cười vừa nói, "Nhưng mà em bị thích mấy thằng dở người ý."

Anh Ninh ghé đầu vào tai em bảo, "Thật á? Thôi làm thằng dở người cũng được." Rồi trải môi khắp gương mặt em nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Trời đã sập tối, thứ duy nhất cho họ ánh sáng chỉ có ánh đèn mờ và trăng treo trên đầu.

Trong mắt em chỉ có mình anh, màu hồng trên má em làm Anh Ninh miệng đắng lưỡi khô.

Anh muốn được ăn một cái gì đó thật ngọt để át đi cảm giác khó chịu trong khoan miệng.

Một cái gì đó, nhỉ?

Mà Tùng Dương bên này cũng cổ họng khô khốc, em nhìn gương mặt Anh Ninh gần trong gang tất, nuốt nước bọt.

"Take my breath."

"Em nói gì vậy bé?" Anh Ninh bật cười, anh không hiểu thật, mà anh cũng có nghe em nói gì đâu, chỉ chú ý đôi môi hồng mọng khép mở, "Nghe đáng yêu quá."

Tùng Dương nhào đến vòng tay lên vai anh, hôn nhau đến nghẹt thở, "Em nói là anh đẹp trai quá đi thôi."

"Eo ơi." Sĩ phồng lỗ mũi, Anh Ninh ngẩng mặt song song với bầu trời, "Cảm ơn người đẹp ạ."

Họ tựa vai kể nhau nghe những chuyện hôm nay gặp phải, công ty anh có gì mới không, trên đường em có hóng được chuyện gì hay không, hôm nay bố mẹ có gọi điện hay nhắn tin gì không.

Không có đôi nào đẹp bằng đôi ta.

Tỉ tê với nhau đủ thứ trên đời, Tùng Dương mở điện thoại, thấy cũng không còn sớm, vỗ vỗ tay Anh Ninh.

"Về nhà đi anh."

Anh Ninh đứng lên đưa tay cho em, anh kéo Tùng Dương dậy.

Em vươn tay mân mê khoé môi Anh Ninh, theo một đường xuống tận trái cổ, Tùng Dương móc ngón tay vào cổ áo anh, em cười xinh, xinh phát hờn, kéo anh về phía chiếc xe đang đỗ.

"..."

"Em không yên được với anh đâu bé."

"Không yên à? Anh muốn em không yên như nào?"
________________________

Take my breath: lấy đi của em hơi thở
________________________

Câu chuyện là trí tưởng tượng của mình, chỉ có Anh Ninh và Tùng Dương là thật.
________________________

Anyway hình minh hoạ


Dép Ninh mua cho Dương

Dép Dương mua cho Ninh=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro