Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quả mọng.

"Em sợ tất cả trên cái cõi đời này. Em sợ từ mọi thứ em thấy cho tới mọi chuyện em làm, thậm chí em sợ cái người là chính em, em sợ nhất là khi phải bước ra khỏi căn phòng này, phần đời còn lại em không bao giờ được bên anh nữa."

Frances Houseman, Dirty Dancing
________________________________

Anh ơi

Ơi anh đây

Em gọi được không ạ?

Chưa đầy ba giây, Tùng Dương đã thấy dòng chữ "Babe" kèm mặt gấu hiện trên màn hình.

"Anh nghe bé."

"Chồng ơi, anh sắp về chưa?"

"Chắc đêm nay anh ở công ty luôn bé ơi, gọi nhớ anh à?"

Lại ở công ty?

Tùng Dương xị mặt, ở được thì ở luôn đi, "Dạ không, em bình thường."

"..."

Anh Ninh không do dự gập máy tính lại, với tay lấy áo khoác, "Bé đợi anh một lát, anh về với bé."

Anh dễ thương quá, em thấy bình thường, "Thôi mưa lắm, không cần về đâu anh, lát anh ngủ sớm ạ." Tùng Dương nói xong thì dập máy, quăng điện thoại lên sofa.

"Ơ cái em này?"

"Ô vãi thật cúp máy mình ạ???"

"Em ơi em hết yêu anh rồi à đừng bỏ anh mà em ơi đừng mà, anh về ngay mà không có em với đồ ăn anh chết mất em ơi."

Anh Ninh vò đầu bứt tóc, chạy xuống lầu lấy xe cấp tốc.

Không nhanh là cả tháng quỳ bàn phím với ngủ ghế chuối á má.

Tùng Dương ngồi trên sofa lau tóc, tóc khô tám đời rồi vẫn còn ngồi phụng phịu lau.

Má tao tức ghê, nói không về cái là không về thật đó hả?

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, tông giọng trầm ấm chỉ để nói chuyện với mấy đứa trẻ con và em vang lên, "Mật ong?"

Tùng Dương lao ra cửa, đứng nhìn anh một hồi.

Em chạy về phía anh, Anh Ninh quen rồi, đón môi em không một động tác thừa, Tùng Dương hôn anh thật sâu, mãi không chịu ngưng. Anh sợ em khó thở, rời khỏi trước, vuốt ve lưng em dỗ dành, "Từ từ thôi em."

Tùng Dương cắn vào trái cổ anh,  Anh Ninh nhíu mày, nay em bé bạo dạng thế này chắc lại uống trộm rượu, chứ bình thương thích đóng mấy cái vai ngây thơ không biết gì cơ, anh khẽ hỏi, "Em muốn ở đâu?"

"Ở đây đi anh."

Anh Ninh đảo mắt nhìn quanh căn bếp nhà mình, "Ở đây? Bé chắc chưa?"

Em không thèm trả lời, em không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa, em muốn người đàn ông này ngay lập tức, Tùng Dương nắm cà vạt anh kéo anh lùi vào trong bếp, hôn môi không dừng.

Anh che tay sau đầu cho Tùng Dương, tay anh va phải tủ bếp ở trên, em nắm tay anh kéo xuống đặt trên eo mình, xoa nắn ngón tay của anh một lúc mới chịu rời đi.

Anh Ninh xoay người em lại, để em quay lưng với mình, thủ thỉ vào tai người đẹp, "Mỏi chân thì nói anh nhé."

Tùng Dương vịn tay anh, mơ màng gật đầu, nghiêng đầu sang một bên để anh hôn cổ mình, tay với ra sau tháo thắt lưng của anh.

Anh lấy áo mình khoác đại cho em, bế em ra sofa, để em ngồi trên đùi mình, "Anh về trễ thế ạ," Mật ong nũng nịu, "Em đợi anh cả tiếng..."

"Em vừa gọi là anh đi ngay, mưa quá, nay cuối tuần đường đông, anh không cố ý để bé chờ đâu mà. Anh xin lỗi bé, nhá, thơm thơm."

Anh Ninh dỗ xong thì bóp má em, doạ, "Mà không cúp máy anh như vậy nữa, lần nữa là anh đánh đấy."

Eo ơi khiếp đòi đánh người ta nữa cơ, sợ ơi sợ, "Anh đừng đánh em."

Anh nổi máu, cúi sát xuống nói bên tai em, cánh môi anh lướt qua vành tai mật ong, "Thật là muốn anh đừng không? Sao lúc ở trong bếp lại bảo nữa đi?"

"Anhhhhhhh." Người ta đã không muốn nhớ tới rồi mà, Tùng Dương đánh vào vai anh, em ngượng đỏ tai, không biết giấu mặt đi đâu nên giấu vào lồng ngực anh luôn.

Anh Ninh nhìn em cười tít cả mắt, đánh gì chả thấy đau gì cả, thấy thích thôi. Tùng Dương giãy nảy, trêu người đẹp đã thật sự, anh giữ eo em cho em ngồi gọn trong lòng mình, em bé nghịch thoả thích.

"Eo ơi anh cứ trêu em ý, em không chơi với Ninh nữa đâu."

"Thôi anh xin lỗi mà," Anh cài lại cúc áo cho Tùng Dương, "Thế làm sao mà bé không vui hửm? Bé nói anh nghe xem nào."

"Hỏng có ạ."

Chẳng lẽ nói em nhớ anh quá em chịu không có nổi, trong đêm nay mà anh không về hôn em là em lăn đùng ra ngất xỉu co giật giãy đành đạch nhập viện luôn, nghe có hâm hâm dở dở không?

"Tại em tự nhiên thấy không vui vậy á."

Ảnh nghĩ mình ẩm ương còn hơn nghĩ mình bị mát mát. Dù sao cái tính ngang như cua bò này cũng là do Anh Ninh chiều mười mấy năm nay mà ra.

"Anh ở với em hết đêm nay nha,"
Em ôm cổ Anh Ninh, "Đừng bỏ em một mình nha."

Tùng Dương biết anh bận bù đầu bù cổ chứ, nhưng tui được chồng chiều nên tui vậy đó, mấy bà có được như tui không?

Dành ra đêm nay để sạc pin vậy, chứ anh làm gì còn lựa chọn nào khác, nhìn vào mắt em, anh đâu thể từ chối.

Trước giờ gần như Anh Ninh chưa bao giờ từ chối Tùng Dương một cái gì cả.

Anh gật đầu, mật ong cười xinh ơi là xinh, hôn má anh cái chụt, "Em yêu Ninh nhiềuuu."

Thề sướng, nằm mơ cũng còn cười được luôn. "Em cứ như này là anh dẹp cái công ty của anh thật đấy."

"Thật á?" Tùng Dương hôn thêm cái nữa, mặt Anh Ninh song song với bầu trời, "Thế em hôn anh cả ngày, anh ở nhà với em đi."

"Eo ơi." Anh chịu thôi, nguy cơ thất nghiệp lên cao kỉ lục, anh hôn môi em tới tấp, lưỡi xinh ngọt ngọt mềm mềm, "Sao mà em hư thế hả Dương?"

Tùng Dương véo má anh, "Em hư tại ai? Hở? Anh nói đi."

"Tại anh, lỗi của anh, lỗi của anh tất, em xinh em ngang cũng là lỗi của anh luôn."

"Em xinh khát ý, phải chi có anh trai nào rót nước cho em xinh nhở."

Đấy ở với anh là lười chảy nhớt, thì thôi cũng phải chiều chứ sao, ẻm khô cổ là do mình, ẻm mất sức cũng do mình, ẻm biếng nhác cũng do mình, ẻm ngang ngược cũng do mình hết, nhân quyền duy nhất anh có trong căn nhà này chỉ là gia trưởng bằng mồm mà thôi.

Anh Ninh đặt Tùng Dương ngồi ngoan trên ghế rồi đứng dậy, em nghiêng đầu nhìn tấm lưng của anh.

Rạo rực trong lòng.

Anh khụy gối đưa nước cho em, nhìn em vừa uống vừa luyên thuyên về mấy con mèo em thấy trên tiktok, mật ong thích mèo cực, em nói bọn lắm lông đó đáng yêu, anh thì thấy cũng được, mật ong của anh đáng yêu hơn nhiều.

Tùng Dương uống được một nửa thì trả ly cho anh, Anh Ninh uống nốt rồi đặt ly lên bàn.

Em nói thì em cứ nói, Anh Ninh cứ nhìn chằm chằm đùi em mãi.

Trắng ghê.

Anh chẳng nói chẳng rằng úp mặt xuống, dứt khoát.

"..."

Em giật nảy mình, "Eo ơi anh rồ à Ninh ơi."

Tùng Dương đẩy đầu anh ra, ngứa quá, "Anh đừng, nhột em." Hai tay anh giữ hai tay em lại, hết cọ rồi hít, chắc kẹp cổ cho tắt thở luôn quá, chơi cái trò gì mà kì cục vậy?

Không thấy anh quậy mình nữa, gì, đang vui mà, em lay lay anh, "Ninh?"

"Ninh ơi?" Hơi thở đều đều của anh phả lên đùi mình, ngủ há mồm ra rồi mà còn nắm tay em không buông.

Em không gọi Anh Ninh dậy, ngủ cũng phải thôi, đi làm mệt lả cả ngày rồi còn bế em lên xuống suốt, Tùng Dương không ngại tê chân để anh ngủ như thế trên đùi mình, tay nghịch nghịch mấy lọn tóc của anh.

Chân em vừa mỏi vừa đau, đùi bị cấu đỏ bầm hết cả. Nghĩ lại thấy mình chơi ngu thật, đã biết ảnh thích thế còn suốt ngày mặc quần ngắn cũn cỡn lượn qua lượn lại trước mặt người ta.

Thôi, đau thì có sao đâu, anh ấy thích. Đau cũng được.

Cũng giống như cái cách Anh Ninh không ngại em ngang ngược khó chiều, mưa gió đường đêm cũng về nhà với em.

Thật ra cái điên dại, cái xuẩn ngốc, cái ích kỷ dành cho người trong lòng bị miệng đời chê trách đó, đôi khi nó cũng là một dạng đáng yêu.

Được vì cơ thể của em mà mất hết lí trí, vì câu nói của em mà xé gió trong đêm, vì nước mắt của em mà không thiết thứ gì, người ngoài trông ra ngu muội, nhưng với Anh Ninh lại mang dáng hình của lãng mạn.

Đoạn đường tình yêu này của họ, chỉ cần em chịu bước một bước, để chín trăm chín chín bước còn lại cho anh, anh cũng không từ.

Họ hỏi anh sao phải khổ sở thế, anh sinh ra vốn đã chẳng thiếu thứ gì, anh nào có cần đến tình yêu của em mới có thể sống thật rực rỡ? Bởi họ chỉ biết cái vỏ bọc hào nhoáng hiện tại của anh, chứ đâu biết lúc anh tan hoang cuộc sống, lạc đường lầm lối, em đã ôm anh ra sao, hôn anh thế nào.

Quãng đời này không em với anh mà nói sẽ như là mê cung u tối, rồi đau thương ủ dột giăng kín lối anh đi.

Tùng Dương cúi đầu, hôn xuống tấm lưng của Anh Ninh.

Gió giông bão bùng không thể khiến anh mai một, bởi đằng sau khung cửa này, có em yêu anh, cho tới cuối đời vẫn là lần thứ nhất.
_________________________________

Nếu anh thấy lạnh lẽo quá, em sẽ  trao anh hơi ấm từ đùi em. Nếu anh thấy cay đắng quá, em sẽ trao anh mật ngọt từ môi em. Nếu anh thấy mông lung quá, em sẽ trao anh chân thật từ eo em.

Dẫu rằng ngoài kia bạc bẽo phũ phàng cách mấy, em vẫn đợi anh về nhà ngắm em cuộn mình trong áo anh.
_______________________________

"Nếu câu ca của anh bị bủa vây trong đêm đen mù mịt, anh sẽ hát tên em như hừng đông buổi sớm"

Câu chuyện là trí tưởng tượng của mình, chỉ có Anh Ninh và Tùng Dương là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro