Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngọt.

"Khi kinh hoảng răng va lập cập
Bình minh mình có thể gọi hoàng hôn
Em thánh hoá ý chí hoang dại anh"
Vì em đã nói với anh về hư đốn, Guillaume Apollinaire, Lương Trọng Nhàn dịch
_____________________________

Lại là anh gấu và mật ong, nhưng là năm anh gấu 22 mật ong 19.

Hôm nay là sinh nhật Anh Ninh. Làm ở nhà nên chỉ mời mấy đứa thân thiết chí cốt nhất, quen mặt nhau cả rồi, ai cũng biết Tùng Dương hết, chỉ có một cậu bạn cùng khoá đại học chưa gặp em bao giờ.

Tùng Dương gặp ai cũng chào ngoan lễ phép, Minh Khánh nhìn cũng đoán ngợ ngợ ra đây chắc là đứa em trai mà thằng Ninh nhắn tin gọi điện ý ới suốt ngày, trêu em ngay, "Phu nhân đây à?"

Anh Ninh không đáp, chỉ chẹp miệng, Tùng Dương mỉm cười, vô tình chạm vào tay anh.

Các anh lớn nói chuyện thương trường với kinh doanh cái gì đấy, em không có hứng thú nghe mấy chuyện này cho lắm, tìm một góc tự chơi.

Minh Khánh nhìn Tùng Dương đang ngồi ngoan trên ghế chơi với em cún, nói với Anh Ninh, "Mà bé nó nhìn cưng thật ấy, nhỏ nhỏ xinh xinh cứ ngồi im một chỗ dạ dạ vâng vâng, yêu chết được, tao mà thích con trai là bé nó chết với tao rồi."

"Mày gọi ai là bé?"

"Hả? Dương đấy thây, em ấy nhỏ hơn tao thì tao gọi thế, có gì đâu mà."

"Không."

?

"Bố cấm mày gọi Dương là bé."

???

Cái gì vậy ông nội?

Tự nhiên làm cái mặt uất hận đó là sao? Khiếp làm như yêu nhau ấy.

Mấy anh em dọn đồ ăn ra là bắt đầu ồn ào nhân đôi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bóc mẽ mấy chuyện khó coi của nhau. Những người đàn ông sức dài vai rộng hoá thân các anh đầu bếp gia trưởng với nguyên liệu nấu xói chính là mấy thằng còn lại. Dần dần quà sinh nhật của Anh Ninh cũng lộ diện.

"Dương tặng nó gì thế b-" Anh Ninh dừng đũa, liếc Minh Khánh cháy máy, má, gì mà tai thính như chó, "Em?"

Tùng Dương gắp đồ ăn cho Anh Ninh, cười xinh nói, "Bí mật ạ."

"Èo ơi."

Em ngồi ăn uống được một lát thì thấy hơi lân lân, xin phép Anh Ninh với mọi người đi rửa mặt.

Minh Khánh vừa đi vừa quay ra sau nói chuyện với bạn, không để ý phía trước, xoay người lại thì va vào Tùng Dương, bia trên tay đổ lên người em.

"Ấy, ui anh xin lỗi, Dương có sao không?"

Minh Khánh cuống cuồng cả lên, Tùng Dương xua tay, "Không sao, không sao đâu ạ."

"Chậc."

Anh Ninh buông bát đũa, nhìn Minh Khánh bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Anh thì có sao đó em ơi, thằng Ninh nó chẹp miệng rồi, cứu anh với anh không cố ý mà(⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)."

Anh Ninh đứng dậy tiến đến chỗ bọn họ, lườm Minh Khánh, "Rách việc." Rồi lấy giấy lau bớt nước cho em, dịu dàng hạ giọng, "Dương vào phòng với anh rồi anh lấy đồ cho Dương nhé."

"Thôi anh cứ ngồi ăn, em biết đồ anh ở đâu mà."

"Với cả em cũng thấy hơi mệt rồi, mọi người chơi vui ạ, em xin phép."

Anh Ninh ngồi lại không được bao lâu thì đứng lên đi về phòng mình. Tùng Dương còn chưa lấy đồ để thay đã thấy anh chạy như chó dí về phía mình, anh hôn trán mật ong, "Bé tắm rồi ngủ một lát đi, đối phó lũ đầu trâu mặt ngựa ngoài kia xong anh vào với bé nha, yêu em." Rồi nhanh chóng chuồng ra ngoài.

Tùng Dương sờ sờ trán mình, cười cười cởi chiếc áo dính bia bỏ vào sọt, em mở tủ đồ của Anh Ninh.

Cái nào cũng rộng ơi là rộng, tìm một hồi lại thấy mảng màu xanh quen thuộc.

Cầm lấy chiếc áo đích thân mình chọn cho anh, em ôm nó vào lòng mình.

Mùi của anh yêu.

Mật ong nhìn nó, suy tư.

Một đám đực rựa biết hết bộ mặt thật của nhau, ồn cỡ nào thì cũng biết rồi đó, giặc Pháp thấy còn hãi, đêm hôm như cái chợ Kim Biên.

Vui thì có vui đấy, nhưng duy trì cái sảnh chờ Free Fire này thêm nữa thì không khéo hàng xóm sẽ sang mở sân khấu thi đấu Rap Việt, Anh Ninh vừa dỗ vừa đuổi khéo cho mấy con nặc nô đực giải tán.

"Ừ."

"Ừ hử gì vậy cu?"

"Phu nhân của bố mày đó."

"Hả?"

"Ủa? Ê cái thằng này? Ý mày là sao? N-" Anh Ninh không đợi nghe nói hết đã đẩy Minh Khánh ra ngoài, chốt cửa lại.

Mày me ai? Nằm mơ đi con.

Quá là mệt mỏi, cuối cùng cũng tiễn vong được mấy thằng giặc này về. Phải đi tìm hũ mật mềm mềm thơm thơm ôm mấy cái cho đỡ nhớ rồi hộ tống người đẹp về nơi sản xuất thôi.

Anh dọn nốt, rửa tay xong xuôi vừa quay người lại Tùng Dương đã nhào vào lòng anh.

Anh Ninh cười xoa đầu em, nâng má em lên nói, "Anh đưa Dương về nhé? Kẻo cô chú trông, mật ong ngoan nào."

Tùng Dương lắc đầu, ôm chặt lấy anh.

"Bé ngoan ơi, sao lại lắc đầu thế."

Em không đáp, ngơ ngác nhìn anh mãi, Anh Ninh thấy má em hồng hồng, anh thơm thơm, hỏi, "Lén anh uống thêm đấy à?"

Tùng Dương lại lắc đầu.

"Ninh ơi."

"Bố mẹ đi Sài Gòn rồi ạ, không có ở nhà."

"Dương không dám ở một mình đâu, Dương sợ lắm, anh cho Dương ở với anh đi."

"..."

Tùng Dương dẫm lên chân anh, kiễng gót hết cỡ, bám vai anh để đứng vững, vùi đầu vào cổ anh, đôi khi nhướng người muốn chạm đến môi anh mà chỉ có thể lướt qua cằm, anh quá cao lớn.

"Thôi em." Anh Ninh sợ em ngã, ôm eo em, em coi như không nghe thấy lời cảnh báo của anh, tiếp tục làm loạn, muốn đánh gãy phần tốt đẹp cuối cùng của anh.

Trái cổ anh lên xuống, Anh Ninh đang rối, đầu óc anh mù mịt. Chợt nhận ra cái áo trên người em là cái mật ong tặng anh năm anh 18 tuổi, giờ anh không mặc vừa nữa, nhưng vì em mua nên không nỡ vứt, chỉ cất sâu trong tủ.

Cả cơ thể Tùng Dương nhuốm mùi của anh.

Anh Ninh thở hắt, lang hùm trong lòng muốn thoát xích lao đi ngấu nghiến em thỏ trắng.

Anh biết mật ong muốn gì ở anh.

Anh hoàn toàn có thể cho em cái em muốn.

"Anh cao quá," Tùng Dương cố cỡ nào cũng không hôn được môi anh, em phụng phịu vừa kéo áo vừa bấu anh, "Em không chịu đâu."

Lòng bàn chân mật ong rất lạnh, mà Anh Ninh lại cảm thấy cả người nóng bừng, nửa vì men, nửa vì người.

"Mật ong," Anh Ninh giữ eo Tùng Dương, miết nhẹ cần cổ nhiễm hồng, ép em nhìn thẳng vào mắt mình, "Em có biết mình đang làm gì không?"

Mật ong chớp mắt, ngây thơ vô số tội lay lay anh, "Bé đang cho anh xem quà sinh nhật mà."

Bé cơ đấy.

"Vậy em có biết anh là ai không?"

Rất lâu sau Tùng Dương mới cười rộ lên, chạm vào trái cổ anh, em nói, "Con gấu."

"..."

?

"Anh cao ơi là cao, bự ơi là bự, như con gấu vậy á."

Ngay từ lúc nhỏ, khi bầu trời đổ mưa, em ngước mắt lên chẳng bao giờ thấy mây đen giông gió, chỉ thấy tán ô nghiêng về phía mình và gương mặt của Anh Ninh.

Anh Ninh với em, cao như bầu trời.

Em thích bầu trời.

Bầu trời luôn luôn bảo vệ em, hộ thuẫn em.

Bầu trời nói yêu em, nhưng chẳng bao giờ bầu trời thật sự yêu em cả. Tại sao vậy? Em đã lớn lắm rồi.

Nhìn Anh Ninh hồi lâu, đột nhiên mật ong thấy rất tủi thân, em mếu máo, "Hôn em đi mà."

"Đi anh."

Anh Ninh biết Tùng Dương không say, sợ ở một mình cũng chỉ là cái cớ sứt sẹo.

Mọi lời nói dối của em sơ sài đỉnh điểm, chỉ có đáy mắt mong cầu khát muốn anh ở bên trong mình này là thật mà thôi.

Em đang cho phép tôi xấu xa đúng không?

Anh Ninh giữ gáy em, cúi xuống.

Mật ong.

Hệt với cái tên anh đặt cho, Tùng Dương của anh ngọt ngào như mật vậy.

Tùng Dương lơ đễnh nhìn anh, chẳng cần phải nói gì thêm, chôn mình vào lòng anh, hai tay yên trên bờ vai rộng.

Em muốn cho anh từ lâu rồi.

Em muốn dành trọn cho Anh Ninh ngây thơ đầu.

Cái gọi là ham muốn, ở cạnh người mình yêu gần như là mỗi ngày, củi khô thì lửa bốc, sao có thể không có, nhưng anh đều gạt phăng ra sau.

Trong trắng đơn thuần gắn liền với mật ong đã ở trong tiềm thức anh, những khi nảy sinh xúc cảm khó tả với em, Anh Ninh có cái cảm giác rằng, làm loại chuyện này với em mang đầy ác ý, bại hoại vô cùng, giống như là vấy bẩn người con trai anh thương.

Anh băn khoăn dằn vặt giữa cái bản thân mưu cầu và cái bản thân muốn bảo vệ.

Mật ong không nói thành lời, em dùng mật ngọt trên đầu lưỡi để nói với anh rằng.

Nếu anh coi là vấy bẩn em, cũng được, chỉ cần là anh, sao cũng được.

Vấy bẩn em đi.

Cho anh, em không thiết trong sạch làm gì.

Anh đừng giận hờn em dối trá, trong sạch của em bấy lâu đều là không thực cả, giả tạo em mang tất cả chỉ để vòi vĩnh dung túng chở che của anh mà thôi.

Những thứ chân thật thường chẳng tốt đẹp gì đâu anh.

Anh có còn yêu em không, khi trần trụi xác thân bản ngã em chẳng mỹ miều như anh thường thấy?

Khoảnh khắc Anh Ninh bế em hướng về phía phòng ngủ của anh, Tùng Dương biết, mình đã thắng.

Tôi có chứ.

Không cần ăn mặc hở hang hay bày vẻ lẳng lơ chi nữa. Em chỉ cần đứng đó, một cái áo sờn cũ và một cái ngước nhìn, chỉ vậy là đã đủ khiến Anh Ninh quỳ rạp dưới chân mình rồi.
_______________________________

Em nói anh cao quá, muốn hôn anh cũng thật khó khăn, nhưng em ơi, so với việc được em hôn, anh càng mong chính mình có thể trở thành đại thụ chắn trời. Để mai này nếu có một ngày thiên đàng nứt vỡ, thương khung sập xuống, thế gian ồn ào cuồng loạn cách mấy anh cũng sẽ không để nó phiền quấy tới mộng đẹp của người anh yêu.

Mà, em không cần kiễng chân đâu, để anh cúi xuống nhé, anh sẽ vì em cúi đầu cả đời.
________________________________

Câu chuyện là trí tưởng tượng của mình, chỉ có Anh Ninh và Tùng Dương là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro