mật ong.
Em gỡ bé nó vì lúc em đọc lại thấy cringe quá=)) nhưng không ngờ mọi người thích thằng cu này thế, nên em up lại đây ạ. Trời ơi phiền mọi người quá(〒﹏〒)
Giám đốc(anh gấu) x nhạc công vĩ cầm(mật ong)
Anh Ninh 32, Tùng Dương 29.
______________________________
Anh Đạt thấy Tùng Dương như thấy Chúa, chạy phăng phăng đến chỗ em, "Ui em trông cậu Dương mãi, cuối cùng cậu cũng đến."
Tùng Dương nhìn biểu cảm bẹo hình bẹo dạng của cậu cũng đoán ra được tám chín phần mười là chồng mình nổi cáu, em hỏi, "Sao thế?"
"Sếp đang nổi bão rồi."
"Cậu có biết công ty XY không ạ?"
"Tôi biết, lúc trước họ từng ký hợp đồng thuê đất với nhà tôi, tính ra thì cũng sắp phải gia hạn rồi, XY gây chuyện gì với bên mình à?"
"Bên đó với mình có dự án buôn bán, cả hai bên đều đã chốt giá rõ ràng, nhưng sáng nay khi kí hợp đồng thì họ lại tăng giá lên 12% giá cũ."
"Ban đầu sếp cũng cho qua, vì thật sự hiện tại rất cần nguồn hàng từ phía họ. Cuối cùng thì sếp nhường nhịn thương lượng mãi cũng không được."
"12% không phải là không thể."
"Chồng tôi không thiếu tiền, anh cũng không phải là người nóng tính cáu bẳn vì chuyện có bấy nhiêu mà giận tới mức này."
"Rốt cuộc là sao."
"Cậu nói rõ ra đi."
Anh Đạt đi chậm dần, dừng bước, lựa lời kĩ lưỡng nói lại với em, "Họ khinh công ty mới lập chưa được mấy năm, sếp còn trẻ quá."
"Nói sếp chẳng qua là lấy được cậu, có chỗ dựa hơi nên mới mở được công ty chứ chẳng có tài cán gì."
?
"Nói vậy thì thôi đi, sếp chẳng thèm để bụng, nhưng lúc về sếp vô tình nghe được nhân viên bên đó bảo là cậu-"
"Tôi làm sao?"
"Bảo cậu mê trai mờ mắt, sếp chỉ được cái mã ngoài thôi."
Em biết Anh Đạt đã nói giảm nói tránh để em bớt chướng tai gai mắt, lời thốt ra thật sự có khi còn khó nghe gấp trăm lần.
Lắm người không lo kiếm tiền mà muốn kiếm chuyện ghê nhỉ.
"Tôi biết rồi, cậu chờ ở ngoài nhé, anh không nổi đoá với cậu đó chứ?" Nói cho cùng thì cũng là do chuyện của mình mà ra, ban nãy sắc mặt Anh Đạt khó coi thế kia không chừng đã bị ăn mắng vô cớ.
Anh Đạt lắc đầu ngay, "Về tới đây thì sếp cho em ra ngoài luôn, chẳng cáu gắt gì đâu ạ, thôi cậu vào với sếp đi."
Em vừa mở cửa phòng anh thì cái ly thủy tinh bay vụt qua, vỡ tan nát dưới sàn, em giật mình.
Anh Đạt nghe "choang" một tiếng, lo sốt vó, đi chưa được mấy bước lại chạy về, thấy cửa phòng sếp đã gần đóng cũng không dám tự tiện xông vào, cậu gọi Tùng Dương xác nhận.
"Cậu Dương?"
Nghe thấy chữ "Dương", Anh Ninh choàng tỉnh, chân mày cau có từ sáng tới giờ mới giãn ra.
"Tôi không sao, không cần lo." Em trấn an Anh Đạt, rồi khoá cửa lại.
Anh gọi, "Mật ong?"
Anh Ninh bước nhanh ra phía cửa, thấy Tùng Dương đang đứng gần đống thủy tinh bể nát, tự trách chính mình.
"Qua đây bé, nào."
Anh đưa tay đỡ Tùng Dương, "Bé dẫm lên chân anh này, anh bế." Em cũng không ngại làm xước đôi giày da đắt tiền của anh, bước qua mớ hỗn độn dưới sàn đến bên Anh Ninh.
Tùng Dương không coi câu "anh bế" đó là lời nói đùa, em ôm cổ anh, Anh Ninh cũng bế em thật. Tựa đầu trên vai Anh Ninh, thấy sắc mặt anh không tốt, em thơm má anh.
Anh Ninh mỉm cười.
Anh để Tùng Dương ngồi lên đùi mình, ghé sát lại hỏi, "Có trúng phải em không?"
Tùng Dương lắc đầu. Anh Ninh thở dài, biết mình giận quá mất khôn, "Anh xin lỗi."
"Anh tưởng không có ai nên anh mới..."
Trước khi đi làm anh đã đưa Tùng Dương đi ăn sáng rồi chở em về nhà bố mẹ em, nghĩ chắc giờ em còn đang ôm chân mẹ ngủ ngoan rồi. Đâu có dè em lên đây bất ngờ thế này, chứ không cho anh mấy trăm quả tim anh cũng chẳng nỡ ném ly ném chén trước mặt Tùng Dương chứ đừng nói tới ném vào người em như thế.
Anh Ninh véo má em, "Bé đến sao không nói anh?"
"Người ta nhớ anh bất chợt mà, sao, công ty chồng người ta cũng cũng cấm người ta đến ha?"
"Không cấm, ai dám cấm cậu chủ đâu nào."
Anh Ninh và Tùng Dương đã bên nhau từ nhỏ.
Sau sự kiện trọng đại đánh dấu bước chuyển mình mối quan hệ của anh gấu và bé mật vào sinh nhật lần 22 đầy ngọt ngào, tự thấy mình là một người đàn ông có trách nhiệm, Anh Ninh chuẩn bị tươm tất, lụm bằng đại học xong là bứng Tùng Dương đi công khai với quan viên hai họ.
Kết quả là bố mẹ Tùng Dương đã thấy và làm ngơ, bố Anh Ninh thì dí anh chạy tụt quần trong ngôi nhà 7 tầng ở mặt tiền của anh ấy. Còn Tùng Dương? Em ấy ôm tay mẹ Anh Ninh ngồi xem thôi.
Sau này anh làm cho công ty nhà vài năm rồi tổ chức tiệc cầu hôn em. Công danh sự nghiệp có đủ mới dám nghĩ đến chuyện rước người đẹp về dinh, đến năm đầu ba anh tự lập công ty, cùng năm đó, trên ngón áp út của cả hai đã xuất hiện vòng sáng tình yêu.
Hôn lễ của bọn họ là cả một giai thoại trong giới kinh doanh.
"Người khác có em cũng sẽ có, anh sẽ không để em thua thiệt bất cứ một ai trong ngày của chúng mình."
Mùa xuân năm ấy bùng nổ truyền thông, tin tức thiếu gia nhà họ Nguyễn danh giá lên xe hoa lấy một CEO non trẻ chiếm sóng mấy ngày liền.
Cư dân mạng có người chúc phúc cũng có những thành phần hận thù xã hội không thích nhìn người khác hạnh phúc. Và đương nhiên, ai mừng cho họ thì họ hoan hỉ, còn không? Thì thôi, cư dân mạng là cư dân mạng, cư dân mạng đâu là Ninh Dương. Ghét rồi sao mà không ưa rồi sao, kệ mẹ tụi bây.
Báo chí được một phen có fame để bú quá là to bự, chỗ thì tấm tắc khen đẹp đôi, chỗ thì giật tít làm như thể là bọn họ kết hôn vì lợi ích gì gì đó đó như trong mấy cái phim máu chó hay chiếu trên TV vậy. Làm ơn đi, anh thưa hỏi đàng hoàng, thắp nhang thờ cúng, xế hộp xe hoa xếp dài trên đường mới lấy được châu báu ngọc ngà nhà người ta về đó.
Tùng Dương tháo kính anh đặt sang một bên, ôm cổ anh bảo, "Hay là anh để em đi gặp họ cho."
Anh Ninh cũng không bất ngờ vì Tùng Dương biết chuyện. Anh Đạt có im thì với cái mỏ như kênh Broadcast của Neko Lê của nhân viên công ty anh thì không biết mới lạ.
"Dù sao bên đó vẫn còn hợp đồng gia hạn thuê đất với nhà em, họ không làm khó anh nữa đâu."
Anh phì cười, "Bé không sợ lại bị truyền thông bẩn mê trai bán nhà hửm?"
"Tiếng xấu của em đồn xa sẵn rồi mà, với lại, họ làm gì được em? Trách em số đỏ biết chọn nhà để đầu thai à?"
Anh Ninh nhớ lại mấy cái tiêu đề bài báo mà muốn khép đít quỳ lạy trình độ bịa đặt chơi dơ của truyền thông, "Mà eo ơi chúng nó đồn ác thật sự, cái gì mà hôn nhân chính trị rồi bằng mặt không bằng lòng."
"Cái hôm anh đưa em về nhà bố mẹ em ăn cơm đó."
"À lúc em bình thường ấy hả."
"Thì đấy, chả biết thằng cha nào chụp lại nữa."
"Cơ mà lúc đấy em dỗi anh thật sự ý."
"Đi thì không đi mà anh cứ hôn em mãi, đứt cả hơi người ta."
Đấy, lại nũng. Thích gần chết xong lại phụng phịu, lại em bình thường, lúc anh hôn ôm anh không buông luôn mà, bảo đi thôi không muộn còn kéo anh vào phòng hôn tiếp. Lúc lên xe thì trèo lên người anh nằm lì ở đấy, hôn dỗ nửa tiếng mới chịu ngồi ngoan ở ghế phụ, đến trễ mẹ rầy thì dẩu mỏ mẹ lại thương, thế là mẹ quay sang rầy anh, ơ, sau khi kết hôn tôi mất đi nhân quyền.
Người gì mà sáng nắng chiều mưa trưa chập chập, may mà đẹp quá chứ không ra đường chúng đánh cho mất.
"Lỗi anh, lỗi anh." Anh dí môi mình đến cho Tùng Dương, "Nào mật ong hôn anh lại nào, anh cũng đứt hơi là anh với bé hoà nhau."
Em hôn phớt lên môi anh rồi đẩy ra, mắng lơi, "Điên."
Nghĩ tới chuyện Anh Ninh phải nghe những câu chó sủa chối tai đó, em khó chịu vô cùng, "Em thấy Ninh cực quá à." Tùng Dương bĩu môi, "Bố mẹ biết anh thế này bố mẹ xót bao nhiêu."
Từ lúc hiểu chuyện, Anh Ninh đã sống rất kín tiếng về gia thế. Anh tính rất xa cho cả mai sau, anh muốn sau này tự lực cánh sinh, tự tay làm nên sự nghiệp hoành tráng như bố mình vậy.
Sau này khi yêu Tùng Dương rồi, ao ước đó càng thêm nhiệt huyết.
"Hay dẹp hết đi anh, ở nhà bám đùi em như tụi nó nói luôn, em nuôi 10 anh cũng dư sức."
"Bởi vì em nuôi được 10 anh còn dư sức nên anh mới càng phải cố gắng đó."
"Ai bảo bố mẹ sinh em ra xinh yêu như này hả? Hả mật ong? Hả? Trả lời anh coi bé yêu?"
Anh vừa nói vừa đánh iu bé đào, "Ấy," Tùng Dương ngại ngùng bốp vào vai anh, "Cái anh này."
Anh Ninh cười, dụi mắt làm nũng với mật ong, "Anh buồn ngủ quá bé." Nói xong thì sáp lại vùi mặt vào hõm cổ em.
Tùng Dương thương anh lao lực, cũng đành chiều theo, ngửa cổ đón anh.
...
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tùng Dương cài lại cúc áo, lấy điện thoại Anh Ninh nhắn cho cậu thư kí.
Dương ne
Cậu vào đi
Em che tai cho Anh Ninh, ra dấu nhỏ tiếng với Anh Đạt.
Cậu rón rén bước vào phòng, thấy sếp đang gối đầu lên đùi bé yêu của sếp ngủ ngon lành.
Tui cũng ước có đùi người đẹp để gối đầu huhu.
"Có chuyện gấp à?"
"Vâng, bên XY vừa liên lạc nói muốn bàn thêm chuyện hợp đồng với sếp."
"10 phút nữa cậu gọi sếp dậy được không ạ?"
"Kệ đi."
"Dạ?"
"Anh Ninh không về nhà cả tuần nay rồi, không nhìn cũng biết ăn ngủ chẳng ra sao hết. Để anh ngủ đã."
"Nhưng mà bên đó không để yên đâu ạ."
"Liên hệ bên phía nhà tôi nói rõ tình hình, gọi đến cứ lấy danh nghĩa của tôi nói chuyện trực tiếp với anh hai tôi, anh ấy sẽ biết phải làm sao."
Vậy cũng được nữa hả?
Eo ơi nghe cứ như sếp cậu là chạn vương vậy...
"Cái hợp đồng gì gì kia, không thêm không bớt đồng nào hết."
"Còn nữa."
"Bảo họ quản cho chặt cái mõm chó của mình đi, hoạ từ miệng mà ra cả, có ngày cứt bay vào mồm đấy."
Trời ơi hai ơi hai, em mà chuyển lời hai thật hai ăn tám trăm cái phốt ỷ có tiền rồi thái độ lòi lõm không coi ai ra gì á hai.
Anh Ninh ngọ nguậy, quay mặt vào phía trong đùi Tùng Dương, em vỗ vỗ tay anh, hạ giọng nhỏ nhẹ dỗ dành, "Em đây, em đây."
Anh Đạt: "..."
_______________________________
Câu chuyện là trí tưởng tượng của mình, chỉ có Anh Ninh và Tùng Dương là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro