Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khói quấn nhân tình.

"Anh sẽ về bên em
Ôm em đầy năm tháng
Hôn em đầy ánh sáng
Thương em đầy tay anh"
Nguyễn Khoa Điềm
_______________________________

Hà Nội, 1979

"Ơ Dương, không ở lại lát qua nhà Hùng ăn tối với cả bọn này, ổng mới đón vợ con lên đây đó em."

Em dọn dẹp đồ đạc, lắc đầu nói với Minh Tuấn, "Dạ thôi mọi người chơi vui, hỏi thăm chị dâu giúp em nhé, xin phép mọi người ạ."

Năm em mới vào làm ở viện, ngoài giờ công việc ra, họ dường như chẳng bao giờ gặp được Tùng Dương. Thế mà nhìn bây giờ xem, cậu thiếu gia việt kiều khó cầu khó hẹn ngày nào giờ đã trở thành đứa em út đáng yêu của các anh rồi.

Minh Tuấn hỏi, "Sao ấy? Có chuyện gì à Dương?"

Tùng Dương mỉm cười, hơi ngại ngùng nói, "Anh nhà đang đợi ạ."

Minh Tuấn "à" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, xua tay ý bảo em cứ về đi. Văn Hùng chĩa mỏ vào ngay, "Úi giời ơi mày coi kìa, hỏng bét, trời chưa tối nữa, cái ông Ninh kia cứ giữ em tao khư khư ấy."

Hữu Nghĩa vừa dọn đồ xong, thấy bên kia con "yêu quái" Văn Hùng lại đang bắt nạt em trai với em rể dấu yêu của mình, anh bước đến bốp một phát vào lưng ổng, "Thôi ông tướng ơi đừng trêu em nó nữa, về đi em, mặc xác ông ý, đi cẩn thận em nhá."

Tùng Dương cẩn thận cúi đầu chào mọi người trong phòng rồi mới rời đi, "Vâng ạ."

Về đến ngôi nhà chung, cả hai tắm rửa ăn cơm với nhau xong là Tùng Dương lại lôi mấy chồng giấy bản vẽ chi chít chữ ra xem, viện lại có dự án mới, em phải tranh thủ làm cho xong để còn có đầu óc tâm tình hưởng Tết với Dober của em nữa.

Anh Ninh nằm mãi trên giường, chán chết, anh nài nỉ dụ dỗ Tùng Dương chơi với anh đủ kiểu.

"Nào em xong thì em lên ngay mà."

Anh giả bộ vùng vằng, "Em chả dành thời gian cho tôi ấy."

"Người yêu em là mấy chồng giấy đấy hả Dương?"

Tùng Dương cười, bảo anh để yên cho mình làm nốt việc, "Thôi mà anh."

"Em có nghĩ đến tôi không vậy."

Như thể nghe được cái gì đó vô cùng chướng tai, mắt em lay động, nụ cười trên môi tắt dần, Tùng Dương dừng bút, không đáp lời anh nữa.

Em yên lặng rất lâu.

Anh Ninh tưởng em không muốn diễn tiểu phẩm với mình nữa nên thôi, gối đầu nhìn trần nhà cũng im lặng theo em.

Mãi em mới lên tiếng, "Lúc anh về Quảng Ninh." Anh Ninh nghe đến đây, ngước mắt về phía em ngay.

Dù có khống chế cỡ nào, cổ họng em vẫn nghẹn ngào, "Anh không nói với em câu nào."

Em hơi cay mắt, ừ thì có chút tủi thân, cúi đầu nói, "Hôm đó người đông như kiến, ai cũng trở về cả, mà em tìm mãi không thấy anh đâu."

Anh Ninh thấy bờ vai em hơi run, biết mình đã lỡ lời, anh thề, anh không có ý gì xấu hết, chỉ nghĩ rằng bình thường họ cũng tiểu phẩm dỗi hờn nhau như vậy thôi. Nhưng anh không lựa từ ngữ, đụng đến nỗi đau của em rồi.

Không ai biết được trong giây lát tìm kiếm dòng người tấp nập chẳng có bóng dáng của Anh Ninh, em ghét tất cả mọi thứ liên quan đến Hoa Kỳ và cái chính quyền Sài Gòn thối nát kia. Thậm chí cái ghét đó còn biến thành mầm mống bệnh tật. Như một tế bào ung thư, nó lây lan khắp mọi ngóc ngách, lần đầu tiên trong cuộc đời, em sinh ra ác cảm với cả Atlanta em trăm nhung nghìn nhớ.

Không tìm thấy anh, có khác nào em đi đêm mà bị lấy đi đuốc lửa.

Em chết rồi. Bùi Anh Ninh giết em rồi.

Chàng đâu có thấy em đợi chờ mòn mỏi, chàng đâu có biết em tan nát cõi lòng.

"Lúc đó anh có nghĩ tới em một thân một mình ở lại đây sẽ thế nào không?"

Trái tim Anh Ninh bỗng dưng có ai đó bóp nghẹt, anh đứng lên muốn đến bên cạnh Tùng Dương, em không đợi nghe anh nói thêm điều gì.

Giờ anh mới chợt nhận ra mình luôn nhớ em giỏi giang, phóng khoáng, tự tin ngút trời, đặt em ở đâu nơi đó cũng là sân khấu, không khó khăn nào có thể cản bước, mà lại có lúc quên mất em nhạy cảm lại khó chiều, còn quên mình đã trở thành yếu điểm trí mạng của ánh dương.

Lỡ như anh không biệt tăm biệt tích ba ngày mà là cả đời thì sao?

Tối ngủ cùng nhau, Tùng Dương vẫn để anh ôm, nhưng em không đáp lại nữa.

Lòng anh nặng thêm, đêm dài trăng thanh gió mát, mà không ai trong họ yên giấc ngủ ngon.

Sáng sớm Anh Ninh ở trên đơn vị cứ mãi nghĩ về tội lỗi của mình, má, mình mà là em ấy, mình phải đấm vào mặt mình chục cái.

Sao mà đần khiếp đảm.

Toang, một ngày mà ánh dương không cười với anh, anh biết sống làm sao đây? Trời ơi chẳng đùa đâu, không có ánh dương với đồ ăn anh sống không có nổi.

Cả người ủ rũ y hệt cây héo của anh như được tưới nước, anh nghĩ ra được một thứ quan trọng lắm, mắt anh sáng lên, ngồi thẳng dậy, ngó ngang ngó dọc tìm thằng chí cốt trong đội.

"Mày có quen ai nhận dạy tiếng Pháp không?"
...

Trời tối mù mịt anh mới về tới nhà, thấy Tùng Dương vẫn còn đang mải mê ngồi lật qua lật lại đống giấy tờ trên bàn.

Anh Ninh bước đến phủ áo lên vai em, Tùng Dương vẫn chưa chịu nói gì với anh, em không dừng công việc đang dở, chỉ nắm nhẹ tay anh xem như cảm ơn. Anh khụy gối xuống, ngước mắt lên nhìn ánh dương.

Tùng Dương không thèm nhìn anh lấy một cái. Đấy, "em bình thường" đấy.

"Je suis désolé, mon coeur."(Tôi xin lỗi, bé yêu.)

Em tưởng là mình nghe lầm, ngồi tròn mắt ngơ ra mất mấy giây, buông bút chạm mắt với anh để xác nhận, rồi bật cười thành tiếng.

Tảng đá trong lòng Anh Ninh cuối cùng cũng gỡ xuống, cả một buổi vật vã, mà đổi lại anh được thấy ánh dương cười rồi.

Bọn họ đều biết đối phương chẳng ai giận được ai, chỉ là người còn lại có chịu dỗ dành hay không mà thôi.

"Trời ơi anh ơi." Em cười mãi không ngưng, Tùng Dương vươn tay ra, Anh Ninh lập tức đứng dậy ôm em vào lòng.

"Dober."

"Tôi đây."

Giọng em du dương bên tai, "Tu es ma joie de vivre."(Chàng là hân hoan cuộc đời của em.)

Bao nhiêu tủi thân từ hôm qua đến giờ bay sạch sẽ hết cả, nhìn đi, người đàn ông mà chỉ cần thấy ngôn ngữ nào không phải tiếng Việt là chóng mặt hoa mắt lại vì em đi mò tiếng nước ngoài này thì có tội tình gì đâu chứ?

"Em nói là anh hôn em đi."

Anh Ninh biết em chẳng nói thế đâu, nhưng sao cũng được, lời em nói thì anh thực hiện thôi, miễn em thích là được, "Tôi hôn em ngay đây."

Họ âu yếm cọ mũi nhau sau nụ hôn nồng nhiệt, Anh Ninh vuốt ve gò má em, "Thôi, không quấy bé kĩ sư nữa nha, lát ngủ sớm đấy, tôi chờ em."

Em lắc đầu, tay vẫn đặt trên cổ anh, "Không, để đấy, mai em tính."

Anh Ninh vẫn chưa hiểu lắm, nghiêng đầu thắc mắc với em.

Tùng Dương chẹp miệng, "Còn không hôn em tiếp đi?" Thôi kệ, hi sinh cho một tối, mai mốt rồi làm vậy, chứ không là mai có anh thiếu tá nào đó ra sau vườn đếm lá cho coi.

Thấy Anh Ninh vẫn còn đơ ra nhìn mình chằm chằm như bị chập mạch, em nhíu mày đánh cái bốp vào tay anh, "Cái anh nà- Shit! Dober! Fuck you!" Anh hoàn hồn ngay khắc ánh dương dùng phương pháp bàn tay phải rồi ấy. Anh Ninh không nói không rằng bế em lên chạy về phía giường làm Tùng Dương giật mình mắng cho, còn vừa hôn vừa xoay mấy vòng nữa chứ.

Anh Ninh đặt em lên giường, Tùng Dương vừa chóng mặt vừa ngạt thở, em nằm xụi lơ, giơ tay đấm vào ngực anh mà chả có tí lực nào.

Anh bắt lấy ánh dương, đưa đến bên môi. Anh hôn vào lòng bàn tay em, "Anh xin phép nhé?"

"Eo ơi 'anh xin phép' cơ đấy, gớm quá ông ơi, ông tưởng giờ đang là năm 75 à?"

Em cười khằc khặc lên, "Thề nhá cái đêm ý, thật sự luôn, em nhịn cười gần chết với anh."

Họ nhớ lại cái đêm Anh Ninh vừa về Hà Nội, Tùng Dương che miệng cười nắc nẻ, Anh Ninh thì còn không nhếch nổi khoé miệng lên.

Để mà nói về cái đêm đặc biệt ấy, thì nó là một đêm vừa đáng nhớ mà vừa là lịch sử đen của Anh Ninh.

("Anh...anh sờ chỗ này được không?"

"Được chứ ạ, thoải mái đi anh."
...

"Sao anh đổ nhiều mồ hôi dữ vậy?"
...

"Thả lỏng đi anh, mình có đi đánh Mỹ đâu mà anh căng thẳng thế ạ?"
...

"Anh chạm vào đây ạ."

"Đ-đây hả..."

"Dạ, đúng r- anh ơi anh có ổn không? Bình tĩnh đi ạ, em đâu có chạy anh đâu mà.")

"..."

Má.

Nói thật, anh không ăn chơi trác táng nhưng cũng chẳng phải cái loại ngây thơ gì đâu, vô việc thì cũng biết mình cần làm ăn ra sao đó, tua về tới khúc mới cởi đồ thì anh vẫn còn hăng lắm.

Nhưng mà bưng nhau lên giường xong là người anh cứ căng cứng hết cả.

Tại Tùng Dương cứ...lạ lạ. Ngoan phát khóc luôn, bảo cho gì cũng cho, chiều anh còn hơn chiều vong, mà bình thường có thế đâu? Không chửi anh là hiếm rồi đấy, tự nhiên lại gọi dạ bảo vâng, còn lúng liếng nũng nịu, như uống lộn thuốc vậy, ai mà không sốc ngang sốc ngửa.

Hôm đấy Anh Ninh về, em nhớ lắm lắm lại thương anh đi đường vất vả nên mới chiều chuộng thế thôi, còn chuẩn bị "quà" cho nữa. Mà ai dè ông nội này mặt cứ hằm hằm lầm lì, ai không biết chắc còn tưởng em là thằng giặc Mỹ nào cơ. Cũng may là đoạn đầu hơi cồng kềnh thôi, thành quả thì cũng ra trò đấy.

"Nhỉ? Em chẳng tin luôn, Chúa tôi, lúc ấy anh 30 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì đâu."

"..."

"Em có tin là lát nữa tôi cho em không nói nổi nữa không?"

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi, còn bạn, cái bạn đang ở trước màn hình ấy. Lướt xuống đi, chứ chờ đợi gì ở đây.

Đại sự đã xong thì họ lại như xưa, lại trao những cái hôn vụn vặt, lại ôm nhau thắm thiết kể mấy cái ba láp ba xàm cho nhau nghe.

Tùng Dương dựa vào lòng anh thở hổn hển, "Anh, cái câu lúc tối ai chỉ anh dạ?"

"Tôi đi học đàng hoàng đấy ông trời con ạ." Anh vòng tay qua ngực em nói tiếp, "Hôm nay buổi đầu, học vội học vàng chỉ được thế thôi."

Bảo sao nay về trễ thế.

"Chắc phát âm sai tè le, buồn cười lắm em ha."

Tùng Dương phủ nhận ngay, "Không mà, anh giỏi mà, eo ơi học bữa đầu mà nói được thế là quá giỏi luôn ấy, anh học chung với em khéo còn thạo hơn em cơ."

Anh Ninh nghe em bảo mà lắc đầu cười, biết em khen cho mình vui thôi. Em khều tay anh, "Dober, hay anh xin nghỉ đi về nhà em dạy cho."

Anh nhích Tùng Dương ngồi gọn vào trong lòng mình, rên rỉ như thể vừa nghe chuyện gì khủng khiếp lắm, "Thôi tôi xin người người ơi, người dạy tôi 10 câu thì 11 câu người chửi thề ấy."

Trong mắt mọi người, em thanh nhã, dịu dàng, cẩn trọng, nhiệt tình. Ắt hẳn đi hỏi tất cả những người đã tiếp xúc với em, trăm phần trăm họ đều đồng tình với chuyện nếu theo nghề giáo, Tùng Dương sẽ là một người thầy tốt.

Nhưng Anh Ninh, người từng thấy Tùng Dương vò đầu bứt tóc, cứ cách ba phút là "đạ mú" một lần trên bàn làm việc trong những đêm phải thức trắng để chạy dự án cải tiến đạn dược thì anh đồng tình một nửa thôi.

Vì sao lại một nửa? Mỏ hỗn là thế, nhưng Tùng Dương thật sự chỉ bảo người khác rất tâm huyết.

Ánh dương dạy anh nhiều thứ lắm. Đều là những tiết học khắc cốt ghi tâm. Người khác thì anh chịu nhé, môn này chỉ có anh được học thôi.

"Anh trêu em ý."

"Lỗi tôi lỗi tôi, gì cũng lỗi của tôi hết, xin lỗi bé kĩ sư nhà mình."

Tùng Dương dẩu mỏ nhìn anh một hồi, nghênh mặt lên chỉ tay vào má. Anh Ninh cúi xuống thơm người ta như gà mổ thóc.

Họ yêu nhau như vậy đấy.

Anh rút một điếu thuốc trong bao, châm lửa sẵn rồi đưa cho ánh dương.

Thấy điếu thuốc trước mặt, em hơi bất ngờ, gì mà nay hào phóng dữ vậy. Em khoan chưa hút, ngửa đầu nói, "Chiều em làm một phát rồi đó nha anh trai."

Anh gật đầu bảo, "Quà chuộc lỗi."

Em bật cười, còn quà chuộc lỗi nữa cơ chứ, sao mà Dober của em đáng yêu quá vậy? Tùng Dương đẩy điếu thuốc về phía anh, "Anh trước đi."

Anh Ninh cắn vai người ta, "Ngoan xem nào."

Tùng Dương không kì kèo với anh nữa, em nhận lấy, rít một hơi rồi đưa đến bên môi anh, "Sao anh toàn cho em hút trước thế."

"Tôi thích cái em dùng rồi hơn." Anh ngửa đầu, nuốt khói vào trong cổ họng.

"Sao cơ?"

"Cái em dùng rồi ngọt hơn."

Tùng Dương phì cười xoay người nắm cổ anh kéo xuống. Hai người họ môi hôn ướt át, "Đâu? Anh điêu em, làm gì có vị gì."

"Em nếm ở đấy, tôi bảo ngọt ở đây cơ mà." Anh Ninh nhướng mày, nắm tay em đặt lên ngực mình.

Vành tai Tùng Dương dần hồng lên, em giãy tay anh ra, miệng thì mắng nhưng cười như hoa mùa xuân, "Nói gì vậy trời." Em chui ra khỏi vòng tay anh, rúc đầu vào chăn.

Anh cười vừa bất lực vừa cưng chiều nhìn bé yêu của anh đầu ba rồi vẫn bị anh thương đến nổi đỏ mặt tía tai, e thẹn trốn tránh anh. Anh Ninh ôm cả chăn lẫn người vào lòng, anh lật chăn, kéo em đối diện với mình.

"Ánh dương."

Tùng Dương nhẹ nhàng ôm cổ Anh Ninh, đôi mắt long lanh ngóng chờ lắng nghe anh.

Vốn dĩ muốn dỗ dành em chuyện tối qua mà giờ đây nhìn em lại không thể nói được gì, chỉ biết sao mà thương người con trai trước mắt quá, dốc hết ruột hết gan để thương mà cuối cùng vẫn làm người ta đau lòng.

Thanh âm anh dịu dàng, anh luôn luôn nói chuyện với Tùng Dương bằng tông giọng như thế, nhưng lần này có chút khác lạ, em còn nghe ra cả trang trọng lẫn trong câu nói, "Tôi sẵn sàng chết vì Tổ quốc," Anh Ninh hôn lên trán ánh dương, "Nhưng tôi cũng sẵn sàng sống vì em."
_____________________________

Tôi thuộc lòng em, em chân chính, em trọn vẹn, em không giả dối, em đã lột trần, chỉ em thôi.
_____________________________

Câu chuyện là trí tưởng tượng của mình, chỉ có Anh Ninh và Tùng Dương là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro