Hôn
"đừng làm em buồn tủi, đừng khiến em nhoè lệ
đôi khi yêu thương chẳng đủ đầy
đường đời chông chênh làm sao em hiểu nổi
hãy giữ nụ cười trên môi em
đắm say trong ải tình
đường dài thênh thang cũng có anh cùng em bước tiếp
dỗ dành lòng nhau mà băng qua năm tháng
lạc bước với em trong những cuồng say
để em trao anh môi hôn dưới ngàn mưa trút nước"
Born to die, Lizzy Grant
_______________________________
Anh đang ở dưới nhà Dương ạ
Anh đợi em ngoài này nha
Nào em muốn nói chuyện với anh thì ra gặp anh nhé
Tùy anh
Dương tắt điện thoại ném qua một bên, trùm chăn kín người.
"Chả hiểu sao có thể nói mấy câu như thế nữa."
"Người gì mà kì cục."
"Eo mẹ ghét kinh."
Lúc chiều Anh Ninh và em xảy ra tranh chấp, trong lúc cãi vã anh lớn tiếng với Tùng Dương rất nhiều lần.
Những câu từ khó nghe như vậy, thật sự là em không muốn nghe thêm một tí nào, nhất là nó thốt ra từ miệng người em yêu, Tùng Dương đứng dậy mang giày. Anh Ninh đang bực bội thấy vậy càng nổi điên hơn.
"Em đi đâu?"
Tùng Dương không buồn trả lời.
"Đi được thì đi luôn đi."
Em nghe vậy thì sững người, còn tưởng là mình nghe lầm, Anh Ninh cũng chôn chân tại chỗ, như thể mới nhận thức được bản thân vừa nói cái gì.
"Anh nói vậy mà cũng nói được hả Ninh?"
Khi thấy ánh mắt em, cảm giác tội lỗi trong anh dâng trào cùng cực, Anh Ninh tiến đến, muốn với lấy cánh tay Tùng Dương, em lùi về sau.
"Để em yên."
Tiếng đóng sầm cửa.
Lại nữa.
Lại cư xử như thế nữa.
Anh Ninh ngẫm lại những gì bản thân nói từ nãy đến giờ, muốn giơ tay đấm bản thân một phát.
"Tính chó vãi..."
"Người yêu mình chứ có phải ai đâu mà nói năng như thế không biết."
Đúng sai gì không quan trọng, anh lớn tiếng với Tùng Dương là lỗi thuộc về anh rồi.
Tùng Dương nằm nhìn trần nhà mãi mà không ngủ được, em bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch, ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy mưa rồi.
"Không biết còn đợi mình không nữa..."
Lòng cũng lo ai kia còn đứng ở ngoài đấy, nhưng nghĩ đến những lời anh nói lúc tối khiến em lại hờn không chịu nổi.
"Thôi kệ. Già đầu rồi không lẽ không biết trú mưa."
Mưa càng ngày càng lớn.
1 giờ đêm thì bạn cùng nhà của em về, cậu chàng cất giày xong thì chạy te te đến giường khều chân Tùng Dương ngay.
"Dương ơi, sao bạn mày đứng ngoài cổng thế? Mưa to đùng đùng thế này, ổng ướt như chuột lột."
Tùng Dương vì chuyện Anh Ninh mà trằn trọc gần 3 tiếng đồng hồ, khó khăn lắm mới chợp mắt được mấy phút đã bị gọi dậy, em hơi bực mình, nghe thằng bạn hỏi thì thấy sai sai, nhíu mày hỏi lại, "Hả?"
"Thì cái ông hay chở mày đi chơi đấy, ơ thằng này bạn sang mà không biết à."
Nghe vậy thì Tùng Dương bật dậy, vãi, đứng dưới đấy từ tối đến giờ thật đấy à?
"Thôi bỏ mẹ."
Tùng Dương rất bực bội, thậm chí lúc bước đi trong đầu còn soạn sẵn câu để chửi, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông em thương ướt mưa, em nghẹn cả cổ họng. Anh Ninh vẫn đứng như trời trồng ngoài đấy, gió lớn vậy cũng không biết kiếm chỗ nào mà nấp, ăn gì mà khôn thế không biết.
Tùng Dương bước nhanh đến che dù cho anh, em vuốt mái tóc ướt nước của anh ra đằng sau, không mắng mỏ gì anh nổi, em nhíu mày, "Anh điên à."
Anh Ninh dán mắt lên khuôn mặt Tùng Dương, anh hạ giọng, "Dương đừng giận anh nữa," thấy Tùng Dương khựng lại một chút, anh nói tiếp, "anh xin lỗi Dương ạ."
Em chỉ lo lau nước trên gương mặt anh, dầm mưa ướt nhẹp như này mà còn cười nhe răng ra được, "Em không giận, việc gì phải giận."
"Không thèm chấp anh."
Tùng Dương không giận anh là thật, em chỉ buồn Anh Ninh thôi.
Buồn anh lớn tiếng với em, buồn anh nói mà không suy nghĩ, buồn anh không chịu nghe em nói.
Vì Tùng Dương biết Anh Ninh thương em không ăn không ngủ, nói mãi mà em không thay đổi được nên mới hành xử như vậy.
Bởi vì những ngày đầu anh dịu dàng lắm, Tùng Dương có bỏ ăn cỡ nào anh cũng chỉ cố gắng làm mọi cách để em ăn nhiều hơn, chứ chưa bao giờ nặng lời với em cả.
Đỉnh điểm là vì hôm qua em kiệt sức mà ngất ở phòng tập. Khi em nhìn thấy Anh Ninh là lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, anh đang ngủ bên thành giường.
Anh Ninh rất ghét đến bệnh viện. Anh không giấu Tùng Dương chuyện đó.
Khi ấy anh chỉ nhẹ nhàng chăm em ăn, chăm em uống thuốc, rồi đưa em xuất viện. Nhưng cả quá trình ấy anh đều im lặng, Tùng Dương có kêu anh cũng không trả lời.
Tùng Dương biết anh đang giận mình.
Nhưng rồi ngay khi Tùng Dương níu lấy tay áo anh, định mở lời xin lỗi, thì Anh Ninh mắng một tràng xối xả lên người em.
Ban đầu em cũng định cho anh mắng, mắng xong thì dỗ. Nhưng không hiểu hôm nay thế nào, Anh Ninh không biết điểm dừng, còn từ chuyện này mắng sang chuyện khác.
Em rời đi để cho Anh Ninh có thời gian bình tĩnh, cũng để cho bản thân có thời gian để ổn định, để cả hai có thời gian kiểm điểm.
Ai mà có dè thằng cha này mưa còn không biết đường kiếm chỗ trú, kiểu gì ngày mai cũng cảm cho xem.
Anh không phải là mấy thằng con nít cấp hai cấp ba xin lỗi người yêu cho có, hứa suông rồi thôi cho qua chuyện, em hiểu anh xin lỗi là anh đã biết lỗi của mình, anh biết sai sẽ sửa, biết bù đắp lỗi lầm.
Tùng Dương đang đợi anh bù đắp đây.
"Ngày mai anh mua trà sữa cho mà, 2 cốc, nha, nha bé?"
Thấy nói vậy mà em vẫn không để ý tới mình, Anh Ninh nói tiếp, "3 luôn ạ."
Nghe tới đây, Tùng Dương mới dần dần cười lên, khẽ gật đầu.
Đấy, người đẹp chịu cười rồi này.
Tùng Dương ngẩng đầu, xoa xoa đầu chân mày của anh.
"Ngoài này lạnh lắm, hay anh vào trong nhà với em đi."
"Thôi, quần áo anh nước không à, với bạn em còn ở trong đấy, anh sợ em khó nói."
Anh Ninh dịu giọng, "Cho anh được nhìn em một lát thôi, một lát thôi rồi anh về."
Em nghe vậy thì chỉ biết nhìn anh, tim em đập rộn ràng, khéo Anh Ninh còn nghe thấy. Mà chính anh cũng không khá hơn là bao, anh ngắm Tùng Dương đắm đuối, từ mắt tới mũi, từ mũi tới môi.
Tùng Dương là người vươn môi qua trước.
Em theo thói quen ôm chặt hai bờ vai của anh, dù theo đó tuột khỏi lòng bàn tay. Anh Ninh đưa tay lên giữ lấy chiếc dù, cả quá trình mượt như nước chảy mây trôi.
Bắt được rồi.
Bé yêu.
Anh nghiêng dù về phía Tùng Dương, mưa lại xối lên lưng, nhưng anh không quan tâm, bàn tay đặt trên eo em chậm rãi xoa nắn.
Khi buông môi nhau, em nghe anh nói, "Anh yêu em quá."
Hơi thở của anh thật nóng, nóng như lửa đốt lò thiêu, Tùng Dương nào có chịu nổi.
Vành tai em đỏ ửng, má hồng trong đêm mưa như có như không. Anh Ninh nhìn không rõ, chỉ muốn ngắm thêm thật nhiều, đuổi theo gương mặt đang ngại ngùng trốn tránh ấy để tìm màu hồng trên gò má người thương.
Dắt em vào mái hiên, Anh Ninh hôn lên trán em, xoa gáy Tùng Dương một lát, vẫn không đành lòng rời đi, nhưng sợ Tùng Dương ở ngoài này lâu sẽ đau đầu, anh nói, "Anh về đây ạ."
Khi thấy anh đã gần bước tới cổng, một hồi do dự em cũng lên tiếng gọi, "Ninh ơi."
Anh Ninh quay lại nhìn em, "Sao bé?"
Mưa lớn quá, em không nghe được anh nói gì. Nhìn Anh Ninh dưới màn mưa hồi lâu, nói lớn, "Đi cẩn thận nha anh."
Tùng Dương có ngàn lời muốn nói, đâu chỉ có câu dặn dò đơn giản như vậy, nhưng không hiểu sao lời ra khỏi miệng chỉ còn lại như thế, có lẽ do lòng em quá thổn thức, em sợ nhiều hơn nữa, bản thân sẽ không kiềm chế được.
Không kiềm chế được cảm xúc, mặc kệ lí trí chạy đến bên người đàn ông ấy, theo anh về nhà.
Nhưng không được.
Anh Ninh nghe vậy thì cười, lớn tiếng đáp lại.
"Dạ."
Vừa về nhà Anh Ninh đã mở điện thoại, anh bấm vào dãy số hiển thị ngay trên đầu lịch sử cuộc gọi, sửa tên danh bạ từ "bé yêu" thành "lỗi".
Lỗi của anh.
______________________________
Mưa lòi lìa như này
Còn bắt em ra ngoài
Khổ thân em:<
Bé có hắt chì không đó
Dạ có một xí
Nhưng không sao ạ
Gặp anh vuiiii
"Eo ơi Dương ơi mày cười rung cả giường ấy."
_____________________________
Câu chuyện là trí tưởng tượng của mình, chỉ có Anh Ninh và Tùng Dương là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro