Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em là cuộc đời của tôi.

"Em nói anh thích đi chiến đấu, thích thì không phải nhưng phải chiến đấu thì mới giải phóng Tổ quốc, có giải phóng Tổ quốc thì em yêu quý của anh mới đàng hoàng ở Hà Nội"
Thiếu tướng Hoàng Đan gửi vợ Nguyễn Thị An Vinh, Thư Cho Em, Hoàng Nam Tiến
____________________________

Hà Nội, 1979

Anh Ninh phải đi biên giới.

Suốt hai tháng đầu năm, Trung Quốc thực hiện hàng loạt các vụ xâm phạm vũ trang vào lãnh thổ nước ta. Giữa tháng 2, họ chính thức nổ súng tấn công toàn bộ biên giới phía Bắc.

Họ gọi cuộc chiến này là "Chiến tranh tự vệ đánh trả Việt Nam", một cách bất chấp pháp lý lẫn đạo lý.

Không thể khoang nhượng được nữa.

Tùng Dương ngồi thẫn thờ, chợt nghe thấy tiếng bước chân, em chỉnh lại trạng thái của bản thân, quay đầu cười hỏi Anh Ninh, "Xong rồi à anh."

Anh Ninh ôm em từ đằng sau, gác cằm lên vai em, nâng tay trái em lên.

"Thắng trận này về," Trên ngón áp út của em xuất hiện chiếc nhẫn bạch kim, Anh Ninh thận trọng hỏi, "Em lấy tôi nhé?"

Tùng Dương cười.

Em nhận lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào ngón áp út cho anh, "Em còn nói không được à."

Ánh dương bỏ một hộp thuốc vào túi anh, màu đen viền vàng, anh nhướng mày, "Sobraine? Bé Dương thương tôi dữ vậy ta."

"Ba mươi rồi còn bé bỏng gì nữa."

Anh véo má em, "Đâu? Vẫn xinh yêu như này."

Em cúi đầu không nói gì hết, anh biết tâm sự trong lòng em chồng chất, nhưng anh không thể không đi.

"Dương đừng giận."

"Em không giận anh đâu," Em lắc đầu, nói tiếp, "Em yêu anh mà."

Em không giận.

Em sẽ không giận chàng của em.

"Anh cứ đi đi, đánh xong rồi về nhà."

Tùng Dương bồi thêm một câu, "Về được thì em mới chịu động phòng với anh."

"Eo ơi em nói câu này tôi không dám chết luôn ấy."

Cả hai nhìn nhau cười nửa buổi, em chỉnh lại áo mũ cho Anh Ninh, "Đi đi anh."

"Đợi tôi."

Em không níu tay anh lại nữa.

Anh Ninh đi khuất rồi.

Mặt trận ở biên giới rất hiểm nguy, phe địch người đông thế mạnh, chúng nó chơi trò lấy thịt đè người, tin dữ liên tục báo về, Tùng Dương không ăn được bữa nào ngủ được giấc nào trọn vẹn.

Em ở Hà Nội lòng như lửa đốt.

Gần nửa tháng trôi qua em mới nhận được thư của Anh Ninh, mừng không kể xiết, ôm bức thư xoay hẳn mấy vòng trong nhà.

Thư anh gửi chỉ có 4 hàng chữ, không đề tên không để tuổi, không có gì thêm.

"Càng đi vào mặt trận
Càng sáng bừng thủy chung
Càng lao lên lửa bỏng
Càng yêu em tận lòng"
(Tình ca-Nguyễn Khoa Điềm)

Đi vào mặt trận, yêu em tận lòng.

"Yêu em tận lòng, yêu em tận lòng, yêu em tận lòng..."

Tùng Dương ôm lá thư vào lòng mình, hân hoan mỉm cười, nước mắt ướn ướt vươn trên khoé mắt.
"I know, I know."(Em biết chứ, em biết chứ)

Lạng Sơn, 1979

Chí Thành khều tay Anh Ninh, "Nghĩ gì mà mặt như đống cứt vậy cu?"

Anh phả khói, trả lời, "Em nhà."

Thành xua tay, ngán ngẫm cái cảnh một ngày thằng bạn thân nhớ em nào ấy đang chờ ở nhà chín chục lần.

"Có khi ngày mai đâu ra thằng chó nào nó bắn vỡ đầu mình á," Thành hất cằm về phía điếu thuốc trên tay anh, nhìn lạ vãi, chắc hàng ngoại, "Hút mẹ thuốc lào đi cho phê, chơi ba cái này thấm thía vào đâu."

"Dương tặng cho tao," Anh Ninh nuốt thêm một ngụm khói, "Máu gà dạng điếu của bố mày đó, mày thì biết gì."

"Bạn thì ghê rồi."

Anh Ninh quay sang nhìn Chí Thành, ớn, thật sự nhìn nó riết mà ớn luôn, "Ước gì người ngồi đây với tao bây giờ là ẻm chứ không phải mày."

"Ơ cái thằng này?"

Mặt Chí Thành nhăn như đít khỉ, đấm vào bắp tay anh, "Sống chết với nhau bao nhiêu năm nay để giờ mày nói câu vậy đó hả, nhớ cái hồi ở Thành cổ bố cứu mày không con? Không có tao thì giờ mày làm gì còn mạng mà yêu với đương, vớ va vớ vẩn."

7 năm nay, Anh Ninh nghe câu này cũng trăm lần có lẽ, lười cãi lại giơ hai tay đầu hàng, "Xin lỗi anh hai."

Chí Thành thấy anh cứ nhìn hộp thuốc trong tay mê mẩn, một hồi lâu mới lên tiếng, "Ê."

"Sủa đi."

"Thương Dương lắm hả."

Anh Ninh trả lời không chút ngần ngại, "Thương nhất trên đời."

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, "Bình thường vào giờ này, bọn tao sẽ ăn cơm với nhau, sau đó thì tao phải ngồi học cái mớ tiếng Pháp đọc trẹo cả lưỡi kia, nếu không có dự án gì căng thì em ấy sẽ nằm đọc sách."

"Mỗi lúc tập trung suy nghĩ, Dương rất thích gác chân lên vai tao."

Cổ chân em nhỏ nhắn, chỉ bằng cổ tay anh, những đêm lạnh như thế này lòng bàn chân em sẽ ửng đỏ, như hoa như ngọc, Anh Ninh yêu vô cùng.

Nhớ đến xúc cảm khi cận kề với em, anh rít một hơi thuốc, "Tao nhớ Dương quá."

"Việc tao vác súng ra mặt trận rồi còn mạng ngồi phê thuốc ở đây  chẳng có ý nghĩa mẹ gì nếu tao không được về bên em ấy."

Anh mân mê điếu thuốc, nghĩ về ánh dương mà muộn phiền lắng lo trong lòng đều vơi đi phân nửa, bất giác nở nụ cười, "Dương là cuộc đời của tao."

Hà Nội, 1979

Đầu tháng 3, lệnh Tổng động viên vừa được ban hành thì Trung Quốc tuyên bố chiến dịch của họ đã hoàn thành và sẽ bắt đầu rút quân. Tuy vậy bộ bội ta vẫn không mất cảnh giác, toàn quân vẫn ở trạng thái sẵn sàng phang nhau bất cứ lúc nào nếu phía Bắc Kinh trở mặt.

Trên đường rút quân, quân Trung Quốc phá hoại nhà cửa và cơ sở hạ tầng, cướp bóc giết chóc người dân. Tuy sau cùng đã bị quân mình đánh lui, nhưng hậu quả để lại là thiệt hại kinh tế cho nước ta không hề nhỏ.

"Dương ơi, nó chuẩn bị rút quân rồi em ơi."

Thấy Tùng Dương vẫn cứ ngây ra, Hữu Nghĩa vỗ vai em, "Mấy ngày nữa chuẩn bị đón anh nhà á nha."

Cả phút sau em mới hoàn hồn, cười rộ lên đáp lời, "Vâng ạ."

Chờ mãi ngày anh về cũng tới, em thay quần áo để chuẩn bị đi đón anh, thế mà vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Anh Ninh đang đứng ở nhà mình rồi.

Mới có một tháng không gặp mà em gầy đi thật nhiều, nhỏ bé đứng đó, im lặng nhìn anh, đôi mắt ánh nước toàn là nhung nhớ.

Xinh đẹp của anh, tâm can của anh, mạng sống của anh, thế tục của anh, ái dục của anh.

Ánh dương của anh.

Bọn họ chạy về phía nhau.

Âu yếm môi hôn sau những tháng ngày trằn trọc mong nhớ, lại được nhìn thấy nhau, họ mới cảm thấy đợi chờ hi sinh cho giây phút này bao nhiêu cũng xứng đáng, "Bonjour cheri."(Xin chào, xinh đẹp của tôi)

Em thổn thức, "Ma vie..."(Chàng của em...)

Anh Ninh đưa tay trái em đến bên môi mình, hôn vào chiếc nhẫn bạch kim sáng loáng, "Đi."

"Đi đâu ạ?"

"Đi động phòng."

"Động phòng á?"

Anh Ninh ẵm em lên, đột nhiên chân rời đất làm em theo bản năng bám vai anh, anh nhướng người thơm má ánh dương, "Ừ, động phòng."

Đặt em ngồi trên giường, Tùng Dương kéo anh lên hôn anh, tay em bung từng chiếc cúc áo trên người Anh Ninh, "Người đẹp vội vàng thế?"

Thấy anh không chịu hôn mình nữa, em túm chặt vạt áo của anh, anh bật cười vỗ vỗ tay em, "Ở đây với em mà."

Anh Ninh khụy một chân xuống, cho chân trái em kê lên đầu gối mình, anh tháo tất em ra, thay vào một chiếc lắc bạc.

Lắc dây mảnh, chỉ có một chiếc chuông bé xinh, chân em vừa trắng vừa nhỏ, đi chung với nhau rất đẹp.

Ánh dương mỉm cười ngọt ngào, nói vu vơ thôi mà anh cũng nhớ, thử đung đưa chân, tiếng chuông reo lên làm em vui lắm.

"Em có thích không?"

"Thích ạ."

Anh đặt môi lên mu bàn chân em, như một lời tuyên thệ, "Tôi cũng thích nữa."

Anh hôn dần lên trên, cổ chân, đầu gối, Anh Ninh trên đùi, eo bụng, bờ ngực, xương quai xanh, trái cổ, lên tận thùy tai đã bị hung đỏ của ánh dương.

Lấp ló thấy màu mực, anh nhíu mày kéo cổ áo em ra, hơi sững người khi thấy rõ hàng số trên cổ em, anh vuốt ve nó.

"Em muốn giết tôi."

303.

Đây là số hiệu xe tăng anh lái trong chiến dịch mang tên Người.

Chắc trốn đi tậu thêm lúc giường vắng bóng anh đây mà.

Họ có rất nhiều cách để chứng minh đối phương là của mình, ngược lại.

Anh chọn cách mãnh liệt nhất, những ngày nghỉ, cổ vai em chi chít vệt đỏ, đặc biệt là gáy, thậm chí đôi lúc còn tím xanh.

Còn em chọn cách dịu dàng mà luyến lưu lòng người nhất, là danh xưng anh, những gì quan trọng với anh in hằn lên cơ thể, cả đời không phai.

Thấy biểu cảm của anh, em vui sướng châm chọc, "Anh vẫn sống còn gì."

Anh Ninh gục đầu trong hõm cổ Tùng Dương.

Mùi cơ thể em, nước hoa, thuốc lá phảng phất. Anh cần nó còn hơn cả không khí, hơi thở nóng rực mang theo dục vọng không thể che giấu phả vào da thịt, nhộn nhạo tới tận trong xương, Tùng Dương rùng mình, vò tung mái tóc của anh.

Chốn này, chốn này và cặp đùi dưới kia là mồ chôn mà anh có được mới thoả nguyện.

Em cong lưng nhận lấy những cái mút mát vụn vặt, nhớ nhung gom góp cả tháng trời được trút bỏ,
"Lấy em đi," Tùng Dương kéo khoá quần anh xuống, "Lấy em đi Ninh, lấy em đi, em chờ không nổi nữa rồi."

Anh bật cười, "Tôi có thể lấy cái gì của em nữa đây?"

Anh Ninh ấn mạnh ngón cái vào tên mình trên đùi em như một lời cảnh cáo, em đau đến giật mình.

"Em vốn đã là của tôi."

Coi anh ta kìa.

"Phải không?"

Tùng Dương mơ màng gật đầu, sao cũng được, em cần anh ta, bức thiết, ngay bây giờ, chiều ý Anh Ninh bất chấp, "Em là của anh."

"Đúng rồi, em là của tôi." Anh Ninh đặt chân em lên vai mình, nhìn em đắm đuối, ánh dương nghiêng đầu, người đã không còn một mảnh vải che thân, ngây thơ vô số tội hỏi anh, "Anh đòi động phòng mà? Cứ nhìn em mãi thế thì sao mình động phòng được ạ?"

"Em gầy thêm."

"Nhớ anh, ăn không ngon ngủ không yên."

"Bù đắp cho em đi."

Em ngừng thở.

Sâu quá.

Rõ ràng là muốn lấy mạng người ta.

Cả hai rịn mồ hôi.

Chân phải em vẫn đeo tất, bình thường thì không sao, nhưng chân có chân không cứ thấy quái quái thế nào, không ổn.

"Tháo, tháo nốt cái còn lại cho em đi."

Anh luồng ngón tay vào trong chiếc tất trắng, mân mê gót chân em, rồi rời đi. Ác ý trả lời, "Không."

Em đầu hàng.

Thật sự, em không chịu nổi cái kiểu này.

Tiếng thở của Anh Ninh cùng tiếng chuông văng vẳng trên chân mình làm em muốn chạy khỏi đây.

Anh giữ chân Tùng Dương lại, ghé xuống, nhìn thẳng vào mắt em, "Trốn cái gì? Hửm? Tôi ăn thịt em à?"

Em không dám giãy quá mạnh, sợ đạp phải anh, cứ như thế, em ở lại không được, muốn thoát cũng chẳng xong.

"Giãy? Đừng có bắt tôi trói em lại nhé."

Không xong rồi.

Lưng em cọ xát với mặt giường, vừa nóng vừa rát, lưng anh dưới đôi móng mèo của em cũng không khá hơn là bao, vài chỗ còn tụ máu.

Em ta còn hung dữ lắm.

Tùng Dương cọ gót chân vào lòng bàn tay anh, không hiểu đầu óc nghĩ gì mà lại đi gật đầu, "Cũng được."

Anh Ninh nhướng mày, nhìn em đăm chiêu, không nói gì cả.

Chắc em mất trí rồi.

Cái gã bại hoại này làm em khốn đốn cùng cực.

Anh Ninh chống tay sát bên đầu em, ghé vào tai em nói, "Tôi đâu nỡ."

Cuối cùng cũng chịu dừng.

Đầu óc em trắng xoá, tầm mắt không còn rõ ràng nữa.

Trong mê man, tiếng cười hoan lạc của anh rót vào thính quan, "Tôi thích nhìn em thế này lắm."

Anh khẩy khẩy cái chuông nhỏ trên chân em, nó lại leng keng như lúc nãy, ngón tay sượt qua mắt cá.

Đồ lòng lang dạ sói.

Em thở hắt, tiếng chuông kêu mãi không dứt làm em ngượng ngùng khôn tả, "Sao giờ em mới biết anh xấu tính thế này."

"Tôi vốn thế mà."

"Sao? Thất vọng à?"

Anh áp trán mình lên trán ánh dương, "Giờ em có hối hận cũng không kịp nữa rồi."

"Ai mà thèm hối hận."

Họ yêu nhau mãi tới tận đêm khuya.

Ánh dương ngồi trong lòng Dober của em, Anh Ninh mãi hôn cái bớt em mới có trên cổ, nom thích lắm.

Tùng Dương giơ tay trái lên, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, bồi hồi quá, Anh Ninh tay đan tay với em, hai vầng sáng giao vào nhau dưới ánh trăng lờ mờ, ánh dương ngẩng đầu chạm mắt anh, cười xinh không tả nổi, Anh Ninh cúi xuống cọ mũi với em.

"Dober."

"Ơi."

"Em muốn ăn mì."

"Tôi nấu cho em."
__________________________________

Tôi vốn sẵn sàng bỏ mạng ở chiến trường mọi lúc, nhưng yêu em rồi, tôi quyết không để em sống tạm bợ một mình, bằng bất cứ giá nào.
__________________________________

Câu chuyện là trí tưởng tượng của tác giả, chỉ có Anh Ninh và Tùng Dương là thật.

*
Dịch đúng nhất "ma vie" là "cuộc đời của em" còn "bonjour cheri" là "xin chào dấu yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro