Chào
"Tiếng thở trong anh phủ trời mộng tưởng,
Sát anh rồi – Em thôi nghĩ về anh."
Sonnet 29, Elizabeth Barrett Browning, Minh Sơn Lê dịch
________________________________
"Bé có nhớ anh không?"
Anh Ninh vòng tay ôm Tùng Dương, anh cúi người thơm lên vai cổ em chắc cũng tầm chục cái, "Hửm?"
Em cười rồi co rụt cả cổ, Tùng Dương giơ tay sờ lên sườn mặt anh, "Eo ơi em sáng mở mắt ra thấy anh, trưa ăn cơm cũng thấy anh, chiều tắm xong cũng thấy anh, tối đi ngủ cũng thấy anh ấy Ninh ơi."
"Ơ? Chê hay sao?"
Người đẹp chơi xấu giả điếc, Tùng Dương chỉ cười mà chẳng nói gì.
Anh Ninh tiện tay vỗ đùi em, anh bảo, "Nhớ hay không thì nói xem nào."
"Em nhớ..." Giọng Tùng Dương nhỏ xíu, đầu em kề vai, Anh Ninh thấy nhộn nhạo màng nhĩ. Ngứa ngáy. Anh thở hắt.
Bàn tay đặt trên đùi em đè nặng, Tùng Dương đang cúi mặt nghịch nhẫn, không thấy được nét mặt người thương, tưởng anh còn muốn giỡn tiếp.
Lúc lâu sau cũng chẳng thấy anh nói gì, em ngẩng đầu lên. Em thấy, anh nhìn em vẫn thế, lần nào cũng như lần đầu. Bỗng sao trời vụt qua đáy mắt anh. Mang lý trí em đi.
Có lẽ em đã hiểu cảm giác của nàng Anna de Noailles, mặc khoảng cách địa lí giữa em và nàng là hàng vạn cây số, dù nàng đã khuất gần thế kỉ, em vẫn hiểu.
Em cũng đang chết chìm trong giọng nói anh, ánh mắt anh, anh.
Nàng Anna có anh của riêng nàng, Tùng Dương cũng có anh của riêng mình.
Tim đột nhiên hẫng một nhịp.
Em nói, "Em nhớ anh mà."
Anh Ninh giữ cổ em. Tay anh, nóng. Kim loại, lạnh. Áp sát cần cổ. Cúi đầu hôn em là câu trả lời.
Khi buông nhau, tóc em cọ qua trái cổ, Anh Ninh rùng mình, siết lấy em càng chặt.
Cả hai phập phồng hơi thở, em thủ thỉ: "Thật đó, em nhớ anh mà."
Nhưng Anh Ninh nào có muốn đáp án, anh chỉ muốn đáp môi mình lên da thịt Tùng Dương thôi.
"Anh ơi." em gọi.
Em xoay người, Anh Ninh giữ eo em. Tùng Dương chạm lên khoé mắt anh, chút men say trong em, cả ánh trăng sau lưng anh làm anh cao xa vời vợi, không, em không cho phép, Tùng Dương lẩm bẩm trong đầu như thế, em không muốn họ xa nhau thế này.
Em nhíu mày, "Sao nay anh xa em vậy." Nũng nịu, dỗi hờn làm sao, đáng yêu làm sao.
Bé yêu.
Anh Ninh cúi người. Chưa đủ. "Gần hơn đi anh." Anh cúi người thấp hơn. Vẫn chưa đủ. Hai tay Tùng Dương vò gấu áo anh, em ra lệnh, "Nữa."
"Lại đây với anh." Anh Ninh nói lại.
Thấy em không chịu nhúc nhích, anh ngả người lên thành ghế. Khi thấy khoảng cách giữa họ càng xa thêm, tủi thân, tiếc nuối ánh lên trong đôi mắt ấy, lưỡi anh hơi khô. Anh nói, "Lại đây."
Tùng Dương nhướng người lên, vẫn không chạm vào được những gì em muốn chạm, "Xa quá anh ơi."
Em bảo anh, khi họ cách nhau 5cm, "Em với không tới."
"Với không tới à?"
"Vâng."
"Tới chưa em?" Anh Ninh kéo em lại, đặt tay Tùng Dương vòng qua cổ mình, hôn lên trán em.
"Chưa anh ơi."
Môi chạm môi, "Thế này đã tới chưa?"
"Vẫn chưa."
"Vẫn chưa?" Anh Ninh nhướng mày.
Em lặp lại, "Vẫn chưa."
"Tới rồi." Em nói, khi đặt môi lên yết hầu nhấp nhô của anh.
"Em nhớ anh nhiều."
Em nhớ anh quá, nhớ đến nỗi tưởng chừng như một ngày bên anh 24 giờ là không đủ.
Bởi không chỉ là nhớ đêm mà còn nhớ ngày, không chỉ là phần nhớ của lúc đủ đầy mà còn phần nhớ của những ngày giường vắng hơi anh.
Âu yếm mật ngọt bao nhiêu cũng chẳng thoả.
Chỉ có khi xác thân cận kề, mồ hôi ướt đẫm thái dương, đôi lứa không còn khoảng cách, thâm tâm em mới được xoa dịu, nhớ nhung anh mới nguôi ngoai phần nào.
Không có anh chắc em sống mà thiếu thốn trăm bề, em khánh kiệt sức sống, em đầy ắp lắng lo, anh à.
__________________________________
Đời phải đủ buồn vui yêu ghét, thiếu chàng em mất đi chữ yêu. Vậy thì kiếp người này của em không còn trọn vẹn nữa.
___________________________________
Câu chuyện là trí tưởng tượng của mình, chỉ có Anh Ninh và Tùng Dương là thật.
*Anna de Noailles: nàng là công chúa xứ Roumanie và là nhà thơ người Pháp, trong LXV - Thơ tình(1924), nàng viết:
Em thèm chết, nhưng mà thôi
Từ từ mà chết cho đời nhẩn nha
Còn hơn bước anh gây ra,
Giọng anh, ánh mắt, thật thà của anh.
Anh cho rằng, em bỏ đây,
- Cây người, cây bách! Rồi cây bồ đề!
Mong cầu tha thiết não nề
Rằng em phải chết chỉ vì anh ư?
(Bản dịch của Minh Sơn Lê)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro