Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh hôn em dưới màu cờ tổ quốc.

"Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần"
Nhớ, Nguyễn Đình Thi

"Ta nào quên thời chúng ta sinh
Mọi con đường mang nỗi đau đạn lửa
Con đường đỏ bùn ngụy trang cũng đỏ
Con đường xanh màu lá ngụy trang xanh
Từ con đường này em viết cho anh"
Viết trên đường 20, Xuân Quỳnh

_______________________________

2/9/1984

Tùng Dương đã thôi việc ở Viện vũ khí, nói là thôi việc, chẳng qua là giảm bớt giờ hành chính để tiện bề chăm sóc con gái, các anh trong viện vẫn thi thoảng sang tham khảo ý kiến của em nếu viện chạy dự án, hiện em đang giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên du học quân sự. Anh Ninh thăng hàm được 2 năm, con gái cả hai năm nay đã vào lớp 1, một nhà ba người hạnh phúc ấm êm.

Cả hai dậy sớm để chuẩn bị áo mũ cho Anh Ninh dự lễ diễu binh. Anh không chịu thay đồ mà lại ôm em hít lên hít xuống, Tùng Dương sợ làm nhăn lễ phục nên không giãy, chỉ dịu giọng ngăn Anh Ninh làm càn.

"Đừng anh."

Anh cởi cúc áo em, chúi đầu vào trong, gà chưa gáy đã lôi đầu người ta dậy để có thời gian cho anh giở mấy trò này chứ gì, Tùng Dương nửa dỗ nửa dụ anh,  "Dober...Ninh ơi, tối đi ạ."

Anh Ninh đang giả điếc ngon ơ thì tiếng trẻ con ngái ngủ vang lên, "Bố Ninh ơi...bố Dương ơi."

Tùng Dương nghe tiếng con gái phát là đẩy Anh Ninh ra ngay, èo, lại là cô công chúa nhỏ của họ, ánh dương bị anh hôn cho hồng cả người, yêu ơi là yêu, em cài qua loa cúc áo, chạy đến bế con gái lên, "Ơi, bố đây."

"Em mặc kệ anh ý." Anh tự thay đồ, ghét thật sự. Tự thay thì phải nhanh gấp 4 lần Tùng Dương thay cho, nhưng anh thích em thay cho cơ, uổng công dậy sớm cuối cùng chẳng được gì, mặt anh nhăn nhúm như đít khỉ.

"Đoàn trưởng tứ tuần rồi đoàn trưởng ơi, giờ đoàn trưởng qua cái tuổi tị nạnh với con gái của đoàn trưởng rồi ạ." Cục bông lớn nựng má cục bông nhỏ trên tay, hỏi "Đúng không con?" Cục bông nhỏ không hiểu tứ tuần là gì, nhưng qua tuổi thì chắc là nói bố Ninh lớn rồi, cái này thì đúng nè, bố Ninh lớn nhất nhà luôn, cục bông nhỏ gật đầu lia lịa với cục bông lớn.

Ỏ, hai cục bông bé bé xinh xinh của anh chơi với nhau, nhưng ý em là gì, em chê anh già à...

Sao hồi mới cưới em ta bảo lớn tuổi mới chững chạc tạo cảm giác được che chở yêu thương cơ mà? Ôi đàn ông, người ta nói nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, trùng hợp em ta đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, trăng không nói tới nhé, vì nó mà có nhân tính thì nó đã tự biết mình không đẹp bằng em ta rồi, còn cái khoảng lừa dối thì nhìn thôi cũng biết em ta nắm trùm khu này.

Tùng Dương xốc bé con lên, "Chào bố Ninh đi con."

"Con chào bố Ninh ạ." Bé con ạ với Anh Ninh, đáng yêu vô cùng, anh bẹo má con bé, "Nhiên ngoan ở nhà không quấy Dương xinh của bố nha."

Yên Nhiên gật đầu dứt khoát, ngây ngô học theo phong thái của Anh Ninh, "Đồng chí yên tâm, Nhiên ngoan hứa không quấy bố Dương xinh ạ!"

Tùng Dương chẹp miệng, "Eo ơi tôi quăng hai bố con anh vào bụi chuối ấy, nói quàng nói xiên suốt ngày vậy?"

"Thôi em đừng dỗi mà, nào mình chơm chơm nào."

Anh Ninh thơm con gái yêu xong thì chìa má ra cho em, Tùng Dương nhíu mày, gì nữa đây, ở trong nhà hôn nửa tiếng còn chưa đủ à, em lắc đầu, "Người ta lại nói cho."

Toàn điêu, không muốn hôn anh thì nói chứ, bình thường em ta làm gì để ý ai, cỡ em ta thì bọn họ mút mỏ ở ngoài đầu ngỏ em ta cũng đếch sợ ai nhìn, nay hôn có cái má cũng kì kèo với anh, "Đi, thơm anh cái."

Ánh dương lại chẹp miệng, anh năn nỉ, ai trong trung đoàn của anh mà thấy cảnh này chắc gãi đít cười khinh, tưởng ghê gớm thế nào, hoá ra thấy nóc nhà thì hèn thế, "Đi mà em, nhanh không anh lề mề thằng Thành nó lại la ó nữa, em không thương anh à."

Khùng điên một hồi là nói tới cái gì luôn cho coi, Tùng Dương chiều anh, vươn môi qua thơm cái chụt. Anh Ninh cười như ngày giải phóng, giữ má em lại "Ấy-" Anh hôn ánh dương tới tấp, còn cắn cái phập nữa, bé con tròn mắt ngơ ngác nhìn bố Ninh 'ăn' bố Dương đến nỗi bố Dương khờ nghệch ra, một lúc sau Tùng Dương mới ôm má mắng anh, "Đau em, cái anh này!"

"Anh đi đây ạ."

"Đi cẩn thận đấy!"

Anh Ninh xoay người chào điều lệnh với em, "Rõ!". Anh bước nhanh ra cửa, Chí Thành ở ngoài cửa vẫy tay chào em, rồi cả hai đi khuất.

Tùng Dương lắc đầu, bất giác nở nụ cười, "Con điên." Ừ thì em lấy con điên làm chồng, hỡi ôi cái thói đời nghiệt ngã, thuở mới yêu đẹp trai bảnh tỏn biết bao, giờ không biết là trung tá hay chơi đá nữa.

Các nhà trong phố mở tiệc mừng lễ, sẵn ngắm pháo cùng nhau, sáng làm lễ xong trưa chiều Anh Ninh ở cùng mọi người trong đơn vị, đến tối mới về với em.

Bác nói nhớ đốt pháo cho dân vui, Đảng và nhà nước không quên năm nào, đám trẻ con biết hôm nay có pháo, nom thích lắm.

Em chưa thấy chồng mình mà lại thấy hai cậu học trò trong biển người, tiện bước đến chào hỏi.

Dũng và Minh thấy thầy thì mừng rỡ, ba thầy trò hỏi thăm nhau nhiều chuyện, Tùng Dương giới thiệu bé con mình đang bế. "Con gái của chú Ninh với thầy."

Yên Nhiên không cần ai nhắc cũng hiểu chuyện, lễ phép khoanh tay, "Em chào hai anh ạ."

"Bọn anh chào bé con nha."

"Dương ơi! Bên đây em ơi!" Bỗng nghe cái giọng hổ gầm sói hú của Văn Hùng, cách thêm 5 mét nữa có khi vẫn còn nghe, em lười lết sang gần chết, nhưng thấy Anh Ninh cũng ở đó thì tự động hết lười, cười như hoa.

"Thôi, hai đứa chơi tiếp đi, bạn bè cả anh nhà thầy ở bên kia rồi, thầy xin phép."

Bóng lưng em hơi gầy, không ai hay biết mà khói thuốc hơi men dần dần biến thành hương sữa bột và hoa Lan Ý. Tùng Dương có chồng rồi thì cai rượu, có con rồi thì cai thuốc, chẳng nhớ nổi từ bao giờ mà họ không còn được thấy em ta áo bung hai cúc, tay gác điếu thuốc ngoại, mặt đỏ bừng mà vẫn mỉm cười cân năm trên bàn nhậu nữa.

Dũng cảm thán, "Nhớ lúc chưa quen chú Ninh, đẹp thì thôi luôn mày ạ, mỗi lần thầy đi trên đường cứ năm người thì phải sáu người quay đầu lại nhìn, giờ bảo tiếc thì vô duyên mà bảo không tiếc thì xạo chó quá."

Minh không mấy đồng tình, vì rõ là giờ em vẫn đẹp nghiêng thành đổ nước đấy thôi, có xấu đi tí nào đâu, "Ý mày là sao? Người ta có chồng con thì lại đẹp theo kiểu có chồng con chứ, tao chả thấy thầy ấy xấu bao giờ."

"Khiếp, lúc thầy chưa chồng con mày mới bao tuổi mà đã để ý thầy đẹp hay xấu?"

"Để ý gì, đẹp thì nhìn thôi, ai cấm được tao?"

Dũng nheo mắt nhìn Minh hồi lâu, Minh tỏ ý Dũng là nói ngay, "Mày đừng có nhìn tao thế, thầy đẻ được tao với mày đấy, mày bớt nghĩ đi."

Nhìn dáng dấp bao trọn Tùng Dương của Anh Ninh từ đằng xa, tháng năm quá ưu ái người đàn ông ấy, "Với lại người ta đẹp trai giỏi giang, gia đình hạnh phúc, tao có muốn thì cũng bít cửa từ vòng gửi xe rồi."

Em chẳng ăn uống gì mấy, nói chuyện được một lúc thì để Yên Nhiên cho Anh Ninh bế, bản thân tự tìm một góc suy tư.

"Mẹ thằng nào dám đá bố m-" Chí Thành thấy là thằng bạn thân thì..
vẫn chửi, đùa, ngáo hay sao mà đá người ta, "Mặt giặc này? Sảng à."

"Dương ẻm sao ấy, mặt xị cả ra thương quá mà tao chả biết như nào, trông con hộ tao phát tao đi coi ẻm."

Hoá ra là đi dỗ nóc nhà, ủa nóc nhà mày buồn mắc gì mày đá tao, cậu ra điều kiện, "Không có trông không công, muốn trông thì hôm nay Nhiên phải ở với tao luôn."

"Tao mà để con bé ở với mày thì từ giờ tới cuối năm mày thấy đoàn trưởng của mày ngủ ngoài bụi chuối."

"Ẻm đẹp mà ác vậy?"

"Không đẹp mà ác ra đường chúng đánh con ạ, thôi hộ tao tí đi, anh em với nhau mà mày chi li thế?"

Chí Thành giơ bàn tay trắng ra trước mặt anh, mắt láo liêng nhìn ngang ngó dọc, Anh Ninh bộp cho phát, "Mày đòi tiền Cộng sản đấy à? Quân mất dạy."

"Giúp anh em đi, giúp tí rồi mai tao hẹn anh Nghĩa cho."

"Thật?"

"Điêu tao làm chó luôn."

"Thì mày là chó mà."

"Mày cút, tao ới người khác, mả bố nó anh em sinh tử với nhau chả nhờ vả được cái nước gì, thua cả cục cứt bố m-"

"Ấy ấy đưa tao đưa tao," anh chỉ chờ có thể, 'quăng' Yên Nhiên cho Chí Thành rồi đi không để lại lời nào, "Nhiên ngoan Nhiên xinh chơi với chú Thành nhớ, cho bố Ninh đi dỗ Dương ngoan Dương xinh nhớ." Bé con gật gù, không khóc không quấy, ngoan như một cục bông.

Chờ Anh Ninh đi, Chí Thành hỏi nhỏ, "Mà Nhiên này, Nhiên thấy bác Nghĩa thế nào?"

"Bác Nghĩa ạ? Bác Nghĩa thương con lắm, với lại bác nói tiếng nước ngoài giỏi như bố Dương, còn đẹp nữa ạ."

Chuyện, người tình trong mơ của cậu mà lại, "Thế á? Thế Nhiên thấy chú sao?"

Bé con ngập ngừng, "Chú Thành ạ? Chú Thành...chú Thành..."

Chí Thành háo hức mong chờ bé con khen mình để còn sĩ với đời.

"Chú Thành thì mặc áo xanh ạ!"

"..."

Ê?

Cậu muốn trả lại cục bông tàn ác này cho nó rồi đây, từ giờ nếu có ai thấy Phạm Chí Thành còn ẵm bồng cô ta hộ thằng Bùi Anh Ninh nữa thì cậu sủa ngay và luôn.(Hộ em Nguyễn Tùng Dương thì cậu không)

Anh ngồi xuống kề bên ánh dương, "Hôm nay Quốc khánh mà, sao người đẹp lại sầu não thế?"

"Kể anh nghe nỗi buồn xinh đẹp của em đi."

Em phì cười, "Buồn thì làm gì có xinh đẹp hay không anh?"

Anh Ninh đáp lại như điều hiển nhiên, "Của em thì xinh đẹp là phải rồi còn gì?"

"Ôi trời ơi, em xin anh anh ơi." Có người đàn ông nào sắp đầu bốn rồi mà còn "bị" bảo là xinh đẹp không? Càng lớn dây thần kinh ngại của em càng nhạy cảm, cứ hễ Anh Ninh tán tỉnh được mấy câu là đỏ hết mặt mày không thể chịu nổi, ngày trước Anh Ninh tán được 1 câu thì em phải trêu ngược lại được 5 câu, trêu cho anh đỏ mặt tía tai, sao vậy tôi ơi, lụt nghề rồi à?

Em ngại ngùng tựa vào vai chàng ta, phong sương ám trên vai áo chàng lẫn với mùi tóc em. Năm tháng chẳng thể lấy đi si mê em dành cho chàng.

Anh ôm Tùng Dương vào lòng, mân mê Quốc khánh trên tay nắng mai của mình.

Mỗi một hình xăm đều có ý nghĩa của nó. Hàng số trên cổ tay ánh dương là cho Đảng và nhà nước, Anh Ninh trên đùi là cho anh. Anh cũng thế, chỉ là những hình xăm của anh không xăm bằng mực, chẳng có hình thù gì, ánh dương gọi mấy cái sần sùi bẹo hình bẹo dạng này là những đoá Bạch Môn, ôi, ngọt ngào quá phải không?

Tất cả những đoá Bạch Môn trên cơ thể anh, đều là cho đất nước và ánh dương, tuy có hơi xấu xí, nhưng không có một đoá nào là vô nghĩa cả.

Đặc biệt là đoá lớn nhất, dài ngoằn sâu hoắm sau lưng mình, à, anh không thấy được, nhưng Chí Thành bảo "kinh lắm mày ơi" nên anh nghĩ thế, Anh Ninh còn nhớ ngày đầu tiên thấy nó, Tùng Dương nhìn nó thật lâu rồi ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Niềm tin cái hình xăm đó sẽ trông ghê rợn vô cùng tận trong anh càng được củng cố. Hình như là trúng phải mảnh bom? Chả biết có nhớ đúng không, người anh nhiều hoa quá, không nhớ nổi đoá nào mọc khi nào nữa rồi.

Nghẹn ngào, em ấy nói, "Anh giết em đi cho rồi." Còn hơn là để em nhìn anh thế này.

Anh nghe ánh dương nói thế cũng không biết làm gì cho phải, chỉ có thể cười trừ, "Không sao mà, em không chê tôi xấu thì tôi chẳng sợ gì đâu."

Ánh dương sờ vào nếp nhăn trên cổ anh, lắc đầu nói, "Em không ngại anh xấu."

"Em sợ anh đau."

Đừng ai hỏi vì sao anh yêu Tùng Dương đến chết đi sống lại nữa, mới có bấy nhiêu đây là quá ít, làm sao để yêu tiên tử cho đủ khi em ấy ngọt ngào trong trắng đến nhường này?

Vốn dĩ khi thấy nước mắt em rơi vì lỡ làng thất trách của mình những ngày mới giải phóng, anh đã quyết sẽ không để em khóc thêm một lần nào nữa, vậy mà cuối cùng lại không làm được, thậm chí còn khiến em khóc run rẩy cả người trong vòng tay mình.

Anh có bù đắp cho ánh dương suốt đời vẫn là còn thiếu.

Anh hôn lên từng đốt ngón tay của nắng mai.

Ánh dương chạm môi lên trán anh, em vuốt ve gò má người thương, "Benisse mon homme."(Ơn trên phù hộ cho chàng của con)

"Em nhớ tới cái hồi mình chưa có Nhiên." Tùng Dương nói vu vơ.

"79 à em? Hay 78?"

"79 ạ, cái lúc anh cầu hôn em rồi quẳng em lại côi cút ở nhà ấy-" Em dẩu môi, đánh như không đánh, "Đồ khốn nạn."

"Ơ kìa," Anh chụp đôi vuốt mèo trên đùi mình, "Lúc đưa anh đi cười thế mà giờ lại quay sang đánh anh? Lương tâm em đâu?"

"Eo ơi lúc đấy mà em còn cười được với anh? Em đỉnh thế cơ á? Sao em chẳng nhớ gì, anh bịp em phải không?"

Thấy những vết sẹo đó em vẫn có thể mỉm cười để anh đi biên giới, em gần như đã dùng hết dũng khí của kiếp này rồi.

Bản Tuyên ngôn độc lập Người đọc vẫn còn văng vẳng bên tai em, “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.”

Cho nên để có tự do và độc lập, không có gì là không thể hi sinh.

"Không còn anh thì có lẽ em vẫn sống được," Không, em không. Cái 'không còn anh' với em là hung khí giết người. Em chẳng thể chịu nổi cái ngày ơn trên nỡ lòng để em sống mà không được nghe giọng anh nữa. "Nhưng mất nước là mất hết rồi."

Không có gì quý hơn độc lập tự do, nước nhà có 'độc lập', nhân dân mới có 'tự do'. Giữ anh lại em sẽ có 'tự do' của riêng em, nước nhà lại mất đi 'độc lập'. Nhưng em cũng là 'nhân dân', nước nhà không còn 'độc lập' thì em lấy đâu ra 'tự do'? Ôm cái tự do riêng lẻ dối trá đó khi Người gọi chúng ta là đồng bào, vậy thì em có khác gì bọn Việt gian ô hợp?

Nếu ai nấy đều "giữ anh lại", thì 30 tháng 4 năm ấy đã không trở thành mốc vàng son rực rỡ trong lịch sử dân tộc mà nó chỉ là một ngày bình thường trong cuốn lịch, rồi khoảng thời gian hai miền đất nước đoàn tụ lại sẽ dài thêm dài thêm, đớn đau càng lớn, mất mát càng nhiều ra thôi.

Tâm can nào để em, hay nói xa hơn là những ai có thân nhân đi kháng chiến có thể nhìn cảnh lầm than khốn khổ như thế?

"Lúc đó đúng là ức thật, cơ mà ít ra bây giờ nếu nhớ lại có buồn tủi thì cũng có anh ôm em dỗ dành."

"Có những người, họ không còn được dỗ dành nữa."

"Anh còn đứng trước mặt em, bất kể lành lặn hay không, em cũng thấy em may mắn lắm rồi anh à."

Tùng Dương nở nụ cười, nhắm mắt, gió lộng trời Hà Nội, hơi thở của Anh Ninh, em đã thấy thế gian của em vẹn toàn, em chẳng mơ ước chi thêm.

Anh Ninh ôm em càng chặt, anh cúi mắt nhìn hàng mi ánh dương, hết thảy đều là trân trọng vô vàn.

Bỗng dưng anh gọi, "Dương ơi."

Ánh dương ngẩng mặt, cũng như buổi đêm trao nhau cái hôn đầu, dưới pháo hoa đầy trời, chàng ta đẹp khủng khiếp, bao lần nhìn vào mắt anh em cũng thổn thức khôn nguôi. Có chăng được cùng chung Tổ quốc quê hương với người đàn ông này là một trong những lí do em đội ơn tạo hoá cùng đấng sinh thành nhất khi đã cho em sinh ra lớn lên ở đây.

Dober của em, gót chân Achilles của em, phước báu của em, lửa nồng ngày đông của em, ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt của em.

"Dạ anh?"

Anh cúi đầu, hôn lấy ánh dương trong đêm tối, nói ra với nâng niu trịnh trọng nhất đời.

"Anh yêu em."
_______________________________

Anh yêu em suốt đời như thế, anh yêu em với nỗ lực kiên trì, anh yêu em trong mưa bom bão đạn, anh yêu em bằng trái tim của một người Cộng sản.

Nếu có gì đủ khiến em bỏ mặc tất thảy ước mơ khát vọng của mình, thì đó là cho Đảng, và cho anh. Đứng trước cờ đỏ sao vàng chói lọi của Tổ quốc, em yêu anh sáng trong son sắt dù cho khói lửa mịt mù.

_______________________________

"Cái giá của hoà bình"

Bản đồ các vùng bị bom mìn vật nổ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Trích phán quyết của toà án quân sự quốc tế Nurembeg tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Xe tăng mang số hiệu 848 tham gia đội hình tiến công Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 ở Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, trên bảng quy định của bảo tàng có quy định không quay phim chụp hình nên mình không có tư liệu gì bên trong bảo tàng cho mọi người, ở đây có sổ trực ban Chiến dịch Hồ Chí Minh, cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam quân dân ta đã dùng, bút tích của bác Thủ tướng Phạm Văn Đồng, quân phục của bác Đại tướng Lê Đức Anh, quân phục của bác Đại tướng Văn Tiến Dũng,... Mình chỉ muốn nói rằng, báu vật quốc gia và kỉ vật của các vị tinh hoa dân tộc đang ở Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Một góc nhỏ ở Bảo tàng Hồ Chí Minh - bến cảng Nhà Rồng, nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước.

Phòng tưởng niệm Bác ở Bảo tàng Hồ Chí Minh. "Không có gì quý hơn độc lập tự do".

Giá của những lá cờ được tính bằng tiền, nhưng cái giá để những lá cờ đó được tung bay trên khắp mọi miền Tổ quốc là xương máu, là mồ hôi, là nước mắt, là trăn trở của những vị lãnh đạo và chỉ huy, là lo toang của những chiến sĩ hành quân, là đau đớn của những người mẹ Việt Nam anh hùng và những hi sinh thầm lặng đến từ toàn thể đồng bào trong thời kì kháng chiến giành lại Tổ quốc. Đồng bào ta quyết không bao giờ được quên những hi sinh ấy.

"Vị tướng dù có công lao lớn đến đâu cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Chỉ có nhân dân Việt Nam là người đánh thắng Mỹ. Các ngài gọi tôi là vị tướng huyền thoại, nhưng tôi tự nghĩ tôi bình đẳng với những người lính của mình."
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

“Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, vì hoài bão của tôi hồi nhỏ, sứ mệnh của tôi rất đơn giản là tham gia về mặt khoa học, kỹ thuật vũ khí trong cuộc đấu tranh cách mạng để giải phóng đất nước, và nay đất nước đã được giải phóng, tôi không muốn gì hơn nữa, vì một đời người không thể làm hơn.”
Giáo sư Trần Đại Nghĩa, nguyên Cục trưởng Cục quân giới nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

"Dưới lá cờ bách chiến bách thắng của Đảng, toàn Đảng toàn dân toàn quân thẳng hàng tiến lên, dân tộc Việt Nam anh hùng muôn năm, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta."
Đồng chí Lê Duẩn, cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kỉ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2/9(1945-2024), ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro