Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi trở về nhà từ bữa tiệc:
Nhà Thanh Duy:
Duy đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu suy nghĩ về việc tại sao Chủ Tịch lại mời cậu đi ăn suy nghĩ về cô em gái bị gặp nạn của Nhân và cả về Nụ Hôn bất chợt đó nhưng nghĩ mãi mà vẫn không ra. Cậu đã ôm nỗi ưu tư của mình mà chìm vào giấc ngủ.
Nhà Đại Nhân:
Trở về từ nhà Duy, Nhân ghé ngang sang thăm My. Nhân nói chuyện với My.
-My nè!
-Sao anh?
-Em thấy thế nào rồi ổn chứ?
-Em ổn anh! Chỉ lo cho cậu gì đó đã cứu em, cậu ta đã phải truyền máu của mình cho em, em cảm thấy mình nợ cậu ta một cái gì đó!
-À! Em nhắc Duy ấy à. Em yên tâm anh đã giải quyết chu toàn mọi thứ rồi em đừng lo, mọi thứ đã có Anh Hai! Giờ thì nghỉ ngơi đi. _Nhân nói hết câu tay vơ lấy áo khoát và sải bước nhanh ra cửa tiến về bãi giữ xe_
Trên đoạn đường về Nhân cũng đã nghĩ về Duy. Môi cậu khẽ cong lên, trong lòng thấp thoáng một suy nghĩ gì đó.
________________________________
1 Tuần Sau
Duy đang vùi đầu vào sấp công việc trưởng phòng vừa giao cho cậu thì....
Tinggggggggggggg
Điện thoại hiển thị một dòng tin nhắn ngắn gọn:
"Trưa nay cậu lên phòng tôi nhé! Em gái tôi có đồ gửi cho cậu."
Duy nhìn điện thoại rồi khẽ cười.
________________________________
11:00
Duy mang cái bụng đói meo của mình lê bước lên gặp Chủ Tịch.
*Cốccc...cốccc...*
-Vào đi!
-Chủ...chủ tịch gọi em lên có việc gì ạ?
-Em gái tôi gửi cho cậu! Nó tự làm đấy. _Nhân vừa nói vừa chỉ tay về phần đồ ăn mà My làm cho Duy_
Duy thấy đồ ăn mắt mở tươi rói rồi hí hửng nói:
-Cảm ơn anh. À cảm ơn em gái anh nhé! Thế còn việc gì không? Tôi xin phép đi trước nhé!
-Ok!
Duy rời khỏi phòng Chủ Tịch với vô vàng ánh mắt. Họ đều đang rất thắc mắc về việc Duy hay lên phòng Chủ Tịch dù Duy chỉ mới đến đây làm việc.
________________________________
Vài Ngày Sau
Duy chào sáng bằng một cái vươn vai thật sâu rồi bước xuống nhà. Trước mặt cậu là một cảnh phim chân thật và sống động khiến mặt cậu đỏ bừng.
"Khánh ôm Tròn từ phía sau rồi đặc lên vành tai Tròn một nụ hôn, Khánh nhẹ nhàng phả nhẹ một làn hơi vào ót Tròn làm cậu khẽ rùng mình. Tròn xoay mặt lại, choàng tay qua cổ Khánh và rồi cậu từ từ chạm vào vành môi của Khánh. Khánh biết mình phải làm gì tiếp theo nên đáp trả lại Tròn quyết liệt lắm, hai người cuộn lấy nhau, trao nhau những nụ hôn dài đến lúc sức cùng lực kiệt họ mới buông rời nhau ra."
Duy đứng từ xa chứng kiến mọi thứ diễn ra trước mắt mình mà không một chút ngại ngùng. Khánh vô tình xoay người qua và thấy Duy.
-Ủa? Anh thức rồi sao? Anh xuống đây bao lâu rồi? _Khánh luống cuống hỏi Duy_
Duy cười ma mãnh: -Ừ lâu rồi, thấy hết rồi!
-Anh này!!! _Khánh nhìn Tròn đỏ mặt tía tai_
-Thôi anh có việc ra ngoài xíu hai đứa tiếp tục đi.
Nói rồi Duy đeo balo rồi rời đi. Cậu đến một quán trà sữa rồi ngồi làm báo cáo, bỗng cậu nhận được điện thoại từ một số lạ.
-Alo!
-Chào anh Duy! Em là My cô gái được anh cứu hôm nọ.
-À, anh nhớ rồi. Em ổn rồi chứ?
-Ổn lắm anh à! Em gọi để cảm ơn anh.
-Có gì đâu! Mà sao em biết số anh đấy?
-Anh Hai em đưa đấy!
-..._Duy nghe My nhắc đến Nhân thì im bặc_
-Alo! Alo... Anh còn đó không?
-À anh đây!
-Thứ 3 này nhà em có tiệc, em muốn mời anh đến dự vì anh có ơn cứu mạng em. Anh đến nhé!
-Anh sợ hôm đó anh bận làm báo cái không đến được.
-Anh an tâm em đã nói anh Hai rồi hôm đó anh sẽ được nghỉ nên anh cứ lo mà chuẩn bị trước nhé! Thôi bye anh nhé em có xíu việc, anh nhớ đến nhé, em đợi!
Tút....tút....tút....
Duy chỉ biết cười và lại tiếp tục vùi đầu vào báo cáo. Nhưng ngay lúc này đầu dây bên kia.
-Hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé! À mà nào giờ em có thấy anh làm vậy với ai đâu. Đối với người có công thì anh chỉ dùng tiền thôi mà sao nay anh lạ thế! Có gì à? Nói em nghe đi?
-Đã nói là không có gì! Rồi sẽ biết nhưng ko phải bây giờ nhé!
Nhân quay lưng bỏ về phòng bỏ lại cô em gái của mình.
________________________________
Thứ 3 lúc 19:00 tại nhà Nhân
Mọi người đến khá đông đủ. Duy cũng đến với bộ vest Hồng phấn Duy đã nổi bật trong đám đông rất nhiều.
-Đến rồi à? _Nhân hỏi_
-Vâng! Thế My đâu rồi Nhân?
-Nó đằng kia kìa! _Nhân chỉ tay về phía My_
Duy gật đầu nhẹ rồi lãng sang nơi khác mà quên rằng mình vừa để quên lại cái balo của mình ở chỗ Nhân. Duy đi đến từng chỗ gắp từng món và chén no bụng, do đây là tiệc hạng thương gia nên đa số họ dùng rượu vang mà tửu lượng của Duy khá thấp nên đến lúc ra về dù Duy say nhưng Duy đã chợt nhớ đến Balo của mình và Duy gọi Nhân.
-Alo!
-Cậu đang ở đâu đấy?
-Sảnh Tiệc. Sao có vấn đề gì à?
-Tôi để quên balo của mình ở chỗ cậu rồi!
-Cậu đang ở đâu? Tôi đến!
-Hành lang.
-... Tút...Tút....
Bên ngoài trời đang về khuya trở lạnh dần, Duy xoa xoa bàn tay lạnh buốt rồi áp lên khuôn mặt đang ửng hồng của mình. Bất giác có người choàng áo khoác cho cậu, dang rộng hai tay ôm cậu từ phía sau. Giây phút này cậu thấy thời gian bỗng dưng trôi chậm dần. Rồi một giọng nói thân quen vang lên:
-Cho Nhân một cơ hội được chăm sóc Duy nhé! Nhân thích Duy!
Tim Duy không hiểu sao bỗng đập loạn mất một nhịp. Duy chần chừ rồi im lặng, cậu rời khỏi vòng tay Nhân rồi chạy đi nhanh ra ngoài. Nhân đuổi theo, được một lúc thì Duy dừng lại Nhân bắt lấy tay Duy rồi kéo Duy về phía Nhân, đặt môi mình lên môi Duy. Ngay lúc đó, đèn ở công viên ngay đó bỗng bừng sáng như chào đón một cặp đôi mới. Duy khẽ rung động rồi thả lỏng người như báo hiệu cho Nhân biết sự đồng ý của mình. Nhân nhận thấy sự thay đổi từ phía Duy nên đã dùng lưỡi tách nhẹ môi Duy ra rồi dày vò đôi môi Duy, đến lúc Duy hô hấp khó khăn hơn Nhân mới rời môi Duy và nắm tay cậu lên xe và chở cậu về nhà. Đoạn đường về nhà hôm nay với cả Duy và Nhân sao nhanh thế? Chắc là hai cậu đã "Yêu"
Đổ xe trước nhà Duy, Nhân nhanh chóng bước xuống và mở cửa xe cho Duy, Duy bước vào nhà và cậu xoay người lại nói:
-Cảm ơn Nhân! Nhân ngủ ngon.
Nhân xoa xoa mái tóc hồng của Duy cười rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Nhân rời đi để lại Duy với mớ hỗn độn trong tâm trí và hàng ngàn dấu chấm hỏi. Nhưng thừa nhận "Nhân đã làm tim Duy lạc nhịp rồi!"
________________________________
Hết Chap 2
-Chào các bạn, các bạn thấy sao? Vừa ý chứ! Hay muốn thế nào nói Chín nghe để Chín còn rút kinh nghiệm chứ! Hihi ❤❤❤
-Hẹn gặp các bạn ngày mai nhé! Thứ 2 và chap mới 👌👌👌giờ thì ngủ ngon miệng nhé!!!
#ChínBiếnThái
#NDBFF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro