7
Sáng thứ tư trong căn nhà u ám. Nắng mơn man luồn qua khung cửa sổ. Những tán cây xanh rì nhảy múa theo điệu gió thổi làm cảnh vật trông thật yên bình. Thi thoảng nghe thấy tiếng chim kêu và tiếng côn trùng sống. Một vẻ ngoài giả dối cho nỗi ám ảnh bên trong. Nếu có cố vươn người ra ngoài để hít thở bầu không khí không mùi máu, cẩn thận đừng để bị trượt ngã, không thì chẳng thể thấy mặt trời nữa đâu.
Bắt đầu với chín người, hiện tại chỉ còn bốn, mà đến cuối ngày hôm nay liệu ai sẽ sống sót. Chưa bao giờ việc được mở mắt vào buổi sáng, được biết rằng mình sẽ có thêm một ngày để sống lại trở nên quý giá như thế.
Mark, Jeno, Jaemin, Chenle đứng nhìn xác Renjun với duy nhất một vết đâm trúng tim. Con dao dính máu bị ném ra cửa sổ, màu đỏ trên cái nền xanh non của cỏ trông ghê mắt làm sao.
"Vậy là Haechan là sói thật, và còn một con nữa nhỉ?" Jaemin nói trong khi lục tìm trong phòng Renjun một cái chăn sạch sẽ.
"Chỉ có thể là anh hoặc Jeno đúng không? Renjun đã soi hai em là dân mà." Mark cười, bước ra khỏi phòng. Anh cần yên tĩnh.
Sau khi phủ chăn lên xác Renjun, Chenle cũng rời phòng. Mặt nó tái nhợt từ hôm qua đến giờ, và biểu cảm thì thờ ơ, như kiểu Renjun đã nhập vào vậy. Chỉ còn Jaemin và Jeno, hai người có lẽ cũng sẽ tránh mặt nhau cả ngày hôm nay. Họ quá mệt khi bị cuốn vào chuyện này. Trước khi rẽ hai hướng khác nhau, Jaemin nhìn thẳng Jeno và nói
"Cậu đã hứa sẽ bảo vệ mình, hãy nhớ điều ấy nhé, Jeno."
🐺
Chenle đứng trước cửa phòng Jisung, không dám bước vào trong. Vào thì mắt nó sẽ nhoè đi chẳng nhìn thấy gì, cho nên đứng ngoài còn hơn. Nó phát bệnh mất. Giả sử hôm nay nó thoát được ra, thì phải tiếp tục sống như thế nào? Làm sao quên được những điều kinh khủng này để trở lại cuộc sống bình thường, làm sao vui vẻ được khi nó góp phần giết người khác, dù việc ấy là để tồn tại. Dù thế nào, tối nay Chenle cũng phải quyết định giữa Mark và Jeno. Nó băn khoăn về lựa chọn của Jaemin, vì nó đã nghe rất nhiều về mối quan hệ thân thiết quá mức giữa hai người ở trường học. Nó thì không sao nhưng nếu Jeno là sói, thì thật trớ trêu cho hai người họ.
🐺
Giờ Jaemin không nấu nữa, thân ai người nấy ăn. Cậu húp nhanh cốc mì gói rồi về phòng, bâng quơ nhìn trần nhà, nghĩ ngợi đủ thứ. Hôm nay sẽ là kết thúc của mọi chuyện. Mặt trời dẫu có lưu luyến cũng phải chiếu sáng nửa bên kia trái đất, bóng đêm cứ thế leo từ ngọn đồi đằng xa đến bao trùm căn nhà. Jaemin mở cửa phòng, đi xuống dưới, thấy ba người kia đã ngồi sẵn trên những chiếc ghế xếp thành vòng tròn, mặt đối mặt. Cậu mỉm nụ cười kín đáo.
"Anh Mark, không còn cách chối bỏ đâu, anh là sói." Jeno bắt đầu.
"Cậu quyết định tấn công trước à? Bằng chứng nào chứng minh cậu vô tội?" Mark đáp trả.
"Đơn giản vì em là dân, không phải Jaemin, không phải Chenle, thì chỉ có thể là anh thôi."
"Không ai kiểm chứng việc cậu là dân cả, Jeno. Tôi hoàn toàn là người."
Chenle đã đoán trước về cuộc tranh cãi này, nhưng vẫn chưa biết tin ai. Những gì hai người đó nói đều mơ hồ như nhau, không cái nào đáng tin cả. Trong lúc nó đau đầu vì suy nghĩ, Jaemin lên tiếng.
"Em nghĩ anh là sói, Mark."
"Tại sao, vì em tin Jeno ư!?"
"Không. Haechan giả làm tiên tri và nói anh không phải là sói, như thể cậu ta cố giúp anh không bị nghi ngờ."
"Nhưng em thấy đấy, khả năng Haechan bị lộ. Nếu mọi người biết em ấy nói dối, anh càng dễ bị nghi ngờ hơn."
"Có lẽ cậu ta không kịp chuẩn bị sẵn về việc giả mạo, tại vì Renjun nhận tiên tri nên Haechan phải nói lại ngay, và cậu ta lúc ấy đơn giản nghĩ rằng phải bảo vệ đồng loại." Jeno thêm vào.
"Và theo em thấy, mối quan hệ giữa hai người cũng đáng bận tâm đấy." Jaemin nói.
Chenle nhớ ra một điều, thằng bé hấp tấp mở miệng.
"Có.. có lần, em vô tình thấy anh Mark và Haechan nói chuyện ngoài hành lang."
"Vậy em có bao giờ nói chuyện riêng với Jisung không, Chenle?"
"Nhưng Jisung là người, còn anh Haechan là sói!"
Mark đứng bật dậy.
"Haechan dính lá bài sói nhưng em ấy vẫn là con người! Nếu các người bị làm sói thì cũng phải làm thế thôi!"
"Vậy.. anh thừa nhận à Mark?" Jeno hỏi.
"Không! Anh là dân, cậu biết rõ mà, Jeno. Đừng có giả vờ kiểu đấy!"
"Anh mới là người phải thôi cái bộ mặt ấy đi đấy! Bênh vực đồng bọn đến mức này thì anh còn muốn phủ nhận thế nào!?"
Mark như tức điên lên. Anh vò tóc mình điên loạn.
"Đã bảo anh là người!! Jaemin, đừng bị tình cảm đánh lừa, em sẽ chết nếu để con sói này sống!"
"Đừng có ăn nói vớ vẩn nữa! Màn kịch của anh và Haechan sẽ kết thúc tối nay thôi!"
Chenle đang đứng giữa một lựa chọn sẽ quyết định số phận của nó. Nó đã nghĩ mình sẽ chết ngay đêm đầu tiên, nhưng lại sống đến tận bây giờ, tệ thật vì nó thấy sống thế này đau hơn là chết. Thôi thì, để mọi chuyện dễ dàng hơn, biểu quyết càng nhanh càng tốt. Thêm một giây phút nào trong cuộc tranh luận này là thêm một nhát kim đâm vào người nó.
Ba con số đếm một, hai, ba vang lên sẽ là lúc thần chết đến gõ cửa. Lần này Chenle muốn nó được thốt ra câu mệnh lệnh đáng sợ này. Làm thôi!
"Em nghĩ nên kết thúc nhanh thôi."
"Chenle, em phải tin anh!" Mark nhận thấy Jaemin hoàn toàn đứng về phía Jeno rồi, anh chỉ còn hy vọng về Chenle.
"Đừng để anh ta lừa!" Jeno muốn mọi thứ kết thúc đi, cậu phải sống, phải tồn tại, phải ở bên Jaemin.
Chenle bỏ lơ những lời nói đó, thằng bé nhắm chặt hai mắt.
"Một, hai, ba!"
Tỉ số là thế này, một người nhận duy nhất một phiếu, người kia đơn độc nhận ba cái chỉ tay đầy lạnh lùng.
Jeno quỳ sụp xuống nền đất.
Thắng rồi!
Mark buông thõng hay tay, sức lực không còn. Nếu cái ghế không có thanh chắn đằng sau, anh sẽ ngã ngửa và chết vì gãy đầu. Nhưng anh sẽ bị thắt cổ đến chết. Anh đã nói chuyện với Haechan, rằng tại sao em ấy lại tránh mặt mình gần một tuần lễ. Hai con sói nào ngu ngốc mà thảo luận nơi hành lang đông người nhỉ? Phải tìm nơi thật kín mà quyết định nạn nhân của mình chứ. Mà sao anh lại nghĩ nhiều thế, đêm cuối cùng rồi còn đâu.
Mark ra đi trong im lặng. Anh rên rỉ đau đớn nhưng cố không để tiếng hét vụt ra ngoài cổ họng. Kể cả chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng con người vẫn theo bản năng để chống cự lại cái chết, giãy dụa, giãy dụa, và thần Chết chẳng bận quan tâm hay rủ lòng thương.
🐺
Chenle mệt mỏi, cố cười.
"Chúng ta thắng rồi, phải không hai anh?" Làm ơn, nói là đúng đi, làm ơn, anh Jaemin.
"Ừ, Chenle, thắng rồi!" Jeno cười híp hai mắt.
"Anh với Jaemin, thắng rồi!"
"Dạ? Anh.. với.. Jaemin..?" Đồng tử Chenle mở to sợ hãi.
Jaemin ôm lấy Chenle, giọng cậu run rẩy.
"Anh xin lỗi, Chenle. Bọn anh là cặp đôi, nhưng Jeno.. là sói."
"Để thắng, anh phải giết hết tất cả, kể cả đồng đội của mình." Jeno bình tĩnh nói.
Đúng là nó nên chết từ đêm đầu tiên mới phải, Chenle nghĩ. Tất cả những chuyện này, thật quá ghê sợ! Anh Segoon, anh Lucas, anh Mark là dân thường, nó đã bầu chết! Jisung và Renjun bị sói giết. Nó bị lừa. Tất cả, vì cặp đôi sói-dân này. Tại sao, nó là người duy nhất biết sự thật này, tại sao!!? Chenle thấy vai mình ướt. Anh khóc sao, anh Jaemin? Tại sao anh lại khóc chứ, anh đã được sống đấy thôi, sống với Jeno, tại sao anh lại khóc?
🐺
"Em đi đâu thế..?" Jaemin gọi với Chenle khi thằng bé đẩy cậu ra, đi về phía cửa chính.
Chenle mở cửa, bên ngoài thật tối. Nó thấy ba xác người cạnh cửa, biết rằng đấy cũng là chỗ cho mình. Nó quay đầu lại, nhìn căn nhà lần cuối, thứ ghê tởm nhất trong cuộc đời, một căn nhà ghê tởm!
"Đằng nào em chẳng chết, anh ơi. Em muốn là người duy nhất dám trốn chạy, dù cũng không hẳn là thế. Nhưng, em.. em sẽ tự kết liễu đời mình.."
Nói rồi, chưa kịp để Jaemin phản ứng, Chenle chạy vụt ra ngoài. Nó chạy thật nhanh, đau đớn cũng đến nhanh như thế. Con đường dài với bóng tối mù mịt, hun hút không thấy đích. Chạy mãi, rồi chân cũng không nhấc lên được nữa. Chenle ngã xuống, trước khi kịp nhìn thấy phía cuối con đường này là gì.
🐺
Jeno lau khoé mắt Jaemin.
"Bất đắc dĩ chúng ta phải làm thế mà, cậu đừng trách bản thân nữa."
"Chúng ta không còn là con người nữa rồi, Jeno!"
"Vì chúng ta là con người, nên mới có khao khát sống. Con người là loài động vật với ý chí tồn tại ghê gớm hơn bất kì loài nào!"
Màn hình tivi bỗng vụt sáng.
Chúc mừng hai bạn đã giành chiến thắng!
Jeno đỡ Jaemin ngồi lên ghế, tim cậu đập nhanh khi biết mình đã sống. Nhưng rồi nó nguội lạnh và tưởng như ngừng đập.
Ván hai kết thúc. Hãy nghỉ ngơi chút nào.
Chiếc vòng trên cổ hai người thắt lại. Trước khi ngất đi, Jeno kịp tìm đến bàn tay Jaemin, nắm chặt lấy nó.
🐺
"Đau quá.." Jaemin sờ lên cổ trong vô thức. Rồi cậu giật mình tỉnh dậy. Dòng chữ trên tivi trước đó, có nghĩ là gì? Ván thứ hai..?? Những người này lại là ai, những bóng đen đang nằm la liệt xung quanh?
Tay kia của Jaemin vẫn đang nắm lấy tay Jeno. Cậu run rẩy sờ vào túi quần mình, đây là cơn ác mộng phải không?
Nhưng tiếng tim đập loạn cho thấy đây là sự thật. Lá bài của Jaemin là sói, một hình con sói gớm ghiếc, một dòng chữ hướng dẫn chức năng, đồng loại của cậu.. là Jeno.. Không! Không thể nào!..
Giờ cậu đã hiểu tại sao Haechan lại biết được cách tiên tri soi bài người khác..
Không thể trở về làm con người được nữa rồi.
-hết phần 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro