5
"Một con sói đã bị lộ vì thích giả làm tiên tri rồi."
"Cậu mới là đồ bịa đặt, thấy mình sắp chết nên mới phải giả vờ."
Jaemin chỉ biết ngồi im nghe Renjun và Haechan tranh luận. Hai người nhận làm tiên tri, vậy chắc chắn một trong hai người là sói. Ai cũng bất thường cả.
"Thế hôm qua hai người đã tiên tri ai?"
"Câu hỏi hay đấy Jaemin. Tối qua tôi đã soi thân phận của Chenle, là dân."
Chenle nghe đến tên mình thì giật thót, rồi nó nghe chữ dân nên bình tĩnh lại hơn. Vì nó là dân làng mà, nó là dân.
"Còn Haechan?" Mark hỏi
"Em đã soi anh, Mark. Anh không phải là sói."
"Nực cười, rõ ràng hai con sói đang cố loại mình khỏi sự nghi ngờ." Ánh mắt Renjun tối lại nhưng giọng cậu không thay đổi.
Jeno hỏi.
"Thế làm cách nào để hai người tiên tri được?"
Haechan đáp nhanh.
"Trên lá bài của tôi có ghi: bật tivi lên, chọn tên người mà bạn muốn biết thân phận. Nếu là sói, sẽ có chữ "sói" hiện lên, còn không phải thì chẳng có gì xảy ra cả."
Renjun lao đến chỗ Haechan.
"Sao cậu biết được điều ấy!!?"
"Vì tôi là tiên tri thật!"
"Hừ, trông cậu thông minh đấy, chắc không khó để suy luận được ra đúng không?"
"Cậu mới là đồ giả!"
"Bình tĩnh đi!" Mark hét lên. "Không có thời gian để cãi nhau vớ vẩn nữa. Nếu một trong hai là tiên tri, để an toàn thì chúng ta sẽ bầu một người khác ngoài Renjun và Haechan."
Rồi anh chẳng để cho ai kịp nói gì "Một, hai, ba!"
Mọi người chỉ biết nghe theo tiếng đếm một cách máy móc, như một phản xạ để rồi kết thúc một cuộc đời non trẻ.
Renjun và Haechan chỉ nhau, họ cần loại bỏ đối phương. Jaemin nhận một phiếu từ Jisung, Mark nhận một phiếu từ Lucas. Và kẻ bị xử tử ngày hôm nay, là Lucas, người nhận bốn phiếu bầu từ Mark, Jeno, Jaemin và Chenle.
Lucas gần như gào ầm lên khi nhận ra mình không được sống tiếp. Anh lao đến túm cổ áo Mark.
"Tại sao mày lại nghi ngờ tao? Tao là người, chết tiệt! Tao là người!"
Hắn định vung nắm đấm vào Mark thì Jaemin nói.
"Chắc chắn Renjun hoặc Haechan là sói. Khi mọi người đổ nghi ngờ về Renjun chỉ có anh không nói gì. Khả năng Renjun là sói là năm mươi phần trăm, khả năng anh là đồng bọn của cậu ta cũng gần như thế."
Lucas đẩy Mark ra và tiến lại gần Jaemin.
"Mày nói gì? Mày nghi ngờ tao vì cái lí do ngu xuẩn ấy à!?"
Jeno sẵn sàng lao vào nếu Lucas dám làm gì tổn hại đến Jaemin. Nhưng cậu chẳng cần phải lao đến vì chiếc vòng bắt đầu làm nhiệm vụ kinh hoàng của nó. Lucas níu chiếc vòng, tay anh chảy máu nhưng không thể làm nó dừng lại. Giây phút từ giã cõi đời đau đớn hơn anh đã từng nghĩ. Lucas quằn quại trong cơn đau, trước khi mọi thứ tối sầm lại, anh chỉ thấy những ánh mắt vô hồn đổ dồn đến, mà đâu chỉ thế, anh rợn người vì bắt gặp cả sự thích thú thoả mãn trong con mắt của con thú hoang đi săn trong đêm.
.
.
Xác của Lucas lại được để ra ngoài cửa. Mark đóng cánh cửa lại. Trước khi mọi người về phòng, anh gặng hỏi.
"Renjun, tại sao cậu lại tiên tri Chenle?"
Lúc này chỉ còn Mark, Renjun và Jeno ở đó.
"Tôi nghĩ những người trông ngây thơ thường khá nguy hiểm nên muốn xem thằng nhóc có phải là sói không? Thật may là không vì nếu sói có đồng bọn như thế thì mọi việc chắc khó khăn cho nó lắm."
Mark nghe xong cũng bỏ đi. Renjun nhìn Jeno.
"Tối nay tôi có nên soi cậu không nhỉ? Một kẻ thoạt nhìn khá tử tế."
"Nếu cậu là tiên tri thật, cứ việc thử."
.
.
Jeno bước lên tầng, thấy Chenle và Jaemin. Chenle đang ngồi thụp xuống nền đất còn Jaemin chắc đang vỗ vai an ủi thằng nhóc.
"Có chuyện gì thế?"
"Anh Jeno, anh có nghĩ người thân đang đi tìm chúng ta không?" Chenle hỏi, trông đến là tuyệt vọng.
"Có chứ, bố mẹ nào lại để con mình mất tích được." Jaemin nhẹ giọng nói.
"Nhưng có vẻ sẽ rất khó khăn, kẻ bắt cóc chúng ta là một tên bệnh hoạn thực sự. Hắn chắc hẳn rất giàu có đến nỗi trang bị cả đống camera thế này."
"Đừng nói những gì tuyệt vọng thế chứ Jeno."
"Đó là sự thật, Jaemin. Vì vậy em phải mạnh mẽ lên Chenle."
"Vâng, nhưng em sẽ chết trước khi gặp lại bố mẹ mất."
"Sẽ không đâu em. Giờ thì về phòng thôi, sắp mười giờ rồi." Jaemin đỡ Chenle dậy, tạm biệt nó và Jeno rồi bước vào phòng. Cậu bỗng thấy sợ khi nghĩ đến việc một trong hai người kia là sói. Họ quá liều khi cùng nhận một chức năng như thế. Diễn xuất của họ quá hoàn hảo, Jaemin không thể nói cậu nghi ngờ ai hơn. Một ngày cậu sẽ bị rơi vào lừa gạt mất. Tại sao một trong hai lại nói dối một cách kinh khủng đến nỗi không phân biệt được thật giả như thế? Họ đã bị trò chơi giết chết dần rồi.
.
.
Tôi vừa đặt chân vào trường cấp ba. Mọi thứ trở nên lạ lẫm, đặc biệt với một đứa ngại giao tiếp như tôi. Tôi tên Park Jisung.
Tôi ít khi giao lưu trò chuyện với hàng xóm xung quanh. Rất khó để bắt đầu một chủ đề nào đó với những người không quen biết. Vậy nên cũng chẳng có nhiều người hào hứng chơi với tôi, trừ một người, tên Chenle.
Chenle hơn tôi một tuổi nhưng lùn hơn tôi kha khá, cứ bắt tôi gọi là "anh" nhưng tôi thấy nó hơi sai. Anh ấy nói khá nhiều nhưng lạ là tôi không thấy điều ấy phiền phức. Cuộc sống của tôi còn bớt chán nản hơn ngày trước.
Và nó thật sự đổi thay, khi tôi bị mắc kẹt ở đây, một vòng quay chết chóc. Đêm hôm qua tôi không thể ngủ vì sợ cánh cửa phòng sẽ bị mở ra bởi sói. Tôi biết chết trong khi ngủ có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn là chết lúc còn tỉnh táo, nhưng tôi cũng muốn biết khuôn mặt thật của những con sói trước khi nhắm mắt. Khao khát sống của tôi cũng rất lớn, nhưng làm sao ngăn được hàm răng nhọn hoắt kia.
Đêm thứ nhất, không ai chết, vì tôi đã bảo vệ Chenle. Tôi không chắc việc bảo vệ này có tác dụng thật không, nên đã vô cùng hoang mang khi sáng nay mãi mà Chenle không xuống. Nhưng anh ấy đã sống, tôi thấy mình đã làm một điều có ích rồi, tốt quá. Điều này có thể xoá bỏ tội lỗi của tôi khi đã chỉ điểm ai đó chết không? Lúc nãy tôi chỉ anh Jaemin vì quá gấp, tôi chỉ biết giơ tay ra, tình cờ là anh ấy ngồi đối diện tôi. Từ lúc đó tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh Jaemin nữa.
Đã hơn mười hai giờ rồi, sói hẳn đang nghĩ xem nên giết ai. Lúc nãy tôi cũng phải nghĩ mãi nên bảo vệ ai, Haechan và Renjun sẽ có một người là tiên tri thật, sói sẽ tìm giết tiên tri. Giả sử tôi bảo vệ Haechan mà sáng mai anh ấy vẫn sống, nếu Renjun chết thì Renjun là tiên tri thật, nếu Renjun sống thì ảnh là sói rồi. Nhưng nhỡ chúng định giết Chenle, vì hôm qua chúng đã không thành công và còn bực tức. Thật đau đầu.
Tôi nằm mở mắt trên giường, tim bắt đầu đập nhanh. Tôi đã chọn bảo vệ Chenle, ha, điều cuối cùng tôi có thể làm cho anh ấy rồi, vì cửa phòng tôi đã mở. Hai bóng người xuất hiện.
"Thì ra là hai người sao?" Tôi cười trong vô vọng. Thật đáng ngạc nhiên, hoá ra là thế.
"Anh xin lỗi. Hôm qua Chenle được bảo vệ và nó làm anh nghĩ tới em, Jisung. Anh đã tự hỏi liệu em có phải bảo vệ không?"
"Vẫn nên giết là hơn."
"Có gì phải xin lỗi chứ, em biết chúng ta bị bắt giết nhau để sống mà." Hơn nữa, người giết em không phải Chenle, em rất biết ơn rồi.
"Đừng tha thứ cho anh, Jisung. Anh xin lỗi."
Lời cuối cùng tôi nghe thấy. Có vẻ là lần đầu hai người này cầm dao giết người, trông vụng về hết sức. Tôi sợ, nhưng tôi chỉ biết cười trong nước mắt. Đau quá, máu đang rời khỏi cơ thể tôi. Đau quá, chẳng còn sức lực nào nữa rồi. Anh phải sống đến cuối đấy nhé, Chenle. Đau quá, tôi không muốn cố hít thở nữa. Điều cuối cùng, xin đừng quên lãng tôi, tôi tên Park Jisung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro