Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Đau đầu quá!"

Jaemin nhăn nhó. Cậu thấy người mình, nhất là vai, đau nhức. Có lẽ là do nằm sai tư thế. Hoặc không, vì sau khi ngồi dậy, cậu nhớ ra mình bị đánh ngất từ sau lưng, và đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Một căn phòng tối tăm với duy nhất một tia sáng chiếu vào, có lẽ nơi phát ra ánh sáng ấy là cửa chính. Jaemin cố đứng hẳn dậy dù đầu vẫn còn choáng váng, rồi cậu ho một tràng vì bụi.

"Đây là đâu thế này?" Một giọng nói vang lên, chủ nhân của nó có vẻ còn trẻ. Cậu ta nhìn về phía Jaemin đang cố sức mở cái cửa gỗ to sụ, nheo mắt khi ánh sáng tràn vào căn phòng. "Ơ anh Jaemin?"

Jaemin quay đầu lại. "Em là .. Chenle lớp mười một đúng không? Học sinh người Trung nhỉ? Sao em biết tên anh?"

"Anh rất nổi tiếng trong trường học mà." Chenle đáp. Cậu bước lại gần Jaemin, nhìn khung cảnh bên ngoài. Trước mặt là một khoảng sân trống không, rồi đến con đường cái, bên kia chỉ toàn là cây cỏ. "Tại sao chúng ta lại ở đây?"

Jaemin nhìn cả căn phòng, còn vài người nữa vẫn đang nằm, có vẻ họ bị ánh sáng làm cho tỉnh rồi. Trông họ cứ như xác sống trỗi dậy. "Anh không biết, anh đang đi học về và- ôi trời Jeno!"

Jaemin chạy ngay đến chỗ một người con trai đang xoa vai. Chenle có thể thấy rõ khuôn mặt đẹp trai với sống mũi thẳng của người đó, cậu cũng thấy nét lo lắng trong ánh mắt của Jaemin.

"Cậu ổn chứ Jeno, đứng dậy được không?" Jaemin hỏi han.

Jeno giờ mới thấy rõ Jaemin. Cậu chàng bất ngờ. "Jaemin! Sao tớ, và cậu," Jeno nhìn quanh, "và những người này nữa, họ là ai thế?"

"Tớ không rõ nữa, hình như tất cả đều bị bắt đến đây, nhưng cánh cửa kia thì lại mở được."

"Em sẽ ra ngoài thử xem sao." Chenle nói, thằng bé thấp thỏm nhìn xa ra.

"Đừng có bước ra ngoài!"

Cả ba quay về nơi có tiếng hét. Một nhóm người đang tụm lại và một trong số họ đang nhìn về phía Chenle với ánh mắt rằng nghe lời tôi đi.

"Dạ.. nhưng mà.."

"Cậu có nhìn thấy cái bảng ngay bên cạnh đấy không!?"

Chenle quay sang, một dòng chữ đỏ lòm đập vào mắt "ra ngoài thì chết". Cậu giật mình lùi vào phía trong. Lúc này, một người với chiều cao đáng nể bước từ một tấm màn che đi ra. Anh ta vẫy tay gọi mọi người vào. "Chúng ta nên nói chuyện."

Tất cả bước vào trong. Một căn phòng khác với chín cái ghế xếp thành vòng tròn, một cái tivi đời cũ, vài cái tủ rời rạc. Sau khi mọi người dè dặt ngồi vào ghế, bỏ qua nghi ngờ về chiếc ghế thừa còn lại, mặt đối mặt, người vừa gọi vào lên tiếng.

"Tôi chả biết chuyện quái gì đang xảy ra cả. Tốt nhất từng người nên kể về bản thân và lí do có mặt ở đây. Trước hết thì, tôi là Lucas sinh viên năm nhất. Một thằng khốn nào đó đã đánh ngất tôi khi tôi vừa ra khỏi nhà!"

Chenle dè dặt hỏi. "Tại sao chúng ta không đi khỏi đây ạ? Cửa đang mở mà..?"

"Cậu thấy dòng chữ đó chưa? Đừng có liều! Chả ai biết nó là trò đùa hay cái gì nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn." Người lúc nãy quát Chenle lại xả thêm một tràng. Khuôn mặt và cả giọng cậu ta non choẹt nhưng thái độ lại dữ dằn. "Tôi là Lee Haechan, lớp mười hai trường cấp ba A, đang đi trên đường thì bị ai đó đánh từ đằng sau, tỉnh thì ở nơi quái quỷ này."

Người ngồi cạnh Haechan, với vẻ mặt khá điềm đạm, quay sang nhìn cậu "Em đã đi đâu suốt tuần qua mà không đến trường thế? Anh tìm em không được, không ngờ lại gặp em ở đây."

"Việc riêng thôi, Mark."

"Ừm, tôi là Jeno, lớp mười hai trường B. Lí do ở đây thì giống mọi người. Còn đây là bạn tôi, Jaemin." Jeno nói khi thấy bạn mình đang trầm tư một điều gì đó.

Một anh chàng đeo kính như chỉ chờ đến lượt mình "Tôi là Segoon, sinh viên năm nhất. Tôi không hiểu mục đích của việc này là gì, nhưng sao chả đi ra ngoài luôn đi thay vì ngồi đây nói vớ vẩn."

"Anh không nghe thấy tôi đã nói gì à?" Haechan cằn nhằn. "Đừng có thích gì thì làm."

"Phiền vãi."

"Mọi người thôi đi!" Jaemin nói, cậu thấy Haechan như kiểu muốn lao đến đánh Segoon đến nơi rồi. "Haechan nói đúng đấy, mọi người sờ lên cổ đi, chúng ta đang bị đeo một cái vòng."

Tất cả sờ lên cổ, nhận ra thứ đang tồn tại, một chiếc vòng kim loại, không thể cởi ra được.

"Chết tiệt, thứ gì đây!?" Segoon gắt lên.

"Chưa rõ mọi chuyện thì bình tĩnh đã. Cái vòng này có cảm giác sẽ thắt cổ được đấy, nó có một chỗ lồi ra như để điều khiển vậy." Mark nói.

Jaemin nhận thấy Jeno đang nắm lấy tay mình, có lẽ cậu ấy đang hoang mang. Cậu mỉm cười trấn an rồi quay sang hỏi đứa nhóc trông trẻ nhất đang ngồi thẫn thờ cạnh Chenle. "Em có muốn nói gì không?"

Thằng nhóc mở to mắt vì tự nhiên có người chú ý đến nó.

"Em em là Park Jisung, học lớp mười."

"Thằng bé ở gần nhà em, nó hơi ngại người lạ." Chenle vỗ vai Jisung.

Lúc này, màn hình tivi bỗng sáng. Một tiếng rè vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Những dòng chữ dần dần hiện ra.

Nói chuyện thế đủ rồi, giờ hãy bắt đầu thôi. Chào mừng đến với Trò chơi Ma Sói.

"Ma sói?" Mọi người nhìn nhau, hẳn ai cũng đã nghe về trò chơi này.

Một ngày nọ, có hai con sói đã trà trộn vào làng dân vô tội, rình rập chờ trực được ăn thịt họ. Nhiệm vụ của các bạn là tìm và giết chết chúng trước khi mình bị ăn sống.

Segoon tiến đến gần hơn "Cái mẹ gì thế? Truyện cổ tích à?"

9 người, hai sói, một tiên tri, một bảo vệ, năm dân làng.

Tiên tri sau mỗi đêm sẽ được bói bài của một người để biết họ có phải sói hay không. Tiên tri thuộc phe dân làng.

Bảo vệ mỗi đêm sẽ chọn bảo vệ một người, người này sẽ không bị chết đêm hôm đó. Không được bảo vệ chính mình. Bảo vệ thuộc phe dân.

Ngoài ra đã chọn một cặp ghép đôi. Nếu hai người được ghép đôi là dân hoặc cùng là sói, họ thuộc phe đó. Nếu một sói một dân được ghép đôi, họ sẽ thành phe thứ ba và chỉ sống khi giết hết tất cả người khác. Hai người được ghép đôi biết mặt nhau.

Tất cả mọi người im lặng. Họ bắt đầu thấy mọi chuyện thật khó tin.

Không được ra khỏi phòng riêng từ 10h tối đến 6h sáng. Sói sẽ giết một người mỗi đêm từ 12h đêm đến 2h sáng. Ngày hôm sau sẽ tiến hành biểu quyết treo cổ. Nếu số sói bằng số dân, sói thắng. Sói chết hết, dân thắng. Hãy xem lá bài của mình đi, đâu đó trong người. Ai làm lộ bài sẽ chết.

Jaemin lần tay đến túi quần, thấy thứ gì đó hình chữ nhật. Cậu run rẩy vì đối mặt với quá nhiều từ ngữ chết chóc trên màn hình tivi. Cậu nhìn chăm chăm lá bài mình đang cầm, một thứ giấy như đến từ địa ngục. Rồi cậu nhìn biểu cảm của mọi người, nhìn Jeno, và thấy sợ hãi khi trông ai cũng căng thẳng, có gì đó khác lạ đã xảy ra. Jaemin giấu lá bài đi thật nhanh.

Tối nay 8h tập trung tại phòng này để bỏ phiếu lần đầu tiên. Ai ra ngoài sẽ chết. Ai không đến sẽ chết. Đây không phải một trò đùa.

Tim Jaemin đập nhanh khi nhìn dòng chữ chạy qua tivi. Ai lại nói đến cái chết với những người mới là học sinh như bọn họ chứ? Chuyện điên rồ gì đang diễn ra vậy? Không khí xung quanh như bị ép lại khiến Jaemin ngạt thở. May mắn thay, Jeno đã nắm lấy tay cậu để kéo sự sống về. Jeno nhìn sâu vào mắt Jaemin

"Đừng sợ, Jaemin. Tớ luôn ở bên cậu."

Trò chơi bắt đầu. Chúc may mắn.

--

mình lấy ý tưởng bị bắt cóc và chơi game này từ bộ phim The Werewolf Game của Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro