Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. nomin

Vào một buổi tối nọ, trời mưa to

"Không có dù rồi sao về đây trời?"

Na Jaemin sinh viên năm nhất đang loay hoay tìm điện thoại để gọi cho ai đó đến rước mình về, trời thì tối om lại còn mưa to, vì học thêm khóa phụ đạo nên bây giờ hơi muộn để ăn tối

"Nghe máy đi nghe máy đi"

"Cậu mượn dù của tôi không?"

Jaemin quay sang nhìn người đưa chiếc dù màu đen ra trước mặt

"Cho hỏi anh là ai?"

"Người đi đường"

Anh ấy nói với một nụ cười dịu dàng

"Không nhưng... Anh sẽ về bằng cái gì ?"

"Tôi về bằng ô tô mà"

Nói tới đây jaemin quê xĩu, cậu quay đi né tránh ánh mắt người đó

"Nhà cậu gần đây không, tôi chở"

"Thật không, như vậy có phiền anh..."

"Không phiền đâu, tiện đường"

Jaemin có hơi chừng chừ vì sợ người lạ nhưng nhìn anh ấy cũng không có gì nguy hiểm mà nếu đứng quài thì kiểu gì cũng gặp biến thái nên cậu gật đầu rồi cả hai cùng đi vào chiếc ô tô đen hệt như cây dù

"Anh là giám đốc công ty?"

"Sao cậu biết?"

"Nhìn bộ vest anh mặc là biết"

Jaemin vừa nói vừa gài dây an toàn vào

"Tôi giúp cho"

Jeno trường người sang kéo dây gài vào giúp cậu, hai người đối mặt nhau, jaemin nhìn đắm đuối ánh mắt bất ngờ chuyển sang trạng thái mê mẩn

"Mặt anh..."

Cậu đưa tay ra lau đi vết dơ dính trên mặt anh ấy khiến anh cười gượng

"Tên gì?"

"Jaemin"

"Jeno"

Jeno lái xe theo hướng dẫn của cậu về đến nhà

"Tới rồi"

Jaemin sách cặp chuẩn bị mở cửa đi thì bị Jeno nắm cánh tay mình lại

"Quên gì à?"

"Quên gì?''

Jaemin ngó xung quanh chỗ ngồi xem mình có bỏ quên thứ gì không nhưng ngoài cái cặp ra thì cậu có mang theo cái gì nữa đâu

"Tôi không nhớ là mình đã để quên cái gì ở đây"

Jeno kéo mạnh tay cậu lại, làm jaemin vấp ngã ra phía sau, tư thế bây giờ là jaemin đang ngồi trên đùi anh

"Jeno?"

Jeno nhẹ nhàng liếm vành tai cậu cắn một cái vào nó khiến jaemin rùng mình xoay qua đẩy anh ra

"Anh làm gì vậy?"

"Anh chỉ muốn nhắc là lần sau đừng có quên anh"

Jaemin đứng hình mất mấy giây nghĩ con người này đẹp trai mà bị khùng vậy trời

Jaemin gật đầu vài cái rồi chạy nhanh vào trong nhà, jeno nhìn theo sau rồi vuốt cằm liếm môi

"Mắc bẫy sớm nhỉ jaemin"

      

Kể từ hôm đó cậu không thấy anh đâu, vài ba tháng trôi qua jaemin cũng đã xong kì thi của mình, cậu dự định là sẽ đi tới một bãi biển nào đó để nghỉ ngơi nên đã dọn đồ vào vali

"Chắc ở đó khoảng một tuần đi cho đã"

Jaemin xách vali chạy xuống đứng trước cửa gọi cho taxi đến vì jaemin không có xe riêng nên cậu thường xuyên đi xe bus và taxi

Ngồi chờ khoảng năm phút thì có một chiếc xe màu đen tới

"Ủa mình có gọi nhầm xe vip không mà cái này nhìn giống xe vip quá vậy nè"

Bác tài đi xuống xách vali của cậu bỏ vào cốp xe sau, jaemin nhanh chóng lên xe và xe đã chạy

Mọi chuyện rất suông sẽ như dự đoán của cậu, xe đi được một quãng rồi jaemin bắt đầu cảm thấy buồn ngủ đầu cứ gật lên gật xuống và cậu chìm vào giấc ngủ

"Này cậu ơi tới nơi rồi"

Jaemin bị bác tài đánh thức đầu óc choáng váng không biết mình đã đi bao lâu rồi

Cậu lửng lơ đứng dậy xuống xe rồi uốn éo cơ thể vài cái

"Tới rồi sao?"

Jamin xách vali đến một khách sạn, cậu chọn được phòng rồi đi vào xếp đồ của mình vào trong

Một lúc sau mới được nằm xuống giường chợp mắt

"Hay là xuống biển ta?"

Cậu quyết định ngồi dậy thay đồ rồi lon ton chạy ra biển

"Mát quá đi"

"Thích lắm hả?"

"Cực thích..."

....khoan

"Anh?"

"May quá, cậu vẫn nhớ tôi nhỉ"

Jaemin sợ hãi nhìn xung quanh thấy mọi người đang vui chơi rất bình thường, cậu nhìn thẳng mặt anh thấy anh từ từ tiến lại thì cậu từ từ lùi ra sau

"Anh muốn gì?"

"Anh chỉ muốn mời em đi ăn một bữa"

"Hả...."

Jaemin nghĩ có lẻ cậu đã xem phim nhiều quá, làm hết cả hồn

"Đi không? Tối nay"

"Cũng được"

"À mà cậu là sinh viên năm nhất à?"

Jaemin gật đầu

"Cậu qua mười tám rồi phải không?"

Jaemin lần này có hơi khựng lại rồi cậu gật đầu nữa

''Ừm vậy được"

"Được gì cơ?"

"Tôi tính rũ cậu đi bar"

Jaemin này mày nghĩ thái quá rồi đó, người ta chỉ muốn mời đi chơi thôi

"Vậy tối nay luôn à?"

"Cậu bận gì sao?"

"Không... Tôi nghĩ hè rồi khoảng một hai tháng gì đó"

"Mà nãy giờ mới nhớ trùng hợp nhỉ? Cậu và tôi đều ở đây cả"

"Ừm...trùng hợp thiệc"

"Jaemin, không định xuống tắm à?"

"Thôi tôi chỉ..."

Đột nhiên cậu lại mất hứng tắm biển đành kiếm chỗ nào ngồi chơi cát

Cậu muốn ở một mình cậu muốn được riêng tư, thật là phiền phức khi thấy anh ta cứ lẽo đẽo theo sau mình

"Anh không tính làm gì khác à?"

"Làm gì khác?"

"Anh có thể không đi theo tôi mà"

"Cậu khó chịu sao?"

Jaemin lắc đầu rồi quay đi

Một lúc sau quay lại thì cậu không thấy anh ấy nữa

"Mình có khó tính quá không ta đi mà không nói tiếng nào"

Ngán ngẩm cậu quay về khách sạn

Lạ thay cậu nhớ mình đã đóng cửa phòng rồi mà lại còn tưởng đây không phải phòng của mình nữa chứ

Jaemin lấp ló sau cánh cửa nhìn vào bên trong

"Jeno??"

Cậu cứng họng khi thấy cảnh Jeno đang tự xử ở ngay trên giường mình mà không đóng cửa

"Anh...anh..đanh làm cái gì vậy hả???"

Jeno dừng việc đang làm lại kéo quần lên đi tới chỗ cậu khóa cửa phòng lại

"Anh đợi em nãy giờ đây, jaemin"

Jaemin sợ hãi lắc đầu quỳ bệt xuống sàn né tránh ánh mắt của hắn

"Đừng sợ, anh không làm em bị thương đâu"

Jeno xách tay jaemin lên kéo lê lết đến giường

"Giúp anh một chút đi"

Chỉ trong một nốt nhạc đồ của cậu đã vươn vãi dưới sàn, cậu không thể chống đối lại thân hình to lớn kia của hắn chỉ biết thút thít khóc van xin

Jeno không quan tâm mà nâng lấy hông cậu cho cái thứ to lớn của mình vào trong, lỗ nhỏ chưa được khuếch trương mà bị đâm vào không thương tiếc, jaemin la to khóc lóc đẩy cái người ở phía sau ra nhưng bị hắn quát lớn làm cậu sợ chỉ biết nằm im

Hắn chơi cậu gần hai tiếng trời, mệt mỏi jaemin thiếp đi

Sau một giấc ngủ dài cậu thức dậy không thấy hắn đâu, bên dưới đau nhức khó khăn đứng lên hắn còn không mặc lại đồ cho cậu

Jaemin thục mặt xuống gối khóc cảm thấy nhục nhã mềm yếu ngay bây giờ cậu muốn quất đi cho rồi, sao mọi chuyện lại đến với cậu một cách tàn nhẫn như vậy

...

"Jaemin"

"Anh yêu em"

"Tránh ra!"

Cậu giật mình tỉnh dậy nhận ra mình vừa gặp ác mộng

"Mấy giờ rồi..."

Cậu bật điện thoại lên và xem giờ thì ôi thôi mới nửa đêm thôi, lúc nãy mặc đồ vào cậu mệt quá nên đã ngủ quên

Jaemin sợ hãi chui vào trong chăn cố gắng chìm vào giấc ngủ...

"Jaemin nghe anh nói không?"

"Jeno?"

"Em không nhớ gì sao?"

"Jeno..."

Đầu cậu bỗng quay vòng vòng rồi trước mắt cậu hiện ra là một ngôi nhà năm cậu 12 tuổi

"Jeno anh có đi học nữa không?"

"Có lát nữa anh phải đi rồi em muốn anh mua kẹo cho hả?"

"Không... Em muốn anh ở lại chơi với em"

"Jaemin để anh đi học rồi lát anh về chơi với con sau"

Mẹ của cả hai đi đến đợi jeno lên xe rồi dắt tay jaemin vào nhà

Vài năm sau cậu phát hiện ra, mình là con nuôi

"Anh nói gì cơ?"

"Chúng ta không cùng chung dòng máu, jaemin anh thực sự yêu em"

"Anh đang nói vớ vẩn gì vậy?? Jeno anh im đi"

Jaemin quát lớn khóc to khiến jeno mất tập trung tay lái loạn xạ và...

Bác sĩ đưa tin jeno không qua khỏi, jaemin mất trí nặng phải phẫu thuật đầu, cả gia đình tối đen im lặng sau đám tang của con họ

"Từ giờ hãy để jaemin nó ra sống riêng"

"Ông nói gì vậy? Đừng để mất thêm một đứa cuối cùng"

"Đừng cãi tôi, vì nó mà jeno nhà mình mới gặp tai nạn"

Jaemin đang đứng nghe hết cuộc cãi vã đó với tâm trạng không cảm xúc, cậu bỏ đi chờ đợi hồi âm từ người mẹ nuôi

Và cậu đã ở riêng kể từ cuộc cãi vã đó tới bây giờ

...

"Jaemin, anh chỉ muốn gọi tên em mãi thôi"

"Jaemin trả lời anh đi"

"Jaemin"

Jaemin mắt không mở được cảm thấy người nặng trĩu chỉ có thể nghe tiếng gọi tên mình

Cậu thoạt nhìn lên, giật mình vì bóng dáng của jeno đang nằm trên người mình, người anh thân thương mà mình đã nghĩ đó là tình anh em ruột thịt

Cậu nhớ lại mọi chuyện từ từ đưa mắt nhìn anh

"Dù vậy thì em cũng đâu thể làm được gì, em không thể chết đã đi tới đây rồi... Nếu bỏ cuộc đời này đi thì nó thật lãng phí"

"Anh sẽ đợi, anh đã đợi em từ lúc đó"

"Để lấy đi lần đầu tiên của em và không cho em một mối quan hệ nào giữa những người khác?"

"Em biết mà... Anh yêu em"

.
27/10/2021

Và đây là kết mở cho mn tự suy diễn sau đó sẽ như thế nào <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro