5
Oh Hyejin đầu tựa vào tường khóc nức nở, miệng cô bị bịt chặt còn mắt thì bị miếng vải trắng che mất tầm nhìn. Cô chỉ biết rằng sau khi lên xe của Renjun ngủ thiếp đi, tỉnh dậy thì đã như vậy rồi.
"Tỉnh rồi?"_Jaemin cùng Jeno bước vào.
Bọn họ nhốt cô ta trong nhà máy bị bỏ hoang, chỉ chờ đến lúc Oh Sangmin tìm đến lập tức giết ông ấy.
Jaemin tiến đến tháo miếng vải che mắt cùng miếng băng dính ở miệng Hỵein.
"Các anh là ai, Renjun đâu? Các anh...đừng hòng thoát tội, anh ấy là cảnh sát đấy! Renjun và bố tôi sẽ sớm tống mấy người vào tù!"_Hyejin run rẩy nói.
Cậu chỉ cười khẩy rồi nâng mặt cô ta lên.
Hyejin nheo mắt lại nhìn, trước mặt cô là Renjun đang ngồi giữa hai tên con trai kia. Hyejin thấy rõ....Renjun, người mà cô yêu bây giờ lại đang hôn tên kia trước mặt mình.
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Tại sao anh lại hôn tên đó, tại sao ba người lại-"
"Không có gì đáng ngạc nhiên ở đây cả, đơn giản là vì cậu ấy yêu chúng tôi và cô chỉ là con tốt trong kế hoạch này thôi Hyejin à.."
"Nếu như cô không phải con gái của tên chó chết kia thì đã tốt, như vậy cô không cần chịu cảnh này nữa nhưng làm sao bây giờ? Thật đáng buồn, cô là Oh Hyejin."
•
•
•
Cứ như vậy một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, Mark sớm đã đến nhập hội cùng bọn nó. Anh muốn tận tay giết Sangmin, tên cầm thú đã cắt cổ Viện trưởng...người mà họ coi là cha.
"Hyejin, con ở đâu?"
Hyejin nghe vậy liền ngẩng đầu lên, cô ta cố hét nhưng chỉ phát ra âm thanh rên rỉ từ cổ họng. Tiếng bước chân vang lên càng gần, ánh sáng từ đèn pin loé lên trong màn đêm tối tăm.
Nước rỉ ra từng giọt rơi xuống nền nhà ẩm ướt càng khiến không khí xung quanh thêm phần lạnh lẽo.
Oh Sangmin cảnh giác chiếu đèn xung quanh chỉ thấy cô con gái đã ngất lịm trong góc, ông ta vừa bước một bước chợt khựng lại. Nòng súng khô khốc ngay đằng sau đầu khiến ông không khỏi rùng mình.
"Tại sao các người lại bắt cóc con gái ta? Hyejin có tội tình gì chứ?"
"Vậy thì tại sao ông lại giết cha bọn tôi? tại sao lại đốt nơi ấy? Mọi người có tội tình gì mà lại phải bỏ mạng như vậy?"_ Mark run run nói.
Oh Sangmin chỉ thờ người ra đó, ông ta sốc đến nỗi trong đầu chẳng nghĩ được gì. Vụ án năm đó cũng là do ông ta làm lệch hướng điều tra nên khép lại với lý do là tai nạn.
"Nếu tên đó không định tiết lộ việc bọn ta làm thì đã-"
"Lão già khốn khiếp."_Jeno gằn từng chữ, cậu nhét nọng súng vào miệng Hyejin,ngón tay đã chuẩn bị để bắn.
"Là do tên đó phát hiện ra việc bọn ta buôn lậu và trốn thuế, vậy nên Kwan mới đưa tiền để bịt miệng hắn. Ai ngờ vài năm sau tên khốn đó định trình báo lên cơ quan cảnh sát chứ? Nếu hắn không làm vậy thì đã không phải chết."
"Khốn nạn!"
Mark nổ súng, máu cùng não Oh Sangmin bắn ra ngoài tạo thành đống nhớp nháp ghê tởm. Khuôn mặt anh nhuốm màu đỏ thẫm, sau đó Jeno cũng bóp cò.
Từ đằng sau chiếc cột giữa căn phòng, Renjun cùng Jaemin bước ra.
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi khiến Jaemin khó chịu nhăn mặt, cổ họng cậu dấy lên cảm giác buồn nôn.
"Jaemin đừng nhìn, tớ cùng Jeno với anh Mark sẽ phi tang cậu về trước đi."_Renjun nói rồi lấy tay che mắt Jaemin.
~( ◠‿◠ )~
Bọn nó vứt xác của Oh Sangmin ra giữa đường, còn Hyejin thì thả xuống con sông gần đó. Chỉ chờ chiếc xe đi qua và vụ án khép lại với Oh Sangmin tự tử kéo theo đứa con gái, còn vợ ông ta vốn đã ly thân nên chỉ đến viếng tang rồi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro