Chương 8.
Nói về Ten.Từ khi rời bỏ đất nước Thái Lan, rời bỏ khỏi sự trói buộc của gia đình, Ten đã có tất cả là 6 năm trời dài đằng đẳng để có thể tự do làm những điều mình thích. Ten cũng không còn quan tâm rằng cha mẹ cậu giờ đây đã ra sao rồi, mặc dù vẫn rất kính trọng họ nhưng Ten không muốn tiếp tục để họ điều khiển cuộc đời mình.
Như thường lệ Ten thức dậy rất sớm từ sáng, bên ngoài trời phảng phất mưa phùn, báo hiệu cho mùa Đông giá buốt đã về. Nhận thấy mấy đứa em của cậu vẫn còn đang ngủ, Ten nhẹ nhàng hết mức có thể mà chuẩn bị bữa sáng cho bọn nhóc. Một lát sau Dejun cũng đã bước xuống lầu, chào Ten một tiếng rồi lại đến giúp anh nấu ăn. Chiếc điện thoại Ten đặt trên bàn bếp bỗng dưng sáng lên và đổ chuông từng hồi, Ten dừng tay lại xem thì thấy đó là một số máy rất lạ, cậu đã quyết định không nghe máy và nhấn từ chối cuộc gọi.
"Sao anh không nghe máy vậy?" Dejun quay sang hỏi.
"Số lạ lắm, nhiều khi là cuộc gọi rác đấy?" Ten vừa trả lời xong thì điện thoại cậu lại đổ chuông lần nữa, vẫn là số máy lúc nãy, mới sáng sớm mà có ai rảnh đến nỗi gọi điện làm phiền người ta như thế.
"Anh nghe thử xem, lỡ như có việc gì quan trọng." Dejun đi đến cạnh nhìn vào màn hình điện thoại trên tay Ten thử rồi bảo anh nên nghe máy. Cuối cùng Ten vẫn nghe Dejun nói, nhấn phím trả lời.
"Xin chào?" Ten thận trọng nói vào với người ở đầu dây bên kia.
"Chịu nghe máy rồi đó sao. Thật kiêu căng nha." Người ở bên kia vừa lên tiếng đã dám chê bai cậu, Ten tức giận cũng không làm được gì. Nghe giọng thì có vẻ như là một người đàn ông trung niên, nghe cũng quen quen nhưng ai quan tâm chứ.
"Đằng ấy là ai thế?" Ten nhíu chặt hàng mày sắc, giọng nói bắt đầu trở nên gắt gỏng đôi chút.
"Đằng ấy là thằng cha của cậu đây. Đi lâu quá nên quên luôn người cha già này rồi à?" Người đó tự nhận là cha của cậu, Ten lại càng cảm thấy khó hiểu, sao lại xảy đến loại tình huống này được nhỉ? Nhưng nghe giọng thì đúng là quen thật, nhưng do lâu quá nên Ten còn chẳng nhớ rõ được mặt cha chứ nói chi đến giọng nói.
"Cha? Thật thế à?"
"Mày nói chuyện với cha như thế đấy à? Nghịch tử."
"Chắc là cha thật, làm sao cha lại tìm ra số điện thoại của con mà liên lạc?" Ten có vẻ cũng tin đây thật sự là cha mình, vế trước là cậu nói nhỏ không mong ông nghe được. Đến khi đã rõ cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi gia đình đột nhiên gọi đến, chẳng lẽ họ sẽ bay sang Hàn Quốc lôi đầu cậu về được sao, đâu có dễ.
"Sao mày không hỏi tại sao cha lại làm cha mày, như vậy sẽ rõ được câu trả lời."
"Kinh thật, có vẻ như không có chuyện gì mà cha không làm được nhỉ? Gọi cho con có việc gì, đã sáu năm rồi tự nhiên hôm nay lại liên lạc?" Ten chán chường mà chống tay lên mặt bàn đợi chờ câu trả lời, hy vọng đừng nghe được mệnh lệnh lập tức quay trở về Thái Lan.
"Nghịch tử, lâu như vậy không nói chuyện, thế mà con chẳng có tý nào nhớ nhung ta hay mẹ con sao?"
"À quên mất, cha mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?" Chẳng hiểu sao Ten lại quên mất chuyện hỏi thăm họ một tiếng, sai sót một tí liền bị chỉ trích ngay. Dejun đứng chiên trứng bên bếp cũng nhịn cười không nổi mà khúc khích vài tiếng.
"Nhờ có ơn con hỏi thăm mà ta với bà ấy khoẻ lắm. Thôi đi thẳng vào vấn đề nhé, trong tuần này con hãy sắp xếp mà quay trở về Thái nhanh đi."
Điều Ten nghĩ đùa thế mà cũng thành sự thật được này. "Để làm gì? Khi không lại gọi về."
"Về xem mắt, con cũng lớn rồi, đến tuổi lập gia đình rồi đấy. Mau lấy chồng rồi sinh cháu cho ta và mẹ con, chúng ta đã gần đất xa trời đến nơi mà vẫn chưa có cháu ẩm bồng, thật là buồn bã đó."
"LẤY CHỒNG!?" Ten hét lên bất ngờ khiến đến Dejun cũng giật mình theo cũng quay sang khó hiểu mà muốn nghe câu chuyện họ đang nói, gì mà lấy chồng chứ.
"Bộ lạ lắm hả? Lấy chồng có gì lạ, hơn nữa đã tìm được đối tượng cho con, cậu ấy là con trai quý hoá của bạn ta, cha mẹ cậu ấy đã giúp gia đình chúng ta rất nhiều đấy, nhất định muốn hai gia đình trở về làm người một nhà."
"Sao cha không hỏi ý con mà đã quyết định rồi. Con không về."
"Con phải về, chỉ là xem mắt thôi, ta còn chưa quyết định mà. Hơn nữa cậu con trai này cũng đang định cư ở Hàn Quốc, hai con là hợp quá rồi."
"Con không cần biết, dù thế nào thì con cũng sẽ không về đâu, đừng ép con"
"Mày bướng đấy à? Nếu không tự thân mà về đây thì để xem cha có mang người tìm đến vác mày về được không." Ông nói dứt khoát rồi ngắt luôn cuộc gọi, còn lại để con trai tự mà vận não suy nghĩ. Ten biết đời mình đến đây coi như xong rồi, cha của cậu đáng sợ như thế nào cậu cũng không còn xa lạ, sớm biết sẽ không thể trốn thoát, Ten đành chấp nhận mà tự giác quay về còn hơn để bị bắt thì nhục với bọn nhóc trong nhà lắm.
"Có chuyện gì vậy anh Khâm?" Dejun dọn xong đồ ăn sáng ra bàn, đi đến bên cạnh con người đang hậm hực tức giận bóp chặt chiếc điện thoại trong tay hỏi xem mọi chuyện thế nào. Cùng lúc đó thì tất cả những đứa còn lại đều cũng có mặt ở bàn ăn, nhận thấy được nguồn không khí ngột ngạt toả ra từ Ten, cả bọn cũng không ngừng thắc mắc.
"Cha anh đã biết anh đang ở đây rồi, ông ấy bảo anh phải về Thái Lan xem mắt." Ten vẫn giữ vẻ mặt khó chịu mà nói với bọn nhóc điều uất ức.
"Bất ngờ thật, nhưng mà chỉ là xem mắt thôi, em nghĩ là không có gì quá nghiêm trọng đâu, anh về thử đi." Winwin cũng vô tư nghĩ chuyện này là bình thường, và Ten cá chắc là những đứa còn lại cũng nghĩ y như Winwin vậy. Nhưng chúng không phải là anh, đương nhiên sẽ không hiểu.
"Không đơn giản như em nghĩ đâu Tư Thành, nhưng anh cũng đã sớm biết chắc chắn lần này sẽ không thoát khỏi, ừ anh sẽ về Thái. Mai anh sẽ đi luôn, mấy đứa ở nhà tự lo liệu nhé, có chuyện gì xảy ra với anh thì mấy đứa bảo trọng." Ten như kiểu khóc không ra nước mắt khi đưa ra quyết định này, mấy đứa nhỏ cũng chỉ biết cười trừ mà mong cho tiền bối bình an trở về.
"Anh nói nghe như anh sắp chết không bằng." Hendery thấy Ten nói hơi quá nên càng thấy buồn cười hơn.
"Đúng là sắp chết thật, bảo anh đi lấy chồng là coi như dẹp hết con đường sống của anh rồi chứ còn đâu." Ten chỉ biết ngậm ngùi mà chấp nhận, dù gì thì cứ về đi đã rồi tính tiếp.
Trưa hôm đó Ten đã mua vé máy bay gấp, nhanh chóng soạn đồ đạc vào vali rồi đi ngủ một giấc dài. Tối có dậy ăn xong rồi lại ngủ tiếp, sáng hôm sau 3 giờ sáng đã phải dậy rồi. Ten dù đã nói cho mấy đứa nhỏ nhưng vẫn không an tâm mà trước khi đi còn để lại một bức thư tay dặn dò vô số điều, rồi nhanh chóng bắt taxi đến sân bay. Ngồi đợi cũng tầm gần 1 tiếng đồng hồ sau tức là đã 5 giờ sáng thì cũng đến giờ phải bay rồi. Trong lòng cứ lo sợ rằng khi về Thái thì sẽ bị giữ chân luôn ở đó, thế thì không xong mất, và nếu như cậu bắt buộc phải cưới một ai đó khác, vậy thì đoạn tình cảm cậu dành cho Kun bao năm rồi sẽ ra sao đây, dứt ra khỏi là điều mà Ten chưa bao giờ nghĩ đến và cũng chưa bao giờ hy vọng rằng bản thân sẽ từ bỏ. Ngồi trên máy bay Ten cũng có suy nghĩ về người mà mình sẽ xem mắt, không biết có đẹp trai như Kun không, có dịu dàng như Kun không nhỉ? Càng nghĩ lại cũng thấy thú vị, Ten nhếch môi cười nhẹ, để xem lần này ông bà già sẽ chọn người ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro