Chương 4
Tác giả: AS26
Trans: Ayujun
Thể loại: Tương lai, tinh tế, ABO
Nguồn: renjianzhiaixiaonanhai.lofter.com
[OOC]
[TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU]
———
Vũ tộc, chính là địch nhân của đế quốc.
"Thật xinh đẹp."
Doyoung cười nói.
"Cấp bậc chắc cũng không thấp đi."
Đối phương cúi đầu không nói một lời, bàn tay gắt gao nắm chặt, đốt ngón tay đỏ bừng. Doyoung đứng im mà đánh giá vũ tộc xinh đẹp này từ trên xuống dưới. Đôi cánh nửa trong suốt, dài khoảng hai mét, lộ ra một chút lục quang, Jung Jaehyun là một vũ tộc thuần chủng.
"Em biết trầm mặc không phải là phương án giải quyết tốt mà, phải không?"
Doyoung nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đôi cánh của Jaehyun. Anh luôn nắm chắc thế cục. Vì vậy, Doyoung không sợ bị đối phương dùng tinh thần lực công kích.
"Em có thể tin tưởng thầy."
"Nơi này, chỉ có chúng ta."
"Mà thầy, cũng tin tưởng em."
Thiếu tướng cởi bao tay rồi đưa đến trước mặt Jaehyun.
"Hiện tại có nguyện ý nói chuyện với thầy không?"
Jaehyun không lên tiếng, anh gắt gao nhìn thẳng đối phương. Trực giác của vũ tộc luôn nhanh nhạy dị thường, điều này là kết quả của ngũ cảm siêu việt tất cả các chủng tộc. Nhưng dù vậy, Jaehyun cũng vô pháp nhìn thấu người đối diện.
"Em không làm được."
Jaehyun cắn răng nói.
"Tốt thôi."
Doyoung nhún vai.
"Vậy thì với tư cách là quân nhân của đế quốc, thầy không thể để nguy cơ tiềm tàng ở lại một nơi quan trọng như Cytron."
Nói xong, Doyoung liếc mắt nhìn Jaehyun một cái.
"Thầy nghĩ quân bộ và nghị viện đều sẽ rất coi trọng chuyện này, hơn nữa sẽ đưa ra chế tài."
"Em biết quy tắc của đế quốc phải không? Vậy nên hãy suy nghĩ kĩ xem em làm được hay không làm được."
"Tạm thời thầy sẽ không nói cho bất cứ ai. Mặc kệ chủng tộc, mỗi học sinh đểu xứng đáng được tôn trọng bình đẳng."
"Ba ngày, ba ngày sau em sẽ cho thầy đáp án."
"Được. Thầy sẽ đợi."
———
Johnny thấy Doyoung ôm vai Jaehyun ra khỏi không gian rồi bảo đối phương đã đồng ý tham gia thì vui vẻ hết sức.
"Jaehyun đã chấp nhận tham gia hạng mục lắp đặt cơ giáp."
"Vậy mới là học sinh của Cytron chứ!"
Johnny thân thiết mà vỗ vỗ đầu Jaehyun.
"Lúc nãy chủ nhiệm Moon đã rất lo lắng."
"Lo lắng gì?"
Doyoung tò mò.
"Lo em đánh chết thằng bé."
"Em là loại người đó sao?!"
"Học kỳ này em đánh bò mấy học sinh rồi? Còn nhớ không?"
"Đấy là trừng phạt thích đáng và bổ túc môn học."
Doyoung mỉm cười, sau đó ôm người bên cạnh càng chặt một chút.
———
Mấy ngày nay Hoàng gia liên tục tổ chức những bữa tiệc long trọng, đương nhiên, đây cũng là chuyện thường ngày của thế gia mà thôi. Nếu có khác thì cũng chỉ là nhân vật chính của những bữa tiệc này, thái tử ngư tộc, và người không thể không đi cùng, con út của Hoàng gia, Renjun.
Rất nhiều người đã đem Hoàng gia cùng hoàng thất ngư tộc coi như thông gia tương lai. Bất quá, trong lòng Renjun cũng minh bạch, đây đã là điều mà mọi người, thậm chí là gia tộc của chính cậu cam chịu.
Đế quốc cần một liên minh vững chắc với chủng tộc giàu có nhất tinh hệ, để duy trì quân phí kếch xù và chi tiêu xa hoa lãng phí cho vương thất.
Hoàng gia muốn có thêm sức mạnh để củng cố địa vị của mình ở đế quốc.
Trong khi đó, Na Jaemin muốn có một thế lực đủ lớn để giữ chặt ngôi vị hoàng đế.
Mà Huang Renjun, chỉ đơn giản là quân cờ mặc người bố trí.
Cậu tùy ý mà để vị thái tử điện hạ này nắm lấy tay mình. Sau đó ở trước mặt mọi người giả bộ như cả hai rất thân mật, khăng khít. Cặp mắt kia nhìn đến ai đều là thâm tình, nếu Jaemin cười, lực sát thương sẽ tăng gấp bội. Cho dù là người có ý chí sắt đá nhất, cũng sẽ động phàm tâm.
"Renjun đã thấy đuôi của ta rồi nên phải phụ trách đó."
Nhân ngư từ trong nước trồi lên, rồi quỷ mị mà nói nhỏ bên tai Renjun.
"Làm thái tử phi của ta đi."
Renjun nắm lấy bàn tay khô ráo, ấm áp của đối phương. Nhưng trong đầu cậu chỉ có buổi tối lạnh lẽo, ẩm ướt kia.
———
Mấy ngày nay Haechan đều không xuất hiện, nhưng Mark lại ngoài ý muốn mà tới một lần. Đối phương nói cho Renjun rằng, Haechan đã đi tinh cầu C, cụ thể là để làm gì thì Mark cũng không rõ.
Tiểu thiếu gia của Hoàng gia ngồi đối diện với người thừa kế vương vị, ngoài những gì liên quan đến Haechan thì không còn đề tài nào khác để bắt chuyện. Hai người họ nhìn nhau, tựa như lần đầu tiên gặp mặt mà đánh giá đối phương. Sau đó đồng thời thẹn thùng mà cúi đầu.
Mark biết một chút tâm tư của đối phương, nhưng đồng thời lại giống như cái gì cũng không biết. Renjun tắm mình trong những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ, nhìn cậu như thể không dính lấy một hạt bụi. Mà lúc này, Mark bỗng có chút tà niệm, cậu muốn đem thiên sứ kéo xuống trần gian.
[Chỉ cần con muốn, đứa nhỏ kia sẽ là của con.]
Thật lâu trước kia, phụ vương đã nói với Mark như vậy.
"Em...... em yên tâm đi."
Mark cũng không ngẩng đầu lên mà vội vã rời đi.
———
"Cậu chỉ đứng nhìn thôi à?"
Yuta thản nhiên hỏi người bên cạnh.
"Ánh sáng đế quốc" hôm nay ăn mặc rất đơn giản. Anh cúi đầu nhấp một ngụm rượu rồi chậm rãi đáp.
"Mark không thông suốt, thì mình còn làm được gì?"
"Sao quốc vương bệ hạ lại nỡ vứt bỏ một cơ hội như vậy?"
Ngữ khí của tướng quân mang theo chút châm chọc.
"Nhả ra miếng thịt mỡ này thật đúng là đáng tiếc."
"Yuta, mình hiểu ý cậu."
Taeyong có chút mệt mỏi mà xoa xoa huyệt thái dương. Sắc mặt anh có chút tiều tụy, gần đây việc của hoàng thất và quân bộ đã gần như khiến anh điên rồi.
"Hiện tại mình không thể giải thích cho cậu. Vậy nên hãy hiểu cho mình."
"Nếu Haechan là A..."
"Nhưng em ấy không phải."
Yuta dựa vào cửa sổ rồi nhìn thẳng vào người bạn lâu năm này của mình.
"Lee Taeyong, cậu nên suy nghĩ triệt để lại đi. Mình hiểu cậu, nhưng mình không thể chấp nhận."
"Mình cho cậu mười ngày để suy xét."
Ánh mắt chất vấn của tướng quân hướng về phía đại hoàng tử.
"Nếu cậu làm vậy, cậu sẽ hại chết các binh lính ở tiền tuyến. Trong lòng cậu hẳn đã rõ phải không?"
"Cậu không nên trở thành dạng người này. Đừng có lấy bản thân ra nói giỡn."
Yuta nhận thức Taeyong còn lâu hơn khoảng thời gian anh biết Winwin. Hai người họ cơ hồ là cùng nhau lớn lên. Hồi nhỏ cùng nhau nằm mơ trở thành quân nhân anh dũng nhất của đế quốc, cùng đi qua thời kì phân hoá đệ nhị giới tính, cùng nhau tiến vào Cytron, cùng nhau gia nhập quân bộ. Rồi anh cũng cứ vậy một đường lảo đảo từ quý tộc bình thường trở thành vị tướng quân đáng tin cậy nhất của đế quốc.
"Mình hiểu."
Sắc mặt Taeyong mỏi mệt đến không đành lòng.
"Mình sẽ cho cậu đáp án."
"......"
Yuta chăm chú nhìn đối phương một lúc lâu. Hai bọn quá ăn ý, thế cho nên chỉ cần Taeyong nhấc đầu là anh đã minh bạch.
"Được. Mình chờ."
Tướng quân cũng không quay đầu lại mà rời đi.
———
Yuta trở về cũng không quá trễ, khi đó Gou vẫn còn chưa ngủ. Bé chỉ lẳng lặng ngồi một mình trong phòng xem hoạt hình.
"Con thích hoạt hình đến vậy sao?."
"Phụ thân."
Gou nhảy xuống ghế rồi đi đến trước mặt cha mình.
"Phụ thân đã trở về."
Yuta sờ sờ đầu con trai.
"Baba con đâu?"
"Baba đang ở phòng huấn luyện."
Việc Winwin tự ý báo danh cho hạng mục đối kháng Yuta đã sớm biết.
"Để phụ thân đi xem baba con."
Nói xong, Yuta liền không buồn thay đổi thường phục mà đi thẳng đến phòng huấn luyện. Nhưng chưa đi được mấy bước, Gou đã gọi anh lại.
"Phụ thân."
"Baba sẽ rời đi sao?"
Ánh mắt của Yuta lập tức nhu hoà lại. Anh ngồi xổm xuống trước mặt con trai rồi hôn nhẹ lên trán bé.
"Baba con sẽ trở về."
Lời này, giống như là nói cho chính bản thân Yuta.
———
Tướng quân đứng ở cửa nhìn bạn lữ của mình —— thành viên tương lai của quân bộ.
Yuta cười nhạo bản thân, rõ ràng tất cả đều là một tay anh an bài. Vì anh đồng ý nên Winwin mới có thể tiến vào Cytron. Rõ ràng biết đối phương là một chú chim ưng non, nhưng vẫn quyết định buông tay.
Vốn dĩ Yuta muốn đi vào, nhưng cuối cùng anh vẫn là rời đi mà hướng tới sân huấn luyện.
"Trăng bạc" vẫn còn ngủ say. Yuta tiến lên rồi vỗ nhẹ bả vai của cơ giáp, nó giống như một thực thể có sinh mệnh mà thức tỉnh khi cảm nhận được tinh thần lực quen thuộc. Nhưng Yuta cũng chỉ là chăm chú nhìn nó một lúc rồi xoay người rời đi.
Trước khi đi, anh còn nhắc nhở một câu.
"Hãy bảo vệ tốt em ấy."
Mà "Trăng bạc", sau khi Yuta rời đi, lại khôi phục bộ dáng ngủ say như bao năm qua.
———
Đại hội liên hợp của trường quân đội Cytron diễn ra đúng ngày. Đối kháng, hạng mục chính của đại hội luôn là thứ khiến nhiều người quan tâm nhất. Thậm chí các kênh truyền thông lớn của đế quốc cũng sôi nổi mà tập trung về đây để đưa tin.
"Em trở lại rồi à."
Taeyong nhìn chăm chú vào thanh niên cao gầy trước mặt.
"Đã lâu không thấy, Lucas."
"Taeyong hyung."
Người mặc quân trang xám đậm kia vui vẻ mà nắm lấy tay đối phương. Sau đó thuận thế mà dùng một chút lực để ôm lấy người anh thời thơ ấu này của mình.
"Anh nhớ em không ha ha ha ha."
Taeyong liền cười cười đáp.
"Em muốn cùng nhau đi lên không?"
"Nếu hai người đi cùng nhau."
Doyoung ôm cánh tay mà đứng ở một bên nhìn hai người họ.
"Thì anh nghĩ ngày mai truyền thông sẽ viết như thế nào?"
"Nhưng mà hyung, em cũng được mời mà."
"Em nói gì cơ?"
"A ha ha ha ha, xin lỗi xin lỗi."
Đối phương gãi đầu cười cười rồi hướng Doyoung làm một cái quân lễ.
"Xin lỗi, trưởng quan."
Hiện tại Lucas vẫn chỉ là thượng tá. Hoàng gia vốn không đồng ý cho cậu tòng quân, tất cả đều là một thân cậu tự quyết định mà gánh vác. Thế cho nên, Lucas đã phải bò lết 5 năm để lên làm thượng tá. Trong khi đó, Doyoung đã là thiếu tướng của đế quốc rồi. Lucas có chút hâm mộ mà nhìn quân trang của đối phương.
"Ý anh là hai người không nên đi cùng nhau."
Doyoung đỡ trán.
"Lucas đi cùng em. Anh lên trước đi."
"Nhưng mà lần này em rốt cuộc tính toán cái gì?"
"Anh có chắc muốn nói ở chỗ này không?"
"Ha ha buổi tối đến chỗ em nói đi."
Thấy hai ông anh lại sắp cãi nhau, Lucas vội vàng chen vào.
"Không phải muốn đón gió tẩy trần sao, đi chỗ em, rất thích hợp."
"Nhà em có thể bảo đảm kín mít không kẽ hở sao?"
Doyoung vỗ vỗ đầu Lucas.
"Tốt nhất là đi nhà anh."
"Dù sao thì nhà anh chỉ có hai người."
Khi cả hai bước lên bục giám khảo, Doyoung mới nhỏ giọng mà nói thêm một câu bên tai Lucas.
"Hơn nữa, Jungwoo nhớ em."
Lúc này, Lucas liền nhịn không được mà cười.
———
Renjun ở bên cạnh cùng Winwin đợi tại phòng chờ dành cho tuyển thủ. Lúc này cậu còn chưa biết là anh trai mình đã trở về đế tinh.
Renjun giúp Winwin kiểm tra lại trang bị bảo hộ rồi ngồi xuống cạnh đối phương mà trấn an.
"Anh đừng khẩn trương."
"Em nhìn anh giống khẩn trương lắm à?"
"Không khẩn trương thì anh đừng có mà run nữa."
"Anh run hồi nào!"
Renjun có chút bất đắc dĩ mà nhìn đối phương.
"Không có, anh không run."
"Trận đầu là với học sinh khoa chúng ta. Anh đừng lo, nhất định anh sẽ thắng."
Renjun ôm lấy cổ Winwin để trấn an đối phương.
Đại hội liên hợp là trận đấu của trí nhớ và thể lực, càng về sau thì càng ác chiến. Nhưng Winwin cần thiết thắng, cậu muốn đi càng xa càng tốt.
Winwin cúi đầu nhìn nhuyễn giáp trên tay mà trầm tư. Một đôi quân ủng đen đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt cậu.
"Cố lên."
Thanh âm bình tĩnh trên đỉnh đầu Winwin vang lên, không cần nghĩ thì cậu cũng biết đây là ai. Winwin muốn chống cự đối phương, nhưng cuối cùng vẫn là "ừm" một tiếp.
Cậu lấy hết can đảm nhìn vào mắt Yuta. Kết quả là nhìn đến ý cười trong mắt đối phương.
"Không cần có gánh nặng."
Yuta xoay người rời đi, nhưng chỉ đi được vài bước đã quay đầu lại mà nói.
"Lucas đã trở lại."
Có lẽ đây là tin tức tốt nhất trong hơn mười ngày gần đây đối với Renjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro