Chương 21
Tác giả: AS26
Trans: Ayujun
Thể loại: Tương lai, tinh tế, ABO
Nguồn: renjianzhiaixiaonanhai.lofter.com
[OOC]
[TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU]
———
"Winwin."
Kim Doyoung xuất hiện ở phòng nghỉ làm Winwin cảm thấy đột nhiên không kịp phòng ngừa, thậm chí có một chút kinh hoảng, cậu theo bản năng mà nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó nhạy bén bắt giữ bóng lưng của Yuta.
Nam nhân tựa hồ đối việc này không hề cố kỵ, cho dù học viên khoa đặc chiến cùng cơ động đều ở chỗ này, thì đối phương vẫn là quỳ một gối xuống giúp cậu thay trang bị.
"Thầy?"
Thanh âm của Winwin có chút run rẩy, cậu sợ hãi lại thẹn khiếp, giống như làm cái gì không thể nhìn người.
Mà vị giáo viên được mọi người kính yêu kia lại chỉ lo đem chip lắp đặt xong.
"Đây là thành quả mới của viện nghiên cứu. Cho em thử trước một lần."
Doyoung ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, sau đó đứng lên xoa xoa đầu cậu.
"Sau khi kết thúc mới phản hồi lại cho thầy để viện nghiên cứu cải thiện."
"Này......"
Winwin nhịn không được mà nhìn các thành viên còn lại, rốt cuộc cậu là tân sinh của khoa cơ động, trở thành người đầu tiên thử kỹ thuật mới thì có chút không hợp quy củ.
"Em có thể thử sao?"
"Đương nhiên có thể."
Doyoung sao có thể không nhìn ra tâm tư của người trước mặt, anh mỉm cười nhìn bốn phía.
"Đây là sản phẩn nghiên cứu mới của thầy. Lúc trước đã hứa đưa cho Winwin coi như khen thưởng."
Winwin không nhớ đối phương có hứa với mình như vậy bao giờ, nhưng cậu cũng không ngốc, Doyoung đang lấy lý do cho phần lễ vật này.
"Em sẽ dùng cẩn thận."
Nói xong liền hướng Doyoung làm cái quân lễ.
Vành tai ửng đỏ tiết lộ cảm xúc của chủ nhân, sau đó liền bị Doyoung bắt giữ trong tầm mắt, đương nhiên cũng không tránh được đôi mắt của Ten và tướng quân.
Nakamoto Yuta nhíu nhíu mày.
Ten biết tâm tư của cấp trên hiện tại không để ý đến cuộc nói chuyện giữa họ.
"Ghen tị?"
Dù sao anh vốn như vậy, Yuta cũng không hạn chế được tuyệt đại đa số quyền hạn của khoa cơ động, vì vậy Ten nói chuyện cũng sẽ không kiêng nể gì.
Tướng quân lạnh như băng nhìn đối phương.
"Tướng quân vẫn là như vậy lạnh như băng thì sao có thể giành lại Winwin."
"Không cần cậu quản."
......
"Hừ."
Ten nhìn bóng dáng rời đi kia rồi nhún vai.
"Thật là phí công Kun còn muốn giúp mấy người."
"Nếu không phải vì Kun, tôi việc gì phải quan tâm."
"Chờ Winwin bị cướp đi, thì anh chỉ có đường khóc thôi."
Nói xong liền xoay người vỗ vỗ bả vai của Doyoung khi đối phương bước ra.
"Người anh em, mình ủng hộ cậu."
Kim Doyoung: Vừa rồi không phải cậu còn cản mình sao???
———
Trước khi tiến hành mô phỏng, Lee Jeno vẫn luôn ngồi ở bên cạnh Winwin mà nhìn mặt đất đến xuất thần.
Cậu hồi tưởng lại hành động Doyoung quỳ một gối xuống đất giúp Winwin lắp đặt chip, sau đó không thể nhịn được mà nhớ tới thiếu niên mang theo hốc mắt đỏ bừng giúp mình mang lên đồ bảo hộ.
Sau khi Renjun kết hôn, thời gian bọn họ tiếp xúc ngày càng ít đi, giống như đối phương đang cố ý trốn tránh cậu vậy. Khi cả hai cùng nhau có môn tự chọn, Renjun cũng sẽ trốn đến rất xa, thậm chí khi cậu cố ý vây lấy người nọ sau khi tan học thì cũng sẽ bị đối phương làm bộ xem như người xa lạ. Lee Jeno có chút buồn bực lại bất đắc dĩ.
Renjun hiện tại là tân hậu ngư tộc, đây là sự thật mà toàn tinh hệ đều biết đến.
Mà Jeno cần thiết đem một chút thích cùng dã tâm trong lòng giấu đi, trở thành một vò rượu chôn giữ nơi đáy lòng.
Jeno biết chính mình cùng đối phương tồn tại khoảng cách thân phận quá lớn. Lòng tự trọng mãnh liệt cũng không cho phép cậu lặp đi lặp lại nhiều lần mà hướng về một Omega mình có chút thích không ngừng cúi đầu. Huống chi đối với đứa nhỏ xóm nghèo mà nói, mau chóng trở nên nổi bật mới là điều tiên quyết khi cậu tiến vào Cytron.
Cậu cùng tiểu thiếu gia khi xưa, vĩnh viễn không phải người một đường.
Jeno điều chỉnh tâm tình sau đó lại một lần nữa đầu nhập đến việc học cùng huấn luyện, để rồi đem Huang Renjun ném ra sau đầu.
———
Hoàng đế ngư tộc đối với tình huống hiện tại đương nhiên hiểu rõ như lòng bàn tay.
"Người ta đã không cần, mà cậu vẫn một bên tình nguyện sao?"
Dù bận rộn nhưng Jaemin vẫn ung dung mà dựa lên cửa phòng làm việc của Renjun. Cậu hơi giương mắt nhìn về phía thiếu niên đang đeo kính bảo hộ kia. Đôi mắt đào hoa nửa ngọt ngào lại trào phúng.
"Thật là một câu chuyện đáng buồn khiến người ta rơi lệ."
Nói xong, Jaemin liền vỗ tay vài cái.
Renjun không có ngẩng đầu nhìn đối phương.
Sau khi nghe Jaemin cười một tiếng rồi trầm lặng thì cậu mới thở phào một hơi.
Rốt cuộc cũng đi rồi......
Nhưng khi Renjun ngẩng đầu lên, thì mới phát hiện nhân ngư kia đã giống như quỷ mị mà xuất hiện ở trước bàn làm việc của cậu. Bốn mắt vừa vặn giao nhau.
Đôi tay mang theo găng trắng kia của Jaemin nắm lấy cằm Renjun, sau đó nhíu nhíu mày.
"Hừ, gầy không ít."
Nói xong, tân đế liền thu tay lại, có chút thô lỗ mà tháo xuống chiếc găng trắng rồi lắc lắc.
"Vì một kẻ như vậy không đáng."
Nói đến cùng thì Renjun vẫn là bị bảo hộ quá tốt, Jaemin nghĩ vậy. Ánh mắt của Lee Jeno rất quen thuộc, bên trong cất giấu quyết tuyệt cùng dã tâm, tựa như Jaemin bao năm nay vậy. Chỉ có trì độn như Huang Renjun là không nhận ra mà thôi.
"Không cần bệ hạ nhọc lòng."
Na Jaemin xoay người chống ở trên bàn đối với hoàng hậu của mình lộ ra nhất bao dung tươi cười.
"Được thôi. Nhưng Renjun phải biết, tất cả những gì mà cậu đang có."
"Đều là của ta."
Jaemin bình tĩnh nhìn đối phương, đôi mắt như cũ cong cong, nhưng Renjun lại không cách nào nhìn đến ý cười.
"Mà hoàng hậu điện hạ của ta."
"Cũng nên học chút đúng mực, có phải không?"
Tân đế từng câu từng chữ mà buông lời vô tình.
"Ta không hy vọng ngư tộc sẽ có một vị hoàng hậu thất cách."
......
Giằng co giống như trầm mặc.
Renjun nắm chặt lòng bàn tay, môi dưới bị chính mình cắn đến trắng bệch.
Nhưng Jaemin lại xì một tiếng cười, là thiệt tình phát ra từ nội tâm mà lộ ra vẻ tươi cười.
Nhân ngư thật đúng là sản vật bất công của thượng đế, Renjun không biết chính mình như thế nào còn có thể miên man suy nghĩ. Người ác liệt như vậy, cư nhiên lại có một bộ mê hoặc nhân tâm, làm người ta một khi không cẩn thận liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng.
"Tiếp tục đi."
Khi Jaemin rời đi, liền biến trở lại vị hoàng đế rộng lượng nho nhã. Đối phương đưa lưng về phía Renjun mà nói.
"Cậu ta không xứng với ý tốt của hoàng hậu."
"Chuyện của tôi, bệ hạ không quản được."
Jaemin chỉ đơn giản là nhún vai.
"Đừng quên ngày mai phải về Hoàng gia."
-tbc-
Bên mấy ông anh nó đấu ngầm bao nhiêu thì bên này lạnh nhạt bấy nhiêu :))))
Cũng phải thôi, anh na vẫn chỉ đang nhìn lợi ích, chê nu vì hoàn cảnh nên lựa chọn bỏ qua cũng như chưa đủ sức, còn đông đông thì chắc boss cuối :))))
Tuyến truyện của chún mà giống Catherine Đại đế thì chắc t chớt :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro