Chương 16
Tác giả: AS26
Trans: Ayujun
Thể loại: Tương lai, tinh tế, ABO
Nguồn: renjianzhiaixiaonanhai.lofter.com
[OOC]
[TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU]
———
Sáng sớm tại đế tinh, nơi sáng nhất tinh hệ.
Bức màn của cửa sổ sát đất mở rộng, đem ánh nắng tiến vào phòng ngủ mà chiếu lên thanh niên đang ngồi phía đuôi giường kia.
Renjun mơ màng tỉnh lại trong không gian nửa hắc ám nửa quang minh. Cậu biết trong phòng có người, khuôn mặt của đối phương bị ánh mặt trời chiếu đến chói loá. Trong một giây nào đó, Renjun đã tưởng mình gặp được thiên thần, mà phía sau người nọ, là quang mang vạn trượng. Cậu hy vọng đối phương là Lucas, nhưng hiển nhiên điều đó là không có khả năng.
Đẹp đẽ, cao ngạo, tân đế trẻ tuổi đi tới trước mặt Renjun, sau đó vươn một bàn tay ra cho cậu.
"Cậu tỉnh rồi."
Trên mặt Jaemin là một nụ cười khéo léo. Cho dù làm quan lễ của hoàng thất cũng không thể bắt bẻ.
"Đứng lên đi."
"Đừng vội từ chối, hôm nay ta đã giúp cậu xin nghỉ. Chúng ta phải đi thử hôn phục."
Jaemin giống như có thể nhìn thấu tâm tư của Renjun.
"Hoàng thất có chú ý của chính mình. Nghị viện cũng muốn thảo luận thêm về hôn lễ."
"Nếu không cho cậu tham dự, mới là không tôn trọng cậu."
Thanh niên khom người hướng vị hôn phu của mình làm một cái hoa lệ Âu lễ. Người ngoài đều có thể nhìn ra được tâm tình của Jaemin hiện đang rất tốt.
"Nào."
Nhưng Renjun chỉ đề phòng rồi đánh giá đối phương vài lần. Sau đó, chuẩn hoàng hậu liền xốc lên chăn mà bỏ qua cánh tay kia. Cậu dẫm chân trần lên thảm, rồi không nói một lời mà đi vào phòng tắm, đem bạn lữ tương lai chặn ở ngoài cửa.
"Hôn lễ này đã được nguyên thủ hai nước cho phép. Vì vậy hy vọng Renjun không cần đưa ra quyết định sai lầm nào."
"Rất nhiều đôi mắt đều đang nhìn về phía hoàng hậu tương lai của ngư tộc, mà cậu cũng không hy vọng Lee Jeno trở thành vật đứng mũi chịu sào phải không?"
"Ta rất rộng lượng, Renjun cũng biết mà."
Renjun dựa người lên ván cửa, sống lưng cậu run run, bàn tay đang điều khiển AI nhắn tin cho Jeno cũng dừng lại trước câu nói kia của Jaemin. Ánh mắt Renjun lang thang không có mục tiêu mà nhìn vào khoảng không vô định.
Một lúc sau, vài giọt nước mắt lã chã rơi xuống rồi vỡ vụn trên mặt đất.
Làm sao bây giờ?
Renjun bỗng nghĩ đến thời thơ ấy không mấy vui vẻ của mình. Anh trai mặc quân trang nghiêm chỉnh lại chật vật bất kham rời đi đại trạch. Đại sảnh tráng lệ huy hoàng chen đầy thân thích dòng bên. Chú ruột tự mình đem anh trai cậu xa lánh khỏi gia tộc. Khi ấy, Renjun chỉ biết ngồi một mình dưới đất mà ngậm chiếc kẹo Lucas mang về từ biên cảnh. Trên mặt cậu, chỉ toàn là nước mắt.
Renjun trơ mắt mà nhìn những đoạn ký ức lướt qua, càng nhìn, thì lỗ hổng trong lòng cậu lại càng trống trải, để rồi cuối cùng bật ra một tiếng cười nhạo. Renjun mặc lên người bộ trang phục mà thị nữ đã chuẩn bị từ trước. Sau đó cậu liền đẩy cửa ra mà tiếp tục sắm vai một đôi người yêu với tân đế.
Khi Jaemin nhìn thấy Renjun, hai mắt cậu sáng ngời. Sau khi tỉ mĩ trang điểm, Renjun tất nhiên sẽ so với ngày thường càng thêm bắt mắt. Huống chi hiện tại, trên mặt cậu ấy chính là một nụ cười hiếm khi lộ ra trước mặt Jaemin. Hơn nữa, đôi mắt sạch sẽ, sáng ngời kia, lại giống như bầu trời đêm của ngư tộc.
Jaemin có chút thất thần, sau đó mới cười mà vươn tay ra mời Renjun. Khi đối phương nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, thì nụ cười trên mặt Jaemin liền không nhịn được mà càng loá mắt.
"Hôm nay Renjun thật đẹp."
"Cảm ơn bệ hạ."
Hoàng đế và chuẩn hoàng hậu nhìn nhau cười trước ánh mắt của người hầu xung quanh. Bọn họ ăn ý mười phần, tôn trọng nhau như khách.
———
Thiệp mời đại hôn của hoàng đế ngư tộc đã đúng giờ đến tay các quý tộc cùng thượng tầng trên toàn tinh hệ. Và phủ tướng quân cũng nằm trong số đó.
Quản gia của Hoàng gia tự mình đến thăm và đưa ra chiếc thiệp mời sang quý. Winwin thay mặt tướng quân tiếp nhận, nhưng trong lòng lại là hoảng loạn. Sau khi quản gia vừa rời đi, cậu liền vội vã mà chạy lên lầu rồi xông vào.
Gần đây Yuta đều ngủ ở thư phòng.
Winwin đứng ở cửa mà nhìn chằm chằm nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần kia. Gương mặt sắc bén thường ngày của đối phương trở nên nhu hoà. Đột nhiên Winwin nhận ra đã lâu rồi bọn họ chưa cùng chung chăn gối. Hoá ra, người nam nhân này đã nhượng bộ không ít.
Trong lòng cậu bỗng có chút mềm nhũn. Hiện tại Yuta hẳn là rất mệt, bằng không đã sớm bị cậu đánh thức.
Chỉ là Winwin không biết, Yuta đã sớm đem cậu giấu sâu trong nội tâm, thậm chí không hề bố trí phòng vệ.
Winwin có chút do dự, cậu không biết có nên đánh thức đối phương hay không.
Nhưng mà Yuta giống như đã cảm nhận được sự hiện diện của Winwin. Anh mở mắt ra rồi mông lung mà nhìn cậu.
"Anh, anh tỉnh rồi sao?"
Winwin ngẩng đầu mới phát hiện đối phương đã tỉnh lại từ khi nào. Gương mặt cậu không tự chủ được mà đỏ lên.
"Tôi...... Na Jaemin gửi thiệp mời qua."
Trong một giây nào đó, Winwin đã gần như quên đi những gì đã xảy ra trước kia. Giống như người mới tỉnh mộng là cậu mới đúng. Một lúc lâu sau, Winwin liền vội vàng thay đổi một bộ mặt lạnh mà nhìn về phía Yuta.
Nhưng, đối phương chỉ đơn giản là cười.
Cười đến mức khiến cả người Winwin run lên. Cậu không thể hiểu nổi suy nghĩ của nam nhân này.
Không phức tạp như những gì Winwin nghĩ, Yuta chỉ đơn giản là cảm thấy bạn lữ của mình thật đáng yêu.
"Em tới đưa thiệp mời cho anh? Lại đây."
Lời này vốn là mệnh lệnh, nhưng ngữ khí của Yuta lại là ôn nhu. Tựa như một đôi tình lữ lâu năm vậy.
Winwin có chút cứng đờ, cậu đứng cách Yuta 1 mét rồi đưa thiệp mời qua.
"Chẳng phải anh đã nói Renjun sẽ không kết hôn với Na Jaemin sao?"
Winwin cần một lời giải thích. Không chỉ vì Renjun, mà còn vì bao nhiêu năm bỏ lỡ của chính mình.
Một chút tia sáng trong đôi mắt Yuta vụt tắt. Anh nhịn không được mà đỡ trán. Thực hiếm thấy, tướng quân của đế quốc lại cư nhiên lộ ra vẻ yếu thế.
"Anh thực xin lỗi."
"Anh cũng không muốn như vậy. Chẳng qua là có rất nhiều thứ......"
"Anh mong em có thể hiểu cho anh."
"Anh đảm bảo chuyện này sẽ không kéo dài."
......
Yuta có chút hoảng loạn, từ trước đến nay anh đều không am hiểu ứng phó với Winwin. Đối phương chính là yếu điểm của anh. Chỉ cần cậu trầm mặc thì Yuta sẽ đau lòng. Nhưng lại không biết dùng cách nào khác để đền bù.
"Không sao."
Winwin cúi đầu. Trong lòng cậu kỳ thật cũng rõ ràng thế cục của ván cờ này.
"Em sẽ đi phải không?"
Winwin ngẩng đầu.
"Anh hy vọng chúng ta có thể đi cùng nhau."
"Đã biết."
———
"Bệ hạ, thiệp mời đã gửi hết ra ngoài."
"Vừa lòng sao?"
Ánh mắt của Jaemin dán chặt vào Renjun.
"Đây là ta tự mình thiết kế."
"Bởi vì Renjun nói nghe theo ta, nên mới quyết định như vậy."
Tân hoàng đế dùng một tay ôm lấy eo đối phương, một tay khác thì đùa nghịch đuôi áo tuyết trắng.
"Đây là truyền thống của ngư tộc, nhưng ta nghĩ Renjun nhất định sẽ không thích rườm rà, cho nên mới thay đổi một chút."
Đôi mắt đào hoa kia giống như chứa đầy nhu tình mà nhìn chăm chú vào Renjun.
"Thật xinh đẹp."
Lễ phục trắng ôm lấy người cậu, phác hoạ ra vòng eo tinh tế. Những sợ chỉ bạc như ẩn như hiện mà hoạ ra vân văn cùng sóng biển, lấp ló một chút lam quang không thuộc về nhân tộc.
"Ta thật vinh hạnh khi cưới một người như Renjun làm hoàng hậu ngư tộc."
"Bệ hạ quá khen."
Renjun ôn hòa mà cười, giống như một búp bê được lập trình sẵn. Cậu bất động thanh sắc mà đem tay rút ra khỏi lòng bàn tay Jaemin. Sau đó xoay người lại cười với hệ thống truyền thông AI, đem hình ảnh của một đôi phu phu ngọt ngào biểu diễn cho toàn tinh hệ.
Jaemin cũng không tức giận. Tân hoàng đế chỉ là phối hợp mà dứt khoát ôm lấy Renjun từ phía sau, rồi thủ thỉ bên tai cậu.
"Không ngờ kỹ thuật diễn của Renjun lại tinh vi như vậy."
"Vẫn còn kém bệ hạ."
Renjun nghiến răng nghiến lợi. Nụ cười chua sót của cậu trong mắt người ngoài lại chẳng khác nào nhĩ tấn tư ma, tình đầu ý hợp.
Chỉ là Renjun không biết, ở tinh cầu T xa xôi kia, khi trúc mã của mình nhìn thấy cảnh này, thì sẽ có cảm giác gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro