Chương 13
Tác giả: AS26
Trans: Ayujun
Thể loại: Tương lai, tinh tế, ABO
Nguồn: renjianzhiaixiaonanhai.lofter.com
[OOC]
[TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU]
———
"Renjun, đã bao lâu rồi cậu không về nhà?"
Nhà?
Renjun nhìn tin nhắn mà thái tử ngư tộc gửi đến thì bật cười. Không đúng, hiện tại phải gọi là tân hoàng đế.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là nhớ Renjun thôi."
Không đợi Renjun trả lời thì một tin nhắn khác đã hiện lên.
"Đêm nay nhớ về nhà, quốc vương bệ hạ đã đồng ý hôn sự của hai ta. Vương thất và Hoàng gia cũng quyết định tổ chức hôn lễ vào cuối tuần này."
"Ta rất mong đến ngày đó ^_^"
......
Renjun cầm linh kiện trong tay mà có chút run run. Cậu lập tức ngã ngồi trên đất, một bàn linh kiện cũng theo đó mà bùm bùm rơi xuống, nện trên sàn nhà vang lên những âm thanh như kêu gào đau đớn.
Lúc này có khóc cũng vô dụng phải không?
Renjun run rẩy ôm lấy hai chân trước ngực mà cuộn tròn người mình lại, mái tóc che đi đôi mắt ướt át.
Sự tuyệt vọng này giống như lưỡi hái trong tay Tử Thần, chỉ cần cậu mở mắt ra thì sẽ mất mạng.
Gần nhất Renjun quá vui vẻ, đó là khoảng thời gian ngắn ngủi lại hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. Vì vậy Renjun đã quên rằng, cậu chỉ là một chú chim hoàng yến trong lồng.
Cậu không thể có được tự do.
Renjun nằm trên mặt đất, cậu điều động AI để nhắn tin cho Jeno, lại viết lại xoá.
"Mình sắp kết hôn."
Không được.
"Mình không làm được linh kiện cho Jeno."
Không được.
"Chúng ta không cần gặp lại."
Nước mắt Renjun rơi xuống.
"Chúng ta không cần gặp lại."
———
Jeno kinh ngạc khi gặp Winwin ở sân huấn luyện.
"Là em?"
"Ừm."
"Quan hệ của em với Renjun giống như càng ngày càng tốt ha."
Winwin vỗ vỗ bả vai đối phương, người sáng suốt đều nhìn ra được quan hệ mập mờ của Renjun và Jeno. Nhưng Winwin cũng không quá để ý vấn đề này, lại càng không đồng tình vị thái tử ngư tộc kia.
Winwin cảm thấy đứa nhỏ trước mặt với Renjun rất hợp. Vốn dĩ loại tình huống này ở trong vòng cũng không hiếm thấy.
"Ừm."
Jeno hiển nhiên nói rất ít, có chút rầu rĩ, ngược lại lại khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy. Đi theo bọn họ là hai tiền bối của khoa đặc chiến và một nữ tiền bối của khoa cơ động.
"Đây là lần đầu các em phối hợp huấn luyện, không cần khẩn trương."
"Sicheng, nhớ rõ phải giống như lúc trước tập luyện mà phối hợp với Jeno."
"Tái lâm, lúc cần thiết phải dẫn đường."
"Tuân lệnh!"
Mấy người trẻ tuổi mang lên mũ giáp, tiến vào chế độ mô phỏng chiến đấu.
Yuta nhìn chằm chằm bóng dáng của Winwin mà xuất thần.
"Thế nào?"
Ten cùng từ Johnny đứng ở cửa phòng điều khiển.
"Không tồi."
"Đứa nhỏ kia là quán quân đại hội liên hợp lần này?"
"Đúng vậy."
Nhắc tới Jeno thì Johnny lại có chút đắc ý.
"Cư nhiên có thể bị cậu lừa tới tay."
Yuta trêu ghẹo nói.
"Đứa nhỏ này chắc chắn được không ít người chiêu mộ."
"Thằng bé rất mạnh."
Johnny nhún vai.
"Cũng rất có dã tâm. So với các khoa khác thì đặc chiến càng phù hợp với Jeno."
"Ừm..."
Ten gật đầu.
"Quả là một chú báo con lăn lê bò lết cô đơn trong đêm tối."
"Đáng giá rửa mắt mong chờ."
———
Lucas gần như là người cuối cùng biết về hôn lễ của Renjun. Khi nghe tin, cậu chỉ có thể cảm thán, xong đời, tiểu Hoàng, em trai nhỏ của cậu, đã bị người khác cướp đi.
Nguyên bản, kế hoạch của bọn họ là ổn định chuyện của cậu và Taeyong trước, sau đó kéo dài thời gian cho Renjun.
Nhưng họ nào ngờ, sau khi Lucas từ tiền tuyến trở về, không chỉ không giúp được gì, mà mấy trợ thủ đắc lực ở tiền tuyến còn bị trưởng quan mới nhậm chức lần lượt điều đi.
Nhãn tuyến của Yuta trong vương cung cũng bị loại bỏ. Chờ đến khi họ phát hiện thì đã quá muộn.
Ở bên chính khách, phe phái của Yuta cũng bị rửa sạch một đợt.
Thế cục của bọn họ không tốt, quân phí hao tổn, tiền lại nằm trong tay của các đại tài phiệt. Hoàng gia lại quá thân cận với vương thất. Vì vậy Lucas chỉ có thể hối hận thời trẻ quá không hiểu chuyện mà để lỡ cơ hội nắm quyền.
"Em quá vô dụng."
"Không phải lỗi của em."
Jungwoo sờ sờ cặp mày nhíu chặt của đối phương.
"Chúng ta sẽ thắng."
Thanh âm của cậu rất nhỏ, nhưng lại là thứ duy nhất có thể an ủi Lucas.
"Renjun còn nhỏ, em ấy còn có cơ hội."
"Na Jaemin chỉ là beta, ít nhất thì cậu ta không thể đánh dấu Renjun."
"Em không sai, Lucas."
"Em không sai."
"Khóc đi, đừng chịu đựng."
Jungwoo đau lòng mà ôm lấy người yêu.
"Em vất vả rồi."
Cậu chớp mắt, những giọt nước mắt rơi trên mái tóc Lucas.
"Khóc cũng không sao."
Jungwoo cùng Lucas xem như thanh mai trúc mã. Bọn họ quen nhau từ khi cậu chuyển đến trường tiểu học dành cho quý tộc ở đế tinh.
Ngay từ đầu Jungwoo đã luôn nhớ rõ Lucas, mặc kệ chuyện đối phương căn bản chưa từng chú ý tới cậu lấy một lần.
Lúc đó Lucas vẫn là đại thiếu gia của một gia đình hạnh phúc, còn cậu là học sinh vừa chuyển tới với xuất thân quý tộc bình thường. Nhưng bánh răng vận mệnh lại đẩy giường bệnh của hai người họ lại gần nhau.
Jungwoo là bởi vì cảm nắng, còn Lucas là bị ngã khi chơi bóng.
Đối phương tựa như ngọn lửa ngày hè, nó hấp dẫn Jungwoo, mà một khi hấp dẫn chính là 15 năm.
Bọn họ là tiểu tuỳ tùng của nhau, ngọt ngọt ngào ngào nhão nhão dính dính, ngây thơ mờ mịt lại nhiệt tình.
Khi gia chủ của Hoàng gia cùng phu nhân mất, Renjun mới 10 tuổi, Lucas 14 tuổi.
Các quý tộc chỉ nhớ Lucas là người thừa kế trực hệ của Hoàng gia, mà quên rằng cậu chỉ là một đứa bé mới mất đi cha mẹ. Lucas bị các loại họ hàng thân thích vây quanh, lời nói thật thật giả giả, không biết là bẫy rập hay thiệt tình. Cậu nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, lại vẫn luôn bày ra một bộ nhiệt tình.
Jungwoo cứ như vậy nhìn người nọ lảo đảo lớn lên, trên vai cõng em nhỏ, trong tay lại nắm lấy cậu. Ba người họ một đường tiến vào cổng trường Cytron.
Jungwoo đỡ lấy người yêu bầm dập từ trên sân thi đấu.
"Em thắng."
Lucas hướng Jungwoo cười, tay nắm chặt lấy cúp, miệng vết thương không ngừng đổ máu.
Hai người họ gắt gao ôm lấy nhau mà ngây ngô cười, lại không hẹn mà cùng rơi lệ. Cậu nhớ khi đó mình còn sờ sờ đầu Lucas mà nói.
"Em đừng cười."
"Đừng cười."
"Rất xấu."
"Khóc cũng không sao."
"Nhớ mẹ cũng không sao."
"Nhớ mẹ cũng không sao."
22 tuổi Kim Jungwoo ôm lấy người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro