Mark ⇨ Haechan
Q: Tại sao lại chịu đựng Lee Haechan?
Mark yêu quý tất cả, đặc biệt là bọn nhỏ Dream.
Hồi còn thực tập sinh, cậu cùng sấp nhỏ Dream được xếp luyện tập cùng nhau, dùng chung ký túc xá. Tuy cậu vào công ty sau một thời gian, nhưng là đứa lớn tuổi nhất trong đám, cậu đương nhiên trở thành người chăm sóc bọn trẻ. Jeno, Jaemin, Jisung hồi đó còn rất hiền, rất ngoan và nghe lời, chỉ có mỗi ông trời con Donghyuck là đứa khiến cậu đau đầu nhất. Nó thông minh, lanh lợi, là đứa dễ dàng hòa nhập với tất cả, cũng luôn là người tạo tiếng cười dù ở bất cứ đâu; khác với Mark, đã nhút nhát lại còn dễ ngại, hồi nhỏ đến cười cậu còn không dám cười to.
Mỗi lần Donghyuck bày trò trêu chọc mọi người, Mark luôn là người đi sau xin lỗi mọi người giúp nó, dù cậu ngượng dã man. Dù các anh luôn cười xòa kêu trẻ con các anh không thèm chấp, hay đám trẻ con sẽ mè nheo đòi cậu mua đồ ăn cho mà không mấy để tâm, nhưng Mark luôn tự thấy đó là trách nhiệm của cậu, không ngăn cản được Donghyuck nghịch ngợm, cậu tình nguyện. Với tâm tư đơn thuần của một đứa trẻ, Mark chỉ sợ mọi người ghi thù Donghyuck, không tốt cho nó tí nào.
Mọi người đều hay nói là Mark là đứa không biết giấu diếm cảm xúc của mình. Ừ thì cậu yêu ghét buồn vui thế nào nó đều thể hiện hết lên mặt của cậu. Đặc biệt sau thời gian dài chơi cùng Donghyuck và là trường nhóm Dream, cậu không có nhiều áp lực như trước và đã dạn dĩ hơn nhiều. Anh Yuta nói rằng rất thích Mark năng nổ như hiện tại, cười nhiều, nói nhiều, còn biết trêu các anh, trong khi anh Doyoung tròn mắt than rằng lại thêm một ông giời con.
Mark rất dễ thương, mọi người đều công nhận.
Và Mark cũng rất thích những thứ dễ thương. Bởi, Mark từng nghe đâu đó ai đó nói rằng dễ thương sẽ khiến con người hạnh phúc hơn. Không biết có đúng không, nhưng khi Mark ngắm nhìn những thứ dễ thương, nó khiến cậu cười nhiều hơn.
Lee Donghyuck là đứa cực kỳ dễ thương, ít nhất trong mắt Mark là như thế. Một con gấu nhỏ năng động, hay cười, hay nói, bình thường ngồi không đã sẵn sự đáng yêu,nhưng nó lại còn hay làm những hành động dễ thương có chủ đích. Mark thích nhất là khi được Haechan nhõng nhẽo đòi đi chơi sau thời gian quảng bá mệt mỏi, hay lẽo đẽo theo sau anh chỉ đòi anh chơi game cùng. Cái cảm giác có cái đuôi nhỏ luôn đính kèm phía sau, dù phiền muốn chết, nhưng thâm tâm cậu lại rất hưởng thụ nó.
Mark là một con người cực kỳ mâu thuẫn, cậu cũng tự biết điều đó.
Cậu không thích skinship, nói cách khác cậu cực ghét cách Haechan skinship với mọi người. Mặc dù lúc đó Haechan rất dễ thương, Mark không phủ nhận nó, nhưng cậu ghét cái cách Haechan cố tình thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Khi chỉ có hai đứa với nhau, nó cũng sẽ làm nũng với anh, cũng đu bám anh, cũng ôm anh vòi vĩnh. Nhưng cảm giác nó khác lắm, Mark không biết nữa.
Cậu biết nhiều khi Donghyuck buồn lắm, vì cậu phũ nó mà lại không từ chối người khác, bởi đối với mọi người, cậu không hề có tâm tư nào khác ngoài tình anh em gần chục năm vẫn thế. Còn cậu với Donghyuck, chuyện tình cảm chỉ cần hai người hiểu là đủ, anh không thích cách mọi người tò mò và trêu chọc, dù chuyện đó không hẳn là xấu.
Nhưng nhiều khi, Mark lại rất tự nhiên đón nhận skinship, có lẽ là theo bản năng của cậu chăng. Hoặc đôi khi, cậu sẽ bộc phát tình cảm của mình một cách vô ý. Mỗi lần như thế, khuôn mặt Donghyuck ngơ ngơ ngác ngác khiến anh có xúc động muốn cưng nựng đôi má đầy đặn của cậu.
Với hai đứa như Mark với Donghyuck, đương nhiên không thể không thiếu những cuộc cãi vã.
Hầu như chỉ là những câu chuyện lông gà vỏ tỏi, như là tối nay ăn gì, cậu bênh Renjun chứ không bênh nó, hay anh lải nhải lắm khiến em bị thua game,... Mỗi lần thấy Haechan đóng rầm cửa phòng Mark chạy về phòng là các anh lại lắc đầu mặc kệ. Nó giống như mỗi ngày hai anh Taeyong với Doyoung đều chí chóe nhau vậy, dù phiền nhưng không có thì lại thấy lạ lắm.
Nhưng đó chỉ là khi Donghyuck đơn phương giận dỗi Mark mà thôi. Dù gì Mark cũng rất hiền, ít khi cậu thực sự nổi cáu với nó lắm. Và Mark cũng không muốn mình giận Donghyuck, dù gì người đau lòng cũng là anh mà thôi.
Ngày bé còn nông nổi, chỉ cần mỗi lần Donghyuck trêu ghẹo thì sẽ tích tụ một chút, và cuối cùng nó đã khiến Mark bùng nổ. Ừ, chính là cái lần cậu muốn trở về Canada ấy. Hơn một tuần cậu không để ý đến nó, mà nhóc con vô tâm vô phế phải đến ngày thứ ba mới nhận ra. Donghyuck cũng lân la năn nỉ dỗ dành cậu, nhưng đương nhiên Mark rất cứng đầu, dù có chút xuôi lòng nhưng lần này cậu quyết giận nó ra trò. Nhưng càng khiến cậu tức hơn là, thằng nhãi đó chỉ duy trì được hai ngày, đến ngày thứ ba nó đã đi đu bám anh Taeil của nó rồi. Mark thực sự rất buồn, cũng rất giận nó, vì nó không hề hối cải, mà trong lòng trọng lượng của anh cũng chẳng đáng là bao. Các anh cùng tụi nhỏ đều khuyên anh suy nghĩ lại, cuối cùng anh mềm lòng và quyết ở lại trước những ánh mắt rưng rưng của ba đứa nhỏ.
Mark phải công nhận Donghyuck luôn có cách khiến cho cậu phải bất lực. Hơn một tuần liền Mark luôn đi từ sớm và ở lại phòng tập đến tận khuya mới về ký túc xá. Đương nhiên cậu rất mệt mỏi, nhưng nếu không luyện tập thì cậu sẽ nghĩ vẩn vơ và tủi thân vô cùng. Cho đến một đêm trời chợt đổ mưa, Mark dự định sẽ trùm mũ áo lên và chạy thẳng về ký túc luôn, dù gì cũng chỉ mất hơn 5 phút chạy. Rồi cái dáng người nhỏ nhỏ ngồi ngoài hành lang dựa tường ngủ gật của Donghyuck khiến cậu xúc động, đánh thức người nhỏ hơn dậy rồi hai đứa cùng về. Mà Donghyuck ngốc chết đi được, đã tốn công mang dù đến mà chỉ mang có một cái, làm hai đứa phải chen chúc đến đáng thương. Đến cửa ký túc xá, Donghyuck níu cậu lại rồi thỏ thẻ: "Hyung đừng giận em nữa, đã 8 ngày anh không để ý đến em rồi." Đương nhiên Mark sẽ ôm và kéo nó đi ngủ, dù là nó nhớ sai rồi, phải là đã được 9 ngày hơn 4 tiếng mới đúng.
Thân thiết với nhau lâu như vậy rồi cũng tự nhiên dần trở thành thói quen. Có chuyện gì nó cũng thủ thỉ kể cho cậu nghe. Mark rất thắc mắc không hiểu sao Donghyuck lại có thể biết nhiều chuyện hay ho như thế. Nhiều khi cậu cũng kêu Donghyuck phải sửa được cái tật hóng hớt này đi, nhưng nó cứ gân cổ lên cãi rằng do chuyện cứ đập vào mắt chứ có cố tình đâu. Thôi được rồi, miễn là chỉ anh biết và không gây to chuyện là được.
Chứ cho dù Mark nạt nộ thế nào, chỉ cần nó năn nỉ ỉ ôi một hồi thì Mark cũng đầu hàng mà thôi. Nhiều khi lại còn hùa theo chiều ý em nó, ừ thì hư thì cũng hư đấy, nhưng hiểu chuyện thì không ai bằng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro