Jeno ⇨ Doyoung
Q: Thành viên mà bạn yêu quý nhất?
Jeno rất thích anh Doyoung, chuyện hiển nhiên mà ai cũng biết.
Anh Doyoung cũng rất thích cậu mà. Cậu và anh đã hứa với nhau, sẽ luôn chọn đối phương là bias trong nhóm. Tuy có vài lần việc đó bị phá vỡ, nhưng cậu tự tin rằng, so với Huang Renjun, anh Doyoung chắc chắn thích cậu hơn.
Jeno thích những lúc Doyoung cười. Và anh cũng rất hay cười.
Nụ cười hở lợi ngáo ngơ chiếm hết spotlight khiến cho cậu chỉ tập trung vào hai cái răng thỏ ấy. Jaemin của cậu cũng có nụ cười rất đẹp, cũng có hai cái răng thỏ, nhưng Jaemin không có cười ngốc như Doyoung. Jaemin rất hay làm aegyo làm lộ rõ hai cái răng xinh xinh mà Jeno yêu chết đi được, cậu thử tưởng tượng nếu đưa cà rốt cho người bạn của mình, thì không biết Jaemin có gặm được không. Haechan cũng từng nói không thể đấm nhau với hai người này, nhỡ mà đấm hỏng hàm răng ấy thì bay luôn bát cơm của người ta mất, cậu không chịu trách nhiệm nổi.
Doyoung thì ít khi làm aegyo, bởi vì anh ít có cơ hội được làm. Thật ra thời gian đầu anh ấy rất hay làm aegyo, nhưng so với cái đó, mọi người lại thích nhìn biểu cảm của anh khi bị trêu tức hơn rất nhiều. Doyoung cũng nhận ra điều đó và anh ấy chỉ còn làm aegyo khi bắt buộc hoặc khi thực sự cần thiết. Aegyo của anh ấy cũng chỉ có tác dụng với một số người, đương nhiên đó không phải Jeno, cậu đã chịu đựng được aegyo của Jaemin 8 năm qua thì aegyo của Doyoung thực sự chả nhằm nhò gì.
Doyoung có cơ mặt rất phát triển, anh càng quạu thì càng đáng yêu.
Tất cả đều thích nhìn cái khuôn mặt nhăn nhó khi tức phát điên mà không làm gì được của anh, kể cả Jeno. Haechan và Johnny luôn là người cầm đầu cho mọi vụ việc ấy, và đương nhiên với sự góp mặt của tất cả các thành viên. Doyoung là một người yếu bóng vía, luôn có phản ứng vô cùng thú vị và luôn cười một cách bản năng dù đang rất lo sợ về những trò quỷ của mọi người.
Nhưng những lúc mệt mỏi, Doyoung chẳng thèm để ý đến mọi lời trêu chọc và chỉ lẳng lặng ôm lấy người đối diện. Hành động đó đã vô tình khiến Jeno thòng tym mấy lần lận vì quá đáng yêu. Đúng là loài thỏ luôn khiến cho người ta cầm lòng không nổi mà.
Không thể phủ nhận Doyoung rất giỏi chăm sóc mọi người, đặc biệt là các em nhỏ.
Có lần Renjun ngã bệnh vì quá sức, sau khi kết thúc lịch trình Doyoung đã tiện đường ghé thăm và mang cháo cùng canh cho bọn nhỏ. Renjun cảm động phát khóc luôn, lũ trẻ cũng rất vui vì được bữa ăn khuya. Renjun đã lớn miệng tuyên bố sẽ không bao giờ trêu chọc anh ấy nữa và sẽ đập Haechan nếu thằng nhỏ tiếp tục ăn hiếp ảnh.
Mọi chuyện rất vui vẻ cho đến khi, Dream có ngày nghỉ sau chuỗi hoạt động quảng bá vất vả. Doyoung đã đến kí túc xá của bọn nó, và bọn nhỏ đã phải dành cả buổi chiều để dọn dẹp lại căn nhà.
Chenle thi thoảng đến ăn ké lại trùng hợp mà phải đi dọn lại căn bếp cho mấy người. Park Jisung 20 năm không biết đến miếng rửa chén ra sao cũng xắn tay rửa lại hết nồi chảo bát đũa của cả nhà. Renjun đã phải dọn lại căn phòng chất đầy Moomin và tập vẽ, thuốc màu của cậu ấy, Jaemin thì bị tịch thu hết mấy gói đường mà Jaemin và Jeno đã tốn hết công sức giấu đi. Đến cả đứa em yêu quý của anh, anh cũng đã tịch thu máy chơi của cậu và dọa sẽ báo với mẹ cậu, vì không để cậu chơi game thâu đêm nữa. Jeno đã giận Doyoung rất lâu, vì máy chơi game của cậu lại bị phá hủy bởi người em yêu dấu khác của anh, Jung Jaehyun.
Tuy thế, cậu không thể không biết ơn cái sự chu đáo của Doyoung.
Nhưng nhiều khi nó lại là sự phiền phức.
Có lần anh lớn nhà 127 đã trêu đùa rằng lời cằn nhằn của Kim Doyoung là điều phiền phức nhất, khiến cho anh ấy giận dỗi suốt một tuần. Và trong một tuần đó, Jeno đã không được ôm ôm Jaemin của cậu vào mỗi tối như thường lệ. Anh Doyoung của cậu đã dọn hẳn sang ký túc xá Dream ở ké, và Jeno không hiểu sao lâu lâu anh Jaehyun sang đó chơi và nghiễm nhiên Jaemin đã bỏ mặc cậu mà dính lấy anh ấy.
Thật sự may mắn khi mỗi lần Doyoung phát bực vì phiền phức và đã đá đít Jaehyun ra khỏi cửa kí túc xá. Theo sau đó là tụi Jisung cùng Renjun đùn đẩy nhau với ý đồ nhốt luôn Doyoung ngoài cửa. Một tuần sống với vô số lời cằn nhằn của Doyoung khiến cho tụi trẻ ong đầu và chỉ muốn tống ông anh trở về ký túc xá 127. Jeno nhận ra dù rất yêu quý anh nhưng nếu để cậu sống cùng Doyoung thì cậu không muốn. Với cái tính bừa bãi và thói quen thức khuya của cậu và Jaemin thì cả hai đã bị anh kí đầu vô số lần. Jeno thấy rằng có lẽ do không sống cùng nhau nên hai anh em mới có thể duy trì tình cảm yêu mến ấy.
Dù cậu đã hết lời khuyên nhủ cùng sự năn nỉ ỉ ôi của các anh 127 cũng không làm Doyoung nguôi giận. Cuối cùng cho đến một ngày, Taeyong đã phải hạ mình sang dỗ dành và tự lừa dối bản thân mà nói rằng Digimon hay hơn Naruto rất nhiều. Tụi nhỏ hai mắt nhìn nhau khi thấy con thỏ lớn ngoan ngoãn xách hành lý về vì chỉ với cái lý do củ chuối chẳng ăn nhập gì với câu chuyện.
À, còn một lý do giải thích cho việc mọi người rất hay chọc ảnh, đó là nếu bạn không chọc Doyoung thì anh ấy chắc chắn sẽ trêu chọc bạn.
Từ khi phát hiện ra chuyện tình cảm bí mật của Jeno và cậu bạn thân, mỗi khi buồn chán Doyoung sẽ nổi hứng như quan tâm về thằng em này lắm. Anh luôn biết cách để cậu trải lòng, bằng rất nhiều cách tinh nghịch mà cậu cũng không thể ngờ đến. Nhưng Jeno nghĩ có lẽ anh chỉ tò mò và nhiều khi bán đứng cậu bằng việc tuồn thông tin cho một vài người khác. Mặc dù anh luôn giải thích rằng bị bắt ép, nhưng Jeno không muốn tin.
Và mỗi lần như vậy Jaehyun đã xuất hiện và giúp cậu đáp trả những màn trêu chọc của Doyoung. Nhưng cậu sẽ càng biết ơn ông anh họ Jung hơn nữa nếu anh ấy không đi bép xép chuyện của cậu. Đó là chuyện khi cậu vẫn còn đang trong mối tình đơn phương với cậu bạn thân của mình, khi mà cậu chưa có dũng cảm thừa nhận sự yêu mến vượt mức tình bạn ấy. Thật xấu hổ khi Jaemin lại biết đến thứ tình cảm ấy không phải do chính cậu bày tỏ mà thông qua sự lỡ lời có chủ đích của anh Jaehyun.
"Nhưng đó là chuyện tốt cho cả hai đứa mà" Jaehyun cười nhún vai: "Vì nhìn hai đứa vờn qua vờn lại mệt mỏi quá nên anh mới phải làm vậy thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro