Doyoung ⇨ Jeno
Q: Dongseng yêu quý nhất?
"Mình chọn Renjun"
Doyoung ngó nghiêng tránh ánh mắt đang nhìn anh chăm chăm của Jeno. Cái thằng nhóc ấy dám chê anh là phiền phức, mặc dù anh đã tự biết về điều đó. Nhưng Doyoung cũng hơi buồn chút xíu, anh nhận ra rằng hình như thằng nhóc ấy quý anh chỉ vì giống thỏ? Hay nói cách khác là giống Jaeminie của nó? Anh với Jaemin hoàn toàn khác nhau mà!
Mark Lee cũng là một đứa trẻ anh rất thích, vì nó ngoan, nó ít khi chọc anh. Nhưng nó lại là chúa bênh Lee Haechan nên mức độ yêu thích của anh với Mark bị trừ đi nửa số điểm.
Trước ánh mắt cún con và khuôn mặt dài thườn thượt như đang dỗi của Jeno, Doyoung cười nói: "Mình đùa thôi. Jeno là người em mình yêu quý nhất. Renjun à, anh cũng rất yêu em."
Đối với Doyoung, Jeno là đứa hiền nhất, là đứa ít trêu chọc anh nhất.
Jeno cũng là người anh luôn tìm đến để được che chở, vì tỉ lệ Jeno đánh thắng đám còn lại là rất lớn, trừ vài trường hợp bất khả kháng. Đặc biệt, Jeno chưa bao giờ là đứa đầu têu bày trò trêu chọc anh. Có lẽ một phần bởi nó nhạt nên nó không thể nghĩ ra nhiều trò hay ho để chọc anh. Hoặc là do nó cũng là đối tượng hay bị trêu chọc. Nói chung Doyoung đều rất biết ơn về điều đó.
Còn những đứa bạn còn lại của Lee Haechan, kể cả những đứa thân thiết như Jaemin hay Renjun, đều trở thành nỗi ám ảnh của Kim Doyoung. Anh đã từng rất ngưỡng mộ đám nhỏ Dream, vì bọn trẻ ngầu, chúng có cách khiến cho Haechan phải sợ hãi, nhưng anh đã phải hối hận ngay sau đó. Vì đám tai quái ấy cũng sẵn sàng khiến cho cuộc sống anh thêm phần khổ cực.
Đáng buồn là Jeno cũng sẽ hùa cùng tụi nhỏ để trêu chọc anh, đặc biệt dung túng cho mọi trò nghịch ngợm của Na Jaemin.
Anh cũng đã từng nghĩ Jaemin là một người có cùng hệ tư tưởng với anh, đó là được nằm sẽ không ngồi, được ngồi sẽ không đứng. Nói cách khác là lười. Ấy vậy mà trong ngày nghỉ hiếm hoi sau chuỗi quảng bá dài đằng đẵng, thằng bé lại nổi hứng muốn đi tắm suối nước nóng và nằng nặc kéo anh đi theo. Và không hiểu nổi chứng gì mà khi lên núi lại nhất định phải leo mà không muốn đi cáp treo.
Đương nhiên anh cũng không yếu đến mức không thể leo hết một đường lên núi. Nhưng thay vì vài tiếng đi bộ mệt mỏi thì anh hoàn toàn có thể lên trước và nằm nghỉ ngơi. Vì vậy, mặc kệ hai ông giời con, Doyoung đã tự mình đi cáp treo lên. Vấn đề xảy ra khi mà Doyoung không hề biết nhà nghỉ có suối nước nóng là ở chỗ nào, anh đành phải ghé vào quán cafe ngồi đợi 2 sấp nhỏ.
Cho đến khi anh tỉnh dậy vì bị đánh thức thức bởi người nhân viên quán, anh mới luống cuống gọi điện cho Jeno. Anh ngơ ngác đứng giữa ngã ba vì lạnh mà không một bóng người. Thằng nhãi Jaemin nói rằng leo được một chút thì mệt quá nên đã quay về ký túc xá nghỉ ngơi rồi. Anh kiểm tra nhật ký điện thoại để chắc chắn rằng không có cuộc gọi nhỡ nào từ hai đứa nhóc, thật sự anh bực muốn phát khóc. Anh càng tuyệt vọng hơn khi đã đi hỏi 3 cái nhà nghỉ và đều đã hết phòng, vì là mùa du lịch nên phải đặt trước. Và khi nhận được cuộc gọi từ Jaehyun hỏi rằng anh đang ở đâu, anh đã khóc thật. Thật sự xui xẻo khi có mấy thằng em trời đánh mà.
Thật may đó chỉ là trò đùa dai của thằng nhóc thiếu đánh Na Jaemin. Khỏi phải nói anh mừng cỡ nào khi Jaehyun gọi to tên anh và anh nghe thấy tiếng vọng rất gần, khi 3 đứa nhóc ló đầu từ con ngõ nhỏ và hò hét vẫy tay trong đêm tối. Dù đang rất buồn và lo sợ vì bị chơi khăm, nhưng anh cũng phải bật cười vì sự trẻ con trong đêm không người của mấy anh em. Đã lâu rồi bọn anh không được la hét đùa nghịch thoải mái và tự do như thế. Do đó, dù liên tục cằn nhằn và trách móc 3 đứa nhỏ, nhưng anh đã không còn chấp nhặt chuyện vừa xảy ra nữa. Bực mình là thằng nhóc Jeno còn lo sợ anh sẽ giận Jaemin nhà nó, thực sự anh mày không có nhỏ nhen như vậy mà!
Ờ, tại sao Jaehyun lại xuất hiện ở đây thì Doyoung chẳng để ý lắm, đó là chuyện hiển nhiên mà.
Một phần của lý do mà Doyoung bias Jeno đó là thằng bé quá đẹp trai.
Thật sự rất đẹp trai mà! Seasonie chắc chắn cũng phải công nhận với anh rằng thằng bé đó quá đẹp trai. Được rồi, Doyoung thừa nhận đây là lý do chính của việc anh bị hấp dẫn bởi Jeno.
Ai ở SM đều rất đẹp, nhưng Jeno có cái nét đẹp riêng của nó.
Từ ngày còn bé dù ngũ quan chưa nảy nở, nhưng chỉ với đôi mắt cười như cún đã đủ khiến trái tim Doyoung mềm xèo rồi. Anh có thể ngây người mà ngắm gương mặt góc cạnh của thằng bé cả ngày trời, đặc biệt khi thằng nhóc tìm anh giúp nó học cách luyện thanh hay khi tập trung chơi game trong giờ nghỉ. Mặc dù khi bị phát hiện thì sẽ rất mắc cỡ, nhưng thằng bé lại cười e thẹn hỏi anh sao vậy, khiến anh không muốn cũng phải thổn thức tròng lòng. Thật đáng buồn khi trái tim Jeno từ lâu đã luôn hướng về Jaemin, không thì anh đã bắt cậu về tay rồi.
Doyoung cũng rất buồn khi mà mỗi khi Jaemin xuất hiện, ừ, người anh này chẳng đáng bằng một sợi lông mi bị rụng của NaNa nhà nó. Mọi người đừng hỏi câu kiểu như giữa anh với Jaemin thì thằng nhóc Jeno chọn ai rồi. Doyoung đau lòng lắm.
Có một vài chuyện không phải chỉ nói ra là giải quyết được, nên là cứ mặc cho tự nhiên đi. Jeno nghĩ rằng anh mới chỉ phát hiện vài điều hay ho gần đây thôi, nhưng anh là người nhìn hai nhóc này trưởng thành và cũng rất quan tâm tới hai nhóc mà, chỉ là anh không muốn nói ra mà thôi.
Trong thời gian thực tập sinh chăm chỉ giúp đỡ nhau luyện tập thì anh cũng đủ hiểu mọi thứ, qua cái cách thức hai nhóc này ở chung. Không giống với Haechan luôn tìm cách gây sự chú ý với Mark bằng một vài cách rất đặc biệt, hai đứa nhóc cùng tuổi lại đồng điệu đến bất ngờ. Đúng là cách biệt tuổi tác khiến cho Doyoung khó có thể xen chân vào giữa chúng nó, nhưng cũng đừng phũ phàng mà bỏ quên người anh tội nghiệp này chứ.
Do lịch trình bận rộn nên anh và Jeno chẳng có mấy dịp gặp nhau. Buồn nhất là khi anh đã cố gắng vượt qua sự lười biếng để đi tìm hai đứa nhóc, nhưng, ờ, Jaemin cũng lười mà, nên anh chẳng làm được gì khi hai đứa nhóc chỉ nằm ôm nhau chơi game hoặc xem phim mà chẳng dành chút thời gian nào cho anh. Doyoung thở dài đầy buồn bã, anh đành phải bỏ ra ngoài ngồi xem Renjun vẽ tranh, hoặc là ngồi đấu khẩu với Haechan vì lỡ ăn mất miếng dưa hấu cuối cùng của Mark.
Doyoung mỗi lần nhớ đến lại tiếc ngẩn tiếc ngơ cái vẻ đẹp góc cạnh đầy nam tính ấy của Jeno. Chỉ cần nhìn một cái thôi thì khuôn mặt này cũng đủ để đánh bay mọi mệt mỏi hay tức giận trong người rồi, chứ đừng nói đến Jeno cười hay cố tình làm mặt xấu chọc cho anh vui, Doyoung không đỡ nổi đâu.
"Ồ, Kim Doyoung-ssi, thế giữa em với nhóc Jeno, anh thích ai hơn"
Ai cũng được hết á, cả hai đứa đều rất đẹp trai mà. Trẻ con mới chọn, anh là người lớn nên thích hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro